Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 2: Chương 2: Tựu trường




Thật ra thì điều này cũng không thể hoàn toàn trách Thiển Thiển, bởi vì từ nhỏ thân thể đã không tốt lắm, một học kỳ xin nghỉ mười ngày nửa tháng hai ba lần là chuyện thường xảy ra, đến trễ về sớm càng thêm là chuyện thường như cơm bữa, thầy cô trong lớp cũng biết tình trạng của cô, mà bản thân cô cũng không phải là một học sinh nghịch ngợm, có chút ngây ngốc, tính cách cũng cực kỳ làm người khác yêu mến, cho nên mặc kệ là thầy cô tiểu học hay là thầy cô trung học cũng đều nguyện ý bỏ qua cho cô, hơn nữa yêu cầu của người trong nhà đối với cô không cao, chỉ hy vọng cô có thể mạnh khỏe lớn lên là tốt rồi, lúc học sơ trung còn đặc biệt cho cô tùy thời có thể ra vào cửa trường. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, mới có thái độ cưng chiều, thờ ơ với việc học của cô như vậy.

"Cái gì gọi là tận lực không đến muộn? Em...Em, em quả thật muốn chọc giận chết tôi có phải không?" Rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, thầy giáo trong cơn tức giận, lần nữa bùng phát, hơi sức nói chuyện cũng không còn, "Em….Em….Trách nhiệm của một học sinh chính là nên lên lớp và tan học đúng giờ. Mà em, ngày đầu tiên tựu trường đã đến trễ, cợt nhã, nói nhăng nói cuội. Không có lòng hối cãi, ngay cả một câu bảo đảm cũng làm không được, em. . . . . . Em đi ra ngoài, đi ra ngoài đứng cho tôi, tiết này không được vào phòng học."

Trúng liền hai mũi tên, thái độ của Thiển Thiển rất vô tội, từng câu từng chữ của cô đều là căn cứ vào vấn đề của thầy ấy mà thành thật trả lời, thế nào đến trong miệng thầy lại biến thành "Cợt nhã" cùng "Nói nhăng nói cuội" cơ chứ? Huống chi từ khi đứng ở cửa lớp đến bây giờ, cô một lần cũng chưa từng cười mà.

Nhìn cặp mắt to mông lung của Thiển Thiển, còn có biểu hiện ‘Em vô tội, em mờ mịt, em nghĩ không ra vì sao lại như vậy.’ Vừa mới công tác được hai năm, lần đầu tiên đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp, cô giáo có chút không đành lòng, lên tiếng xin xỏ: "Cái này, chủ nhiệm thầy đừng phạt nặng quá. Dù sao bạn học Nhạc Thiển Thiển chỉ vi phạm lần đầu. . . . . ."

"Cũng chính là bởi vì phạm lần đầu, mới nhất định phải phạt nặng." Sau khi chủ nhiệm nặng nề để lại những lời này, ý vị sâu xa nói với chủ nhiệm lớp, "Tiểu Lương à, kinh nghiệm làm việc của cô còn thấp, chúng ta cũng biết phần lớn giáo viên nữ đều dễ dàng mềm lòng, nhưng mà đối với những học sinh này, trâm lần vạn lần không thể nương tay nhân từ. Những tên Hầu từ này, ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói. Liền lấy em Nhạc Thiển Thiển này mà nói đi, hôm nay em ấy tới trễ mười phút, cô bỏ qua cho em ấy, ngày mai em ấy liền dám tới trễ hai mươi phút, ngày kia liền dám tới trễ nửa giờ, càng về sau, em ấy liền dám cả ngày không đến. Mà những học sinh khác cũng sẽ có khả năng tranh đua noi theo, đến lúc đó cô muốn quản cũng quản không được nữa."

Bị phún một mặt nước bọt, chủ nhiệm lớp lúng túng cứng mặt, nhưng nghĩ tới nét mặt tội nghiệp của Nhạc Thiển Thiển, cô vẫn muốn tranh thủ: "Thầy nói rất có đạo lý, nhưng, chủ nhiệm. . . . . ."

Lời cô còn chưa nói hết, cảm giác tay mình xuôi ở bên người bị người ta giật giật, cô quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Thiển Thiển xem như không có chuyện gì lắc đầu với mình một cái.

"Thầy, thầy không nên tức giận. Tức giận sẽ không tốt đối với thân thể. Phạt đứng đúng không? Em sẽ đi ngay bây giờ." Cô nói xong, cười cười với chủ nhiệm, liền xoay người đi tới ngoài cửa tìm một chỗ thích hợp để chịu phạt.

