Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 28: Chương 28




___ “Tôi chỉ đơn giản là thích nhìn cậu khó chịu.”

Khi Tôn Tâm Nghiên nhớ lại đoạn đối thoại này, cũng không thể tin nổi khi đó mình lại thấy rất khó xử.

Nhưng một chữ cô cũng không nói với Hà Tân, cũng không biểu hiện thái độ không vui ra ngoài.

Trong một ý nghĩ nào đó, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy nếu cô kể với Hà Tân, thì mình sẽ biến thành dạng con gái mà Hoàng Trĩ Vi nói tới.

Cô vốn không phải người như vậy.

Nhưng từ khi Hoàng Trĩ Vi nói mấy lời tàn nhẫn đó, trong lòng Tôn Tâm Nghiên đã đề phòng cô ta.

Cũng may một tuần trôi qua, cô ta cũng không có hành động gì.

Trong lớp Hoàng Trĩ Vi luôn tự làm theo ý mình, con gái lớp 17 không ai dám chơi với cô ta, ngay cả khi giờ tiếng anh bắt phân tổ thảo luận nhóm, cô ta cũng làm một mình.

Cô ta giống như chẳng hề quan tâm đến sự xa lánh của đám con gái, chỉ càng chơi thân thiết với con trai hơn.

Khi các cô gái lén nhắc đến tên cô ta, phản ứng đầu tiên chính là cau mày khó chịu.

Vào sáng sớm thứ hai, cả lớp đang vào giờ truy bài.

Cầm sách ngữ văn trong tay, Lý Ái Trân dạo vòng quanh các tổ đầu lớp, dần dần đi xuống phía dưới.

Trên bàn học bỗng xuất hiện một bàn tay, xương ngón trỏ gõ xuống mặt bàn ‘cộc cộc’ hai cái, Hoàng Trĩ Vi nâng mặt lên.

Lý Ái Trân:”Buộc tóc lên.”

Lý Ái Trân nhìn thẳng vào mắt cô học sinh.

Sát cạnh cửa sổ bên trái, nắng sớm màu bạc chiếu lên người Hoàng Trĩ Vi, cô ta đang mặc một chiếc áo sơ mi xám thoải mái, ống tay áo xắn đến khuỷu, xắn rất tùy tiện.

Xung quanh là tiếng đọc bài ong ong, bên góc này lại im lặng tuyệt đối, có rất nhiều ánh mắt học sinh bị thu hút sang phía này.

Giằng co vài giây, uể oải lôi một cái dây chun từ cổ tay trái ra, Hoàng Trĩ Vi bẻ tay buộc lên sau đầu.

Sợi tóc dài quá vai bị buộc lên, còn vài sợi tóc ngắn sau tai thì vẫn cứ lộn xộn như cũ, vì thế so với lúc chưa buộc, bây giờ đầu tóc còn rối xù hơn.

Cô ta nghiêng người gật đầu một cái, lại bình tĩnh nhìn Lý Ái Trân.

Lý Ái Trần làm giáo viên đã mấy chục năm, ở trong khuôn viên trường nhỏ hẹp này, cô đã tiếp xúc với từng lớp rồi từng lớp học sinh.

Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể hiểu được tính cách của học sinh. Đứa nhỏ này, tính cách đã ăn sâu vào lòng, tố chất tâm lý không giống bình thường, không cần mơ mộng thay đổi nó.

Trường học có trách nhiệm của trường học, giáo viên có trách nhiệm của giáo viên, nhưng suy cho cùng, mỗi người phải tự có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, cho dù bạn chỉ mười mấy tuổi đi chăng nữa.

Gấp quyển sách ngữ văn trong tay lại, Lý Ái Trân rời đi.

Tôn Tâm Nghiên ngồi trong lớp học, chứng kiến toàn bộ màn đọ sức không tiếng động này của Hoàng Trĩ Vi với giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi tan học, có một người duy nhất gọi Hoàng Trĩ Vi ra nói chuyện, là Trần Ngạn Kỳ. Cậu ta bảo Hoàng Trĩ Vi ra hành lang.

Từ cửa sổ nhìn ra, Hoàng Trĩ Vi cứ nằm sấp trên lan can cúi mặt nhìn xuống dưới. Tôn Tâm Nghiên không rõ Trần Ngạn Kỳ nói gì với cô ta, nhưng cô nhìn ra được, hai người họ quan hệ rất tốt.

Có lẽ trước kia quan hệ giữa Hà Tân và cô ta cũng không tệ, chỉ là sau chuyện áo đồng phục kia, Hà Tân bắt đầu để ý đến cảm nhận của Tôn Tâm Nghiên, tránh gần gũi với Hoàng Trĩ Vi.

Hai ngày này, Hà Tân đưa ra một yêu cầu với Tôn Tâm Nghiên, sau này muốn cùng cô ăn cơm trưa ở ngoài trường, Tôn Tâm Nghiên không đồng ý. Hà Tân rất bất mãn, nói bình thường đã chẳng có thời gian ở cùng nhau, ở trường cô lại kiêng kị như thế, hai ngày cuối tuần cũng không chịu đi chơi cùng cậu, làm gì có dáng vẻ của một cô bạn gái chứ.

