Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 48: Chương 48: Chủ Trì (Ba)




Đêm Giáng Sinh đến gần từng ngày từng ngày, mặc dù thành phố A gần như không có tuyết rơi, nhưng tâm tình chờ mong của bọn học sinh đối với ngày này cũng không vì vậy mà giảm bớt dù chỉ một chút. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào trong đêm Giáng sinh tặng quả táo cho người mình để ý đã thành trào lưu lúc đó, cũng là một trong những phương thức hướng về người trong lòng để thổ lộ, cùng với trong lễ Giáng Sinh tự tay đan khăn quàng cổ hoặc là găng tay tặng cho người trong lòng của mình, Valentine tặng hoa hồng cho người trong lòng cũng là ba loại phương thức được chào đón nhất.

Sáng sớm ngày Giáng Sinh, Thiển Thiển liền gói từng quả táo tốt nhất bỏ vào cặp, cô đương nhiên là không có khả năng muốn cầm đi thổ lộ với người ở trong lòng rồi. Trên thực tế tặng quả táo là tập tục của Trung Quốc, bởi vì chỉ có ở Trung Quốc, quả táo mới được gọi là “quả táo”, cũng có ý là quả bình an, ẩn chứa chúc bình an mĩ mãn, cũng không nhất định là phải tặng trong đêm Giáng Sinh. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, cô cũng lười so đo nhiều, sẽ theo trào lưu mà tặng.

Lúc Thiển Thiển sải bước tiến về phòng học, chuông vào tiết tự học vừa đúng lúc vang lên, sau khi tan học, Thiển Thiển lấy quả táo ra, hấp ta hấp tấp phân phát cho Giang Đường, Hạ Văn cùng với Lâm Nhược Vân, đợi đến khi trong tay còn lại trái cuối cùng rồi, Thiển Thiển do dự một chút, đi đến trước chỗ ngồi của Lục Diệp.

Lục Diệp bị người kêu liền đi ra ngoài, đến truyền lời là Triệu Thần, người nhờ Triệu Thần là một cô bé, lúc cô đang đưa quả táo cho Hạ Văn thì vô tình thấy được.

Một cô bé thẹn thùng e lệ, vẻ mặt đỏ ửng.

Thiển Thiển có chút tò mò..... Không, trên thực tế cô không xác định được loại tâm tình này có phải là tò mò hay không. Cô cầm quả táo đứng trước chỗ ngồi trống không của Lục Diệp, không lập tức để xuống, mà không tự chủ được quay đầu nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa.

Cũng không lâu lắm, Thiển Thiển cảm thấy trên bả vai trầm xuống, cô quay đầu nhìn lại, là Giang Đường.

Giang Đường cười đến vẻ mặt mập mờ, nháy mắt nói: “Sao lại liên tục nhìn ra ngoài cửa vậy? Mình nghe nói Lục Diệp bị một cô bé gọi đi ra ngoài, rất để ý sao?”

Thiển Thiển bĩu môi, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cũng bị Lâm Nhược Vân xuất hiện giành trước: “Nếu để ý thì đi ra xem một chút đi.”

Hạ Văn ở một bên lòng đầy căm phẫn nói: “Tên nhóc Lục Diệp này muốn làm như thế nào vậy, rõ ràng là thích Thiển Thiển của chúng ta, con gái gọi cậu ta cậu ta còn đi ra?”

”Ôi chao?!” Mặt Thiển Thiển đỏ lên, vội vàng nói: “Văn Văn, chuyện không bằng không chứng thì đừng nên nói lung tung!”

Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân: “.....”

Còn chưa có bằng chứng à? Không thấy trong lớp đến một người con gái định thổ lộ với Lục Diệp còn không có sao? Đây là bởi vì cả lớp học chung cũng biết tốt xấu!

”Tốt lắm, mặc kệ đây có phải là trẻ con xem trộm hay không, chúng ta đi xem một chút cũng không tính là phạm pháp chứ?”, Lâm Nhược Vân nói xong, chỉ chỉ ngoài cửa, “Dù sao người xem cũng không phải chỉ có mình chúng ta.”

Thiển Thiển liền bị các cô phụ giúp đẩy ra cửa, bốn cái đầu tạo thành một hàng từ cao xuống thấp, lén lút nhìn ra bên ngoài.

Người con gái tìm đến không có lựa chọn được đến một chỗ bí mật một chút, điều này đương nhiên có khả năng bởi vì chỗ bí mật duy nhất của lầu 4 cũng chỉ có nhà vệ sinh. Cô cúi đầu, tóc dài xõa xuống khăn choàng, chỉ lộ ra một phần nhỏ gương mặt đỏ ửng, trong tay đang cầm một quả táo vừa lớn vừa tròn, mũi chân vô thức vẽ các vòng tròn trên mặt đất, chần chừ thật lâu không thể mở miệng.

