Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 5: Chương 5: Vụ án giết người trong phòng tắm (5)




Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền nhân cùng cô ấy thổ lộ.

Điều tôi không ngờ là cổ lập tức đồng ý.

Cả đời này tôi chưa từng vui như vậy! Tôi muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho cổ!

Sau đó tôi thường xuyên ngồi xe đi thăm cổ, từ huyện Vân Sam đến thành phố Nham Hải, đi xe tốn 100 tệ, xe lửa sơn xanh thì phải đi một vòng lớn mới đến, nhưng tiền tàu chỉ cần 50, tôi mỗi lần đều ngồi xe lửa sơn xanh đến tìm cổ, ngày thường cũng ăn mặc cần kiệm tích cóp tiền, vì muốn góp đủ tiền sính lễ lúc trước.

Thái độ của cổ luôn không nóng không lạnh, có một ngày bỗng nhiên đòi chia tay với tôi, nói chúng không thích hợp.

Tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn là không biết chính mình đã làm sai điều gì.

Tôi xin nghỉ đi tìm cổ, đứng dưới ký túc xá của cổ một ngày một đêm, cổ mới chịu gặp tôi.

Nhà cổ điều kiện cũng không tốt, nhưng lần đó tôi thấy trên tay cổ mang đồng hồ hàng hiệu, trang điểm, còn tô son, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau.

Thoạt nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng chính là cảm thấy có chỗ kì lạ, tôi cảm thấy cổ khinh thường tôi.

Tôi thực hoài niệm bộ dáng thanh thuần, đáng yêu trước kia của cổ.

Cổ thay đổi rồi, đã không còn đơn thuần như trước.

Tôi đưa cho cổ một ngàn tệ, cổ lập tức cầm lấy, một lời cảm ơn cũng không có.

Sau đó mối quan hệ của chúng tôi chỉ duy trì bằng tiền, cô vui thì gọi cho tôi, không vui liền mất tích, tôi chuyển lương qua thì cổ liền vui vẻ, nhận xong thì lãnh đạm, nói trắng ra là, tôi chỉ là một cây ATM.

Ngay từ đầu, trong tay tôi có chút tiền, cũng không ngại cho cổ tiêu, nhưng cổ giống như cái động không đáy, tiêu phí càng ngày càng cao, ta mỗi tháng ăn mặc cần kiệm nhưng tiền trong tay không có bao nhiêu, cho dù như vậy, ta vẫn không muốn cùng nàng chia tay.

Thẳng đến khi tôi phát hiện cổ một chân dẫm hai chiếc thuyền, một bên cùng tôi yêu đương, một bên thân mật cùng mấy thằng đàn ông khác.

Cổ chưa từng giới thiệu bạn khác giới cho tôi, mỗi lần cùng đàn ông qua lại đều giấu giấu giếm giếm.

Tôi mới nhận ra mình vẫn luôn là một cái lốp xe dự phòng, vẫn là một cái ví tiền không cần thì bỏ.

Tôi hỏi cổ còn là xử nữ không, cổ ấp a ấp úng, tôi liền đoán được kết quả.

Cổ khóc lóc nói với tôi, phú nhị đại kia không phải thật sự thích nàng, đem cổ giới thiệu với bạn bè ở quán bar, cổ vì bị chuốc say nên mới bị người xâm hại!

Tôi thực sự rất tức giận, đồng thời cảm thấy cổ thực đáng thương, không nên rời khỏi nàng vào thời điểm này.

Hơn nữa cổ luôn cầu xin tôi đừng chia tay cổ.

Tôi mềm lòng, quyết định tha thứ cho cổ một lần.

Nhưng thái độ của cổ vẫn như cũ là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, tôi cảm thấy cổ căn bản không yêu tôi, nàng chỉ muốn tiền của tôi, tôi đối với cổ chấp nhất lâu như thế, nói thật, tôi là thật sự luyến tiếc, cổ luôn là cho tôi một loại cảm giác sắp đạt được đến, trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, tôi bị cổ tra tấn đến cơ hồ muốn suy nhược tinh thần.

Nhìn lại chính mình, công tác nhiều năm như vậy một phân tiền cũng không có, hứa hẹn sính lễ cũng không có đến, tôi nếu giống như phú nhị đại kia có tiền, cổ hẳn đã sớm khăng khăng một mực đi theo tôi.

Đàn ông mà, một khi không có tiền liền dễ dàng tự ti, không bao lâu, tôi phát hiện chính mình mắc chứng trầm cảm.

Thường xuyên bởi vì cổ thái độ không tốt một chút mà thương tâm mấy ngày, có đôi khi cảm thấy chính mình sắp chịu đựng không nổi nữa, dứt khoát chết đi, xong hết mọi chuyện.

