Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 39: Chương 39: Ngoại Truyện (2)




13. Nếu như lấy động vật để ví dụ thì các cậu cảm thấy đối phương là con gì?

Lục Diệp [thong dong] : “Thỏ.”

Tác Tử Quân [hỏi tiếp] : “Thỏ mập dễ lừa lại thích ăn.”

Lục Diệp [chỉ cười không nói]

Thiển Thiển [không hiểu hai người kia đang phóng điện gì với nhau, suy nghĩ một chút] : “Chó sói đi… Lang vương.”

Quả nhiên là bị ‘con sói’ Lục Diệp tẩy não.

Tác Tử Quân [lắc đầu, lời nói thành thật] : “Thiển Thiển à, cậu có nghĩ tới không, cậu ấy nói cậu là thỏ, cậu nói cậu ấy là sói… Câu này có ý nghĩa sâu xa gì vậy?”

Thiển Thiển [mờ mịt] : “Ý nghĩa sâu xa gì?”

Tác Tử Quân: “… Không cứu.”

14. Nếu muốn tặng quà cho đối phương, các cậu muốn tặng gì?

Lục Diệp [cười tự tin] : “Cho cậu ấy tất cả những thứ cậu ấy muốn.”

Thiển Thiển [đảo con người một vòng] : “Vậy, vậy mình cũng thế đi.”

Lục Diệp [lập tức] : “Mình rất muốn cậu.”

Thiển Thiển [ buồn bực] : “Đừng có mơ!”

15. Vậy các cậu mong muốn được nhận quà tặng gì?

Lục Diệp [tiếp tục cười] : “Vừa rồi mình đã nói rồi.”

Thiển Thiển [tiếp tục buồn bực] : “Muốn mạng của cậu ấy.”

Lục Diệp [nụ cười càng thêm ám muội]: “Cậu muốn mạng của mình… Thật ra thì rất đơn giản. Điều kiện đầu tiên là … Ở trên giường.”

Thiển Thiển [sững sờ một chút, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ ửng]: “Sớm biết cậu không đứng đắn như vậy, mình đã không ở cùng với cậu rồi!”

Lục Diệp [nháy mắt]: “Lúc mình không đứng đắn cậu còn chưa từng nhìn thấy, làm sao lại không ở cùng mình chứ?”

Thiển Thiển: “…”

16. Có bất mãn gì đối với đối phương không? Và là chuyện gì?

Lục Diệp [như đinh đóng cột]: “Không có bất mãn gì.”

Thiển Thiển [cong môi]: “Quá bám người, mình đi chỗ nào cậu ấy cũng đều muốn đi theo.”

Lục Diệp: “…”

Tác Tử Quân [hoảng sợ]: “Lục Lục Lục Lục Lục Diệp, cái tên này, đây là đang thừa nhận sao? Cậu thừa nhận mình là ngưười cuồng theo đuôi à? Cậu có biết tự nhận mình là người như thế sẽ vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng học thần của cậu không?

Lục Diệp [hừ lạnh, trưng ra một bộ mặt khác]: “Người khác nhìn tôi như thế nào, thì có liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, so với cái không thực tế như hình tượng học thần đó, thì đương nhiên là nàng dâu quan trọng hơn rồi.”

Tác Tử Quân: “…”

17. Tật xấu của các cậu là gì?

Lục Diệp [trầm ngâm trong chốc lát]: “Đối với cô ấy còn chưa đủ tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ giống như tôi không thể rời bỏ cô ấy, không rời bỏ tôi, sẽ không chê tôi quá dính người.”

Tác Tử Quân [suy tư]: “Đây chính là logic trong truyền thuyết của học sinh khối khoa học tự nhiên sao?

Thiển Thiển [có chút xấu hổ]: “Có lẽ là … Quá lệ thuộc vào cậu ấy đi, có loại cảm giác không có cậu ấy thì không có chuyện gì làm được tốt cả… Rõ ràng lúc không có cậu ấy tôi cũng có thể làm tốt…

Lục Diệp [nói nghiêm túc]: “Không không không cậu có thẻ lệ thuộc vào mình nhiều hơn một chút.”

Thiển Thiển [từ chối]: “Không không không, mình biết là mình đã gây nhiều phiền toái.”

Lục Diệp [thành thật rất chân tình]: “Mình không ngại.”

Thiển Thiển [nhỏ giọng]: “Mình… mình để ý…

….

Tác Tử Quân [╮(╯_╰)╭]: “Hai người các cậu cứ mặc sức giày vò nhau đi.”

18. Tật xấu của đối phương là gì?

Lục Diệp [khẳng định]: “Cô ấy không có tật xấu.”

Thiển Thiển [xấu hổ]: “Vậy, vậy cậu ấy cũng không có…

Tác Tử Quân: “Thật sự mình chỉ đang thăm hỏi thôi sao.”

19. Các cậu sẽ không vui khi đối phương làm chuyện gì?

Lục Diệp [lắc đầu]: “Cô ấy làm chuyện gì tôi cũng không tức giận.”

Thiển Thiển [hồi tưởng, lắc đầu]: “Cậu ấy chưa bao giờ tức giận với mình.”

Tác Tử Quân: “… Được lắm, huy chương cặp tình nhân điển hình nên phát cho các cậu, các cậu có thể đi, không cần gây trở ngại cho những người độc thân được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.