Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 14: Chương 14: Liên Hoàn Đoạt Mệnh (9)




Trở lại đêm qua.

Cục cảnh sát triệu tập hội nghị khẩn cấp.

Sau khi tất cả những người quan trọng đã đến, Mặc Lâm từ túi da trâu lấy ra một chồng hồ sơ thật dày: “Muộn như vậy còn mời mọi người đến thật sự có chuyện cực kì quan trọng, tôi cần cùng mọi người thảo luận về vụ án giết người liên hoàn một lần nữa.”

Tiêu Trạch ngồi ở ghế chính: “Trương Hải Diễm đã nhận tội, còn có nghi vấn gì sao?”

Mặc Lâm đi đến giữa đám người: “Hung thủ không phải cô ta.”

Lời này vừa nói ra liền làm tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh rồi, bao gồm cả Cố Nguyên.

“Tối nay, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để một lần nữa sắp xếp lại vụ án cho mọi người, bắt đầu từ 3 vụ án ở thành phố Liên Trì, bởi vì chứng cứ không đủ, những vụ án này vẫn không có tiến triển, cảnh sát đã thăm hỏi bạn bè thân thích của người bị hại, không có phát hiện đối tượng đặc biệt khả nghi, vì vậy cảnh sát đưa ra phỏng đoán: Hung thủ cùng người bị hại không có quan hệ xã giao, hung thủ thuộc về diện đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất.

Tin tức về khối sáp cũng rất ít ỏi, nhưng nếu đem này ba từ ngữ mấu chốt này kết hợp với nhau: Đầu đêm, trò chơi, nói dối...... Trước mắt tôi xuất hiện một hình ảnh cực kỳ trừu tượng, hình ảnh này là sự việc hung thủ đã trải qua hoặc là giá trị quan trước mắt của hắn......

Trong thế giới của hắn tràn ngập bóng tối, trò chơi cùng nói dối, nhưng đồng thời, hoa hồng, cây lớn, phòng tối lại lộ ra khát vọng về tình yêu đích thực, sự chân thật cùng sự thẳng thắn thành khẩn, hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng khiến cho hắn không có cách nào đạt được cân bằng trong tinh thần, bởi vậy xuất hiện hình thái nhân cách phản xã hội, lấy trừng phạt người khác để đạt được thỏa mãn trong tình thân.

Đơn giản mà nói, người bị hại đều thuộc một cộng đồng đặc thù, nữ nhân viên trong ba loại nghề nghiệp này có thể khái quát là: Có văn hóa, có tiền, không có thời gian...... Đối với nam nhân, những người phụ nữ nào không dễ lừa gạt, thường tìm không thấy cảm giác an toàn trên phương diện tình cảm ở họ. Cho nên, khi hung thủ giết hại họ, đã bại lộ ra nội tâm tự ti cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn cực độ của hắn......”

Tiêu Trạch: “Nghe ý của cậu, hung thủ là nam?”

“Không sai.”

Trong phòng hội nghị tiếng thảo luận dần dần lớn lên, cơ hồ át mất dông tố ngoài cửa sổ.

Tiêu Trạch: “Mời tiếp tục.”

“Mọi người không cần quá khiếp sợ, bởi vì mọi thứ vẫn còn ở trong tầm kiểm soát, xin haxy nghe tôi tiếp tục trình bày......” Mặc Lâm đi đến chỗ trống bên người Cố Nguyên, sau đó ngồi xuống: “Tất cả những điều trên dẫn tới hung thủ bị đè nén trong tâm lý, hắn trà trộn vào diễn đàn giao lưu của bệnh nhân trầm cảm lâu ngày, đạt được sự an ủi của nhóm người chung cảnh ngộ.

Hiện trường gây án cực kỳ sạch sẽ, hung thủ là người rất cẩn thận, hắn thích xem tiểu thuyết và chương trình TV về trinh thám.

Trong ba trường hợp ở thành phố Liên Trì, cảm xúc của hung thủ ở trạng thái tương đối vững vàng, theo số lần gây án gia tăng, hắn dần dần hình thành một giá trị quan mới, cho rằng chính mình là tồn tại đứng trên mọi người, có thể quyết định mạng sống của người khác.

Sau đó lại xảy ra sự việc Lý tranh bắt chước giết người, cảm xúc của hắn bắt đầu dao động, hắn không cho phép kiệt tác của mình bị người bắt chước, càng không cho phép có người thay thế hắn, thông qua giá trị quan mới của mình, hắn ngày càng sinh thêm nhiều ý niệm tà ác, vì thế sau đó lại phát sinh các vụ án lặp lại thành phố Nham Hải.

Mặt ngoài, hung thủ vẫn nhằm vào nữ nhân viên của ba loại nghề nghiệp trên, nhưng thực tế thì hắn chỉ nhằm vào một mục tiêu, đó chính là Trương Hải Diễm, Trương Hải Diễm sở dĩ bị chọn trúng vì một phương diện, cô ta là nữ nhân trẻ tuổi, về phương diện khác, cô ta là hình ảnh phản chiếu của chính hung thủ.

