Cô Ngốc Cởi Áo Ra

Chương 51: Chương 51




Hai người về đến nhà thì phát hiện cha mẹ hai bên một người ngồi, một người nằm, thoạt nhìn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, đối với tình trạng như vậy vô cùng vừa lòng.

Diệp phu nhân thấy bọn họ đã quay về nên cũng không ở lại lâu, cùng ba Trần nói một tiếng, lại cùng Trần An An hàn huyên vài câu rồi đi về. Ba Trần vừa mới phẫu thuật không lâu, rất dễ mệt mỏi, nếu không phải quan tâm đứa con gái ngốc nhà mình thì cũng chẳng thể kiên trì lâu như vậy. Diệp phu nhân vừa đi, ông liền ngả đầu xuống, chìm vào giấc ngủ.

Trần An An thấy thế cũng không quấy rầy ông, rửa mặt xong liền trèo lên giường. Diệp phu nhân vừa mới nói với cô, hôn lễ không cần nhà cô lo gì cả, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói, bà cam đoan sẽ thực hiện, đến lúc đó cô chỉ cần đi chọn áo cưới là được.

Trong lòng Trần An An rất ngượng ngùng, Diệp phu nhân tuy rằng nhìn còn trẻ, trên thực tế còn lớn tuổi hơn so với ba cô, cô làm sao có thể không biết xấu hổ quẳng mọi chuyện để bà lo hết như vậy.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của mình nói cho Diệp Lương Nhất, tuy rằng có thể rất nhiều thứ cô không biết, nhưng bây giờ cô đang nhàn rỗi ở nhà, nếu lúc không có việc gì thì có thể đi giúp Diệp phu nhân một chút.

không ngờ Diệp Lương Nhất lại thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của cô, nói mẹ mình có rất nhiều chị em, ai cũng đầy kinh nghiệm, cùng nhau lo liệu sẽ không quá mệt mỏi, huống hồ trong lòng Diệp Lương Nhất hiểu được, với tính cách của mẹ mình, chắc chắc toàn bộ chương trình hôn lễ đều sẽ được bà tự tay sắp xếp, cho dù là Trần An An, phỏng chừng bà cũng sẽ không buông tay cho cô làm.

Mấy năm nay bà không quá trông nom chuyện cửa hiệu thời trang nữa, đối với việc buôn bán cũng không cảm thấy hứng thú, bà đã lờ mờ có ý định bán lại cửa hiệu ở Canada. hắn ít nhiều cũng học qua một chút tâm lý, biết rằng nếu cứ để cho người lớn tuổi ở trong nhà thì cũng không phải là tốt đối với họ, ngược lại sẽ khiến bọn họ nghĩ bản thân mình vô dụng.

Cho nên chuyện đám cưới, hắn đã quyết định từ lâu là để tất cả mọi việc cho mẹ mình làm.

Sau khi nghe Diệp Lương Nhất giải thích thông suốt xong, Trần An An cũng không cố chấp nữa, cô vốn sợ mình tay chân vụng về lại làm cho người ta thêm phiền phức. nói như vậy, cô sẽ ở nhà chăm sóc ba cô được nhiều hơn, còn có thể bớt chút thời gian kiếm việc gì đó làm thêm.

Diệp Lương Nhất không biết Trần An An nghĩ cái gì, nhưng mà hắn biết, phía trước còn có một trận đánh ác liệt đang chờ mình.

Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, Diệp Lương Nhất không về nhà ngay mà đi tới quán bar đã hẹn với Chu Tề.

Từ sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, ngay cả dịp năm mới Chu Tề cũng không đến nhà bọn họ chúc tết, làm hại mẹ hắn hỏi mãi.

“Ngồi đi.” Chu Tề ngẩng đầu mỉm cười với Diệp Lương Nhất, đưa tay chỉ vị trí đối diện.

Diệp Lương Nhất gọi một ly Long Island Iced Tea* xong mới ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Chu Tề, ánh mắt khó hiểu, “Muốn nói cái gì?”

(* Một loại cocktail khá mạnh, bao gồm: Gin, Rum trắng, Tequila, Vodka, Triple Se, Coca, …)

“Cậu và An An......” Chu Tề uống một ngụm rượu, lúc này mới mở miệng hỏi. Kết quả là còn chưa nói xong đã bị Diệp Lương Nhất cắt ngang, “Tôi nghĩ cậu hẳn đã nhìn ra.”

