Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 25: Chương 25: Mộng đêm (2)




Cô Lương mở mắt, nhìn chằm chằm một lúc mới nhận ra Thiển Thiển, yếu ớt nói: “Là Thiển Thiển à? Sao trò lại ở đây?”

“Em đến tìm anh trai,“ Thiển Thiển thấy phần trán và tóc mai của cô Lương đều mướt mồ hôi, vội rút hai tờ khăn giấy trong hộp trên bàn làm việc đưa cho cô lau mồ hôi, lo lắng hỏi, “Cô Lương không khoẻ chỗ nào sao? Có cần em gọi xe cứu thương không?”

Cô Lương nghe thế, cố gắng xua tay với cô, nói: “Không cần đâu em, do bụng cô không được thoải mái thôi.”

“Bụng không thoải mái?” Bụng bị gì mà mặt mày nghiêm trọng đến vậy? Thiển Thiển suy nghĩ một lát, đầu óc bình thường chẳng mấy lanh lẹ đột nhiên sáng ra, cô lắp bắp hỏi, “Có phải cô Lương, có phải, cô bị cái kia không? Là mỗi tháng...?”

Cùng là phái nữ với nhau, loại chuyện này không có gì khó nói. Thấy Thiển Thiển đoán trúng, cô Lương cũng gật đầu thừa nhận.

“...” Thiển Thiển nhìn quanh phòng làm việc một lần, bởi vì đang giờ cơm, các thầy cô khác không về nhà cũng sẽ đến căn tin, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi cô Lương.

Thấy máy lọc nước nơi góc phòng, ánh mắt Thiển Thiển sáng lên, cầm ly trên bàn làm việc của cô Lương chạy đến chỗ máy lọc nước —— Lucky! Máy lọc nước có chế độ nước ấm, cô rót đầy một cốc nước ấm, bưng về cho cô Lương, khoa tay múa chân nói: “Cô lấy cái này đi chườm bụng... À, phần bụng không thoải mái đó, có thể đỡ hơn đó.”

Khi cô bị đau, mẹ cô luôn nhắc cô phải dùng túi chườm nóng, ngày hè cũng không ngoại lệ.

Cô Lương cầm lấy cốc nước, nhưng không chườm lên bụng mà để lại trên bàn, định chống người đứng lên.

Thiển Thiển cả kinh, hỏi: “Giờ người cô đang không khoẻ phải nghỉ ngơi cho tốt, cô đứng lên làm chi?”

Cô lương miễn cưỡng cười một cái, nói: “Cô cũng muốn nghỉ cho khoẻ, nhưng ở đây có một phần tài liệu phải đưa cho Lục Diệp, có liên quan đến việc tuyển người của hội học sinh, hội đoàn uỷ và các đoàn thể khác, rất quan trọng nên cô muốn giao gấp cho trò ấy. Nhưng do lúc nãy cô có tiết bên lớp khác không kịp quay lại đưa dieendaanleequyydoon... Sớm biết thế này cô sẽ không bảo trò ấy tan học nán lại, cô lại chẳng có số điện thoại nữa chứ, không biết trò ấy còn đợi không...”

Cô Lương gọi Lục Diệp sau khi tan học đợi lấy tài liệu rồi mới về?

Thiển Thiển hỏi: “Cô kêu lớp trưởng đợi ở đâu vậy?”

“Hửm?”

“Đúng lúc em cũng phải về nhà, nếu cô không ngại, em có thể giao tài liệu cho lớp trưởng giúp cô.” Thiển Thiển nói.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Đôi mắt cô Lương sáng lên, vừa lấy tài liệu ra vừa nói, “Cô hẹn Lục Diệp chỗ bức tượng. Vốn định để trò ấy đợi cô trong lớp sau khi tan học, nhưng trò ấy nói có hẹn với bạn ở chỗ bức tượng để về cùng. Với lại cô cũng định về nhà nên sẽ đi qua chỗ bức tượng thế là quyết định hẹn chỗ đó.”

“Em biết rồi.” Thiển Thiển nhận tài liệu, nhưng chưa vội đi mà nhặt hết những sách vở rơi dưới đất xếp lên bàn, sau khi sắp xếp ngay ngắn mới nói với cô Lương, “Em đi trước.”

“Cảm ơn em nha Thiển Thiển.” Cô Lương nói.

