Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 29: Chương 29: Xác chết trôi ở vịnh Thiên Long (2)




Khi Cố Nguyên ngẩng đầu lên thì đã là 6 giờ rưỡi, cậu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà.

Mở di động ra, phát hiện có một tin tức trong diễn đàn của cục cảnh sát được đăng lên 20 phút trước.

Lý Mông: 【 Chùm chìa khóa này là của ai? ( hình ảnh) 】

Cố Nguyên mở ảnh, phóng to, lại phóng to, phóng to tới cực hạn......

Cậu xác nhận rất nhiều lần, xác định đó chính là chìa khóa của mình, cậu lục lọi cặp sách, phát hiện chìa khóa thật sự đã biến mất!

Nhưng chìa khóa được cất kĩ trong cặp sách sao lại rớt ra ngoài được?

Cậu cẩn thận kiểm tra lại — ví, cặp sách cũng không bị hư hại.

Vì thế cậu lục trong danh bạ tìm ra cái tên “Người da đen”.

Điện thoại vang lên — píp, Lý Mông lập tức bắt máy: “Cố Nguyên? Có chuyện gì sao?”

Cố Nguyên: “Chìa khóa ở đâu?”

Lý Mông mở loa ngoài, mắt nhìn Vương Nhạc ngồi ở đối diện, nỗ lực giữ giọng mình bình tĩnh: “Chìa khóa nào?”

“Chùm chìa khóa anh nhặt được là của tôi.”

“À ~ cậu nói chùm chìa khóa đó à, cậu tới chỗ chúng tôi lấy đi, chúng tôi đang ăn sinh nhật Vương Nhạc ở vịnh Thiên Long á, cậu cũng lên chơi!”

“Địa chỉ!”

Vì thế Lý Mông gửi cho Cố Nguyên một cái định vị.

Mặc Lâm mới vừa lái xe từ tầng hầm ra, liền thấy Cố Nguyên mặt mài tối tăm đứng ở đường cái gọi xe, anh ngừng xe bên đường cái, hạ cửa sổ xe, đặt khuỷu tay đặt trên cửa sổ: “Cậu cũng đi dự tiệc sinh nhật sao?”

Cố Nguyên hiện tại nhìn thấy Mặc Lâm liền khó chịu, nguyên nhân là vì cái thí nghiệm buổi kia thất bại, cậu còn chưa làm rõ được rốt cuộc lí do là gì.

Cậu móc di động ra nhìn: 【 Đang tìm xe cho bạn, hành khách số 66, dự tính cần chờ 20 phút. 】

Gương mặt tinh xảo giờ phút này mây đen u ám, ngón tay cái giờ đã trắng, chực chờ bùng nổ trong phút chốc.

Cậu không nghĩ ra chìa khóa vì sao lại rơi mất, Lý Mông nhặt được chìa khóa lại đem theo nó đến vịnh Thiên Long cách đây 10km, vừa lúc hiện tại lại là giờ cao điểm, một chiếc xe cũng gọi không được!

Mặc Lâm chọn lông mày nhìn cậu: “Sao lại không nói lời nào?”

Cố Nguyên lần nữa ngẩng đầu, trên mặt mây đen giăng đầy: “Tôi muốn tìm Lý Mông, lấy chìa khóa!”

Mặc Lâm phát hiện đối phương đã sắp nổi bão: “Vừa lúc tôi cũng đến đó, đi cùng không?”

Cố Nguyên nhìn xuống điện thoại, còn có 65 hành khách khác đang xếp hàng, quyết đoán hủy bỏ đặt xe, sau đó leo lên xe Mặc Lâm.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi lên xe chính là thắt dây an toàn.

Mặc Lâm nhìn cậu, xem ra sự tình ngày hôm qua ảnh hưởng đến cậu không nhỏ, có lẽ suốt đời này đều sẽ nhớ rõ ngoan ngoãn thắt dây an toàn khi lên xe.

Lấy IQ và EQ Mặc Lâm, có lẽ đã đoán được tường tận chuyện này.

