Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 31: Chương 31: Hẹn Hò (Một)




Sáng thứ bảy, chín giờ.

Kèm theo tiếng nói trong trẻo “Con đi đây.”, Thiển Thiển mặc áo T-shirt có tay màu xanh lam cùng với váy chữ A màu trắng có hoa văn đường kẻ màu đỏ, xách cái túi nhỏ của cô rời khỏi nhà, mặc kệ lời dặn dò của mẹ vang lên phía sau.

Chạy một mạch đến nhà thờ, toàn thân Lục Diệp mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen đã đứng ở nơi đó, nghe được tiếng bước chân, cậu xoay người lại, nhìn Thiển Thiển vội vội vàng vàng chạy tới, không lên tiếng mà mỉm cười.

Đầu tiên đã thấy cậu nở nụ cười với mình, theo lễ nghĩa, Thiển Thiển cũng nên chào hỏi với cậu, kết quả là vừa mới giơ tay lên, đã vấp phải một tảng đá nhô ra một chút ở dưới chân, bước chân vốn ổn định thoáng cái liền lộn xộn lên.

Lục Diệp thấy vậy liền bước lên phía trước hai bước, vươn tay ra chuẩn bị đỡ được cô, nhưng Thiển Thiển sau khi lảo đảo vài bước liền ổn định trở lại, cô không để ý đến cánh tay của Lục Diệp đưa tới, chỉ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Ôi, nguy hiểm, đúng là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là té xuống đất rồi. Không lẽ thật sự nếu không có anh hai bên cạnh thì nửa bước cũng khó đi sao?”

Ánh mắt thương xót của Lục Diệp hạ xuống vạt áo T-shirt đang bó chặt ở trước ngực của cô, rồi dời đi không một dấu vết, tự nhiên thu tay về, đút vào trong túi quần, nghiêng đầu nhìn Thiển Thiển, nói: “Đi thôi, Giang Đường cùng Hạ Văn còn đang chờ chúng ta đấy.”

Nói đến tên của hai người Giang Đường cùng Hạ Văn, Lục Diệp còn có phần tức giận nghiến răng nghiến lợi, dù sao nếu như không có hai người bọn họ đòi xen vào, nói không chừng đây chính là lần đầu tiên cậu hẹn hò với Thiển Thiển rồi.

Chuyện là như vầy.

Vào năm học mới, dĩ nhiên không tránh được yêu cầu muốn được tân trang phòng học một chút, sau khi khai giảng xong việc này sẽ được Hội học sinh xem xét và đánh giá, sau này đoàn ủy và xã đoàn sẽ tuyển sinh hai chuyện quan trọng này, rốt cuộc thống nhất sẽ chuẩn bị tiết mục này và đưa vào chương trình.

Sau khi ủy viên tuyên truyền họp xong thì trở lại thông báo nội dung của buổi họp, Lục Diệp nhanh chóng sắp xếp công việc này một cách hợp lí, người nào phụ trách trang trí bảng đen, người nào phụ trách dán quảng cáo ở phía trước và sau phòng học, người nào phụ trách tìm danh ngôn, người nào phụ trách đồ trang trí cho khung cửa, khung cửa sổ cùng với viền của bảng đen.....Bởi vì lúc cậu phân công công việc đều có cân nhắc kĩ sở trường cùng sở thích làm việc của mỗi người, nên cũng không có người nào tỏ ra bất mãn với sự phân công của cậu, tất cả các công việc đều tiến hành thuận lợi.

Cho đến khi phân công công việc cho Thiển Thiển, Lục Diệp mới cảm thấy khó khăn.

Ở nơi này khắp nơi đều chỉ có con gái người Hán, Nhạc Thiển Thiển chính là một cô gái yếu đuối chân chính nhất, bởi vì được gia đình nuông chiều từ bé, ngoại trừ tự mình giặc đồ lót của mình ra thì chuyện gì cũng chưa từng làm, quét mảnh giấy dưới đất thôi cũng nghe thấy cô than mệt, cô chỉ là kêu mệt thôi, nhưng vừa kêu vừa uất ức tiếp tục quét, tình huống này cùng với việc huấn luyện quân sự lúc trước giống nhau như đúc. Một mặt phàn nàn huấn luyện quân sự mệt mỏi muốn rụng chân, một mặt cho dù mọi người có khuyên thế nào cũng không chịu rời khỏi đợt huấn luyện quân sự này.

