Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 18: Chương 18: Trắc nghiệm (2)




Đi tới cửa phòng học, cô ngẩng đầu nhìn bảng lớp treo ở trên theo thói quen, phát hiện ——

"Đây không phải lớp chúng ta à?" Cô quay đầu, nghi ngờ hỏi.

"Đúng, địa điểm thi của mười chín lớp mười trường chúng ta, ở khu bốn." Lục Diệp kiên nhẫn giải thích.

"Vậy..." Thiển Thiển gãi đầu một cái, "WC ở hướng nào vậy?"

"..." Lục Diệp đứng lên, kéo tay cô nói, "Đi thôi."

Thiển Thiển cũng biết mình trời sinh không giỏi xác định phương hướng, không vùng ra khỏi tay Lục Diệp, trái lại cùng đi với anh.

Anh không có sở thích nhìn trộm con gái vào trong WC... Được rồi, anh quên thêm chữ "Trước đây" để giới hạn khái niệm thời gian trong câu nói phía trước, nhưng cái này không thể trách anh, Thiển Thiển vừa đứng lên anh đã kiềm lòng không được muốn xem cô đi đâu, nhân tiện tìm cơ hội nhìn thấy quần lót của cô. Thời cơ này rất tốt, ví dụ như khi vừa đi WC xong, không cẩn thận làm váy mắc vào trong quần. Tình huống váy mắc vào quần thế này...

Nhưng lần này anh không có âm mưu đen tối nào, anh chỉ đơn giản sợ cái "trình độ mù đường chưa từng thấy này" của cô sau khi đi từ WC ra sẽ quên mất phòng thi nằm ở hướng nào. Sau đó lạc trong bốn khu trường học, dù sao WC ở khu bốn nằm phía bên trái phòng thi, còn WC khu ba ở phía bên tay phải phòng học bọn họ...

Các thí sinh trong phòng thi đều kinh hãi: Mới lớp mười mà có gan dám làm vậy trước mặt thầy giáo, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Nhìn Thiển Thiển từ trong WC ra đang vẫy nước đọng lại trên tay, Lục Diệp đang tựa cột trên hành lang cũng đảo mắt. Nhìn thấy quần đùi màu đen của cô, mới nhớ ra hôm nay cô không mặc váy, làm gì có chuyện không cẩn thận mà để váy mắc vào trong. Đành tiếc nuối dời tầm nhìn.

Sau khi trở lại phòng học, thầy giáo đang chuẩn bị phát đề thi, thấy hai người một trước một sau đi vào, tức giận nói: "Còn không nhanh vào, đợi phát xong đề thi sẽ huỷ bỏ tư cách thi của hai đứa."

Lục Diệp thờ ơ đi tiếp, Thiển Thiển thè lưỡi, nói lí nhí với thầy giáo: "Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy."

Thấy thái độ nhận lỗi của cô cũng không tệ, thầy giáo hừ lạnh một tiếng, nói: "Biết rồi thì ngồi xuống đi."

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ thi, toàn bộ phòng thi trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng ngòi bút viết lên giấy sột soạt.

Ngữ văn là môn hoàn toàn chẳng có chút độ khó nào với Lục Diệp, thi cũng chỉ là lấy vốn cơ bản ra làm, Lục Diệp viết câu trả lời rất qua loa, thậm chí viết xong ba dòng Lục Diệp sẽ nhìn Thiển Thiển một cái. Bộ dạng chăm chú làm bài của cô rất đáng yêu, mắt mở thật to, môi mím chặt, vừa nhìn đề thi, vừa cầm bút viết không ngừng nghỉ.

Nhìn một lát Lục Diệp phát hiện một hiện tượng —— tốc độ làm bài của Thiển Thiển quá nhanh.

Vốn tốc độ làm bài của anh cũng nhanh, nhưng tốc độ của Thiển Thiển còn nhanh hơn. Bên này anh mới làm xong mục đọc, bên kia cô đã một tay đè bài văn cổ rồi viết phần dịch ra; Bên này anh mới điền vào chỗ trống thơ cổ, bên kia cô đã Đến phần xem đọc.

Tốc độ nhanh như vậy... Hình như cô làm bài chẳng cần suy nghĩ.

Lẽ nào mọi người đều đã hiểu sai cô, trên thực tế Thiển Thiển là cao thủ không để lộ tài năng? Có một anh trai là thần học như vậy, em gái phải có chút kỹ năng gì đó chứ?

