Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 13: Chương 13: Liên hoan




Hội diễn tuyên bố kết thúc, thời gian quân huấn cũng kết thúc.

Hôm hội diễn là thứ sáu, là một trong những trường đứng đầu thành phố A, ban giám hiệu nhà trường rất hào phóng, cho tất cả học sinh tham gia quân huấn nghỉ, thứ hai mới bắt đầu đi học chính thức.

Nghe được tin tức này, toàn bộ học sinh đều rạo rực, có người nói hai ngày này phải đi về ngủ đến quên trời quên đất, cũng có người nói muốn đi dạo phố ăn bữa ngon, chơi trò chơi buông lỏng mình một chút, đang lúc ồn ào cũng không biết là ai đột nhiên đề nghị nói: "Nếu tất cả mọi người muốn ăn ngon, không bằng chúng ta tụ tập đi ăn thôi."

Trongchớp mắt phòng học an tĩnh lại, lập tức có người lên tiếng phụ họa.

Sau khi hơn nữa lớp đồng ý, vị bạn học kia đề nghị: "Nếu tất cả mọi người cảm thấy ý kiến này không tệ, vậy không bằng. . . . . . Trưởng lớp tổ chức nhé?"

Bạn học kia vừa nói vừa xoay người lại nhìn Lục Diệp.

Đang có chút hăng hái đùa giỡn với sợi tóc của Thiển Thiển đang trải trên bàn của mình, Lục Diệp hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi này.

Không nghe thấy Lục Diệp lên tiếng, Thiển Thiển nghi ngờ quay đầu lại, lúc quay đầu lại cô cảm giác da đầu mình căng ra, ngay sau đó lại nới lỏng, chờ sau khi đầu quay lại, đầu tiên là cô nhìn khoảng cách giữa thành ghế của mình và bàn của Lục Diệp, lại nhìn chiếc đinh ốc trên chỗ tựa lưng mà sau khi trở lại phòng học trước tiên cô đã dùng giấy dán hình vuông dán lại, vuốt vuốt tóc, không hiểu thế nào: Rõ ràng đã kẹp hết tóc lại rồi. . . . . . Vậy vừa nãy bị kẹt ở đâu?

Nhìn ra thắc mắc của Thiển Thiển, tên đầu sỏ gây ra từ từ, từ từ thu tay về.

Thiển Thiển rất nhanh liền quên loại chuyện nhỏ không quan trọng này đi, ánh mắt của cô dịu dàng giống như động vật nhỏ không có bất kỳ tính công kích nào, nhìn Lục Diệp nói: "Trưởng lớp, có người hỏi cậu kìa."

Lục Diệp rất thích ánh mắt đó của cô, người nhìn thấy không kiềm chế được mà mềm lòng, anh trầm ổn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Không rõ lắm, hình như đang nói liên hoan gì đó." Thiển Thiển lắc đầu một cái, vừa nãy cô đang chơi điện thoại di động, cũng vì mới vừa rồi bạn học kia kêu lên, mới dời đi sự chú ý của cô. Giang Đường đang nằm sấp ngủ trên bàn, cô không hề biết những người này mới vừa nói cái gì.

"Uhm, mình biết rồi." Anh gật đầu một cái, lại hỏi, "Cậu muốn đi không?"

"Cái gì?" Thiển Thiển mờ mịt.

"Liên hoan."

"Cũng được đấy, trước kia khi học ở sơ trung cả lớp thường tổ chức liên hoan, nhưng mình cũng không đi được mấy lần. . . . . ." Thiển Thiển gãi gãi đầu nói, "Nhưng buổi trưa hôm nay không được rồi? Chắc bây giờ ở nhà mẹ mình cũng đã làm cơm xong rồi. . . . . ."

"Buổi trưa không được, vậy thì buổi tối." Lục Diệp hỏi, "Buổi tối có thể tới không?"

"Buổi tối cũng được." Thiển Thiển gật đầu một cái.

"Được."

Lục Diệp nói xong đứng lên đi lên phía trước, đi tới bụt giảng thì đừng lại, anh gõ gõ bàn, trấn áp cả phòng đang ồn ào, lời ít mà ý nhiều nói: "Liên hoan đúng không? Mình biết rồi. Các cậu quyết định ăn gì đi, mình đi đặc chỗ."

Lời của anh vẫn luôn không nhiều lắm, trải qua tiếp xúc trong thời gian quân huấn, mọi người cũng đều hiểu tính tình của anh là như vậy, mà không phải như lời đồn đãi là cố ý làm ra vẻ, cho nên cũng không còn ai cảm thấy phản ứng của anh lạnh nhạt, cũng nhiệt liệt thảo luận.

Cuối cùng mọi người đồng nhất là quán chợ đêm.

Quán ở chợ đêm là nơi được các học sinh tương đối thích, phù hợp khẩu vị của thanh niên bây giờ, trên căn bản mỗi một học sinh đều đến, cũng rất có không khí, đặc biệt thích hợp cho nhiều người tụ tập đi ăn.