Chữ viết của Thiển Thiển vốn đẹp, có thể sắp xếp cho cô đi làm công việc trang trí bảng đen, nhưng mà muốn viết chữ trên bảng đen thì phải liên tục giơ tay lên, vì không muốn hôm sau phải nghe cô ồn ào than mỏi tay, cho nên Lục Diệp không phân công việc này cho cô. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cũng không tìm được công việc thích hợp với cô, mà cậu lại có lòng riêng là không muốn cô phải làm bất cứ công việc gì. Tất nhiên việc này là không có khả năng, như vậy thì các bạn học khác có thể vui vẻ sao? Cho nên cậu nhìn chằm chằm Thiển Thiển một lúc lâu cũng không nói được chữ nào.

Thiển Thiển không nhìn ra bất kì tâm tình gì từ ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của cậu, thầm nghĩ “Chẳng lẽ lớp trưởng đại nhân rất ghét bỏ người vô dụng như mình đây sao?“. Suy nghĩ cẩn thận dường như thấy cũng đúng, vai không thể gánh tay không thể xách, càng không thể giống như Văn Văn chỉ dựa vào sức của một mình cậu ấy mà có thể đi đổi một bình nước mới được, dáng dấp lại không đủ cao, lúc lau bảng đen còn phải nhờ bạn học lau hộ bảng ở chỗ cao.....

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật tệ, mặt Thiển Thiển buồn rười rượi, lặng lẽ giơ tay lên, cam chịu nói: “Thật ra thì mình cũng có chút khéo tay, cũng không tệ lắm.....Cái này có thể được xem là ưu điểm không?”

Nghe cô nói như vậy, hai mắt u ám của Lục Diệp rốt cuộc cũng sáng lên, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: “Nếu như vậy thì giao cho cậu làm chút đồ trang trí cho vài chỗ nhé, ví dụ như bảng nội quy và bàn giáo viên của lớp mình.” Lục Diệp nói xong, chỉ vào bảng đen bên cạnh bàn giáo viên, lại chỉ vào bảng nội quy trước cửa phòng học. “Chỉ có một màu đen cứng nhắc như vậy thì nhìn thấy không khí quá trầm lặng, cậu xem rồi làm, cũng có thể thích hợp làm một vài bông hoa hay vài chú chim nhỏ gì đó, nhưng cũng không cần làm quá nhiều.....À, ý mình là nếu đồ trang trí mà dán nhiều quá thì toàn bộ phòng học sẽ trở nên sặc sỡ quá, cậu tùy tiện làm vài cái là được rồi. Còn có thắc mắc gì không?”

Cậu đã nói tỉ mỉ như vậy rồi, Thiển Thiển còn có gì thắc mắc nữa chứ? Cô lắc đầu một cái.

Lục Diệp không tránh khỏi có chút hối hận, nếu biết trước sẽ không nói rõ ràng như vậy, nếu không có thể lừa được Thiển Thiển nói thêm hai câu với mình. Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu hối hận cũng vô ích, càng không có lí do gì tiếp tục đứng trước mặt Thiển Thiển nhìn cô chằm chằm được, không thể làm gì khác là phải nâng bước chân lên chuẩn bị lướt qua cô để đi làm chuyện khác.

”Nhưng vật liệu thủ công ở nhà của mình hình như vào nghỉ hè đã dùng hết rồi.....Xem ra chủ nhật này phải đi mua một ít, nhưng mà mình nhớ là anh mình nói tuần này anh có việc rồi, vậy thì anh sẽ không ra phố mua với mình được rồi.....” Thiển Thiển vừa tính toán xem trong nhà còn có gì có thể dùng được không, vừa tự lẩm bẩm.

Cho dù người đang đi về phía khác, nhưng lỗ tai lại để trên người Thiển Thiển, bước chân của Lục Diệp dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng lui trở lại, nói với Thiển Thiển: “Chủ nhật cậu muốn đi mua vật liệu sao? Đúng lúc mình có thời gian, vậy mình cùng đi đi.”

