Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 3: Chương 3: Vụ án giết người trong phòng tắm (3)




Cố Nguyên rửa sạch tay, thay quần áo, mở ra di động, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số lạ.

Bởi vì không có người nghe, bên kia đành phải gửi tin nhắn: Xin chào Cố Nguyên tiên sinh, đây này là phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Chu, xin hỏi ngài ngày mai có rảnh không, chúng tôi đang sắp xếp buổi hẹn vào chiều mai, bởi vì điện thoại của ngài không có người nghe, chúng tôi tạm thời vì đặt hẹn cho ngài vào 4 giờ chiều mai, hy vọng ngài đúng hẹn đến văn phòng cố vấn, như vậy bác sĩ Chu mới thấu hiểu toàn diện tình huống của ngài, địa chỉ: lầu 19, hào số 99, đường ven sông.

Cố Nguyên xoa xoa huyệt Thái Dương, lập tức gọi cho Ôn Tử Hàm.

Bên kia cơ hồ là lập tức bắt máy.

“Tôi nói rồi, tôi không cần bác sĩ tâm lý.”

“Cậu cứ coi như đi nói chuyện bình thường thôi, không có gì ghê gớm.”

Ôn Tử Hàm tựa hồ đang chơi game, âm thanh bàn phím cùng con chuột thực rõ ràng.

Cố Nguyên từ đại học bắt đầu tiếp thu tâm lý trị liệu, mấy năm trôi qua không có bất cứ hiệu quả gì, ngược lại làm tăng thêm sự bài xích với phòng tư vấn tâm lý của hắn.

“Cậu không đi thử làm sao biết chính mình không cần?”

“Tôi như bây giờ vẫn tốt.”

Cố Nguyên ấn nút cúp điện thoại, đeo lên cặp sách, cô đơn đi xuyên qua đại sảnh Cục Cảnh Sát. đam mỹ hài

Một nữ cảnh sát trẻ tuổi đứng trong góc đi qua đưa một ly cà phê, Cố Nguyên nhìn thoáng qua: “Tôi không uống cà phê.”

Nữ cảnh xấu hổ thu hồi tay, hắn thật sự quá mức tối tăm, tối tăm đến không thể tiếp cận.

Về đến nhà, Cố Nguyên nhanh chóng tắm rửa, uống hai viên thuốc ngủ, sau đó mang lên nút bịt tai.

Hai giờ sau, hắn mở mắt ra, nhìn trần nhà đen kịt bắt đầu phát ngốc.

Giờ phút này tư duy của hắn bắt đầu sinh động lên, vào giờ này mỗi đêm, đầu óc hắn bắt đầu liều mạng xoay chuyển, thường xuyên vì hưng phấn mà mất ngủ.

Trong đầu không ngừng nhảy ra hiện trường tử vong của Chu Vân, mỗi một chi tiết đều phóng đại vô hạn......

Ánh mắt của người chết, vết máu, ngón tay, lỗ kim, khối sáp, dép lê, lưỡi dao......

Phảng phất hung thủ một bên giả dựng hiện trường tự sát, một bên lại đang nói với cảnh sát, người này là do hắn giết......

Ngày hôm sau.

Cố Nguyên đi vào Cục Cảnh Sát thời điểm, một bộ dáng không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt nhàn nhạt quần thâm.

Mới vừa vào cửa liền cảm giác được không khí có chút quái dị, trong cục cảnh sát có không ít người, mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ, số với ngày hôm qua, có thêm rất nhiều người.

Mà đồng hồ treo tường nói cho hắn biết, hắn cũng không có đến trễ, lại còn đến sớm hẳn 10 phút.

Một đống người vây quanh bên ngoài văn phòng đội trưởng, mấy cái nữ cảnh sát đứng dán vào cửa văn phòng, thấp giọng toát ra một câu: “Đẹp trai quá đi!”

Trong văn phòng đội trưởng, một năm nhân ngồi trên sô pha, hai chân thon dài bắt chéo, giày da thoạt nhìn bóng loáng, lộ ra cảm giác sang quý, quần tây màu đen ủi thẳng đến không một nếp nhăn, nửa người trên ăn mặc áo sơ mi màu đen tro, nơ màu đỏ sẫm tương phản với màu sắc nghiêm túc của áo quần.

Áo sơ mi cũng không phải kiểu dáng bó sát, lại có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp bên trong.

Hắn nhanh chóng xem xong tư liệu trong tay, khóe miệng hơi hơi giơ lên: “Thực rõ ràng, hung thủ không phải cùng một người.”

