Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 7: Chương 7: Huấn luyện quân sự




Sau đó không lâu, trôi qua hơn nửa tiết, cô Lương rốt cuộc cũng trở lại, tất cả nam sinh trong lớp đến thư viện nhận sách.

Thư viện bên cạnh cửa sau trường học, cách khu dạy học có chút xa, còn phải đợi nhân viên quản lý chia sách cho từng lớp, bởi vì vậy liền hao tốn khoảng nửa giờ. Sau khi nhận sách về tới, chính là thời gian phát sách. Sau khi kiểm tra sách với các học sinh, lớp trưởng cũng thống kê sách của từng môn thiếu bao nhiêu xong, khi huấn luyện quan sự phải mặc đồ quân sự đến trường.

Khi tất cả mọi chuyện không sai biệt lắm đã xử lý xong, cũng đã sắp tan học. Các nữ sinh ngược lại rất thanh nhàn, mà các nam sinh đầu tiên là chạy đến thư viện ôm một chồng sách thật dày lên lầu bốn, sau đó lại chạy đến phòng công vụ giúp phân phát đồ quân sự, mỗi người ôm một túi lớn trở lại, bình thường chú trọng rèn luyện thân thể mà lúc này cũng úp mặt trên bàn, mệt như chó chết.

Nghe phía sau truyền tới một tiếng tiếng thở dốc nặng nề, Thiển Thiển sờ sờ túi xách, để tránh cô đi tới đi lui đột nhiên phát bệnh, anh trai lúc nào cũng chờ trước khi cô ra cửa để vào trong túi xách của cô hai viên kẹo.

Lấy ra hai viên kẹo từ trong túi, Thiển Thiển xoay người sang, thả một viên kẹo đến trước mặt Lục Diệp trừ mặt hơi đỏ một chút ra cũng không có khác thường gì, giống như người chạy từ lầu bốn từ trên xuống dưới năm sáu lần cũng không phải anh, và một viên với một bạn ngồi cùng bàn đang nằm lên mặt bàn hận không thể thè đầu lưỡi ra bày tỏ mình mệt chết đi được, cho mỗi người một viên, mở mắt long lanh, nghiêm túc nói: "Khổ cực cho các cậu rồi, mời các cậu ăn kẹo."

Lục Diệp nhìn viên kẹo còn không lớn hơn ngón tay của anh một chút, đưa tay ra nhận, ôn hòa nói: "Cám ơn."

Mà anh bạn cùng bàn với anh lại đối với viên kẹo của Thiển Thiển bày tỏ rất ghét bỏ, cậu ta dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm viên kẹo nho nhỏ đưa đến trước mắt quan sát một lát, lại để nó xuống trên bàn, đầy về phía Thiển Thiển, bĩu môi nói: "Kẹo sao? Mình không thích ăn kẹo, đây là đồ chỉ có con gái mới thích ăn."

Thiển Thiển nhìn viên kẹo yêu thích bị trả về một chút, lại nhìn người đang hai tay gác lại sau ót, hai chân bắt chéo dựa vào chỗ tựa lưng, mặt bày tỏ ý là "Không sai tôi đây chính là chàng trai thực thụ còn lâu mới đụng vào đồ vật của con gái", Thiển Thiển mở trừng hai mắt, có chút mờ mịt, trước kia khi cô ngã bệnh ăn kẹo cũng cảm thấy không có khẩu vị, anh trai sẽ ăn một viên kẹo hương vị giống cô, sau đó miêu tả chi tiết hương vị kẹo tan trong miệng cho cô nghe, sau khi nghe, sẽ cảm thấy kẹo trong miệng mình cũng rất giống mùi vị đó.

Thấy Thiển Thiển ngây ngẩn, Lục Diệp còn tưởng rằng người ngồi cùng bàn không nể mặt mà cự tuyệt đã đả kích cô, nhíu mày lại, khóe mắt đuôi mày nhanh chóng tỏ vẻ băng lãnh, mặt mới vừa rồi còn mang theo ý cười nhẹ nhàng đột nhiên trở nên sắc bén, anh quay đầu, nhìn nam sinh hoàn toàn không biết mình đã thương tổn tới tâm tư của một cô gái, trong đôi mắt đen nhánh lại lộ ra mấy phần trách cứ, nói từng chữ từng câu: "Cậu không thích, có thể cho tôi."

Giọng nói của anh không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại lạnh lùng làm người khác phải rùng mình.

Dưới ánh mắt bức người của anh, trong chốc lát nam sinh cảm thấy trên trán mình có mồ hôi lạnh dần dần rỉ ra, cậu ta không tự chủ được thu hồi tay gác ở sau ót, rút hai chân đặt ở trên bàn học, ưỡn thẳng lưng ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, từ ngựa hoang bướng bỉnh cứng đầu biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Thấy cậu ta đàng hoàng lại, Lục Diệp hừ lạnh một tiếng, cầm lấy viên kia kẹo mà cậu ta không cần, quay đầu lại, trong nháy mắt nhanh chóng thay đổi vẻ mặt rất có lực uy hiếp như vừa rồi, giọng nói cũng êm ái không thể tin được hỏi Thiển Thiển: "Cái này cậu ta không thích, mình có thể lấy không?"