Hai tay Lục Diệp đút vào trong túi quần, khóe miệng hơi nhếch làm cho gò má cậu thoạt nhìn lạnh lẽo, trừ lúc ở trước mặt Thiển Thiển, trên mặt cậu chủ yếu đều là bộ dạng “Vẻ mặt phía chính phủ” này. Tuy rằng cậu hơi cúi đầu, nhưng ở góc độ này, nhìn thế nào cũng không giống như hạ ánh mắt vào cô gái trước mặt, ngược lại giống với..... đang thất thần.

Dùng hai phút để xây dựng tâm lí, rốt cuộc cô gái cũng lấy dũng khí ngẩn đầu lên, môi đỏ mọng hé mở.

Trong nháy mắt, ánh mắt của cô dừng lại trên mặt Lục Diệp, Lục Diệp liền hồi hồn lại, cậu nhíu nhíu mày, dùng một loại âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để mọi người chung quanh đều có thể nghe rõ, nói: “Hôm nay tôi ra đến đây, là vì muốn cho mọi người hiểu một chuyện. Không sai, là mọi người, tất cả mọi người có chuẩn bị cùng có ý niệm kia, có lẽ lời nói của tôi sẽ có chút tự luyến, nhưng vì tránh phiền toái không cần thiết, tôi có tự luyến một chút cũng không có quan trọng. Tôi hi vọng mọi người có thể hiểu được, dù bất luận là người nào tôi cũng sẽ không tiếp nhận, mặc kệ là đồ đạc gì của mọi người, hay là cái gì khác. Tôi đã nói nhiều như thế này rồi, tất cả giải tán hết đi.”

Nói xong, cậu cũng không xem phản ứng của mọi người, liền mất hết hứng thú quay người sang. Sau đó.... Thấy được bốn người Thiển Thiển lấm la lấm lét.

Bộ dạng bây giờ của họ thật sự rất buồn cười, có lần Lục Diệp nghĩ rằng cảnh tượng như vậy sẽ chỉ xuất hiện trong Anime, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy tận mắt, cậu nhịn không được, liền cười ra tiếng.

Cậu cười một tiếng, bốn người Thiển Thiển liền ý thức được không ổn, sợ ngây người, “cạch” một cái liền tản ra bốn phía, giống như Transformers bất ngờ giải thể.

Trong tay Thiển Thiển còn ôm một quả táo, cô cảm thấy bản thân mình rất ngốc, bởi vì bộ dạng bất ngờ hoảng sợ hiện tại của cô cùng với cô bé bị Lục Diệp từ chối giống nhau như đúc.

Lục Diệp đi đến trước mặt Thiển Thiển, ngay từ đầu cậu không đoán ra được là Thiển Thiển sẽ ra xem, còn mang quả táo cùng đi ra ngoài, không sai, đúng là quả táo cậu mơ ước đã lâu.

Nghĩ lại, cậu cảm thấy thật ra như vậy cũng không tệ.

Thiển Thiển cũng không biết làm sao, ôm quả táo không ngừng trốn sau lưng Hạ Văn, Hạ Văn vừa cười trộm, vừa tránh không cho Thiển Thiển trốn ở sau lưng cô.

Lục Diệp quan sát quả táo trong ngực của Thiển Thiển, hỏi: “Quả táo?”

Thiển Thiển cúi đầu, lúng túng nói: “Quả táo, quả táo.”

”Cho mình sao?” Lục Diệp hỏi.

Lần này, Thiển Thiển dừng một chút, mới nhỏ giọng trả lời: “Vốn, vốn là định cho cậu..... Mình không có ý gì khác, mình xem cậu là bạn bè, hôm nay mình định đưa cho tất cả bạn bè mình: Đường Đường, Văn Văn, Nhược Vân, còn có..... Cậu không nhận quả táo kia mà, nhưng mà cậu vừa mới nói là bất luận người nào cho gì cậu cũng sẽ không nhận, vậy mình còn.....”

”Thực ra vừa rồi mình nói còn sót một câu, đó chính là.....” Lục Diệp lấy quả táo từ trong tay cô về, cười nói: “Trừ cậu cho ra. Trừ cậu ra, bất luận là người nào cho mình đều không muốn.”

Nói xong, cậu cũng không cần rửa một cái - tuy rằng Thiển Thiển đã rửa quả táo xong rồi mới bỏ vào túi, liền đưa quả táo đến bên miệng cắn một cái, nhai “răng rắc” rồi nói một tiếng: “Cám ơn, táo rất ngọt.”, liền bước vào phòng học.

Vốn đã bị hoảng sợ, quần chúng vây xem càng ngây người hơn.

Thiển Thiển tỏ vẻ phản xạ đơn giản của não cô thật sự không phân tích được trường hợp phức tạp như thế, không khỏi nhìn về phía bọn Giang Đường xin giúp đỡ: “Mới vừa rồi không phải là lớp trưởng đã nói bất luận là ai cho cái gì cũng đều không cần sao? Vậy tại sao cậu ấy lại cầm quả táo của mình đi vậy?”

Ba người Giang Đường ôm trán đồng loạt thở dài.

Người khác cho cái gì đều không cần, chỉ cần của cậu..... Rốt cuộc là cậu vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì sao?!

