Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 42: Chương 42: Ngoại truyện 2




Lời tỏ tình ấy có chút vụng về, nhưng lại vô cùng chân thật. Hai má cô Nhài ửng đỏ.

- tôi....

Ông Vương đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy.

- chúng ta đều đã già rồi, con cái cũng đã được yên phận. Nếu cô đồng ý, thì cuộc đời già nua còn lại của tôi sau này sẽ dành để chăm sóc cho cô...

Ông Vương mong chờ một cái gật đầu từ phía cô Nhài, cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý. Một cái ôm nhẹ nhàng bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc sau này của họ...

Dũng về đến nhà cũng đã là 9 tối, bé Bông về phòng ngủ, Lan thì lấy máy tính ra để nghiên cứu mấy công ty để đi xin việc.

- em không đi ngủ đi, cũng đã muộn rồi.

- em xem có công ty nào tuyển dụng không, ở nhà mãi cũng chán em muốn đi làm.

- không được.

- Em khỏe rồi mà.

- ý anh không phải là như thế.

- vậy ý anh là như thế nào?

- đi ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều người để ý, mà anh lại không muốn ai để ý đến người phụ nữ xinh đẹp của anh.

- vớ vẩn...

- em nhất định muốn đi làm hay sao?

- Đúng vậy

- Vậy thì tới công ty làm thư ký cho anh. Vừa hay cô thư ký của anh chuẩn bị sinh con.

- Nhắc mới nhớ, cái cô thư ký ngày trước bán bản kế hoạch của công ty anh cho Trang giờ đâu rồi.

- cô ta bóc lịch còn chưa được ra cơ mà, vào tù cùng với đợt tay luật sư kia.

- sao em lại không biết gì nhỉ..

- em chỉ cần biết một điều duy nhất thôi.

- ????

- đó là yêu anh và ở bên anh...

Dũng kéo Lan vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên trán của cô, giọng nói đã bắt đầu khàn đi.

- Anh Yêu Em.

Nụ hôn ấy di chuyển sang hai bên má, rồi xuống dưới đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, chiếm lấy từng khoảng không, hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường...

Nụ hôn ấy mỗi lúc một cuồng nhiệt, chỉ vài phút sau đó thì trên người của Lan không còn lấy một mảnh vải.

- Anh thật quá đáng...

- anh có gì quá đáng nào? ( cười vô cùng nguy hiểm)

- anh suốt ngày chỉ bắt nạt người ta thôi...

- anh không có bắt nạt (

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.