Đang chuẩn bị quay đầu hỏi Giang Đường có đồng ý đi mua vật liệu cùng mình hay không, Thiển Thiển có chút sửng sốt, sau đó trừng to hai mắt hỏi:“Cậu đi mua cùng với mình? Lớp trưởng cũng cần phải mua gì đó sao?”

”Ách.....Không phải.” Đối diện với hai mắt ướt át của Thiển Thiển, Lục Diệp không chút chột dạ mà nói: “Mới vừa rồi không phải cậu nói anh trai cậu có việc không thể đi cùng cậu sao? Đúng lúc mình không bận việc gì, có thể đi cùng cậu, để tránh việc cậu không biết đường mà đi lạc. Hơn nữa cậu là vì công việc của lớp, mua đồ tốn tiền có thể được chi trả nếu có hóa đơn, nhưng nhất định là cậu sẽ quên xin hóa đơn, cho nên nếu mình cùng đi với cậu, đến lúc đó mình sẽ trả tiền, như vậy cậu cũng không phải chịu thiệt.”

”Là vậy sao?” Biết rõ chân tướng, Thiển Thiển thoáng cái nở nụ cười với Lục Diệp, nói: “Lớp trưởng, cậu đúng là một người tốt.” Sau đó lại gãi đầu, nói tiếp: “Thật ra mua vật liệu cũng không tốn bao nhiêu tiền, vật liệu còn dư mình có thể sự dụng được, cũng không thể nói là chịu thiệt gì gì đó được, cho nên lớp trưởng, nếu cậu có việc bận rộn phải làm, cũng không cần phải đặc biệt giúp mình, nếu không biết đường thì lúc đó mình có thể thuê xe đi mà.”

Hiếm khi thấy cô hiểu lí lẽ như vậy, dốc lòng nói ra lời nói như vậy, Lục Diệp nghe được thì có chút sửng sốt, trong lúc nhất thời không tìm được lời nói thích hợp để trả lời.

Đám người Giang Đường ở bên cạnh dốc sức xem đủ loại kịch vui, hiếm khi thấy được nụ cười của Lục Diệp ngưng ở khóe môi như vậy, cuối đầu rối rít phát ra tiếng cười trộm.

Phát hiện mình bị chê cười, sắc mặt Lục Diệp trở nên khó coi, nghiêng người lạnh lùng liếc ba người Giang Đường một cái, ba người Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân giống như học sinh tiểu học đi học đang nói chuyện vui vẻ thì bị thầy giáo phát hiện nhất thời che miệng yên lặng trở lại, khôn ngoan như con mèo nhỏ.

Thấy các cô đã yên lặng, Lục Diệp mới tiếp tục nói: “Ách.....Trên thực tế là như vậy, trường học phát dụng cụ vệ sinh không đủ dùng, hai ngày trước Phương Lam đã tới tìm mình đề cập đến vấn đề này, nói là hi vọng mình mua thêm vài cây chổi và cây lau nhà về, cho nên nếu không đi cùng với cậu, thì chủ nhật này mình cũng phải ra đường thôi.” Vì suy nghĩ phải bịa ra lí do đủ “đặc biệt” như thế nào để Thiển Thiển tin tưởng mình, có thể nói rằng Lục Diệp đã vắt hết sức để suy nghĩ. “À đúng rồi, còn nữa.....Mình còn muốn mua một vài vật dụng cá nhân.....đại khái là vậy.”

“Phốc!!!”

Lục Diệp lại nhìn về phía ba người Giang Đường, đám các cô đều dùng hai tay che miệng thật chặt, bả vai run rẩy không ngừng, cũng không biết do ai nhịn không được, đúng lúc này làm cho tiếng cười phụt ra ngoài theo khe hở của kẽ tay.

Nghe giọng điệu của cậu cũng không biết mình như thế nào, Thiển Thiển híp mắt cười, trêu chọc nói: “Lớp trưởng, làm sao mà bản thân muốn mua cái gì mà cậu cũng không biết vậy?”