Tối hôm đó Tôn Tâm Nghiên không có đi xe, Hà Tân gọi taxi đưa cô về, ngồi trên xe cách nhau thật xa, lúc xuống xe lại đi bộ cùng cô thêm cả đoạn đường.

Bấy giờ Tôn Tâm Nghiên mới nhẹ giọng đáp trả:”Ai là bạn gái cậu chứ…”

Người đi bên cạnh cô không lên tiếng, một lát sau, tiếng cười hừ phát ra từ lỗ mũi.

10 giờ tối, ánh sáng mềm mại tràn ngập khắp không gian, hai người đeo cặp sách, cách nhau khoảng nửa mét, chậm rãi đi dọc bên đường.

Tôn Tâm Nghiên vô thức cúi đầu, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Mùa thu, cây ngô đồng bắt đầu rụng lá, khi chân dẫm lên, phát ra âm thanh vỡ vụn rất nhỏ.

Yên lặng đi cạnh nhau, bàn tay rủ xuống bên người bỗng bị chạm vào, cô còn chưa phản ứng kịp, bàn tay thăm dò vừa nãy đã nắm lấy tay cô.

Tôn Tâm Nghiên muốn giãy ra, bàn tay cậu con trai vừa cứng vừa lạnh, khi cô vừa buông tay ra, lại nhân cơ hội điều chỉnh góc độ, nắm tay cô thật chặt.

Hà Tân làm như chưa xảy ra chuyện gì, tay kia còn đút túi quần, cứ như vậy dắt tay cô bước lên phía trước.

Cả quá trình chỉ mất có một hai giây, hai bóng người một cao một thấp, tay nắm tay tiếp tục bước đi, trong lòng Tôn Tâm Nghiên sợ run bần bật, còn không dám nhìn cậu, ngón tay bị cậu nắm cũng không dám nhúc nhích nữa.

“Được rồi, đừng tiễn nữa.”

“Đến đầu đường phía trước tôi sẽ đi.”

Tay cô gái tinh tế non mềm, giống như đang chạm vào đám mây vậy.

Hà Tân nắm chặt, liếc cô một cái:”Đừng có mè nheo nữa…”

Rõ ràng đã cố đi rất chậm, nhưng vẫn đến được đầu đường.

Đứng dưới gốc ngô đồng bên đường, Hà Tân không thả cô đi:”Thứ bảy ngày mai, cả ngày cậu có muốn cũng không thấy được tôi. Làm sao bây giờ?”

“Cậu bị cuồng tự luyến à?”

“Tôi cuồng tự luyến cậu cái gì…” Hà Tân cúi đầu nhìn cô:”Càng lớn càng giống con heo con.”

Cuối cùng Tôn Tâm Nghiên cũng bị cậu kích phải ngẩng đầu, dưới bóng đêm, một đôi mắt xanh biếc rõ ràng, ánh mắt chứa đựng sự sắc bén công kích.

Hà Tân cười toe toét, nhìn khắp mặt cô một lượt:”Nếu nhìn kỹ cũng không thấy xinh đẹp mấy, mắt không to, mũi không cao…”

Lúc này cậu vẫn còn dắt tay cô, lặng lẽ đổi lại phương hướng bàn tay, trở thành mười ngón đan xen.

Lòng bàn tay dính chặt vào nhau, một cái thô ráp, một cái mềm mại.

Phát hiện cậu cố tình rời đi sự chú ý của mình, Tôn Tâm Nghiên vừa cáu vừa thẹn.

Người trước mặt cười rất nhạt rất nhạt, cười đến trẻ con, so với cậu nam sinh suốt ngày vui đùa quá trớn ở trường học, ở sân bóng, hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, trong lòng Tôn Tâm Nghiên vốn cất giấu tâm sự mấy hôm nay, bỗng cảm thấy mềm mại.

Đứng ngược chiều ánh sáng, Hà Tân cách cô rất gần, gần đến nỗi Tôn Tâm Nghiên có thể nhìn thấy sống mũi cậu. Qủa thật sống mũi cậu rất cao, lông mi cũng rất dày, mặt nhỏ, ngũ quan lại khắc sâu hơn con trai bình thường một chút, khi đứng trong đám đông, rất dễ nhận ra cậu.

Cô biết rõ, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cảm thấy cậu rất đẹp trai, rất ngầu. Nhưng bọn họ chưa từng thấy một mặt này của cậu, ấu trĩ trẻ con.

Hai ngày nay Tôn Tâm Nghiên luôn nghĩ về một đạo lý: Có phải khi bạn có được thứ người khác cũng muốn, thì bạn nhất định phải trả giá thứ gì đó, đúng không?

Cho dù việc ‘có được’ là chủ động hay bị động đi nữa.

Thấy Tôn Tâm Nghiên đang ngơ ngẩn nhìn mình, Hà Tân hỏi:”Sao thế? Bỗng nhận ra tôi quá đẹp trai à?”

Lừ mắt nhìn cậu, Tôn Tâm Nghiên lại nhìn về phía ven đường.