Nụ cười này của cô, không phải nịnh hót cũng không phải lấy lòng, đơn thuần, không giống những học sinh khác vì muốn giảm bớt xử phạt mới cố ý nặn ra, ngược lại cô làm như vậy càng giống như chỉ là đơn thuần vì để thầy nguôi giận. Thấy vậy thầy chủ nhiệm ngẩn ra, lửa giận cũng không tự giác giảm đi phân nửa.

Tìm được một chỗ vừa có thể đứng ở bên trên giảng đài, lại không ảnh hưởng đến các bạn học sinh, Thiển Thiển ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Chủ nhiệm em có thể đứng đây không?"

Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, chủ nhiệm cũng không quá thanh thản, ho khan hai tiếng nói: "Ừ, có thể, đứng chỗ đó đi."

Vì vậy bạn học Nhạc Thiển Thiển liền trải qua lần phạt đứng đầu tiên trong đời.

Không sao, đây có là gì, trên sách sơ trung có một bài văn nổi tiếng được gọi là "Lần đầu tiên thật tốt", coi như là trải nghiệm cuộc sống đi. Thiển Thiển nghĩ như vậy, len lén liếc nhìn khung cảnh trong phòng học, trên bục giảng, chủ nhiệm tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, chủ nhiệm lớp cũng không đi vào lớp, mà là đưa lưng về phía cô đứng ở cửa phòng học, cứ như vậy cửa phòng học liền bị chặn một phần ba.

Một phần ba cũng đủ rồi.

Nói như vậy coi như cô lười biếng, chủ nhiệm chắc cũng sẽ không chú ý tới.

Cô thanh thản ổn định khẽ tựa vào tường, thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mỏi.

Sáng mùa thu luôn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, cũng hầu như là cực kỳ làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, sau khi ngáp bốn, năm cái, Thiển Thiển bắt đầu trầm ngâm nghe chủ nhiệm khoa giảng bài, hết cách rồi, chỉ trễ một chút cũng có thể làm chủ nhiệm khoa tức đến nín thở, nếu khi cô đang chịu phạt mà ngủ thiếp đi, tim gan yếu ớt của chủ nhiệm đoán chừng sẽ tức chết tại chỗ.

. . . . . .

Cô còn trẻ như vậy, không nghĩ tới lại gánh mạng người trên lưng.

Mà lúc này, chủ nhiệm bị bạn học Thiển Thiển đánh nhãn "Tim gan yếu ớt" đang dõng dạc giảng mục tiêu to lớn của trường học: ". . . . . . Mọi người cũng biết, cho tới nay, trường học của chúng ta mặc dù được đặt tên là Nhất Trung, nhưng kỳ thật so với Hoa Trung, chúng ta chỉ có thể coi là trường cao trung đứng thứ hai. Nhưng khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp lần này, thầy tin cục diện sẽ có thay đổi. Khối ba, chúng ta có bạn Lâm Uyển Kỳ; khối hai, chúng ta có bạn học Nhạc Kỳ Sâm; khối một, chúng ta có bạn học Lục Diệp. Tin tưởng ba người này sẽ trở thành hỏa lực đưa trường chúng ta vượt qua Hoa Trung, gia nhập hàng ngũ những trường cao trung ưu tú. Các bạn học, vì cái gì các em lại chọn Nhất Trung? Là bởi vì đội ngũ giáo viên, hay là bởi vì cơ sở giáo dục ưu việt, hay là bởi vì. . . . . ."

Không, đều không phải.

Thiển Thiển gãi gãi đầu, nhàm chán mà nghĩ, cô lựa chọn Nhất Trung, một là bởi vì gần nhà, lấy tốc độ chậm như rùa bò, từ cửa nhà đi tới trường học cũng chỉ mất mười phút; hai là bởi vì trường sơ trung cô học thuộc hệ thống của Nhất Trung, yêu cầu tuyển thẳng có thể so với yêu cầu của những trường học khác thấp một chút, hơn nữa nếu như cô lựa chọn tuyển thẳng, khi học sơ trung mà lấy được vài giải thưởng trong trường còn có thể đặt cách cho cô, nếu như đến trường khác, những giải thưởng mang đến ưu đãi này liền mất, vậy thật đáng tiếc.

Nhưng mà những lý do này cũng không thể để chủ nhiệm biết, nếu thầy ấy biết lại phải hít thở không thông.

Lại qua 4-5 phút, chủ nhiệm rốt cuộc tóm lại một câu "Tiến bộ của các em, chính là tiến bộ của trường; thành công của các em, chính là thành công của trường, phấn khởi lên, các thiếu niên."