Trong lòng luôn nhớ đến cổ, dù tinh thần trạng thái cực kì không tốt, tôi vẫn muốn đi gặp cổ.

Tôi suy nghĩ thật lâu, tính toán nghỉ việc ở quê, đến thành phố Nham Hải phát triển, lần này lên thành phố, chính là muốn cùng cổ thương lượng.

Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cổ có dấu hiệu mang thai.

Bởi vì công việc bận rộn, tôi đã hai tháng không có đi tìm cổ, tôi hoài nghi cổ có phải hay không thực sự mang thai, nhân lúc cổ đi học, tôi khám xét khắp nhà cổ.

Tủ quần áo có mười mấy bộ nội u tình thú, đều không mới, cũng không biết đã mặc cho ai xem.

Rốt cuộc trong túi một cái áo cổ dấu dưới đáy tủ tôi phát hiện kết quả xét nghiệm máu và beta-hCG, trên ghi cổ đã mang thai 8 tuần.

Tôi hoài nghi đứa bé là của người khác.

Tôi không nói cho cổ tôi đã biết chuyện này, vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, tôi nhân lúc nàng ngủ, trộm xem di động của cổ, cái gì có thể soát đều soát một lần, rốt cuộc tôi tìm được một người kêu Nghê Bân, từ lịch sử trò chuyện có thể thấy được Nghê Bân chính là phú nhị đại kia, trong nhà hắn có tiền, Chu Vân nói đứa bé là của hắn, Nghê Bân cho cổ một vạn tệ, đem đứa bé bỏ đi.

Tôi lúc ấy tức giận không nhẹ, có xúc động muốn giết Chu Vân, nhưng vẫn kiềm chế xuống.

Tôi hỏi cổ có phải hay không mang thai, cổ ấp úng nửa ngày, biết không thể gạt được, mới thẳng thắn nói đứa bé là của tôi.

Tôi lúc ấy hận không thể đem lịch sử trò chuyện ra trước mặt cổ, nhưng tôi còn nhịn xuống.

Chúng tôi bàn đi bệnh viện đem cái thai phá bỏ.

Vô luận như thế nào, cũng phải phá cái thai đó trước! Đứa bé kia lại không phải của tôi!

Cổ thế nhưng lại tức giận với tôi, nói tôi không lương tâm.

Rốt cuộc ai không có lương tâm, tôi dưới sự tức giận cùng cổ tính toán, tôi nói cổ đã tiêu của tôi bao nhiêu tiền, cổ mới là kẻ không có lương tâm.

Cổ bảo tôi cút đi, không muốn gặp tôi, còn muốn chia tay.

Tôi tưởng cổ nhất định là muốn sinh đứa bé ra để trèo lên người phú nhị đại, tôi cảm thấy mình đã không thể nhịn nổi nữa.

Tôi ở ký túc xá của cổ ngồi xổm nửa ngày mới thấy bóng người, đưa cổ trở về lại là một người đàn ông khác, còn mua cho cổ không ít quần áo.

Một khắc đó tôi liền biết, ả đàn bà này đã hư thối từ trong tới ngoài, không cứu được nữa.

Tôi trở về huyện thành, trạng thái tinh thần rất không tốt, chúng tôi không liên hệ cả tháng trời.

Tôi từ tiểu học liền bắt đầu thích cổ, cho tới nay cổ đều thực hoàn mỹ, nhưng không biết vì cái gì, chỉ một năm ngắn ngủi, cổ thế nhưng biến hóa lớn như vậy!

Tôi mất hồn mất vía, nhớ rõ ở quê có cách nói: tích cách thay đổi lớn là do trên người có đồ dơ bẩn bám vào, phải thay máu trừ đi, thì mới có thể tinh lọc nội tâm, trở về như cũ.

Không nghĩ tới cổ gọi cho tôi, mắng tôi một hồi, bắt tôi đưa cổ đến bệnh viện phá thai.

Lúc ấy tôi đã chết lặng, tình yêu đối với cổ đã biến thành oán hận, chính là đáy lòng vẫn đối với cổ ôm một tia hi vọng, nhớ tới câu chuyện cổ xưa kia, tôi cảm thấy có thể thử một lần, mong rằng sau khi thay máu cổ có thể trở về con người cũ!

Tôi lúc ấy điên rồi, từ bệnh viện cầm hai túi máu cùng kim truyền đến chỗ cổ, tôi nói tôi sẽ truyền dịch cho cổ, như vậy đến bệnh viện không cần truyền lại nữa.

Cổ thực tin tưởng tôi, tôi ghim kim truyền vào tay cổ, chờ cổ ngủ liền đem thuốc cồn trộm tiêm vào, xác nhận cổ đã không có ý thức, tôi bắt đầu lấy máu.