“Ngay từ đầu tôi đã nhận ra.” Chu Tề lắc lắc chất lỏng màu lục nhạt trong ly, một câu hai nghĩa.

Đúng lúc này thì rượu của Diệp Lương Nhất được mang tới, hắn cảm ơn người phục vụ, lấy trong ví ra mấy tờ tiền đặt vào khay, rồi quay đầu nhìn Chu Tề, lạnh lùng hộc ra hai chữ, “Gì nữa?”

Hai người làm bạn đã nhiều năm, khi Diệp Lương Nhất nói ra câu này, tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi nhưng Chu Tề lại nghe ra một chút không hài lòng trong đó.

Hắn cười cay đắng, “Cậu còn nhớ lần trước chúng ta tới chỗ này, tôi nói tôi có đối tượng muốn kết hôn, ” hắn dừng một chút, buông chén rượu, trong mắt mang theo một chút không cam lòng, “Chính là cô ấy, nhưng mà rõ ràng khi đó cậu không hề có cảm giác gì với cô ấy!”

rõ ràng hắn đã sớm một bước nhận thấy được con người tốt đẹp của cô, nhưng lại trơ mắt nhìn người khác nhanh chân đến trước, cái loại cảm xúc này, chỉ cần nghĩ đến là Chu Tề đã thấy đắng chát như nuốt phải túi mật vậy.

“Người cô ấy thích là tôi.” Diệp Lương Nhất không để ý tới khiêu khích của hắn, chỉ bình tĩnh nói ra vài chữ, nháy mắt đem tất cả mọi câu đã chuẩn bị của Chu Tề nuốt trở về.

“Diệp Lương Nhất! Cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!” Chu Tề cắn răng, mặt nạ ôn hòa nháy mắt biến mất, mắt trừng lên sắc bén dọa người.

“Tôi biết sự việc kia ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, ” Diệp Lương Nhất không hề né tránh đối diện với hắn, trong lòng cân nhắc từ ngữ, lúc này mới tiếp tục nói: “Nhưng mà cậu phải hiểu được, bây giờ và khi đó không giống nhau.”

Thân mình Chu Tề cứng ngắc, đáy mắt đỏ sậm, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn, miệng vết thương máu chảy đầm đìa bị Diệp Lương Nhất không chút lưu tình vạch trần như vậy, đau đến nỗi hắn gần như muốn phát điên, “Cậu thì biết cái gì?! Tôi chỉ là, chỉ là muốn giữ lại người tôi thích thôi!”

Diệp Lương Nhất đưa tay đè lại bả vai của hắn, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, “Tôi quả thật không hiểu. Cậu gần như được xem là bác sĩ tâm lý hàng đầu, vì sao ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nhận ra?”

Trong nháy mắt khí kia giống như khí cầu nổ tung, chỉ phút chốc liền tan biến không còn dấu vết, Chu Tề nắm chặt chén rượu trong tay, giọng nói mang theo sự áp chế cực độ, “Với các người thì xem ra rất đơn giản...... Nhưng mà...... Đó là người thương yêu tôi nhất trên đời này......”

“Trừ anh ấy ra, còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu, ” Diệp Lương Nhất thở dài, vẻ mặt lạnh lùng hơi dịu lại, người này, là người bạn tốt duy nhất của hắn mười mấy năm qua, ngay cả khi hắn tức giận nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ đi tình bạn này.

“Tôi biết cậu thích An An, nhưng nghĩ kỹ một chút, tình cảm chủ yếu trong lòng cậu đối với cô ấy rốt cuộc là gì?” Diệp Lương Nhất lạnh lùng lên tiếng, lại gằn từng chữ cực kỳ rõ ràng, “Cậu có thiện cảm với cô ấy, cho nên muốn biến cô ấy thành người của mình, không cho người khác làm tổn thương cô ấy, có phải như vậy không?”

Chu Tề há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói được.

Diệp Lương Nhất uống một ngụm rượu để thông giọng, mùi rượu mạnh đột nhiên chui vào mũi, giống như ngay cả trong máu cũng bị truyền một lượng khí nóng, “Tôi chỉ nói vậy thôi, tự cậu trở về suy nghĩ cẩn thận một chút. Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói cho cậu, ”

Chu Tề ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đám cưới của tôi và An An tổ chức vào ngày ba tháng năm.”