Thiển Thiển gật đầu một cái, hình như cô không hề có một chút nào bị ảnh hưởng bởi cảm giác áp bức ép người ta không thở nổi mới vừa rồi của Lục Diệp, nói: "Nếu như cậu thích, vậy thì lấy đi. . . . . . Dù sao nhà mình còn rất nhiều."

Sau đó cô xoay mặt nhìn nam sinh có tư thế ngồi tiêu chuẩn có thể in lại trên sách giáo khoa, mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi, bởi vì anh mình cũng thích ăn kẹo cho nên. . . . . . Mình nên hỏi cậu trước là có thích ăn kẹo hay không, rất xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy."

Lục Diệp cặp mắt như đèn pha lại quét tới.

Sau đầu bạn nam sinh chảy xuống một trận mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Không sao không sao, mới vừa rồi là mình quá không biết nói chuyện, cái đó, nhưng thật ra là lúc mình còn nhỏ ăn kẹo quá nhiều, ăn đến sâu răng, lúc nhìn thấy nha sĩ khóc đến mặt đầy nước mũi, cho nên đối với tất cả thực phẩm có thể gây sâu răng cũng có chút kiên kỵ, không nói gạt cậu, bây giờ mỗi ngày mình cũng phải đánh răng ít nhất năm lần, nếu không cả người mình liền cảm thấy không dễ chịu. Bởi vì lý do này rất xấu hổ khi nói ra khỏi miệng cho nên mới tùy tiện nói như vậy, cậu không nên để ở trong lòng."

Thiển Thiển như bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, đồng tình nói: "Hoá ra là như vậy, mình biết rồi, yên tâm đi, sau này mình sẽ không để cậu ăn đồ ngọt nữa."

Nam sinh cười khan hai tiếng.

Thiển Thiển chuyển sang chủ đề sang Lục Diệp: "Vậy lớp trưởng cũng không nên ăn kẹo nhiều, ngộ nhỡ bị sâu răng thì làm sao?"

Lớp trưởng được quan tâm vừa lòng cười cười, bộ dáng kia cực kỳ giống một con chim được gãi trúng chỗ ngứa.

Trong chốc lát chuông tan học liền vang lên, khi Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, Nhạc Kỳ Sâm cũng đã xuất hiện ở cửa phòng học, trong lòng cô vui vẻ, nói lời tạm biệt với bạn học cũ và những bạn mới, giọng nói cũng nhẹ nhàng rất nhiều: "Đường Đường, Văn Văn, Nhược Vân còn có trưởng lớp, buổi chiều gặp lại nha."

Ba nữ sinh được điểm tên không hẹn mà cùng nói một câu hẹn gặp lại.

Lục Diệp trả lời hơi chậm nửa nhịp, giọng nói dịu dàng cùng với vẻ bề ngoài lạnh lùng rất không đồng nhất, cũng vì vậy nên có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Ba nữ sinh thần giao cách cảm liếc nhau một cái, đều thấy được nghi vấn từ trong mắt của đối phương.

Nhưng nghi vấn này tới cùng có bị nghi ngờ hay không chứ?

Hạ Văn: Mình luôn luôn cảm thấy gọi 'Văn Văn' cho một cô gái như vậy không quá thích hợp với mình, cho dù là ba mẹ mình gọi mình như vậy mình cũng có thể nổi da gà cả người, nhưng tại sao được gọi ra từ trong miệng Thiển Thiển, mình nghe lại cảm thấy rất dễ chịu chứ?

Lâm Nhược Vân: Cả buổi sáng cũng không thấy Thiển Thiển nói câu nào với Lục Diệp, đây là chuyện gì nha, đến cùng làm sao Thiển Thiển cò thể ở dưới mí mắt của ba người quen biết Lục Diệp đến mức có thể nói tạm biệt với nhau?

Giang Đường: Cảm thấy Lục Diệp này hình như có ý đồ gì đó với Thiển Thiển không thể để cho người khác biết, đây rốt cuộc có phải mình cảm nhận sai rồi hay không?

Mà Lục Diệp phía sau không bị chú ý cũng có suy nghĩ của mình: Tại sao gọi bao cô gái kia thì gọi tên, mà lại gọi mình là "Lớp trưởng" ?

Lớp trưởng bày tỏ rất không vui.

Một đường nói về bạn cũ Giang Đường thời sơ trung chung lớp với mình, sáng hôm nay quen được bạn mới, một người khác nữa là học thần Lục Diệp trong truyền thuyết ngồi phía sau mình cùng vài chuyện thú vị khác, Thiển Thiển và Nhạc Kỳ Sâm liền về đến nhà.

Ăn cơm trưa trong Thiển Thiển liền lên giường ngủ trưa, sau nửa giờ, Nhạc Kỳ Sâm tới gõ cửa gọi cô dậy.