Nhéo nhéo cánh tay cô, Hà Tân nói:”Ngày mai đi hẹn hò cùng tôi đi?”

Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, nhân cơ hội rút tay ra, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

“Dẫn cậu đi ăn đồ ngon.” Cậu dụ dỗ cô.

“Không ăn, ngày mai trời mưa.”

“Trời mưa thì không chơi ngoài trời là được rồi, đi xem phim nhé?”

“Không xem.”

Hà Tân liếc nhìn cô, đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, dáng vẻ hết cách với cô.

“Hôm qua đưa cậu đề thi, cậu làm chưa?” Tôn Tâm Nghiên đột nhiên hỏi.

“…”

Hầu kết động đậy, Hà Tân nói:”Ngày mai ra ngoài chơi cùng tôi, tối nay tôi làm bài.”

“Cậu làm bài là tốt cho cậu, không phải vì tôi. Tiết tiếng anh trên lớp hôm nay cậu lại ngủ phải không?”

“Chỉ thiếp đi vài giây thôi, này, tiếng anh của tôi cũng đâu có tệ…”

“Học tập không phải ba ngày đi đánh cá, hai ngày làm thô lưới, nếu cậu cứ như vậy, thành tích còn lâu mới tốt lên được.”

Lúc đầu chăm chỉ quá, hai ngày này rõ ràng Hà Tân đã chểnh mảng.

“Được rồi.” Cậu đáp có lệ cho qua, nhìn cô:”Đã biết, đã biết, thưa cô giáo nhỏ. Vậy ngày mai tính thế nào?”

“Còn mấy đề toán học thêm tôi vẫn chưa làm xong. Mai mà không làm xong thì tôi còn lâu mới được ra khỏi nhà.”

“Không phải chứ?” Hà Tân cạn lời nhìn cô:”Chị à, hẹn cậu đi chơi có một hôm mà sao khó thế.”

“Thấy khó thì đừng hẹn nữa.”

Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu:”Tôi phải đi rồi. Cậu về nhà cẩn thận.”

Kéo khuỷu tay người kia lôi trở về, Hà Tân:”Đi cái gì mà đi, còn có chuyện chưa nói xong…”

Tôn Tâm Nghiên bị cậu túm ngược trở lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

“Không phải còn một vấn đề chưa được làm rõ sao?”

“Vấn đề gì?” Ấn đường Tôn Tâm Nghiên nhíu lại.

“Rốt cuộc ai là bạn gái tôi, mau nói rõ ràng đi?”

“…”

Thấy Tôn Tâm Nghiên trầm mặc, Hà Tân lại nắm lấy một bàn tay lỏng lẻo của cô, thanh âm trầm thấp:”Tôi có phải bạn trai cậu không?”

Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu, tim đập loạn nhịp.

“Cậu nói cậu không vội.”

“Không vội cái gì chứ.” Hà Tân tức giận, giọng nói khàn khàn:”Ôm cũng ôm rồi… Cậu không có cảm giác gì với tôi sao?”

Tôn Tâm Nghiên không nói được lời nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cậu như mang theo dòng điện, khiến cho cô tê dại, không rút nổi tay ra.

Hà Tân:”Hiện tại tôi vừa không thấy cậu đã nhớ đến cậu, cậu có nhớ tôi không?”

Chiếc xe ô tô ngang qua ven đường, thiếu nam thiếu nữ nắm tay nhau đứng dưới tàng cây, không nhúc nhích.

Mạch máu trên cổ giật giật, Tôn Tâm Nghiên cúi đầu, không dám nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Không biết qua bao lâu, Hà Tân thấy cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động.

“Nhớ.”

Nhớ.

Hơn nữa là từng phút từng giây đều có chút nhớ.

Lúc thấy được cậu, lúc không thấy được cậu, khi ở trong lớp và cả khi đang nắm tay nhau như bây giờ.

Nhìn cô bằng ánh mắt nỏng bỏng, Hà Tân vuốt tóc cô:”Đồ ngốc.”

“Tôi về nhà đây, tạm biệt.”

Tôn Tâm Nghiên rút tay ra, bước đi như đang chạy trốn.

Về đến nhà, chào hỏi bố mẹ ở trong phòng khách xong, Tôn Tâm Nghiên về phòng mình, quần áo cũng chẳng buồn thay đã nằm bò lên giường, mặt áp lên gối ôm hình con gấu đen bằng nhung.

Chôn mặt vào trong đó, hít một hơi thật sâu, cô chọc ngón tay lên đôi mắt bằng nhựa của con gấu đen. Giọng nói của bố mẹ ở ngoài phòng truyền vào, gọi cô ra ăn cơm tối.

Cô không thấy đói bụng chút nào, cứ như vậy nằm một mình trong chốc lát, nếu không thì trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Cửa sổ không đóng, gió lùa vào, rèm cửa tung bay trong buổi đêm tháng 9.

Lời Hà Tân nói còn văng vẳng bên tai:”Tôi có phải bạn trai cậu không?”

Đúng vậy, cô có bạn trai rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.