Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 47: Chương 47: Người Trong Góc (11)




“Sau khi Vương Nhạc đến bệnh viện, tôi có nhờ cậu ta tìm giúp hồ sơ bệnh án của Lý Giang và Lý Thân. Sau khi đối chiếu, tôi phát hiện bệnh tình của Lý Giang và Lý Thân cực kì giống nhau, nửa năm trước Lý Thân đã làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày ở bệnh viện Nhân dân, sau đó hoá trị vài lần, nhưng không bao lâu bệnh ung thư đã tái phát, mà Lý Giang làm giải phẫu ở tỉnh ngoài, sau đó mới trở lại thành phố Nham Hải làm hoá trị, bệnh ung thư cũng tái phát. Vị trí khối u của hai người cũng giống nhau, điểm khác biệt chính là tình huống của Lý Giang tốt hơn Lý Thân... Bệnh tình của hai người này quá mức giống nhau... Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Chẳng lẽ Lý Giang muốn Lý Thân chết thay ông ta để lấy tiền bảo hiểm?” Tiêu Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người có thể vì tiền mà sắp đặt âm mưu hiểm độc như vậy.

“Tôi đoán Lý Giang thật sự có ý nghĩ như vậy, cho nên ông ta đã nói chuyện này cho Lý Nam, yêu cầu Lý Nam sau khi lấy được tiền thì chia cho lão để lão đi nơi khác trị liệu...

“Nhưng lão không nghĩ tới trong quá trình thực hiện tội ác, Lý Nam đã sinh ra thù hận mãnh liệt với lão. Đương nhiên, lí do cụ thể như thế nào thì chỉ có thể đợi đến khi bắt được bọn họ, buộc bọn họ khai ra mới biết được...

Mà Lý Nam cũng không muốn mạo hiểm đi giết Lý Thân. So với giết chết Lý thân, trực tiếp giết chết Lý Giang càng dễ dàng hơn, còn có thể lấy được toàn bộ số tiền bảo hiểm.”

Mặc Lâm bỗng nhiên bật cười: “Cho nên Lý Giang tính toán kế hoạch giết chết Lý Thân, mà Lý Nam lại suy nghĩ làm sao giết chết Lý Giang, nhưng kết quả cuối cùng lại là Lý Nam nhận nhầm Lý Thân thành Lý Giang, sát hại sai người...

Lý Giang sau khi nhận ra điều này liền bắt đầu trốn tránh Lý Nam. Nhưng lão cũng không có chỗ nào để đi, để tránh tai mắt của người khác, lão tiếp tục ở lại bệnh viện làm trị liệu, coi như tất thảy đều chưa từng phát sinh, tới tối, lão chỉ có thể đến hẻm Mễ Ngư bồi hồi, vì lão cảm thấy Lý Nam sẽ không dám trở lại hiện trường án mạng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất...”

Cho nên bóng người cậu bé nhặt phế liệu đã nhìn thấy thật ra chính là Lý Giang. Sau vụ nổ, nó cho rằng mình đã thấy hồn ma của Lý Giang, nhưng trên thực tế Lý Giang vẫn sống sờ sờ.

Mặc Lâm tiếp tục nói: “Nhưng sáng hôm nay tất cả kế hoạch của Lý Giang đều đã thất bại, lão phát hiện cảnh sát đã biết thi thể kia là Lý Thân, lão không có khả năng cầm được số tiền bảo hiểm đó nữa...

Lão vừa phải trốn tránh Lý Nam lại vừa phải trốn tránh cảnh sát, trong lòng nhất định là cực kì hoảng loạn, trong tình huống nguy khốn như thế, lão sẽ làm gì?”

Tiêu Trạch suy nghĩ một chút: “Lão và Lý Nam là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, lão đã báo cho Lý Nam?”

“Không sai, nếu Lý Nam bị bắt, lão cũng trốn không thoát, cho nên lão nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Lý Nam, nhưng mà lão sẽ thêm mắm dặm muối, đe dọa Lý Nam, khiến cho Lý Nam phân tâm, không có tinh lực đối phó lão. Lão rất có thể đã nói với Lý Nam rằng cảnh sát đang truy bắt ả, bảo ả phải nhanh chóng chạy trốn, như vậy, lão có thể tạm thời an toàn một thời gian...

Nhưng Lý Nam cũng sẽ không tin lời Lý Giang nói, ả nhất định sẽ đi chứng thực, vì thế trước tiên ả đến bệnh viện. Để không bị phát hiện, ả hẳn đã ngụy trang chính mình. Đúng lúc ả lại gặp Vương Nhạc đang tìm Lý Giang ở bệnh viện... Chuyện xảy ra sau đó, anh chắc có thể đoán được.”

Tiêu Trạch bỗng nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn vẫn không hiểu được mục đích của Lý Nam: “Cho nên hiện tại Lý Nam rốt cuộc là đang muốn làm gì?”

“Ả hẳn là muốn mượn tay cảnh sát giết chết Lý Giang... Đây là suy đoán của tôi, anh có thể hỏi thử ả muốn cái gì...” Mặc Lâm nói.