Lục Diệp nghĩ thế nào cũng không ra.

Vừa mới nghĩ đến khả năng bị cô vợ nhỏ qua mặt, anh cũng tăng tốc độ viết của mình.

Đợi Lục Diệp viết xong một hai đoạn, quay đầu nhìn tiếp. Thiển Thiển đã viết văn kín toàn bộ mặt bên trái, nói cách khác, cô chỉ thiếu vài trăm chữ nữa là xong đề thi ngữ văn này.

Lục Diệp nhìn đồng hồ treo trên bảng đen —— còn chín mươi phút nữa là hết giờ.

Bút trong tay anh ngừng một chút, khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một chút ý cười, lắc đầu tiếp tục viết: Có cô vợ lợi hại như vậy, anh cảm thấy vô cùng tự hào...

Đặt bút xuống "Lạch cạch" một tiếng, Thiển Thiển lắc lắc tay phải mỏi nhừ, chồng đề thi và bài thi lên đẩy qua một bên. Cô ngẩn người nằm trên bàn học, trong lòng oán trách vì sao thời gian làm bài thi đều dài như vậy.

Nằm nhoài như thế, cô nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu khắp mặt đất ngoài cửa sổ.

Cô là kiểu người lười nhác lại thích hưởng thụ, ngày nào trời nắng ấm không gắt thế này, cô sẽ thoải mái nằm trên ghế đặt ngoài sân, vừa phơi nắng vừa đọc một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện tranh. À đúng rồi, bên cạnh nhất định phải có một cái bàn tròn nhỏ, trên đó bày mấy loại bánh do anh trai làm và sữa chua cô thích nhất, chỉ cần đưa tay ra là lấy được. Mệt thì cô sẽ úp sách lên mặt đánh một giấc ngon. Đây là việc cô thích nhất.

Nhưng kể từ lúc thân thể khoẻ hơn, không cần mỗi nửa tháng phải xin nghỉ học, khoảng thời gian lười biếng đó trở nên rất ít. Mùa xuân quá mức ngắn ngủi, chưa kịp nhận ra mùa xuân đến nó liền đã qua mất. Mùa đông quá ít nắng, mùa hè cũng hiếm người phơi nắng buổi sớm, mà mùa thu là một đứa bé không vững lập trường. Nửa trước thì giống hè, nửa sau giống đông, chỉ có khúc giữa là được, chí ít nắng buổi sáng cũng dễ chịu nếu như mỗi ngày đừng nắng quá gắt.

Thiển Thiển nhìn một lát trong lòng thấy ngứa ngáy, đã lâu rồi cô không phơi nắng.

Làm một hàng động co giãn gân cốt, trước giờ cô luôn nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, nên lúc này mới giơ tay thật cao, khi thầy giáo vừa nhìn qua liền hỏi giòn giả: "Thưa thầy, em có thể nộp bài sớm không?"

Phòng thi vô cùng yên tĩnh bị một tiếng hỏi cắt ngang, ngòi bút Lục Diệp bị trượt một cái, con chữ chỉ thiếu một nét cuối cùng này liền bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi, anh không để ý đến nét ngoằn trên con chữ, quay đầu nhìn lại.

Lúc này người nhìn lại cũng không chỉ có một mình anh, chính xác mà nói thì tất cả mọi người trong phòng thi đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Thiển Thiển đang giơ tay vẫn còn chưa hạ xuống.

Thầy giáo ngẩn ra rồi phục hồi tinh thần, đưa tay nhìn đồng hồ, đột ngột nổi giận: "Còn hơn một tiếng mà em muốn nộp bài? Làm xong rồi sao?"

"Làm xong rồi thầy." Thiển Thiển gật đầu cái rụp, còn sợ thầy giáo không tin, giơ giơ bài thi chi chít chữ.

Thầy giáo nghi ngờ đến cầm bài thi nhìn lướt qua, vì thầy cũng dạy môn ngữ văn nên có thể nhìn ra Thiển Thiển không phải viết bừa, thậm chí độ chính xác cũng rất cao, chữ lại đẹp. Cảm thấy Thiển Thiển không giống thể loại học sinh hư làm không được bài thi cố tình làm loạn. Thầy giáo trả bài thi lại cho Thiển Thiển, tuy không còn giận nhưng giọng nói chẳng vui vẻ gì: "Làm xong rồi thì kiểm tra lại cho kỹ, nộp bài sớm vậy ra ngoài làm gì?"