Sắc mặt Chu Tề trắng bệch, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến nỗi gần như không thể thở được. không ai có thể làm tốt hơn so với hắn! hắn thích cô, rất thích, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ tốt cho cô, không để kẻ xấu làm hại đến cô! Nhưng mà, người cô thích là Diệp Lương Nhất, không phải người khác......

Hắn chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, một hơi đem rượu trong ly uống sạch, nhưng vẫn không thể giảm bớt sự khô kiệt trong người. Ánh mắt liếc sang Diệp Lương Nhất, cậu ta vẫn như cũ là một bộ mặt không chút thay đổi, ngay cả kính mắt cũng không thể che khuất được đôi mắt lạnh nhạt kia.

Quãng thời gian mười mấy năm qua chợt hiện lên trước mắt, loại cảm tình này ngay cả quan hệ huyết thống có khi còn kém xa......

Chu Tề nhắm mắt lại, cắn răng một cái, “Đấu rượu, dám không?”

Diệp Lương Nhất đầu tiên là sửng sốt, rồi ngay lập tức khóe môi cong lên, hướng bồi bàn ở bên vẫy vẫy tay, “Hai chai Vodka.”

Chu Tề mím môi, “Bốn chai!”

Bồi bàn khó xử nhìn Chu Tề, rồi lại nhìn Diệp Lương Nhất, vậy rốt cuộc là hai hay bốn chai đây?

Diệp Lương Nhất khẽ cười, chỉ chỉ Chu Tề, “Nghe cậu ta.”

một ly lại một ly Vodka dốc hết, cổ họng như bị thiêu đốt, nhưng giống như đồng thời cháy hết tất cả đau khổ trong lòng. Tửu lượng Chu Tề không được tốt, hết hai chai đã bị Diệp Lương Nhất đánh gục đổ lên bàn, Diệp Lương Nhất cũng có chút men say, hắn lười biếng tựa người lên ghế dài, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa hề tan biến.

Ánh mắt Chu Tề lờ đờ ngẩng đầu liếc Diệp Lương Nhất một cái, rồi lại gục xuống. hắn vốn muốn nói cho cậu ta, hắn không định cùng cậu ta giành giật, tuy rằng hắn vẫn không cam lòng, rất không cam lòng!

“Phù rể, phù rể là của tôi, tôi, tôi muốn nhìn, nhìn An An gả ra ngoài.” hắn say khướt lầm bầm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên đôi mắt to tròn long lanh của Trần An An, khóe mắt khẽ ẩm ướt.

“Được.”

Về đến nhà, Diệp Lương Nhất xiêu xiêu vẹo vẹo làm cho Trần An An vô cùng hoảng sợ, hắn nói hắn đi với bạn, không ngờ lại uống nhiều rượu như vậy.

“Anh lại đây ngồi, em đi nấu cho anh bát canh tỉnh rượu.” Trần An An đỡ hắn ngồi lên giường, xoay người định đi vào phòng bếp.

không ngờ vừa nhấc chân đã bị Diệp Lương Nhất từ phía sau ôm lấy, hắn vùi đầu vào hõm cổ cô cọ cọ, hô hấp nóng bỏng, còn mang theo mùi rượu thoang thoảng, khiến cho cổ Trần An An cũng ngứa ngáy.

“Diệp Lương Nhất, anh đừng cọ.” Làm sao mà uống rượu xong lại giống con chó nhỏ thích cọ người thế! Trần An An chớp chớp mắt, vừa định nói cái gì, chỉ nghe cạch một tiếng, kính của Diệp Lương Nhất cứ như vậy rơi xuống sàn.

“Diệp Lương Nhất, kính của anh rơi kìa!” Trần An An khẽ giãy ra khỏi lòng hắn, “Anh buông ra, em đi nhặt kính cho anh!”

“không cần.” Người này sau khi uống rượu càng bá đạo, tay phải linh hoạt luồn vào trong áo Trần An An, sàm sỡ từ thắt lưng của cô chậm rãi hướng lên trên sờ sờ, “Lúc anh không ở nhà em làm cái gì?”