Tiêu Trạch: “Vấn đề là tôi không có cách nào để liên hệ với cô ta.”

“Anh không cần lo lắng, ả nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với anh... Nếu như anh sốt ruột, có thể thử gọi vào số của Vương Nhạc xem, biết đâu ả sẽ bắt máy đấy...”

Tiêu Trạch lập tức bảo cảnh sát đang ngồi bên cạnh gọi vào điện thoại Vương Nhạc, thật bất ngờ điện thoại vốn vẫn luôn tắt máy lại hiện trạng thái đang kết nối cuộc gọi!

Không bao lâu, có người bắt máy.

Tiêu Trạch nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, đồng thời ấn loa ngoài: “Alo?”

Đối phương không nói gì.

Tiêu Trạch: “Lý Nam? Cô muốn làm cái gì?”

“Giúp tôi tìm Lý Giang, sau đó mang ông ta tới đổi đồng đội của anh!”

Lý Nam nói xong lập tức cúp điện thoại.

Tiêu Trạch gọi vào số điện thoại của Lý Nam, một giọng nói máy móc thông báo điện thoại bên kia đã tắt máy, nói cách khác, Vương Nhạc rất có khả năng đã bị Lý Nam mang đi nơi khác!

Điện thoại của Mặc Lâm vẫn còn đang nối máy, cuộc đối thoại vừa rồi anh cũng nghe được: “Vương Nhạc tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, mục tiêu của cô ta là Lý Giang.”

Lý Nam tắt nguồn cả hai cái di động rồi nhét vào túi, ả tráo đổi di động của mình và Vương Nhạc chính là để xác nhận xem lời Lý Giang nói có thật hay không, nếu cảnh sát gọi đến di động của ả, chứng minh cảnh sát hiện tại thực sự đang tìm ả.

Chờ cảnh sát biết Vương Nhạc trở thành con tin, ả lại dùng di động của Vương Nhạc gọi cho cảnh sát, yêu cầu mang Lý Giang tới đổi người.

Nhưng ả còn chưa gọi cho cảnh sát, cảnh sát đã gọi đến trước, dường như bọn họ đã nắm rất rõ từng đường đi nước bước của ả!

Nghĩ đến đây, ả nhíu chặt mày lại, cảm thấy cái kính đen đang treo trên mũi cực kì vướng víu, thế nên liền tháo xuống, ném lên ghế phụ.

Ả vì cải trang nên mới mang mắt kính chứ trên thực tế ả cũng không cận thị.

Vương Nhạc đang mê man bị nhét vào trong cốp xe, tay chân bị trói thành đòn bánh tét, có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị một người phụ nữ đánh ngất liên tục hai lần!

- Wattpad Masrhia-

Kho hàng tọa lạc trong một nhà xưởng bỏ hoang, chung quanh cỏ dại mọc thành bụi, dường như từ rất lâu đã không có ai đến, vì vậy cảnh sát rất nhanh liền phát hiện trên cỏ có dấu bánh xe.

Cửa kho hàng không khóa nhưng hơi hơi khép lại, vì phòng ngừa gian trá, Tiêu Trạch cực kỳ cẩn thận bảo đồng đội tránh sang một bên, một mình đi đến cửa lớn kho hàng.

Trước đây trong một vụ triệt phá đường dây bắt cóc Tiêu Trạch từng tham gia, hung phạm đã dùng con tin dụ dỗ cảnh sát tiến vào một kho hàng nhưng bọn họ không ngờ bên trong có cài bom hẹn giờ, rất nhiều đồng đội của hắn đã hi sinh trong chuyên án đó, sự kiện này đã tạo thành một bóng ma luôn ám ảnh trong lòng Tiêu Trạch, cho nên khi lần nữa gặp phải loại tình huống này, hắn lựa chọn để đồng đội lùi về sau, còn bản thân thì tiến lên phía trước.

Đẩy cửa kho hàng ra, nơi đèn pin chiếu qua một bóng người cũng không có.

Không có bom, không có đánh úp bất ngờ, cũng không có vật phẩm gì nguy hiểm......

Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, Tiêu Trạch làm một cái thủ thế báo hiệu cho đồng đội, một đống người giơ đèn pin xông vào bên trong, ánh sáng đèn pin trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ kho hàng.

“Đội trưởng, trên mặt đất phát hiện giày... và vớ... của Vương Nhạc...” Lý Mông uể oải nói.

Tiêu Trạch đi qua đi xem, phát hiện bên cạnh cột bê tông có một chiếc giày thể thao màu xanh lá và một chiếc vớ đỏ rực, hắn nhặt lên xem cẩn thận.

Chiếc giày này thực sự là của Vương Nhạc không sai, vớ cũng là của hắn, Tiêu Trạch nhớ rõ Vương Nhạc từng nói qua năm nay là năm bổn mạng, cho nên vẫn luôn mặc quần lót và vớ màu đỏ, lúc ấy hắn còn cười lên đầu cậu ta.

“Con mẹ nó!” Tiêu Trạch hung hăng ném chiếc vớ đỏ rực xuống đất như muốn phát tiết tất cả bức bối trong lòng.