Sau khi tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, chủ nhiệm hài lòng ra khỏi lớp, trước khi đi vẫn không quên chỉ điểm chủ nhiệm lớp trẻ tuổi mấy câu: "Mặc dù điểm thi tuyển của em Lục Diệp không tính là nổi trội, nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà đối đãi với em ấy như học sinh bình thường, hiệu trưởng đưa chỉ thị cậu ta là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Vốn lấy thành tích của cậu ta là có thể tùy tùy tiện tiện vào lớp chọn Hoa Trung, không biết vì sao cậu ta lại thi rớt trong kỳ thi cấp ba mới có thể tới trường học của chúng ta, nhưng tiền đồ của cậu ta tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cũng coi như cô vận khí tốt, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp liền nhận được học sinh ưu tú như vậy, tôi đề nghị chức lớp trưởng cho cậu ta đảm nhiệm. Phải nắm chặt cơ hội, tiểu Lương."

Thật ra thì nói nhiều như vậy, trọng điểm cũng chỉ là "Tôi đề nghị chức trưởng lớp cho cậu ta đảm nhiệm."

Hoàn hảo chủ nhiệm cũng là người biết giữ mặt mũi, biết ban ngày ban mặt làm chuyện đối xử khác biệt không được, những lời này là ghé vào tai chủ nhiệm lớp nói nhỏ, những học sinh khác cũng không biết chủ nhiệm nói gì với chủ nhiệm lớp, nhưng Thiển Thiển đứng cách chủ nhiệm lớp rất gần lại nghe rất rõ ràng.

Cô nhìn những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, giả vờ như mình đang ngẩn người cho nên không nghe thấy.

Chủ nhiệm vừa đi ra khỏi cửa phòng học liền nhìn thấy bộ dạng ngây ngô này, vốn còn có một chút khó chịu nhất thời tan thành mây khói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng sau đó liền phẩy tay áo đi khỏi.

Thiển Thiển: ". . . . . ."

Xét thấy phạt đứng Thiển Thiển là chỉ thị của chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp cũng không tiện chân trước chủ nhiệm mới vừa đi, chân sau đã để Thiển Thiển vào phòng học, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng an ủi: "Còn hơn 10 phút liền tan lớp, kiên trì một chút nữa được không?"

Thiển Thiển rất hiểu chuyện gật gật đầu.

Lúc này chủ nhiệm lớp mới đi vào phòng học, trong chốc lát, Thiển Thiển liền nghe được giọng nói ấm ấm nhu nhu của chủ nhiệm lớp vang lên bên trong.

"Các bạn học, cô tên là Lương Huệ Tử, là chủ nhiệm lớp của các em, cũng là giáo viên dạy Anh ngữ của các em. Lần đầu tiên làm chủ nhiệm, khó tránh khỏi sẽ có những chỗ làm chưa tốt, hi vọng các em góp ý, để chúng ta có thể cùng nhau có khoảng thởi gian học tập vui vẻ. Như vậy các em còn thắc mắc gì với cô không?"

"Có! Xem ra cô rất trẻ tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Bao nhiêu tuổi? Cái này thì. . . . . . Cô hai mươi mốt tuổi tốt nghiệp đại học, năm nay là năm giảng dạy thứ ba."

"Nói cách khác cô mới 24 tuổi sao? Không có khác biệt gì so với chị của em. Gọi cô em cảm thấy có chút già. . . . . . Em có thể gọi cô là chị không?"

"Nếu như các ngươi thích xưng hô như thế, thì có thể lén gọi cô như vậy. Nhưng mà ở trước mặt các thầy cô khác vẫn phải cô chút mặt mũi, nếu không bọn họ sẽ hoài nghi năng lực của cô còn chưa đủ để đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp."

"Dạ."

. . . . . .

Vui vẻ trò chuyện đã dễ dàng kéo khoảng cách giữa cô giáo Lương và các em học sinh gần nhau hơn, sau khi thấy không khí tích cực không sai biệt lắm, cô giáo Lương mới vỗ tay một cái, ổn định các em đang trò chuyện rôm rả: "Là như vầy, mọi người cũng đều thấy trường học quy định chúng ta thu xếp trong ngày, hôm nay sau khi lãnh sách và đồ quân sự, buổi chiều các em bắt đầu kỳ hạn huấn luyện quân sự trong chín ngày, mấy ngày huấn luyện quân sự này không cần tự học, nhưng vì muốn để các bạn học tìm hiểu nhau, phía trường học yêu cầu các em học sinh vận dụng thời gian buổi tối tham gia một vài hoạt động, để huấn luyện viên dạy một số bài hát, hoặc để cho bạn học sinh nào muốn thể hiện tài năng, cho nên tám giờ mới tan học. Đồng thời cô cũng cần một bạn giúp cô xử lý một chút chuyện trong lớp, cũng chính là người thay mặt cho lớp. Lớp trưởng liền tạm thời do cô chỉ định, chờ sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, các em sẽ bỏ phiếu lựa chọn ra ban cán bộ chính thức, các em thấy được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.