Lời nói làm người ta chấn kinh!

Bên ngoài văn phòng nhanh chóng có tiếng thảo luận.

“Pháp y của chúng tôi cung cấp một tin tức, tôi cảm thấy ngài cần xem một chút.”

Tiêu Trạch đem ảnh chụp diễn đàn do Cố Nguyên nộp lên tối qua từ túi văn kiện đưa tới trước mặt Mặc Lâm.

Mặc Lâm chỉ nhìn thoáng qua, ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng: “Tôi muốn gặp vị pháp y này......”

Hắn đem chụp hình thả lại trên mặt bàn, nút áo hình thoi trên cổ tay sơ mi hiện lên ánh sáng tinh tế của kim loại.

Cố Nguyên mới vừa thay xong đồng phục, liền nghe thấy có người ở kêu tên của hắn, hắn do dự có nên hay không đội mũ lên.

Lý Mông tìm được hắn ở phòng thay quần áo: “Cố vấn Mặc tìm cậu.”

Cố Nguyên đem mũ thả vào trong ngăn tủ, sau đó khoá ngăn tủ lại.

Thời điểm hắn đi đến văn phòng, Tiêu Trạch vừa lúc từ bên trong ra tới, thấy đội trưởng ra tới, người đang vây quanh văn phòng nhanh chóng tản ra, từng người trở lại cương vị của mình.

Hiện tại trong văn phòng chỉ có ba người, còn đều là người lạ, Cố Nguyên cảm giác có chút không khoẻ.

Hắn không thích ở trong không gian kín đối mặt với người lạ.

Nam nhân trước mặt bắt chéo chân dài lật xem hình ảnh hắn chúp tối qua, tuy là đáp chuyến bay sớm nhất tới, bộ dáng lại không có chút nào mệt mỏi, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, dừng ở hai bên trán, xương mày mở rộng, trên sống mũi cao thẳng đeo một bộ mắt kính gọng vàng, sườn mặt như dao khắc, lại tự nhiên trời cho, cả người đều lộ ra một cổ hormone nam tính mãnh liệt.

Diện mạo như vậy, dù cho đặt ở giữa các nam minh tinh, cũng rất khó bị xem nhẹ.

Nghe được động tĩnh, Mặc Lâm gỡ mắt kính gọng vàng xuốnh, lộ ra hai mắt hẹp dài.

“Tìm tôi có việc sao?” Cố Nguyên đứng đối diện hắn, hai tay thói quen đút sâu vào túi quần.

Hắn không có thói quen mặc đồng phục cảnh sát, nguyên nhân là vì trước kia có em gái lớp dưới nói qua, hắn mặc đồng phục cảnh sát có cảm giác chế phục dụ hoặc.

Người ngồi trên sô pha đối diện nhẹ nhàng cười một cái, cho người ta cảm giác ý vị thâm trường. Hắn từ trên sô pha đứng lên, đôi chân thẳng tắp mà thon dài thực khiến người ta không thể rời mắt, Cố Nguyên nháy mắt cảm nhận được cảm giác áp bách từ trên cao áp xuống.

Cố Nguyên đặt ở trong đám người bình thường cũng đã xem là cao, mà người nam nhân trước mắt này ước chừng phải cao hơn hắn nửa cái đầu.

“Đây không phải giết người liên hoàn án, hung thủ là bắt chước người khác gây án.” Mặc Lâm vừa mở miệng liền lật đổ suy đoán của Cố Nguyên, phảng phất ở nói với hắn “Ta mới là kẻ nắm quyền”.

“Bất quá cậu cung cấp cho chúng ta một phương hướng mới, hung thủ của vụ án giết người liên hoàn rất có thể đang giấu mình ở diễn đàn.” Mặc Lâm mỉm cười nhìn Cố Nguyên, ý đồ tìm một tia cảm xúc khác trong biểu tình đang không mấy thân thiện của cậu.

Tiêu Trạch: “Trước mắt, chúng ta không có bất cứ thông tin gì của hung thủ, người chúng ta đang đi điều tra những người có tiếp xúc với nạn nhân, nạn nhân chết trong phòng đang thuê, đã cùng chủ nhà xác minh còn nửa năm sẽ hết kỳ hạn cho thuê, tiểu khu Hạnh Ninh là một chung cư cũ rất nhiều năm, trước mắt chỉ có cửa bảo vệ là có theo dõi, nhưng là tiểu khu nằm gần đại học, lượng người qua lại rất lớn, muốn điều tra hết rất khó khăn.”