Dưới sự giúp đỡ của mẹ nên đã mặc đồ quân sự xong, tinh thần của Thiển Thiển phấn chấn cùng ra cửa với anh trai.

Đi tới phòng học, nhìn thấy toàn là đồ quân sự, các bạn nam đều quen lười biếng, quần áo cũng mặc lộn xộn lung tung, vạt áo cần bỏ vào thắt lưng cũng không bỏ, cổ áo cần bẻ lại cũng không bẻ, quân hàm trên vai cũng không cài, một cảnh tượng binh hoang mã loạn. Ngược lại các bạn nữ ăn mặc chỉnh tề, phục sức màu lục làm nổi bật, mỗi người đều tươi tắn giống như nụ hoa nhỏ chớm nở lúc sáng sớm, còn mang theo giọt sương trong veo.

Lúc Thiển Thiển đi vào thì Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân đã ngồi vào chỗ rồi, khi mặc đồ quân sự thì ba người bọn họ mỗi người mỗi vẻ: Hạ Văn nụ cười sáng lạng hai chân bắt chéo, tùy tiện ngồi đó, tóc buộc thành đuôi ngựa, nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ; Lâm Nhược Vân thì đứng, bộ dáng mảnh khảnh dịu dàng, tóc thật dài vén ra sau tai, vẻ mặt chuyên tâm xem ra cực kỳ dịu dàng uyển chuyển; Giang Đường tóc loạn lung tung ngồi ở ghế đẩu, trước mặt bày một chiếc gương đang mở, cô soi gương nhìn tổng quát một phen, lại đội chiếc mũ trong tay lên đầu, cố gắng nhét tòn bộ tóc ngắn qua khỏi tai vào trong mũ, bộ dạng nhe răng trợn mắt cũng có chút đáng yêu. . . . . .

Nhìn cọ đội mũ hết sức khổ cực, Thiển Thiển vội vàng tiến lên phụ giúp, hai người giằng co chừng sáu bảy phút, Giang Đường mới tính là hài lòng tạo hình của mình bây giờ, cô tiện tay kéo tay Thiển Thiển đến bên miệng mình, một tiếng chụt vang dội ở trên mu bàn tay cô.

Lúc Lục Diệp nghe được âm thanh nhìn lại, Giang Đường bĩu bĩu môi mới rời khỏi mu bàn tay của Thiển Thiển, nhưng cô không không lập tức buông tay Thiển Thiển ra, ngay sau đó còn để một cái tay khác lên, vô cùng trêu đùa mà dấu tay Thiển Thiển về sau, cô làm ra vẻ mặt tà mị nói: "Oa, đây là tay nhỏ bé của con gái nhà ai? Vừa thơm vừa mềm, giống như đậu hũ non mới ra lò. . . . . . Không bằng đêm nay đừng về nhà, thiếu gia ta dẫn cô đi khoái hoạt một chút được không?"

Nét mặt, động tác, ánh mắt của cô đều rất chân thực, trừ Lục Diệp tấ cả học sinh vây xem cũng buồn cười.

Thiển Thiển cũng rất không phối hợp rút tay về, khó chịu nói: "Đường Đường nếu như từ nay về sau cậu vào nhà vệ sinh nam chứ không phải nhà vệ sinh nữ, ngủ không phải phòng của nữ mà là phòng của nam. . . . . . Mình liền tin cậu là ‘Thiếu gia’."

Thấy thế, nét lanh lùng trong mắt Lục Diệp lắng xuống, vẻ mặt trở về nắng xuân ấm áp.

Bị dội nước lạnh lạnh đến thấu tim, Giang Đường bĩu môi, hất tay Thiển Thiển ra, vừa nhường ra một chỗ cho Thiển Thiển vừa lắc đầu thở dài nói: "Thật không có tình cảm. . . . . . Người không hiểu phong tình, ngây ngô như cậu, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gả đi, chậc chậc, mình thật sự vì chuyện lớn cả đời của cậu mà cảm thấy lo lắng."

"Mình mới mười lăm tuổi, vì sao phải vội vã gả đi?" Thiển Thiển đi vào, không để ý lắm nói: "Trước kia mẹ mình luôn là lo lắng thân thể mình không tốt sẽ không ai lấy, bất quá ba mình nói không ai lấy cũng tốt, vừa đúng lúc ông ấy có kế hoạch nuôi mình cả đời. Anh mình nói nếu ba không nuôi mình nổi anh ấy sẽ nuôi. Cho nên Đường Đường. . . . . . Thay vì lo lắng chuyện lớn cả đời của mình, không bằng tự lo lắng cho chính mình một chút."

Giang Đường: ". . . . . ." Thật làm đau lòng người ta, không phải cô không có một anh trai ấm áp sao? Về phần ba ba không đáng tin bây giờ liền bắt đầu tính toán có nên tìm đối tượng có thể tin tới bồi dưỡng tình cảm với cô hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.