Tôi rút lấy 400ml, cảm thấy đã đủ. Lúc này di động của cổ bắn ra một cái tin nhắn, tôi vừa nhìn là một người đàn ông lạ gửi tới, lịch sử trò chuyện lúc trước toàn bộ bị xóa bỏ.

Tin nhắn nội dung là: Anh cùng cha mẹ bàn bạc rồi, chúng ta giữ đứa bé đi, tìm ngày tốt hai ta đi lãnh chứng kết hôn.

Cổ đồng thời cùng ba thằng đàn ông có quan hệ!

Một khắc đó tôi nổi lên sát tâm!

Nhớ tới bài blog gần nhất đã xem, blogger nói nhìn máu nóng phun trào rất kích thích, tôi liền quyết định giết cổ như vậy, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, tôi muốn cùng cổ đồng quy vu tận!

Tôi gọu taxi đi tới một tiệm bán dao rất xa, đem cổ kéo tới phòng tắm, làn da ở cổ rất mềm, sau khi say có điểm phiếm hồng, tôi cắt ra trên cổ của cổ một dao, máu liền phun ra tới, phun đầy mặt tôi.

Máu phun ở trên vách tường, giống như vòi nước tuôn xối xả, tôi đứng thưởng thức thật lâu, cảm thấy trong lòng thực sảng khoái, cổ đã phải chịu trừng phạt xứng đáng!

Không nghĩ tới cổ trước khi chết tỉnh lại, gắt gao trừng mắt nhìn tôi, bất quá cổ đã kiệt sức, cái gì cũng làm không được, tôi thừa dịp cổ còn chưa chết, đem tất những điều nhơ nhuốc cổ làm ra mắng một lần.

Cổ chầm chậm không có động tĩnh, hẳn là đã chết.

Còn có đứa con hoang kia cũng chết trong bụng cổ!

Tôi vốn dĩ cũng muốn chết cho xong việc, nhưng là cuối cùng ở trên cổ qua lại miết vài đường, vẫn là không xuống tay được.

Tôi ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhớ tới án giết người liên hoàn đang nhốn nháo gần đây, liền đem chuyện này giá họa cho người kia, tôi ở trên mạng tra xét rất tư liệu, bắt chước hung thủ án liên hoàn giết người, ở trong cơ thể cổ để lại khối sáp.

Tôi đem lưỡi dao mới không có vân tay đưa lên miệng vết thương của cổ, sau đó để cổ cầm lên, thời điểm quét dọn phòng, máy hút bụi cũng rửa sạch, một sợi tóc cũng không lưu lại.

Kết quả các người vẫn điều tra đến tôi!

“Các người từ nhỏ liền quen biết, anh luôn nói mình yêu cổ, thế nhưng không biết cổ bị dị ứng cồn, thậm chí không nhớ cổ thuận tay trái...”

Mặc Lâm một lời đem Lý Tranh kéo về hiện thực.

“Anh tựa hồ đối cổ cũng không quá thấu hiểu......”

Lý Tranh trầm mặc một lát: “Tôi thừa nhận tôi đối với những chi tiết này không cẩn thận lưu tâm, chính là tôi là thật sự yêu cổ!”

“Anh thời điểm dọn dẹp hiện trường một sợi tóc cũng không lưu lại, còn nói chính mình không cẩn thận?” Lúc này Lý Mông đẩy cửa mà vào: “Xét nghiệm ADN đã có!”

Lý Tranh ngồi trong phòng thẩm vấn, cảm xúc không quá ổn định: “Tôi không sai, người sai là cổ, cổ không biết xấu hổ, nơi nơi cùng đàn ông phát sinh quan hệ, còn có con với thằng khác!”

Mặc Lâm nhìn thoáng qua kết quả kết quả xét nghiệm DNA, đưa đến trước mặt hắn, trào phúng nói: “Chu Vân đã nói rất nhiều lời dối trá, bất quá có một câu là thật...”

Lý tranh nhìn báo cáo DNA trong tay, vẻ mặt khó tin: “Lừa đảo! Các ngươig đều là kẻ lừa đảo, sao có thể là con tôi!”

Lý tranh phảng phất gặp đả kích to lớn, tinh thần gần như hỏng mất.

Còng tay lạnh băng chụp lên tay hắn, Lý tranh đã giết hại mạng người, cũng giết chết nửa đời sau của chính mình.

Cha mẹ Chu Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, kẻ giết chết con gái mình chính là Lý Tranh mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn!

Mẹ Chu Vân ôm xác con khóc đến tê tâm liệt phế, cha đứng ở góc tường lau nước mắt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh tượng thực đau lòng, rất nhiều cảnh sát đều không kìm được, mà Cố Nguyên lại mặt không biểu tình nhìn mọi sự chung quanh phát sinh.

Cậu vẫn quen giao tiếp cùng thi thể hơn.

*Hết vụ án đầu tiên*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.