Vì thế tôi đã điều tra thân thế của Trương Hải Diễm thâm, truy tìm nơi cô ta sinh hoạt lúc nhỏ và tìm được quá khứ của cổ, cha mẹ Trương Hải Diễm ly dị, cô ta sống cùng ông nội đến năm 12 tuổi, năm ấy ông nội cổ qua đời, Trương Hải Diễm một thân một mình đi vào thành phố lớn lang bạt.

Quan hệ giữa hung thủ và Trương Hải Diễm tôi không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định bọn họ quen biết nhau.

Chứng cứ chúng ta có đều hướng về Trương Hải Diễm, tôi rất muốn biết bước tiếp theo trong kế hoạch của hung thủ, bởi vậy tôi quyết định tương kế tựu kế, theo mong muốn của hắn, làm Trương Hải Diễm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Mục đích của hắn hẳn là muốn mượn tay cảnh sát hoàn tác phẩm cuối cùng của mình...... Hắn nhất định sẽ chú ý tin tức về Trương Hải Diễm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn khóe ra với toàn thế giới......”

Phòng họp bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người xung quanh, Tiêu Trạch bỗng nhiên đứng lên, trong phòng hội nghị phát ra tiếng ghế dựa cọ xát với sàn nhà, hắn tựa hồ có điểm choáng váng, chống tay xuống mặt bàn chậm rãi đứng yên, một lát sau, lấy ra di động tìm kiếm một số điện thoại.

Ngay sau đó hắn ra hành lang gọi điện thoại, khi trở về sắc mặt cực kì không tốt: “Chúng ta chỉ có một ngày thời gian.”

“Vậy là đủ rồi.” Mặc Lâm chuyển động PPT, nhìn thoáng qua Cố Nguyên bên cạnh: “Tôi có ảnh chụp của hung thủ.”

Trên màn trình chiếu PPT chính là chụp lén của tên paparazzi hôm đó, một người đàn ông mặc áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai bị phóng đại ở giữa màn hình.

“Ngày mai sau 9 giờ, hắn sẽ lộ ra dấu vết, chúng ta chỉ cần chuẩn bị hành động bắt giữ, đội trưởng, phiền anh liên hệ với bên định vị thông tin.”

*

Cách cuộc gọi của tên sát thủ liên hoàn không đến một giờ, Tiêu Trạch áp giải một người đàn ông trở lại cục cảnh sát, phía sau là một toán cảnh sát cơ động.

Tất cả mọi người đều ngừng công tác trên tay, duỗi cổ nhìn tên sát thủ làm người đau đầu mấy tháng nay.

Hắn mang theo mũ lưỡi trai đen, thân cao, khí chất cũng không thua Tiêu Trạch.

Sau khi gỡ xuống mũ, lại phát hiện người này thế nhưng cạo trọc hết tóc, nhưng dù không có tóc, giá trị nhan sắc của hắn vẫn là rất cao.

Đây là một gương mặt khiến phụ nữ yêu thích.

Đặc biệt là đôi mắt, sâu không thấy đáy, phảng phất như một mặt hồ sóng sánh.

Nam nhân tên là Tôn Độ, 25 tuổi, thân cao 183cm, cân nặng 70 kg, cảnh sát phát hiện tất cả lông trên người hắn đều bị cạo sạch, ngày cả lông mày cũng là vẽ lên.

Vân tay trên mười đầu ngón tay cũng bị hắn dùng phương thức đặc thù mài đi.

Hắn nhìn qua cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn thực vui vẻ: “Các người rốt cuộc bắt được tôi, so với tôi tưởng tượng còn thông minh hơn một chút.”

Phòng thẩm vấn có hai cảnh sát, một người ở điều chỉnh thiết bị ghi hình, một người khác chuẩn bị ghi chép.

Hai tay Tôn Độ bị còng sau lưng, cả người đều thực phấn khởi.

Mặc Lâm mỉm cười kéo ghế nhựa phòng thẩm vấn, ngồi đối diện hắn: “Anh có thể bắt đầu tường thuật quá trình phạm tội của mình.”

Tôn Độ liếc mắt nhìn cảnh sát ghi chép một cái: “Các người hẳn là nên đem màn ảnh đối diện tôi.”

Mặc Lâm chắp tay trước ngực, kiên nhẫn nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài sắc bén như ưng: “Cái này anh không cần lo lắng, bọn họ thực chuyên nghiệp, chúng ta bắt đầu đi.”

Tôn Độ tựa lưng vào ghế ngồi: “Anh muốn bắt đầu từ nơi nào?”

“Từ người đầu tiên mà anh giết đi.”

