Cô Ngốc Cởi Áo Ra

Chương 48: Chương 48




Từ sau khi phát hiện ba Trần bị ung thư, Diệp Lương Nhất ít có cơ hội thân mật với Trần An An như vậy, hai người một thì bận rộn một thì không có tâm trạng, ngược lại chưa có xác định quan hệ.

Đối với việc này Diệp Lương Nhất tuy rằng bất mãn nhưng cũng không có cách nào khác, hắn không thể ăn dấm chua của cha vợ mình, mặc dù thật sự cũng có một chút.

Cho nên có được cơ hội đêm nay, Diệp Lương Nhất làm sao có thể buông tha, trực tiếp đem người nửa đặt trên bàn, trong trong ngoài ngoài hôn triệt để.

Lúc bọn họ vào phòng, bởi vì sốt ruột nên Diệp Lương Nhất chỉ mở một đèn, cho nên trong văn phòng cũng không quá sáng chói, thậm chí ánh sáng còn hơi lờ mờ, vô tình tạo nên một khung cảnh khá phù hợp.

Vì phát sốt mà đầu óc Trần An An có chút mơ hồ, lúc này bị hôn không chừa một kẽ hở như vậy, lại càng thêm trống rỗng.

Nụ hôn giao hòa, nước bọt triền miên chậc chậc vang lên ở trong văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, biến không khí vốn khẩn trương lo âu thành mờ ám. Diệp Lương Nhất không mang kính, lúc này đôi mắt hơi hơi hé mở, quan sát từng chút phản ứng của Trần An An.

Gương mặt cô như một trái đào nhỏ, đôi mắt to híp lại ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của hắn, không biết có phải vì sốt hay như thế nào, trong mắt ướt át trơn bóng, ngay cả đuôi mắt cũng đọng một chút nước mắt đỏ bừng, tăng thêm cho khuôn mặt tinh tế vài phần quyến rũ.

Diệp Lương Nhất thở dồn dập, bàn tay đặt ở trên mông Trần An An cũng bắt đầu không thành thật lên xuống.

“A...... Đau......” Trần An An ôm lấy đầu Diệp Lương Nhất, khẽ tránh đi đôi môi của hắn, giọng nói mềm nhũn, còn mang theo cả một chút thở dốc.

“Đau ở đâu?” Tay Diệp Lương Nhất tránh đi chỗ vừa tiêm, theo đường cong duyên dáng trên cơ thể Trần An An mà trượt lên trên, vừa vuốt ve vừa biết rõ còn cố hỏi.

“Ừm, mông đau......” Trần An An thẹn thùng cúi đầu, lông mi cong dài khe khẽ run rẩy, dường như cũng bị sự e thẹn của chủ nhân làm ảnh hưởng.

Cô đúng là đau mà, tiêm xong vô cùng khó chịu, mông đau giống như bị gì vậy, cho dù không chạm vào chỗ tiêm, chỉ vuốt ve xung quanh cũng thấy nhức nhối. Trần An An trước giờ vẫn sợ đau, lúc này Diệp Lương Nhất chỉ sờ một chút đã không chịu nổi.

“Xoa nhẹ sẽ hết đau.” Diệp Lương Nhất nói mà không biết xấu hổ, nhưng sau đó cũng chẳng xoa thật, bàn tay to kia rất nhanh chuyển đến khuôn ngực tròn đầy của Trần An An, không ngừng xoa bóp nhào nặn, chỉ một lúc đã khiến cho Trần An An xụi vào trong lòng hắn mà thở hổn hển.

Trần An An chỉ mặc bộ đồ ngủ, lại là loại có cúc, một tay Diệp Lương Nhất ôm lấy Trần An An, tay kia thì luồn vào trong áo cô, nhanh chóng mở ra nút áo ngủ.

“Diệp, Diệp Lương Nhất, em khó chịu......” Trần An An nắm chặt cánh tay Diệp Lương Nhất, cái cổ thon dài trắng nõn hơi hơi giương lên, lại dễ dàng bị Diệp Lương Nhất hôn môi, đáng thương cầu xin: “Đừng, đừng đùa ...... Ưm......” Thân thể của cô đã mềm thành một vũng nước xuân, gần như không tự đứng được, chỉ có thể bám chặt lấy Diệp Lương Nhất, dựa vào hắn để chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể mình.