Vừa ra đến trước cửa, Thiển Thiển nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi: “Cô Lương đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì đợi em đưa tài liệu cho lớp trưởng rồi mua cho cô chút gì ăn? Cô muốn ăn gì?”

“Không cần đâu em,“ Cô lương nằm nhoài trên bàn làm việc rất mất hình tượng, hai tay cầm cốc nước ấm, sắc mặt tái nhợt cười với Thiển Thiển, “Bây giờ cô không muốn ăn gì, cũng ăn không vô.”

Nhớ lại hai ngày trước mình cũng không muốn ăn uống gì, Thiển Thiển lộ ra vẻ đồng tình mà gật đầu, căn dặn: “Lát nữa khoẻ hơn cô nhớ ăn chút gì nha. Người là sắt, cơm là thép, không ăn gì càng khó chịu hơn đấy.”

“Ừ, cô biết rồi.”

Vòng qua góc thang gác, Thiển Thiển nhìn thấy Lục Diệp, bên cạnh anh còn có một nam sinh cao xấp xỉ. Tuy khoảng cách xa, không nhìn rõ nét mặt của hai người, nhưng không khó để thấy vẻ mất kiên nhẫn vì đợi lâu của nam sinh kia. Đã mười mấy phút kể từ khi tan học, hầu như mọi người đều về cả nên khá dễ thấy hai người họ.

Dường như hai người đều đợi đến sốt ruột, Thiển Thiển cũng không thể nán lâu, chạy chầm chậm tới, thấy vẻ kiên nhẫn của nam sinh kia gần như đã bay sạch, phất tay muốn đi. Lục Diệp cũng không có ý gọi cậu ta lại, cô vội gọi một tiếng ——

“Lớp trưởng!”

“Thôi đi, đợi thế này mình lười đợi quá.” Đã đợi hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy giáo viên chủ nhiệm mà Lục Diệp nói đến giao tài liệu, tính nhẫn nại của Diệp Trạch Phong không cao như Lục Diệp, để lại một câu rồi định đi.

Đúng là gặp phải giáo viên không giữ lời rồi. Chưa từng thấy giáo viên nào như thế, kêu học sinh đợi ở đây, kết quả thì sao? Chờ nãy giờ cũng không thấy người đến. Nếu Lục Diệp không phải là bạn thân từ hồi mặc tả với mình, một phút thôi cậu cũng không ở đây đợi cùng.

Lúc này Lục Diệp không định ngăn cậu ta lại, nói thẳng ra là chẳng bận tâm cậu ta nói gì, sớm đã rơi vào suy nghĩ của mình: Cô Lương không phải kiểu giáo viên không giữ lời như Diệp Trạch Phong suy nghĩ, nói giao cho anh cái gì nhất định sẽ đến giao cái đó, nói hẹn gặp mặt ở chỗ này nhất định sẽ đến đây dieendaanleequyydoon. Lúc đầu anh còn nghĩ cô Lương có việc bận gì đó sẽ đến trễ một chút, nhưng trễ một chút có thể giải thích, chứ chậm hơn mười phút thì không khoa học. Cô Lương biết anh đang ở đây đợi, dù có công việc gì cũng sẽ giải quyết nhanh chứ... Không lẽ lúc gần đi mới huỷ hẹn này? Ban sáng anh cũng quên không xin số điện thoại cầm tay của cô, chứ điện thoại trong túi của anh ngoại trừ số điện thoại người nhà và bạn bè thân thiết chỉ có số của Thiển Thiển, mà anh lại không biết số của cô Lương... Có thể cô có việc gì đó nên huỷ bỏ cuộc hẹn này, gọi điện thoại thì không biết số? Tốt nhất là đến phòng làm việc xem thử.

Trong lòng vừa quyết định thế, một giọng nói vô cùng quen thuộc như rót vào tai anh ——

“Lớp trưởng!”

Trường Nhất Trung có ba khối, mỗi khối ít nhất cũng hai mươi lớp, nói cách khác có sáu mươi lớp đều sẽ gọi “lớp trưởng”, nhưng chỉ riêng giọng nói này, anh có thể khẳng định người đó đang gọi mình.

Bởi vì người đang chạy đến từ phía sau, chính là Nhạc Thiển Thiển.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Diệp hiện ra nét cười, vừa vặn lọt vào mắt Diệp Trạch Phong quay lại để hỏi xem Lục Diệp có muốn đi cùng mình không, làm cậu ta sững sờ như vừa bị sét đánh.