"Quán chợ đêm?" Lục Diệp nhíu nhíu mày, nhìn về phía cô gái từ sau khi mình bước lên đây cũng không biết bị thứ gì ngoài cửa sổ hấp dẫn lực chú ý, hỏi, "Bạn Nhạc Thiển Thiển, cậu có thể ăn ở quán chợ đêm không?"

Mặc dù Lục Diệp cho là mỗi người có thể lớn lên ở Trung Quốc hẳn đã có một cái dạ dày ăn quen thức ăn nhiều dầu, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, đã nung đúc đến trình độ ‘Bách độc bất xâm’. Nhưng Thiển Thiển không giống như vậy, thân thể Thiển Thiển rất yếu, sức miễn dịch cũng tương đối thấp, mà mọi người đều biết mặc dù quán ở chợ đêm đông khách, nhưng cũng biết rõ đồ vật bên trong không sạch sẽ, cho nên anh lo lắng Thiển Thiển không thể ăn, hoặc ăn vào sẽ bị tiêu chảy.

Vốn eo đã mảnh như vậy, dạ dày lại đau vài ngày, đoán chừng sẽ bệnh nặng mất.

Bất ngờ bị gọi tên Thiển Thiển quay đầu lại, thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn mình, cô sửng sốt một chút, hỏi "Cái gì?"

"Các bạn ấy quyết định đi ăn ở quán chợ đêm…" Chống lại ánh mắt viết đầy ý ham học hỏi của cô, giọng nói của Lục Diệp lại không thể tự chủ được mềm nhũn mấy phần, "Lo lắng thân thể cậu không tốt không thể ăn được."

"À. . . . . ." Thiển Thiển hiểu, hết sức cảm động cười cười với mọi người nói: "Mình có thể ăn, trong lúc nghỉ hè vẫn thường đi ăn với Đường Đường. Chẳng qua mình không ăn được cay, lúc trước đi ăn đã ăn hết một nồi lẩu đấy."

"Vậy thì mình sẽ gọi thêm một nồi lẩu uyên ương." Lục Diệp ghi nhớ một điểm này.

Anh cố ý hỏi thăm Thiển Thiển có thể ăn được ở khu chợ đêm hay không, hành động này dĩ nhiên lại làm cho một vài người có lòng hoài nghi, nhưng bởi vì biểu hiện của anh quá mức nghiêm túc, giống như bất kỳ một trưởng lớp nào cũng sẽ chú ý chăm sóc cho các bạn đặc biệt trong lớp, cho nên chút hoài nghi này rất nhanh liền tan thành mây khói.

Sau khi chọn thêm mấy điểm quan trọng, Lục Diệp xé một tờ giấy trong tập đưa cho bạn học sinh ngồi đầu tiên gần cạnh cửa, nói: "Mọi người viết thông tin liên lạc ra, chờ khi xác định được thời gian và địa điểm liên hoan, mình sẽ nhắn tin thông báo cho mọi người."

Vị trí chỗ ngồi nhất định, Thiển Thiển là người cuối cùng viết thông tin liên lạc, khi nhận tờ giấy trên tay, phía trên đã có họ tên và số điện thoại của mọi người rồi, cô nhìn Giang Đường đang nằm ngủ đến nước miếng cũng sắp chảy xuống ở bên cạnh, cầm bút viết cách liên lạc của mình và Giang Đường.

Sau đó cô xoay người đưa tấm giấy này cho bạn học bên cạnh Lục Diệp, nhưng đối phương cúi đầu không biết đang làm gì, cũng không chú ý tới sự tồn tại của cô, phát ra tiếng cười quỷ dị, cuối cùng vẫn là đưa tờ giấy cho Lục Diệp.

Lục Diệp nhận lấy rồi nhìn nhìn, dòng cuối cùng nhất là chữ viết dùng bút máy mực màu đen viết hai cái tên Nhạc Thiển Thiển và Giang Đường, ở phía sau là số điện thoại của hai người, chữ viết ngoài dự đoán rất có đường nét, hào phóng tự nhiên, nước chảy mây trôi liền một mạch, cùng tính cách của cô cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lục Diệp nhìn qua xem lại, không nhịn được khen một câu: "Chữ viết rất đẹp. Cậu từng luyện viết chữ hả?"

"Cám ơn." Thiển Thiển thẹn thùng cười cười, "Trong lúc dưỡng bệnh khi rãnh rỗi thường luyện, mẹ mình nói mình cũng chỉ có chữ viết là coi như có chút tài năng thôi."

"Có chút tài năng như vậy là đủ rồi." Ánh mắt của Lục Diệp dịu dàng nhìn cô, cảm thấy rất mãn nguyện, "Bao nhiêu người muốn viết được chữ như vậy cũng không luyện được."