Diệp Lương Nhất thấy thế, cánh tay dùng lực một chút, trực tiếp đem cô ôm lên bàn làm việc của mình, cúi người xuống chỗ vạt áo mở rộng, mút mút cắn cắn bộ ngực của cô, mơ hồ hỏi: “Nóng?”

Trần An An gian nan nuốt xuống nước bọt tiết ra quá nhiều trong miệng, gật đầu hừ nhẹ như mèo con: “Ừm.”

“Bị cảm phải ra mồ hôi mới tốt.” Tay Diệp Lương Nhất dán lên da thịt mềm mại của Trần An An, một tấc lại một tấc vuốt ve, mà miệng cũng không nhàn rỗi, từ xương quai xanh tinh xảo của cô hướng xuống phía dưới vừa liếm vừa hôn, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi trêu chọc gẩy qua gẩy lại hai đỉnh hồng non nớt đã dựng thẳng của cô, mang đến cho Trần An An từng trận run rẩy.

“Ngoan, phải nghe lời bác sĩ.”

Những lời này thật ra rất bình thường, nhưng mà phối hợp với cảnh tượng dâm mĩ lúc này, lại nghe thế nào cũng không phải có ý tốt. Trần An An vốn thẹn thùng, bị hắn hấp dẫn như vậy, thế nhưng trực tiếp mềm nhũn thắt lưng, nếu không phải có Diệp Lương Nhất đỡ, lập tức sẽ rơi ụp xuống bàn.

Diệp Lương Nhất thấy thế khẽ cười một tiếng, cúi xuống bộ ngực trắng mềm đang khẽ run của cô mút một cái thật mạnh, đem người ôm sát lại sờ soạng một lượt, lúc này mới thì thầm vào tai Trần An An: “Mới có chút mồ hôi, vẫn chưa được.”

“Đừng, đừng......” Hai chân Trần An An vòng quanh thắt lưng cường tráng của hắn, hơi hơi cọ xát, hiển nhiên là đã động tình, lại bởi vì sinh bệnh mà chỉ kháng cự được đôi chút, đôi mắt ướt át khẩn cầu, “Em, em đã ra mồ hôi rồi.”

Diệp Lương Nhất “à” một tiếng, cúi đầu nhìn vào mắt cô, từ đôi mắt đen thăm thẳm toát ra ánh sáng dọa người, “Nhưng mà anh còn chưa ra mồ hôi.”

Trần An An bị hắn nhìn chằm chằm tim liền đập nhanh hơn, tư duy vốn chậm chạp giờ quả thực giống như bị đông lạnh, ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không làm được, chỉ có thể lắp bắp nói: “Anh, anh không phát sốt, ra, ra mồ hôi cái gì!”

Diệp Lương Nhất nhướn mày, thanh âm khàn khàn nóng bỏng, “Ai nói anh không phát sốt.” một tay hắn nhanh nhẹn tháo quần xuống một nửa, một tay kia thì cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần An An, luồn vào quần lót còn chưa cởi của mình, nhấn xuống chỗ dục vọng bừng bừng, di chuyển lên xuống, “Em sờ xem, có nóng không?”

Kích thước kinh người, cũng cứng rắn kinh người, lại nóng bỏng tay, Trần An An rùng mình, cuống quít định rút tay về, nào biết cô vừa động như vậy, hoàn toàn tương đương với ‘giúp’ Diệp Lương Nhất một chút. hắn thoải mái hừ một tiếng, càng không thể thả cô đi, cúi người vô cùng thân thiết cắn cắn lỗ tai cô, không biết xấu hổ nói: “Tiếp tục.”

Cô ngốc đêm nay bị sốt, thật sự không thích hợp để vận động kịch liệt, hắn sẽ rủ lòng từ bi tha cho cô, trước tiên cứ miễn cưỡng để cô lấy tay làm thay, chờ cô khỏe lại thì sẽ đòi lại gấp đôi, không! Gấp mười lần mới được!

Trần An An xấu hổ muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Diệp Lương Nhất thật phóng đãng! Vẫn còn ở trong văn phòng đấy! Làm sao có thể như vậy?

Nhưng mà cô bất động, hắn sẽ không buông tha cô, Trần An An vừa vội vừa tức, đầu nóng lên, liền dứt khoát duỗi tay ra, rụt rè chuyển động. Lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, không hề có kỹ thuật, trúc trắc lại siết chặt, Diệp Lương Nhất vừa cúi đầu ở trên người cô cắn cắn, vừa chỉ huy động tác của cô, quả thực vô cùng dương dương tự đắc!