Đại khái là Vương Nhạc cùng Lý Mông để hẹn được Cố Nguyên đi ăn cơm đã sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, nghĩ đến đây, anh nhịn không được cười một cái.

Vừa lúc, nụ cười này bị Cố Nguyên nhìn thấy.

Cố Nguyên trừng mắt nhìn anh, Mặc Lâm cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của cậu, lập tức thu lại nụ cười trên môi, sau đó mở điều hòa, nâng cửa sổ xe lên, ngăn lại tạp âm bên ngoài của sổ, tận lực làm không khí trong xe an tĩnh lại.

Anh chọn một khúc nhạc nhẹ nhàng thư thái giúp thư giãn đầu óc.

Cố Nguyên móc di động ra xem đường đi, phát hiện phải tốn gần nửa giờ mới có thể đến vịnh Thiên Long, tắt đi di động sau đó yên lặng ngồi giận dỗi.

Chỗ nào có nhiều người sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức......

“Trên xe rất buồn chán, ăn viên kẹo đi.” Mặc Lâm đưa một viên màu lam cho cậu.

Cố Nguyên nhớ rõ viên kẹo này, hương vị cũng không tệ lắm.

Dù sao cậu hiện tại cũng không làm gì được, vì thế nhận viên kẹo, mạnh bạo xé vỏ kẹo như trút hết bực tức vào.

“Biết vì sao tôi thích loại kẹo này không sao?” Mặc Lâm bắt đầu dời đi lực chú ý của cậu.

“Có rắm thì phóng.”

“Lúc cắn vỡ viên kẹo có thể giải phóng áp lực, cảm giác khi nước đường kích thích vị giác ở đầu lưỡi rất giống kẹo nổ đã ăn hồi còn nhỏ, làm tôi cảm giác được trở lại thời thơ ấu.”

Cố Nguyên vừa nghe vừa cắn phần kẹo bên ngoài, sau đó đầu lưỡi bị một trận nổ mạnh làm tê dại, khi cậu còn nhỏ có bán loại kẹo cao cấp như vậy sao?

Sao cậu lại không biết?

Vị việt quất nhàn nhạt tràn ngập xoang mũi, cậu bỗng nhiên cảm thấy ca khúc trong xe nghe cũng không tệ lắm.

Khi hai người đến vịnh Thiên Long thì trời đã tối hẳn, trong không khí trộn lẫn hơi ẩm mằn mặn của nước biến, mấy cái đèn pha thật lớn soi bờ cát sáng như ban ngày, người chơi đùa trên bờ cát chơi ngày càng nhiều, âm thanh bọt sóng cái sau cao hơn cái trước bao phủ giọng nói của tất cả nam nữ già trẻ, nhưng thi thoảng vẫn có thể nghe thấy những tiếng cười giòn giã.

Vịnh Thiên Long là một vịnh nước nông hình chữ U, một tầng nước biển, một tầng cát vàng, một tầng cây xanh, địa thế bằng phẳng, chung quanh có rất nhiều quán ăn, những quán ăn quy mô nhỏ thi nhau phô bài hương vị đặc sắc của mình, tối đến liền sôi nổi bật sáng bảng hiệu lên.

Cách quán ăn không xa địa là một bãi cát vàng, vì để tiện nghỉ ngơi ăn uống, một cái sàn gỗ được dựng lên, sàn gỗ thật dài chạy dọc theo hàng quán, ước chừng phải bảy tám trăm mét, cách một đoạn lại đặt một cái bàn dài hình chữ nhật, hai bên bàn là băng ghế.

Trên mỗi cái bàn đều có chống dù lớn, trời nắng che nắng, trời mưa che mưa.

Một nơi giải trí có thể ăn cơm nghỉ ngơi, còn có thể ngắm phong cảnh, chụp choẹt selfie, thay đổi không khí.