Bị bọn Giang Đường cười, Lục Diệp cảm thấy rất khó chịu, nhưng bị Thiển Thiển cười, Lục Diệp cảm thấy mặt mình nóng lên rồi, cậu cũng phát hiện dường như hôm nay mình đã mắc phải không ít sai lầm rồi, định ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Thiển Thiển là một đứa bé ngoan, cho dù là xem chuyện cười của người khác cũng sẽ không xem quá lâu, chỉ nở nụ cười một chút rồi sẽ không cười nữa, nghiêm túc nói: “Vậy cũng tốt, quyết định như vậy, tuần này chúng ta cùng đi mua đồ.”

May mà cô đã đồng ý rồi, nếu không những sai lầm hôm nay của mình xem như tay trắng rồi. Lục Diệp thầm nghĩ.

Nhưng trong lòng chưa vui sướng được bao lâu, Lục Diệp liền nghe Thiển Thiển quay đầu nói với bọn Giang Đường: “Đường Đường, Văn Văn, Nhược Vân, chủ nhật có thời gian rãnh không? Chúng ta cùng đi dạo phố đi! ~\(≧▽≦)/~”

Trong đầu Lục Diệp còn chưa tưởng tượng được không khí tràn ngập một màu hồng của hai người, cứ như vậy mà “rắc rắc” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh ở dưới đất.

Cảm giác áp bức lớp trưởng đại nhân vĩ đại thật là tốt,Giang Đường giơ cánh tay đầu tiên lên nói: “Mình.....Mình có, mình đi với cậu.”

Dáng vẻ của lớp trưởng khi phạm sai lầm so với dáng vẻ khi cậu cười hiếm thấy hơn nhiều, cũng có hứng thú hơn nhiều, cho nên dù cho lớp trưởng đại nhân có dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô, cô cũng chấp nhận, thề muốn tiếp tục nhìn chuyện cười của cậu cho bằng được!

Cánh tay thứ hai giơ lên là Hạ Văn, giữa ba người thì đầu óc của cô là đơn giản nhất, nhưng vẫn cảm giác được lớp trưởng đại nhân này tràn đầy ác ý, chỉ là thấy Giang Đường đã dám đi, vốn nhìn thấy khí thế bức người của Lục Diệp như vậy lá gan của cô lại tăng lên, lấy hết dũng khí nói:“Vậy mình.....Mình cũng có rất nhiều thời gian rãnh.”

Khoảng chừng hai mươi giây sau, Lâm Nhược Vân cũng chậm chạm giơ tay lên.

Lục Diệp thấy vậy, tự kết liễu hai lớp băng mỏng manh trong tròng mắt đen kịt lạnh lẽo, bên trong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo gần như có thể đóng băng người thành nước đá.

So với Giang Đường cùng Hạ Văn bị ánh mắt của Lục Diệp làm cho sợ tới mức lạnh run như gà con kia thì phản ứng của Lâm Nhược Vân bình tĩnh hơn nhiều, cô vẫn lịch sự như cũ mà nói:“Mình.....Sẽ không đi, chủ nhật mình có khóa học nhảy múa cùng với khóa học Piano, vì vậy xin lỗi Thiển Thiển nha, không thể dạo phố cùng cậu rồi.”

Cuối cùng cũng có được một người biết thức thời. Lục Diệp đang cảm thấy vừa lòng. Đồng thời, sự tức giận đối với hai người không biết thức thời là Giang Đường và Hạ Văn này lại tăng thêm một bước.

Bắt gặp ánh mắt hung dữ của Lục Diệp đang nhìn Giang Đường cùng Hạ Văn, hận không thể trực tiếp phun ra lửa nướng khét hai cô ngay lập tức, Lâm Nhược Vân mỉm cười vắt chân ngồi xem việc không liên quan đến mình, khuyến mãi thêm cho các cô vài cái phất tay, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hai người các cậu nhớ cầu thêm nhiều phúc đi nha.

Một đoàn người Giang Đường cùng Hạ Văn ôm nhau khóc đến ngất ở nhà vệ sinh, cùng nhau ném cho cô ánh mắt: Nhược Vân thật sự là quá xảo quyệt rồi! Đã nói là có phúc cùng hưởng mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.