Lý Mông lại nhặt lên, cho vào túi vật chứng.

Nhiều cảnh sát như vậy thế nhưng lại để một người phụ nữ chơi đến quay mòng mòng, thù này Tiêu Trạch nhất định phải báo!

“Đội trưởng, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?” Lý Mông hỏi.

“Làm sao bây giờ... Tra kích cỡ dấu bánh xe, xem xem là loại xe nào!” Giọng Tiêu Trạch tràn ngập tức giận: “Phát lệnh truy nã, không được để ả qua được đường cao tốc!”

- Wattpad Masrhia-

Đêm đã khuya nhưng trong cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, mỗi người đều đang bận rộn công việc của mình.

Trong phòng hội nghị, Tiêu Trạch đang cùng mọi người thảo luận làm sao có thể bắt được Lý Giang, rốt cuộc điều kiện duy nhất của Lý Nam chính là Lý Giang, cân nhắc lợi hại, vẫn là nên tìm được Lý Giang trước, ổn định Lý Nam.

“Lý Giang rất giảo hoạt, nhưng hiện tại là thời đại thông tin, muốn che giấu tung tích của một người cực kì khó khăn, trừ phi lão vẫn luôn ở một chỗ không đi lại, không nói chuyện với ai, không ăn uống......”

Mặc Lâm nhìn thoáng qua Cố Nguyên ngồi bên phải anh, Cố Nguyên vẫn luôn đỏ mặt, tuy rằng cố ý lựa chọn vị trí ngồi cách khá xa Mặc Lâm, vẫn khó có thể tránh được ánh mắt nóng rực anh ngẫu nhiên đưa tới.

“Pháp y Cố, cậu có điều gì muốn nói sao?”

Mặc Lâm cầm lấy ly cà phê trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nhìn Cố Nguyên.

Anh đã nhìn ra, Cố Nguyên có điều muốn nói, giống như thầy giáo có thể nhìn ra được bạn học nào biết đáp án rồi gọi học sinh đó lên trả lời.

Bởi vì Cố Nguyên gặp khó khăn khi nói chuyện trong bầu không khí khẩn trương, đông người, cho nên cậu vẫn luôn giữ im lặng, nếu hiện tại anh ngồi cạnh cậu, có thể dùng mị lực của mình cổ vũ cậu.

Nhưng Cố Nguyên lại ngồi cách anh rất xa, cho nên anh chỉ có thể dùng ánh mắt đánh giá cậu, thuận tiện suy đoán thử xem cậu đang nghĩ cái gì.

Mặc Lâm nhìn qua văn kiện Cố Nguyên vẫn luôn cầm trên tay đã đại khái đoán được Cố Nguyên dự định nói cái gì, nên khi Tiêu Trạch hỏi anh còn có cái gì muốn bổ sung, anh không nói gì, anh muốn cho bạn nhỏ mắc chứng ‘sợ hãi trả lời câu hỏi’ nói lên suy nghĩ của chính mình.

Bỗng nhiên bị gọi tên - Cố Nguyên nhẹ nhàng hắng giọng hai cái, giọng nói vẫn có chút khẩn trương: “... Vì Lý Giang còn đang trong quá trình xạ trị... Phổi sẽ bị tia phóng xạ làm viêm, gây ho khan kịch liệt, hơn nữa, ung thư di căn cũng thường xuyên gây đau đớn, sẽ cần dùng thuốc giảm đau liên tục, vậy nên, tôi cho rằng khả năng hắn sẽ đến nhà thuốc rất lớn, có thể đến điều tra các nhà thuốc lớn hoặc phòng khám xem có tung tích của ông ta không.”

“Cố pháp y nói rất có lý.” Mặc Lâm cười rộ lên, không hề keo kiệt khen tặng, giống như thầy giáo khen ngợi học sinh đã đưa ra câu trả lời chính xác.

Tiêu Trạch vẫn luôn nhìn Mặc Lâm: “Thầy Mặc, còn có gì muốn bổ sung không?”

Mặc Lâm nhún vai, buông tay: “Tôi cho rằng có được manh mối này đã là không dễ dàng.”

Không biết vì cái gì, Tiêu Trạch vẫn luôn cảm thấy buổi tối hôm nay Mặc Lâm có hơi quái quái, nhưng hắn lại không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, chính là cảm thấy tâm tư của anh ta giống như không có đặt trên người Lý Giang.

Vừa rồi khi ở trong điện thoại có thể phân tích ra một đống thông tin tràng giang đại hải, hiện tại ngồi ở trong phòng hội nghị lại giống như đang nặn kem đánh răng, nặn một chút, nói một chút.

“Tôi đi WC một lát.” Cố Nguyên đỏ mặt đứng lên.

Tầm mắt Mặc Lâm gắn chặt trên người Cố Nguyên, cho đến khi đối phương đóng cửa lại, anh mới hồi phục tinh thần, xoay xoay bút cảm ứng trên tay, tự hỏi một lát, sau đó vẽ hai vòng tròn màu đỏ lên bản đồ thành phố trên màn hình cảm ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.