Lục Diệp mặc kệ thế giới quan của Diệp Trạch Phong có bị sụp đổ lúc này hay không, anh xoay người, nhìn Thiển Thiển đang chạy chậm tới, nhắc nhở: “Chạy chậm một chút, sát chân cậu có một tảng đá nhỏ kìa.”

Vừa nói xong Thiển Thiển đã lảo đảo một chút, may mà giữ vững được không bị té.

Cô đứng trước mặt Lục Diệp, thở hổn hển hai cái, mới giao tài liệu cho Lục Diệp, nói: “Đây là tài liệu chị Huệ Tử nhờ mình giao cho cậu, còn nói cho chị ấy xin lỗi, khiến cậu đợi lâu, nhưng chị ấy bị khó chịu trong người —— là thật đó! Mình thấy cô Lương đau đến độ đi còn không vững, thời tiết này mà trán đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng rất khó coi. Chứ không phải chị ấy cố tình cho cậu leo cây!”

Bọn học trò đều thích đặt biệt danh cho thầy cô giáo, như Anh Cá, Sâu Róm các loại dieendaanleequyydoon. Chẳng qua do cô Lương rất thân thiện, thường đùa giỡn với học sinh, nên không ai đặt cho cô biệt danh kỳ quái nào mà đều thân mật gọi cô là “Chị Huệ Tử”, chỉ vài trường hợp chính đáng mới gọi cô là “cô Lương“.

Trong lòng Lục Diệp bấy giờ chỉ một câu “vừa vui vừa không” mới diễn tả được. Vốn cô Lương sẽ đến giao tài liệu cho anh đổi thành Thiển Thiển, điều này khiến anh rất vui, mặc kệ cô Lương vì lý do gì không đến được, trong lòng anh đều thầm khen quyết định này của cô; nhưng nghĩ đến cách xưng hô của Thiển Thiển với mọi người và với anh mà cảm thấy chua xót. Anh nhìn vào mắt Thiển Thiển cảm thấy chút tủi thân: Tại sao vậy? Vì sao gọi Giang Đường là Đường Đường, gọi Hạ Văn là Văn Văn, gọi Lâm Nhược Vân là Nhược Vân, gọi Nhạc Kỳ Sâm là anh trai, gọi cô Lương là chị Huệ Tử, còn gọi mình là lớp trưởng chứ? Mình đâu phải không có tên, cậu có thể gọi Lục Diệp, có thể gọi A Diệp, có thể gọi Diệp Diệp, tất nhiên mình hy vọng cậu sẽ gọi mình một tiếng “anh Diệp“... Tuy nghĩ cũng biết chuyện này không có khả năng, thế nhưng... Vì sao hết lần này tới lần khác đều là lớp trưởng vậy?

Gió bắc thổi vù vù trong lòng Lục Diệp, bông tuyết rơi đầy trời, ngoài mặt cầm xấp tài liệu, vờ như vỗ vỗ vai Thiển Thiển khích lệ, rồi tự nhiên mà rụt tay lại, hỏi: “Cô Lương không khoẻ à? Cô ấy bị sao vậy?”

“Cô, cô, cô, không có gì đáng ngại, chỉ, chỉ, chỉ là mỗi, mỗi tháng...” Bị hỏi bất ngờ khiến mặt Thiển Thiển hơi đỏ lên, ấp úng mãi vẫn nói không thành câu hoàn chỉnh, sau đó cô đột nhiên giận dỗi, “Chuyện, chuyện của con gái, con trai không nên hỏi nhiều!”

Thật ra từ lúc cô đỏ mặt ấp úng nói “mỗi tháng” thì Lục Diệp đã biết cô Lương không khoẻ vấn đề gì, nhưng thấy Thiển Thiển ngượng ngùng đến thế anh cũng không vạch trần, gật đầu nói: “Được rồi, mình không hỏi nữa, không sao là tốt rồi.”

Bờ vai căng thẳng của Thiển Thiển lúc này mới buông lỏng, khoát tay nói với Lục Diệp: “Đã giao tài liệu cho cậu rồi, mình cũng phải về nhà, nếu còn chưa về, mẹ mình sẽ lo lắm.”

Cô nói xong đi về hướng cổng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.