Trần An An run lên, thắt lưng cũng mềm đi, trong mắt ướt át giống như sắp tràn ra nước, “không, không làm gì.”

“nói.” Diệp Lương Nhất ngậm mút vành tai mượt mà tinh tế của cô, tay thì đã đi đến bộ ngực cao tròn mềm mại của cô rồi, thấy cô một lúc lâu không lên tiếng, liền vươn hai ngón tay kẹp lấy đỉnh hồng non nớt, khi nặng khi nhẹ vân vê nhào nặn, “Còn không nghe lời?”

Cảm giác tê dại đột nhiên lan khắp toàn thân, Trần An An há miệng thở hổn hển, đưa tay cách lớp quần áo, không có lực gì đè lại bàn tay đang không ngừng làm loạn trên người cô, ổn định hô hấp lúc này mới nói: “thật, thật sự không có làm gì, em chỉ lên mạng...... Ừm...... Lên mạng tìm việc làm thêm.”

Động tác của Diệp Lương Nhất hơi dừng một chút, “Tìm việc?”

“Vâng.” Trần An An cưỡng chế tiếng rên rỉ đang muốn bật ra khỏi cổ họng, cố gắng cân bằng giọng nói run run của mình, “Em, em không thể để cho anh nuôi mãi được, anh......”

Cô còn chưa nói xong, tay Diệp Lương Nhất đã nhanh chóng rút ra khỏi áo cô, gần như thô bạo lật cô lại đối mặt với hắn.

Giọng nói lạnh như băng, “Vì sao không thể để anh nuôi?”

Ánh mắt hắn lạnh lẽo sâu thẳm, giống như nơi thâm sơn cùng cốc trong rừng rậm, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

Trần An An không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ rũ mắt xuống ấp úng nói: “Của anh là, là của anh, em không thể dùng, phí phẫu thuật của ba em, em sẽ trả lại cho anh.”

“À, phân chia rõ ràng như vậy.” Quanh thân Diệp Lương Nhất tản ra khí lạnh như băng, sắc mặt âm trầm giống như có thể nhỏ nước đến nơi, “Ý của em là, của anh là của anh, của em là của em, hai người chúng ta phải tách ra tính, có phải không?”

Giống như không phải, mà cũng giống...... Đầu óc Trần An An chậm chạp, nhất thời không thể hiểu được thâm ý của hắn, vô tình lại gật gật đầu.

Diệp Lương Nhất cười mỉa mai, đưa tay nắm chặt cằm cô, tức giận đến nỗi hô hấp cũng trở nên dồn dập, “Xem ra anh còn làm chưa đủ, ” Ánh mắt hắn rét lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần An An, “Thế cho nên bây giờ em còn không hiểu.”

Trần An An sợ hãi co rụt bả vai, “Hiểu, hiểu cái gì?”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại là một khoảng lạnh lùng, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ áo của mình, gằn từng tiếng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiểu được cái gì gọi là trong em có anh, trong anh có em!”

Trần An An hoảng hốt, nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn chính là như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ, không! So với trước kia còn đáng sợ hơn.

Cô nuốt nước miếng, đột nhiên lùi lại một chút. Lại không nghĩ rằng, động tác này của cô lại đúng ý của Lương Nhất, thân hình cao lớn nhanh chóng tới gần, trực tiếp đẩy Trần An An ngã lên chiếc giường đằng sau, ngay sau đó cơ thể nặng nề liền đè lên.

-----

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trần An An nghiện xem phim hoạt hình, ở sau lưng bác sĩ Diệp vụng trộm mua một bộ đồ miêu nữ, đang lúc mặc thử thì đột nhiên bác sĩ Diệp quay về. cô vội vàng chạy lên giường, dùng chăn quấn lấy cả người.

Bác sĩ Diệp [ nghi hoặc ]: Em đang làm cái gì thế?

Trần An An [ chột dạ ]: không, không có gì, anh mau đi tắm đi!

Bác sĩ Diệp đột nhiên đi tới kéo chăn ra.

Trần An An [ giả ngu ]: Ha ha ha ha, cái này, cái này ở đâu ra vậy? Làm sao, làm sao lại giống cái đuôi thế.

Bác sĩ Diệp [ cởi quần áo trèo lên người Trần An An ]: thật trùng hợp, anh cũng có cái gì đó giống cái đuôi, đến đây, em nhìn xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.