Quán ăn nổi tiếng nhất ở đây phải kể tới Hải sản Cảng phủ, quy mô của nó so với các nhà hàng ở đây lớn hơn rất nhiều, cấp bậc cũng cao hơn, nhưng bên trong không ồn ào náo nhiệt như quán ăn bên ngoài, một là bởi vì giá cả đắt đỏ, hai là nhiều người đi biển chơi càng thích cảm giác gần gũi với thiên nhiên, ba là bởi vì chỗ ngồi bên trong có hạn, chỉ nhận khách đã đặt trước.

Hải sản Cảng phủ có 5 tầng lầu, tầng cao nhất là toàn bộ mặt tường đều là kính cường lực, rất thích hợp để ngắm cảnh, tới buổi tối, thủy tinh đèn sáng lên, pha lê cùng kính phản xạ lẫn nhau, lấp lánh ánh sáng, xa hoa lộng lẫy.

Cho nên Vương Nhạc đặt không nổi.

Lúc này, đám người Vương Nhạc ở lầu 3 trước tiên gọi một ly nước ép dưa hấu.

Lý Mông: “Ông khát lắm à?”

“Không phải người ta nói nước dưa hấu có thể hạ hỏa sao? Tui đang lo lắng lát nữa có người nóng máu, chuẩn bị trước một chút...”

Mộng Lan: “Anh nói Cố Nguyên à? Sao anh lại sợ cậu ấy như vậy?”

Vương Nhạc: “Thật sự có hơi sợ... Rốt cuộc cậu ấy cầm dao giải phẫu, đâm người hai nhát còn biết tránh đi chỗ yếu hại, bệnh viện có giám định thì vẫn là vết thương nhẹ...”

Lý Mông: “Ông lại xem mấy cái thứ kỳ kỳ quái quái đó ở đâu đấy?”

Mộng Lan cười trừ: “Cố Nguyên hẳn là không có khủng bố như vậy đi!”

“Dù sao tui vẫn cảm thấy cậu ấy không quá bình thường, lúc giải phẫu thi thể giống như là đang làm nghệ thuật vậy, tui xem đến sợ luôn, hiện tại mỗi lần tui thấy thấy xương sườn sẽ nhớ tới cảnh cậu ấy dùng cưa cắt xương sườn thi thể.”

Lý Mông: “Ông làm quá ghê!”

- Wattpad Masrhia -

Cố Nguyên cùng Mặc Lâm song song đi trên tấm ván gỗ, Hải sản Cảng phủ đã ở ngay phía trước, trên đường có rất nhiều người trẻ tuổi, làm nơi này tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Dù hai người đi cực kì lặng lẽ, nhưng vẫn luôn có ánh mắt hâm mộ hoặc thưởng thức nhìn về phía họ, cực phẩm soái ca giống như bọn họ vốn dĩ không thường thấy lắm, có thể thấy được tới hai người khiến rất nhiều cô gái ở đây thấy hưng phấn trong lòng.

Một người là Mặc Lâm cao 187cm, một người là Cố Nguyên cao 180cm, bọn họ đi trong đám người khiến ai cũng phải chú ý đến.

Bỗng nhiên một cô gái bị đẩy đến trước mặt hai người, chặn ngang đường đi của bọn họ, hai người không thể không dừng lại.

Cô gái trước mặt xinh xắn đáng yêu, cô đỏ mặt thẹn thùng: “Xin hỏi... Ưm... Chúng ta có thể thêm WeChat không?”

Mặc Lâm tươi cười hiền hoà: “Em muốn thêm WeChat của ai?”

Cô gái nhìn Cố Nguyên, phát hiện cậu đang cau mày, tuy rằng lớn lên rất thanh tú, trắng nõn sạch sẽ, nhưng mặt mày lại có loại hơi thở âm u nhìn không rõ, làm người khác không thể tới gần, vì thế cô gái nhìn Mặc Lâm: “Muốn anh...”

Mặc Lâm cười một cái, đặt tay lên vai Cố Nguyên: “Vậy em phải hỏi bạn trai anh có đồng ý hay không.”

Cô gái trừng to mắt, qua nửa ngày rốt cuộc phản ứng lại được: “Thực xin lỗi... Quấy rầy rồi!”