Cứ làm như vậy mấy phút, tay Trần An An thực sự rất mỏi, không có sức lực, cô đang sốt cao, toàn thân đều mê man, xoa được vài phút đã coi như Diệp Lương Nhất may mắn.

Diệp Lương Nhất cũng không ép cô, một tay kéo tay cô đặt lên người mình vuốt ve, tay kia thì rất nhanh thay thế cho động tác của Trần An An, làm vô cùng thuần thục, Trần An An xấu hổ hận không thể quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng mà Diệp Lương Nhất lúc này cực kỳ ngang ngược bá đạo, nhất là ở phương diện làm tình, căn bản không cho phép Trần An An không nhìn hắn, mặc dù tay đang ở dưới hạ thân di chuyển, ánh mắt lại gắt gao chế trụ Trần An An, nhìn khuôn mặt Trần An An nhanh chóng bị thiêu cháy, quả thực so với tự mình làm còn xấu hổ hơn vạn phần.

Đợi cho Diệp Lương Nhất rốt cuộc giải quyết xong vấn đề cá nhân, mặt Trần An An đã nóng đến mức chiên trứng được rồi. Mấy ngày nay Diệp Lương Nhất đã bị kìm nén quá nhiều, hai tờ khăn giấy căn bản không đủ, Trần An An nhìn hắn bình tĩnh rửa sạch tay, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

“Đêm nay cứ ngủ ở trong này đã.” Diệp Lương Nhất hôn lên môi Trần An An, cài chặt nút áo ngủ cho cô xong, lúc này mới ôm cô đến sô pha. Hệ thống sưởi trong văn phòng đủ ấm, sẽ không bị lạnh, đã trễ thế này thì không thể về nhà, huống chi Trần An An nhất định cũng sẽ không đồng ý để một mình ba Trần ở trong bệnh viện, chỉ có thể nghỉ lại văn phòng hắn đêm nay.

“Anh thì sao? Anh ngủ ở đâu?” Nhiệt độ trên mặt Trần An An đã hơi giảm bớt, nhưng vẫn không thể dám quang minh chính đại đối diện với Diệp Lương Nhất.

“Anh đến phòng trực ban.” Diệp Lương Nhất lấy áo ba­đờ­xuy của mình khoác lên người Trần An An, sờ sờ tóc của cô, “Ngủ ngon, anh qua bên phòng ba em xử lý một chút.”

“Ba em làm sao vậy?” hiện tại đối với vấn đề của ba cô An An đặc biệt mẫn cảm.

“không có gì.” Diệp Lương Nhất xoay chốt cửa, quay đầu nói: “Tìm người đến khử trùng thôi, tình trạng hiện nay của ông cần phải hết sức cẩn thận, sau khi phẫu thuật thân thể rất suy yếu, tuyệt đối không thể bị nhiễm vi khuẩn gì, nếu không sẽ gây ra biến chứng thì vô cùng nguy hiểm.” hắn dừng một chút tiếp tục nói: “Cho nên mấy ngày này em không thể đến gần phòng bệnh ba em, anh cũng không được.”

Trần An An mở to hai mắt, không tự giác từ trên sô pha ngồi dậy, “Vậy ba em thì phải làm sao bây giờ? Ai chăm sóc ông? Tìm ai em cũng không yên tâm, nào có thuận tiện bằng tự mình chăm sóc, em......”

“Được rồi, đừng lo lắng.” Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, “Em mau nghỉ ngơi, hết bệnh rồi lại tiếp tục chăm sóc ba, anh sẽ tìm người thay em, yên tâm.” nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài.

Trần An An còn muốn hỏi hắn tìm ai, nhưng Diệp Lương Nhất cũng đã đóng cửa rồi. cô bất đắc dĩ, chỉ có thể cuộn mình trên sô pha, trong lòng cảm thán họa vô đơn chí, một chốc lát cũng ngủ thiếp đi.

Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Lương Nhất tìm mấy y tá đáng tin cậy, trong đêm này đánh thức ba Trần, tạm thời chuyển ông sang phòng bên cạnh, còn phòng bệnh hiện giờ thì dùng tia tử ngoại chiếu khoảng nửa tiếng mới dừng lại.