"Đó là bởi vì bọn họ không giống mình, có thể tiêu rất nhiều rất nhiều thời gian vào việc luyện chữ nhàm chán như vậy." Thiển Thiển ngại ngùng nói, "Kỳ thật trước kia còn có một cô bé cùng phòng bệnh đã dạy mình vẽ tranh, cô ấy vẽ rất đẹp, nhưng chỉ dạy mấy ngày cũng không muốn tiếp tục dạy mình nữa, cô ấy nói vẽ tranh rất phức tạp không thích hợp với mình, mình chỉ thích hợp với luyện chữ đơn giản này thôi, không cần động đến đầu óc."

Khóe miệng Lục Diệp nở nụ cười, nghe cô dùng giọng nói mang theo chút xấu hổ nói ra chuyện này, anh nói: "Sống đơn giản một chút cũng không có gì không tốt."

Sống đơn giản một chút cũng không có gì không tốt.

Lục Diệp nhớ tới trước kia anh lướt web từng thấy một câu nói như vậy: Không nên hâm mộ người khác tài giỏi hơn mình, bởi vì khi xảy ra chuyện gì đó, bọn họ sẽ gặp người xấu nhiều hơn mình.

Lục Diệp hi vọng Thiển Thiển có thể trải qua cả đời đơn giản như vậy, sẽ không bị bất cứ thương tổn gì, dù sau này có con, cũng có thể hiên ngang giành xem ti vi với đứa bé, giành ăn đồ ăn vặt.

Nếu là trước kia có lẽ rất không có khả năng, dù sao cha mẹ cuối cùng cũng sẽ già đi, anh trai chắc chắn cũng sẽ có gia đình, nhưng bây giờ thì sao chứ, có anh tự mình bảo vệ, muốn bắt lấy cơ hội cũng không phải là việc gì khó.

"Đây là số điện thoại của cậu?" Lục Diệp chỉ dãy số phía sau tên của Thiển Thiển.

"Đúng vậy." Nếu không cô viết phía sau tên mình làm gì?

Ý thức được mình hỏi một vấn đề thật ngu ngốc, Lục Diệp lúng túng tằng hằng một cái.

Thiển Thiển bỗng chốc tỉnh ngộ lại nhớ tới mới vừa rồi giọng của mình quá cứng rắn thật không có lễ phép, vội bổ sung thêm: "Không sao không sao, con người không phải là Thánh Hiền, thỉnh thoảng ngốc nghếch một chút cả người mới khỏe mạnh, mình thường phạm nhiều sai lầm, á, ý mình là nói. . . . . ."

Nhìn cô gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, càng nói càng không yên lòng, Lục Diệp bất ngờ phì cười, anh lấy điện thoại di động ra, rất nhanh nhập số điện thoại vào, bấm, sau đó hất cầm với Thiển Thiển: "Cầm điện thoại."

"Hả. . . . . . Ồ!" Thiển Thiển ngẩn ra, mới xoay qua chỗ khác lấy điện thoại di động của mình lại.

Mới vừa lấy điện thoại di động tới liền bắt đầu rung lên, thật may trước khi vào học một ngày, buổi tối anh trai sẽ giúp cô điều chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Thiển Thiển nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, hỏi "Là của cậu?"

"Ừ." Lục Diệp gật đầu một cái, cúp điện thoại.

"Được, mình sẽ lưu lại." Thiển Thiển vừa nói vừa cúi đầu lưu người liên lạc.

"Cậu lưu là gì?" Lục Diệp có chút tò mò, nhưng anh lại không thể trực tiếp duỗi cổ đi xem người ta lưu anh là cái gì.

"Trưởng lớp." Thiển Thiển hiển nhiên nói.

Lục Diệp: ". . . . . ."

Khi mọi người nói chuyện, rốt cuộc Giang Đường ngủ sắp một giờ cũng ngẩng đầu lên, Thiển Thiển thấy thế, vội áy náy cười cười với Lục Diệp, xoay lại thông báo cho Giang Đường biết tối nay trong lớp sẽ tụ tập đi ăn, cô đã viết thông tin của mình và Giang Đường cho Lục Diệp rồi, tránh đến lúc đó khi nhận được tin nhắn của trưởng lớp lại cho là tin nhắn lường gạt rồi không đến.

Lục Diệp nhìn cô xoay qua chỗ khác, lôi Giang Đường nói ba lần, Giang Đường vẫn là bộ dáng còn buồn ngủ chưa tỉnh, cô thất bại thở dài, lại kiên nhẫn lặp lại.

Lục Diệp cười cười, cúi đầu, đặt giấy ghi số điện thoại của mọi người trong tay xuống, xé ra, lại hạ xuống, xé ra, lại hạ xuống, xé ra, chỉ còn lại phiến giấy lớn không tới hai ngón tay, không tiếng động rơi xuống mặt bàn.

Anh lại nhìn chữ viết rõ ràng của Thiển Thiển ở phía trên, sau đó trân trọng mà gấp tấm giấy nhỏ bỏ vào túi bên ngực trái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.