“Người chết có quan hệ phức tạp, thường xuyên trà trộn vào quán bar cùng KTV cùng bạn học, quan hệ với bạn cùng phòng không thân thiết, sau học kỳ đầu tiên dọn ra khỏi ký túc xá đến tiểu khu sống một mình, chưa từng chuyển đến nơi ở nào khác, nghe nói người chết có một bạn trai là phú nhị đại gặp gỡ ở quán bar, chúng tôi điều tra nhật ký đi động của nạn nhân, tìm được một người tên Nghê Bân, bạn cùng phòng của nạn nhân đã chỉ xác nhận Nghê Bân chính là bạn trai nạn nhân. Chúng tôi đã phái người đi mời, lát nữa hẳn là là có thể đến cục cảnh sát.”

Lý Mông đẩy cửa vào: “Lão đại, đã mang Nghê Bân đến.”

“Tới vừa lúc!” Tiêu Trạch đi ra.

Mặc Lâm khóe miệng trước sau vẫn mỉm cười: “Cố pháp y có muốn đi cùng không?”

“Tôi không thích vào phòng thẩm vấn.”

Cố Nguyên không thích phòng thẩm vấn có những người khác tồn tại.

Mặc Lâm gật đầu mỉm cười: “Đã biết.”

Nghê Bân ngồi trong phòng thẩm vấn, bốn phía bị phong kín, đối diện là một mặt tường thủy tinh, chính phía trước có một cái bàn hình chữ nhật, không hẹp, bên trên có thiết bị ghi âm và ghi hình.

Không bao lâu, có hai người đi vào.

Tiêu Trạch ngồi đối diện Nghê Bân, ánh mắt sắc bén, vừa bắt đầu liền có tư thế đang thẩm vấn phạm nhân, Mặc Lâm ngồi cạnh hắn, khóe miệng trước sau đều cong lên, dáng môi mỉm cười trời sinh này, làm người có loại ảo giác tâm tình hắn không tồi.

“Tôi không có giết người, cô ấy bị giết, tôi cũng thực ngoài ý muốn!”

“10 giờ sáng hôm qua, cậu ở đâu?” Tiêu Trạch hỏi

Cố Nguyên đứng ở ngoài cửa kính, nghiêm túc lắng nghe giọng nói trong thiết bị, ý muốn tìm ra dấu vết để lại trong lời khai.

“Tối hôm trước, tôi ở quán bar chơi đến khuya, 3 giờ sáng cùng mấy người anh em đi KTV, uống say, ngủ ở quán, bởi vì là khách quen, ông chủ để tôi ngủ lại ở đó, tỉnh lại đã 10 giờ sáng ra cửa tìm một quán đồ ăn Trung Quốc, tùy tiện ăn bữa cơm, sau đó gọi taxi về nhà, về đến nhà đã giữa trưa, không chịu được lại ngủ một giấc... Anh có thể xem nhật ký chi tiêu trong di động của tôi, quán bar cùng KTV chắc chắn cũng có máy quay!”

Nghê Bân một bộ dáng mình không có liên quan: “Tôi không có giết cổ!”

Tiêu Trạch: “Cậu cùng người chết quen nhau bao lâu?”

Nghê Bân: “Nửa năm.”

“Chuyện cô ấy mang thai cậu biết không?”

“Biết, cổ có nói với tôi, tôi kêu cổ phá, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng đưa rồi, tháng trước đã bỏ!”

“Báo cáo nghiệm thi cho thấy đứa trẻ vẫn còn trong bụng, hơn nữa đã được ba tháng!”

“Cái đ*t, cô ta gạt tôi!”

Nghê Bân nháy mắt sắc mặt tối sầm: “Muốn tính kế tao à!”

Vài giây sau, biểu tình Nghê Bân biến hóa 180 độ: “Cổ sẽ không vì chuyện đứa bé luẩn quẩn trong lòng cho nên mới tự sát đi?”

“Cô ấy ngày thường hay uống rượu à?” Mặc Lâm sâu kín hỏi.

“Uống rượu? Cổ chưa bao giờ uống rượu, bị dị ứng cồn. Cùng tôi ra ngoài chơi đều uống đồ uống không cồn!”

“Cô ấy có bạn bè làm công tác chữa bệnh không, ví dụ như bác sĩ, hộ sĩ, thậm chí sinh viên ngành y?”