Diệp Lương Nhất đặc biệt dặn dò nhóm y tá không thể nói cho ba Trần lý do thực sự chuyển phòng, để tránh làm ông lo lắng, chỉ nói Trần An An có một ít triệu chứng cảm cúm, vì cẩn thận nên mới phải chuyển phòng như vậy. Ba Trần không nghĩ nhiều, gần đây giấc ngủ của ông rất tốt, cũng không có thói quen lạ giường, sau khi đổi phòng chỉ chốc lát liền ngủ mất.

Nghe y tá đến báo tin tức, lúc này Diệp Lương Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng trực ban nằm trên giường nhỏ ngủ.

Nhưng mà phòng trực ban lúc nào cũng ồn ào, đêm khuya cũng không ngừng có bệnh nhân được đưa tới, hắn làm sao có thể ngủ, chỉ là nằm thôi.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Lương Nhất thức dậy, suy nghĩ một lát rồi đi tới phòng rửa mặt gọi điện thoại cho Diệp phu nhân, kể cho bà nghe tình hình hiện tại ở bệnh viện, nhờ bà tìm một người đáng tin cậy đến giúp.

Tuy rằng bây giờ đang là năm mới, nhưng chỉ cần có tiền thì rất dễ dàng, đừng nói là một người giúp việc, cho dù là mười người cũng không lo, Diệp phu nhân vui vẻ nhận lời, nói sẽ sắp xếp ngay, nhưng mà bảo Diệp Lương Nhất mấy ngày tới về nhà một chuyến, mồng ba tết hàng năm Diệp gia theo thường lệ đi chúc tết, Diệp Lương Nhất cũng không thể vắng mặt.

Diệp Lương Nhất biết tầm quan trọng của chuyện này, mặc dù có phần không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Sau khi mẹ và ba hắn ly hôn, ngoại trừ một phòng ở, còn lại toàn bộ tài sản đều không lấy. Tự mình kinh doanh một cửa hàng quần áo nho nhỏ, liều mình kiếm vài đồng tiền mồ hôi nước mắt. May mắn tính tình mẹ mình linh hoạt, lại dám làm, chỉ vài năm liền mở rộng cửa hàng sang tận Canada, hai mẹ còn bấy giờ mới khá hơn.

Bạn giao hảo, bạn làm ăn, tất cả đều là mẹ hắn hàng năm lên danh sách chúc tết, một năm lại một năm, chưa bao giờ quên, bởi vậy Diệp Lương Nhất cũng không từ chối được.

Diệp phu nhân tìm được người rất nhanh, chỉ hơn một tiếng sau khi Diệp Lương Nhất cúp điện thoại, bà đã đưa người tới bệnh viện. Thoạt nhìn là một phụ nữ trung niên chất phác giản dị, khuôn mặt hơi khô nứt, nụ cười hiền hậu, vừa thấy chính là người thành thật.

Sau khi dặn dò các công việc chăm sóc ba Trần xong, Diệp Lương Nhất dẫn bà đi tới phòng ba Trần. Chính hắn thì vì sợ trên người còn mang theo vi khuẩn nên không đi vào.

Trần An An ở trong văn phòng Diệp Lương Nhất một đêm nhưng cũng không ngủ ngon, sô pha rốt cuộc vẫn nhỏ, cho dù Trần An An có co người cũng không thoải mái. Lúc Diệp Lương Nhất trở lại văn phòng, Trần An An đã rửa mặt xong, tuy rằng nhìn không có tinh thần, nhiệt độ đã giảm, nhưng lại viêm amidan, cổ họng vô cùng đau rát.

Diệp Lương Nhất nói rõ mọi chuyện của ba Trần cho cô biết, bảo cô không cần lo lắng, người giúp việc kia nhất định sẽ chăm sóc ba cô thật tốt, liền đưa Trần An An về nhà.

Mấy ngày nay bọn họ đều có phần chật vật, hai người ngủ chung một giường đơn chật chội, bởi vậy buổi tối ngủ cũng không thoải mái. Mặc dù Trần An An vẫn lo lắng cho ba, nhưng biết hết bệnh rồi mới được vào phòng bệnh ba cô nên cũng không phản đối.

trên đường hai người mua bữa sáng, ăn xong liền về nhà lăn ra ngủ bù, ngủ một mạch tới chiều. Rốt cuộc Trần An An không yên lòng về ba cô, vẫn quay lại bệnh viện, tuy rằng không được vào phòng bệnh, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào một cái cũng tốt.