Lục Diệp đoán Thiển Thiển sẽ cho một câu trả lời kỳ quặc, anh dám khẳng định.

"Anh trai em nói lúc làm bài phải tin vào trực giác đầu tiên, không nên kiểm tra, sẽ dễ sửa đúng thành sai, mà sai lại sửa càng thêm sai. Cho nên em không kiểm tra bài thi bao giờ." Thiển Thiển thành thực đáp.

Được rồi, câu này coi như bình thường, nhưng câu tiếp theo ——

"Thưa thầy, em muốn nộp bài để ra ngoài tắm nắng!"

"Phụt —— "

Lục Diệp đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên ngoại trừ anh và Thiển Thiển thì toàn bộ mọi người đều phì cười ——

Chúng tôi đang vật lộn liều chết bịa đáp án với đề thi, cô còn nói muốn, nộp, bài, để, ra, ngoài, tắm, nắng?!

Vẻ mặt thầy giáo vừa khá lên nháy mắt đã đỏ như gan heo, nhìn vẻ mặt Thiển Thiển chăm chú, không có chút ý muốn giễu cợt nào, đập bàn một cái bốp, mắng: "Đúng là ẩu tả! Lần đầu nghe có người nói với tôi muốn nộp bài sớm để ra tắm nắng! Trò... Trò an phận ngồi đây đến hết giờ thi, đừng có mong đi đâu!"

Thiển Thiển bị giọng nói và sắc mặt đều nghiêm khắc của thầy giáo doạ cho sợ, vội vã dạ một tiếng. Đợi thầy giáo thở hổn hển bước lên bục giảng ngồi xuống, mới uể oải nằm dài ra bàn, đôi mắt ngấn nước nhìn ra ngoài cửa sổ, rất tội nghiệp.

Lục Diệp nhìn đến đau lòng, tâm tư viết văn nhất thời mất hết, anh đặt bút xuống, giơ tay lên.

Vừa mới cầm giáo án lên đã bị tình huống thứ hai phá hỏng, thầy giáo buồn bực thở dài, hỏi: "Chuyện gì nữa?"

Giọng điệu này, giống như khi hoàng a mã của Hoàn Châu cách cách Tiểu Yến Tử phát hiện con mình lại gây hoạ.

So với mấy cái đáp án không theo lẽ thường của Nhạc Thiển Thiển, lý do Lục Diệp đưa ra là: "Đi vệ sinh."

Cuối cùng trên thế giới này đại đa số vẫn là người bình thường.

Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm, phẫy tay một cái: "Đi đi, đi nhanh về nhanh."

Lời thầy giáo còn chưa dứt, Lục Diệp như một cơn gió thổi "vù" qua cửa phòng học, làm mớ giáo án của ông bị thổi lật qua mấy trang, thổi cho thầy sửng sốt một hồi.

Chưa đầy hai phút, bóng hình Lục Diệp đã xuất hiện ở cửa phòng học, lúc đi vào còn nhanh hơn lúc đi ra, trong tay còn cầm một nhánh lan phượng vĩ. (tên một loại hoa)

Mặt không đỏ, thở không gấp về chỗ, trước đó còn đặt nhánh hoa trên bàn Thiển Thiển.

Thiển Thiển nhìn thấy hoa, phấn chấn sáng cả mắt.

Còn các bạn bàn trên và thầy giáo hai mắt như muốn rớt ra ——

Đúng là trong trường có hoa lan phượng vĩ, nhưng nếu mọi người nhớ không lầm thì gần cổng trường mới có trồng loại hoa này? Vấn đề ở chỗ, Lục Diệp làm thế nào trong vòng hai phút từ phòng thi khu bốn chạy đến trước cổng trường thoát được cặp mắt của bảo vệ bẻ một nhánh lan phượng vĩ rồi lại chạy về mà không thở gấp một cái?!

Còn nữa...

Đây là trường học có phải không? Yêu sớm là trái kỷ luật không phải sao? Xin hai người khiêm tốn một chút có được không? Chó độc thân vẫn là chó chứ? Muốn yêu đương thì đi xa một chút đi? Phải bảo vệ động vật chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.