Nghê Bân bị hỏi đến không hiểu ra sau nhưng vẫn cố nhớ lại: “Một tháng trước, tôi muốn đưa cổ đi phá thai, cổ cự tuyệt, nói chính mình có người chăm sóc, là hộ sĩ của bệnh viện, tôi liền không để ý nữa, sớm biết như vậy nên đi nhìn cổ vào phòng giải phẫu, hiện tại một xác hai mạng, đúng là đen đủi mà!”

Mặc Lâm: “Hộ sĩ? Cậu có biết gì về người này không?”

“Làm sao tôi biết được, các anh có thể tìm trong đi động của Chu Vân, đều có ở trong đó, nếu là không còn chuyện gì nữa thì thả tôi ra đi, tôi rất bận!” Nghê Bân rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

Thông tin trong đi động của Chu Vân đều được trả xét kĩ càng, gần đây không có liên hệ với ai, lịch sử trò chuyện WeChat và chuyển khoản đều không có. Nhật ký trò chuyện gần nhất, ngoại trừ bạn học cùng Nghê Bân điện thoại, đều là cùng cha mẹ trò chuyện.

Bởi vì hiện tại người trẻ tuổi càng thích gọi điện, cho nên không có tìm được tin tức hữu dụng

Lý Mông từ tổ xét nghiệm bên kia đưa đến tin tức mới: “Trong dạ dày không có cồn, nhưng kết quả nghiệm thi cho thấy trong máu người chết có hàm lượng cồn lớn.”

Điểm này Cố Nguyên không nghĩ tới.

Cố Nguyên điều động thường thức y học của mình: “Cồn trong cơ thể người cần được hấp thụ qua dạ dày mới tiến vào máu, theo lý mà nói, nếu trong máu kiểm tra đo lường được cồn, dạ dày hẳn là cũng sẽ có cồn, trừ phi trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch một liều cồn cực thấp...”

Cố Nguyên nói đến đây, liên tưởng đến lỗ kim trên cánh tay người chết, đồng tử chợt co chặt lại.

Mặc Lâm bỗng nhiên búng tay một cái: “Hung thủ là nam, thân cao trên dưới 1m75, làm trong ngành y tế, có thể tiếp xúc với ống tiêm, cùng người chết quan hệ mật thiết, mặt khác, hung thủ rất có thể mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, nội tâm mẫn cảm cực độ, trong thời gian dài phải chịu áp lực tâm lý nặng nề. Từ toàn bộ manh mối của vụ án, cũng không phải hung thủ án giết người liên hoàn lúc trước, mà là giết người do tình cảm mãnh liệt bộc phát.”

“Đây...Đây là chân dung tội phạm?” Mọi người tựa hồ còn chưa phản ứng lại được.

Chỉ mới qua nửa buổi sáng, vụ án liền có tiến triển lớn như vậy!

“Cố vấn Mặc cũng quá lợi hại đi!” Cục cảnh sát nữ nhân viên lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, các loại não bổ.

Mặc Lâm đứng trước phòng họp chính, đôi chân thẳng tắp thon dài quá mức bắt mắt, đeo lên mắt kính mang theo vài phần văn nhã, khóe miệng cong lên, tản ra một cảm giác mê người lực.

Mặc Lâm thoáng nhìn Cố Nguyên đang ngồi trong góc phòng không chớp mắt nhìn hắn, vì thế ý cười trên miệng càng thêm rõ ràng: “Cố pháp y, cậu có nghi vấn gì sao?”

Cố Nguyên lắc đầu: “Không có.”

Cố Nguyên tuy rằng trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình có thiên phú rất cao, nhưng tâm lí học phạm tội đích xác không phải thế mạnh của cậu, có khả năng bởi vì khiếm khuyết tình cảm, cậu không có khả năng thông qua dấu vết để lại nhìn thấu nội tâm một người.

Mặc Lâm có thể trong thời gian ngắn ngủi kết luận vụ án này không thuộc liên hoàn giết người án, thông qua các hành động nhỏ không đáng kể liền khắc hoạ được chân dung tội phạm, hoặc là hắn quá mức tự phụ, hoặc hắn thật sự là một thiên tài.

Cố Nguyên cảm thấy con công đang xoè đuôi này quá mức chói mắt, cảm thấy có chút không thoải mái, đơn giản trực tiếp mà bỏ đi.

Tiêu Trạch chú ý tới hành động của cậu, ngực cảm thấy không thoải mái, cảm thấy cần dạy người mới này một khoá học ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.