Diệp Lương Nhất đưa cô tới bệnh viện, còn mình thì trực tiếp đến chỗ Diệp phu nhân, đi chúc tết gì gì đó, dù sao vẫn phải chuẩn bị trước một chút.

Trần An An đáng thương nhoài người nhìn vào phòng bệnh một lát, thấy bầu không khí giữa ba cô và người phụ nữ trung niên kia cũng hài hòa, rốt cuộc yên tâm, trở về văn phòng Diệp Lương Nhất.

Ngồi chán đến chết, liền lấy điện thoại ra nhắn tin nói chuyện phiếm với Lý Duyệt Nhiên, tin nhắn thứ hai vừa mới gửi đi, liền nhận được điện thoại của Quý Cửu Thành.

Tiểu tử này tối ba mươi đã gửi tin nhắn chúc tết cô, cư xử cũng không tệ lắm.

Trần An An nhận điện thoại, hỏi han tình hình học tập của cậu ta, bị Quý Cửu Thành châm chọc nói cô chưa già đã yếu, hiện tại đã bắt đầu lải nhải. Trần An An cũng không để ý, Quý Cửu Thành vẫn độc miệng như thế, nhưng tâm địa lại mềm nhũn.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Quý Cửu Thành bỗng nhiên nói: “Chị họ tôi, chị có nhớ không? Gần đây tôi cảm thấy chị ấy hơi khác thường.”

Trần An An hoàn toàn không có ấn tượng tốt với Chung Vận, mặc dù tính tình cô rất vô tư, chưa bao giờ mang thù với ai, nhưng mà với Chung Vận thì lại không thể nào thích được, vì thế liền hỏi một câu cho có lệ, “Chị ấy làm sao?”

“Tôi thấy chị ấy thần kinh không bình thường!” Giọng điệu Quý Cửu Thành hơi kỳ lạ, dừng một chút mới nhỏ giọng nói: “Tôi phát hiện rất nhiều lần, chị ấy cứ lầm bầm lầu bầu một mình! Đúng rồi, bạn trai chị thế nào? Anh ta rốt cuộc có bình thường không?”

Lần trước sau khi cậu ta khiến cho Trần An An và Diệp Lương Nhất chia tay, cách không lâu lại gọi điện thoại cho Trần An An, sợ cô mềm lòng, tiếp tục nghe theo Diệp Lương Nhất. Nhưng mà Trần An An lại lắp bắp nói với cậu Diệp Lương Nhất rất bình thường, bởi vậy Quý Cửu Thành cũng không tìm hiểu sâu nữa.

“Anh ấy, anh ấy đương nhiên bình thường!” Nghe thấy lời của Quý Cửu Thành, mặt Trần An An đỏ lên, tối hôm qua cô còn tự mình cảm nhận anh “bình thường” đấy thôi!

“Vậy chị cẩn thận một chút, chị họ tôi...... có chút cực đoan.” Quý Cửu Thành nhíu nhíu mày, từ nhỏ cậu đã theo ba mẹ lăn lộn làm ăn, tâm tư tự nhiên cũng trưởng thành hơn nhiều so với người bình thường, cho dù là ít tuổi hơn Trần An An, nhưng ánh mắt tinh tường thì mười Trần An An vẫn thua xa.

Chị họ kia của cậu, tuy rằng cậu không thể nào hiểu hết, nhưng cũng nhìn rõ bản tính của cô.

“Ừ, tôi biết rồi.” Chuyện ở Mĩ lần đó, cô đã hỏi Diệp Lương Nhất rồi, Diệp Lương Nhất cũng nói thật với cô, khi đó cô liền cảm thấy Chung Vận không phải người tốt gì cả, phí hoài một gương mặt xinh đẹp như vậy!

Hơn nữa lần trước nghe Diệp phu nhân nói, chuyện cô và Diệp Lương Nhất giả làm người yêu cũng là do Chung Vận nói với bà.

Tuy rằng cô ngốc nhưng không phải không có một chút cảnh giác nào. Quý Cửu Thành nói một hồi, thành công khiến một chút tư tưởng hiếm hoi đề phòng người khác trong người Trần An An phát ra.

Ngắt điện thoại, Trần An An vắt hết óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì khả quan để phòng ngừa. Cuối cùng đành chán nản thở dài nằm bò trên bàn, nghĩ cách gì gì đó, cô thật không am hiểu a! Vẫn là nói cho Diệp Lương Nhất đi, anh ấy mưu ma chước quỷ hơn cô nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.