Tôn Độ cười một chút: “Người thứ nhất hẳn chính là tiếp viên hàng không, chúng tôi mới trò chuyện hai ngày, ả liền nói thích tôi, muốn nấu cho tôi một bữa ngon, nói tôi đến nhà ả, tôi biết ả muốn cái gì, loại tình một đêm này hiện tại cũng không hiếm thấy. Tôi mua một bó hoa hồng lớn đi gặp ả, nhưng ả cũng không xinh đẹp như trên ảnh nha, làm tôi rất thất vọng, sự tín nhiệm cơ bản giữa người với người đâu?

Bất quá ả rất vui vẻ, cả đêm đều thực hăng hái, chính là tôi không mấy vui vẻ.

Lần thứ hai gặp mặt, tôi cho ả uống thuốc ngủ đã chuẩn bị, nhìn ả từ từ hôn mê sau đó chết đi, loại cảm giác này thực sự gây nghiện, cho nên giết ả xong không bao lâu, tôi lại định ngày hẹn với cô gái thứ hai, ả ta là giáo viên mầm non, tương đối bảo thủ, tôi hẹn ả ở công viên, ả hoàn toàn không đề phòng gì uống hết nước có pha thuốc ngủ...... Lúc sau ả liền tùy ý để tôi bài bố, tôi đem ả treo ở trên cây, trước khi chết ả còn tỉnh lại, tứ chi treo giữa không trung không có điểm tựa, xinh đẹp như đang khiêu vũ......

Người thứ ba tương đối cởi mở, là hộ sĩ ở bệnh viện, tôi nhìn ra được ả đối với chuyện nam nữ một chút cũng không thẹn thùng, tôi liền hẹn ả ở kho hàng, tối lửa tắt đèn, khi tôi nói đến mấy chuyện kích thích, ả so với tôi còn hưng phấn hơn, tôi lừa ả nói cho ả uống thần dược của Ấn Độ, ả tin, chờ ả mất đi ý thức, tôi tiêm vào mạch máu ả hai ống không khí, không bao lâu hô hấp của ả liền khó khăn, trước khi chết còn rất thống khổ, cào loan ngón tay trên mặt đất......”

Mặc Lâm: “Anh quen các cô ấy như thế nào?”

“Trang web hẹn hò, đàn bà bây giờ đều thích có tiền, có tiền còn chưa đủ, còn muốn đẹp trai, hơn nữa không thể quá già, tôi thực phù hợp với yêu cầu của bọn nó.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên đánh giá Mặc Lâm một chút: “Anh như này cũng sẽ rất được hoan nghênh đấy, chỉ cần đăng vài tấm ảnh chụp ở mấy chỗ xa xỉ, chụp mấy cái siêu xe, bọn họ sẽ liền nhào lên giống ong bu lấy mật vậy.”

Mặc Lâm cười một chút: “Nói về Trương Hải Diễm đi, cô ta hẳn không phải là loại hình anh thích.”

Tươi cười trên mặt Tôn Độ hạ xuống một chút: “Chủ yếu là do có người quấy rầy kế hoạch của tôi, cái loại bắt chước thấp kém này làm tôi cực kì không thoải mái, trình tự giết người bao hàm tư tưởng của tôi, điểm này cực kì trọng yếu, tuyệt đối không thể bị phá hư, nhưng tôi đã không thỏa mãn với loại thú vị cấp thấp này, cuộc sống thực nhàm chán, tôi phải làm một chuyện lớn, làm mọi người nhớ kỹ tôi.

Trương Hải Diễm cùng tôi quen biết rất nhiều năm, cô ta vẫn luôn thực thích tôi, tôi đã cự tuyệt rất nhiều lần, bất quá tố chất tâm lý của cô ta rất mạnh, vẫn luôn không từ bỏ, cô ta mỗi ngày đều nhắn tin cho ta giống như tâm tình với nhật kí vậy, đem mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt đều nói cho ta nghe, mấy năm trôi qua, ta đã hiểu cô ta cực kì rõ, cô ta vật lộn với áp lực sinh hoạt, nói chuyện về bạn trai, hơn nữa chuẩn bị kết hôn.

Người phụ nữ này tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng cô ả cũng đủ trung thành, thực phù hợp với yêu cầu của tôi.

Tôi tính toán bồi dưỡng cô ta thành bản sao của mình, giúp cô ta đi bước quan trọng đầu tiên......

Bạn trai cô ta về nhà lúc chúng tôi đang ở cùng nhau, tên kia rất nỏng nảy, xoay người vào phòng bếp lấy đao, tuyên bố muốn giết chúng tôi, tôi thuận tay cầm lấy tạ tay trên mặt đất giải quyết hắn.

Trương Hải Diễm thực sợ hãi, nhưng cô ta cũng chỉ có thể nghe theo tôi, từ khoảnh khắc đó, hai chúng tôi đã trở thành cùng một loại người, tôi xử lý thi thể, thu thập tinh dịch hắn phóng ra khi chết, lưu trữ để dự phòng về sau.

Sau chuyện này, Trương Hải Diễm cái gì cũng đều nghe tôi, tôi bảo cô ta đem đồ vật đáng giá trong tay bán đi với giá rẻ, sau đó sẽ mang cô ta rời khỏi thành phố này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.