Nhìn cô xấu hổ chạy đi, Cố Nguyên ném móng heo của Mặc Lâm từ trên vai mình xuống: “Anh đang trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Cậu cũng không kém.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Mặc Lâm bỗng nhiên nói: “Về sau nếu là có cô gái hoặc chàng trai nào tiếp cận cậu, cậu cứ nói mình đã có bạn trai.”

Cố Nguyên hơi hơi suy ngẫm: “Biện pháp này được không.”

Mặc Lâm nhịn không được cười cười: “Nghe khẩu khí này, trước kia cậu thường xuyên bị quấy rầy?”

Cố Nguyên: “Ừ, thực phiền.”

Những lời này nếu như để người khác nghe thấy, khẳng định cậu sẽ bị đánh, nhưng người cùng cậu giao lưu là Mặc Lâm, hai người ở phương diện này cũng coi như là tràn đầy kinh nghiệm.

“Tới rồi,” Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn biển hiệu Hải sản Cảng phủ trước mắt: “Tôi lấy chìa khóa liền đi ngay.”

Mặc Lâm tâm nói: Cậu chưa chắc sẽ đi được.

Đi thang máy lên lầu 3, bên trong thực an tĩnh, khoảng cách giữa mỗi bàn khá xa, nhạc nhẹ du dương, khách ăn cơm thoạt nhìn đều rất có khí chất, thanh âm nói chuyện cũng thực nhẹ.

Cố Nguyên cảm thấy nơi này không quá ồn ào, miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Vương Nhạc nhìn thấy người rốt cuộc đã tới, vẫy tay với bọn họ, bên cạnh hắn là Mộng Lan, Lý Mông ngồi đối diện, Tiêu Trạch còn chưa tới.

Cố Nguyên không nói hai lời, đi qua đòi Lý Mông chìa khóa.

Lý Mông sớm đã chuẩn bị tốt kịch bản, bởi vì hắn nhìn qua giống một tên ngốc to con, cho nên giả bộ trả lời y như thật: “Ai nha... Chết rồi... Tôi hình như bỏ nó ở nhà rồi... Làm sao bây giờ? Lúc ra cửa tôi đã không muốn thay quần áo, ông cứ bắt tôi phải thay, giờ hay rồi, chìa khóa để trong túi áo khoác cũ rồi!”

Lý Mông đem đề tài vứt cho Vương Nhạc phát huy, Vương Nhạc ngầm hiểu: “Nếu không thì chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại trở về lấy?”

Cố Nguyên đứng ở trước bàn ăn, xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt mây mù giăng lối: “Anh đùa tôi đấy à?”

Mộng Lan nhận ra chuyện không thích hợp, Cố Nguyên thật sự đang tức giận, mà Mặc Lâm đứng ở phía sau Cố Nguyên lấy tay đỡ trán, nhưng khoé miệng giống như... Đang cười?

Tình huống này là sao vậy?

Lý Mông thấy khí lạnh trên người Cố Nguyên sắp lan đến gần, lấy hết can đảm hô lên: “Chúng ta ngồi xuống trước đi, coi như thư giãn một bữa, chìa khóa gì đó trước cứ bỏ qua đi, dù sao cũng không mất được.”

“Đúng vậy, tới cũng tới rồi, ở lại ăn một bữa đi.” Vương Nhạc phụ họa.

Mộng Lan đưa ly dưa hấu đến trước mặt Cố Nguyên: “Uống ngụm nước trước đi... Mát... Mát người...”

Vì thế Cố Nguyên cực kỳ khó chịu nhưng không thể phát tác ngồi xuống bên cạnh Lý Mông, còn bị bắt uống nước ép dưa hấu.

Cậu uống một ngụm, phát hiện món nước này thế nhưng khá ngon, sắc mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hoà hoãn lại.

Lý Mông đá chân Vương Nhạc ngồi đối diện, lặng lẽ cho hắn một like.

Vương Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay cầm khăn giấy lặng lẽ lau mồ hôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.