***

Chỉ trong một ngày, hành động lần này của Lục Diệp đều đã truyền khắp trường, tất cả mọi người đều nhao nhao bàn tán hai nữ chính trong sự kiện lần này theo thứ tự là ai.

Nhạc Kỳ Sâm không thích tám chuyện người khác, nhưng nghĩ đến vai nam chính trong chuyện đó là cùng một lớp với Thiển Thiển, cũng thuận miệng hỏi một câu: “Sự kiện lúc sáng của lớp trướng của các em thật là náo nhiệt.”

Thiển Thiển giật mình, cảm thấy chột dạ, không hiểu sao cảm thấy chột dạ, nói: “A.....Vâng, hình như là thế.”

”Đúng rồi, anh nhớ rõ sáng nay em mang theo bốn quả táo, cho ai vậy?“. Nhạc Kỳ Sâm không chút hoài nghi đối với lời nói của Thiển Thiển, cô rất ngốc, học ròng rã ba năm cấp hai, gọi tên bạn cùng lớp cũng không được mười đầu ngón tay, trong đó đa số là bạn học nữ, bạn học nam đáng thương chỉ được có hai ba bạn. Sở dĩ anh hỏi điều này, là vì bình thường bạn tốt của Thiển Thiển cũng chỉ có ba người: Giang Đường, Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân, làm sao có thể lấy bốn quả táo đến trường chứ?

Nhưng anh cũng không quá để ý, trái còn lại cũng có thể là tặng cho giáo viên nào đó mình thích đi, ví dụ như Thiển Thiển thường xuyên nhắc đến chị Huệ Tử.

Thiển Thiển do dự một chút, do dự xong rồi mới biết bản thân mình không ổn, cô cũng không có ý đồ bất chính gì đối với lớp trưởng, tặng quả táo chẳng qua là bày tỏ tình bạn bè, cho nên trong lòng phải thản nhiên chứ, không có gì phải do dự.

Cô nói: “Cho Đường Đường, Văn Văn, Nhược Vân và lớp trưởng.”

”Ồ, thì ra là họ.....” Nhạc Kỳ Sâm gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

Đi chưa được hai bước, Nhạc Kỳ Sâm mới tỉnh táo lại, âm thanh thoáng cái cao hơn dB mấy chục lần: “Em nói lớp trưởng.....Chính là cái tên Lục Diệp kia sao?!”

Thiển Thiển bị anh làm cho hoảng sợ, nói: “Đúng.....Chính là cậu ấy.”

Thấy Thiển Thiển bị mình dọa sợ, Nhạc Kỳ Sâm cũng không nói xin lỗi, nắm lấy vai Thiển Thiển tiếp tục hỏi: “Em cho cậu ấy quả táo, cậu ấy nhận sao, nhận sao?!”

Thiển Thiển rụt cổ một cái, nói: “Nhận, nhận ạ.....”

Đầu óc của Nhạc Kỳ Sâm tốt hơn nhiều so với Thiển Thiển, chỉ một hỏi một đáp như vậy một lúc, cũng đã rõ nữ chính lớn nhất trong sự kiện chính là em gái bảo bối của anh - Nhạc Thiển Thiển!

Anh giống như đang đấu tranh, lại hỏi một câu: “Em tặng quả táo cho cậu ấy ở chỗ nào? Xung quanh có nhiều người không?”

Thiển Thiển không hề suy nghĩ, liền nói: “Ở trước cửa phòng học, có rất nhiều người.”

Được rồi, Nhạc Kỳ Sâm nhắm mắt.

Cái gọi là Nhất Diệp Tri Thu (nhìn lá rụng biết mùa thu đến), Lục Diệp làm một chuyện lớn náo động toàn trường như vậy đã làm cho Nhạc Kỳ Sâm hiểu rõ ràng nguyên nhân luôn khiến cho anh cảm thấy có chút là lạ, thảo nào tính cách của Lục Diệp lạnh lùng nhưng đều đối tốt với Thiển Thiển ở mọi mặt, thảo nào Lục Diệp luôn nghĩ hết biện pháp để xuất hiện tại nơi có mặt Thiển Thiển, thảo nào khi có chuyện hay không có chuyện Lục Diệp cũng cười với Thiển Thiển.....Thì ra là nhớ thương em gái bảo bối của anh!

Bây giờ ngẫm lại, ngay cả lúc tập luyện, Diệp Trạch Phong liên tiếp “không cẩn thận” va vào làm Thiển Thiển ngã, Thiển Thiển lại được Lục Diệp đón vào lòng cũng rất có thể là cố ý!

Thật là hơi quá đáng!

Nhạc Kỳ Sâm luôn tốt tính, lúc này tức giận đến lỗ mũi cũng lệch đi.

Dám có chủ ý với em gái bảo bối của anh, cũng phải hỏi trước xem người làm anh này có đồng ý hay không!

***

Từ đó trở đi, Nhạc Kỳ Sâm đã xác định Lục Diệp là lông mày không phải lông mày, mắt không phải mắt rồi, hơn nữa còn không hề che giấu ác ý dày đặc của mình đối với Lục Diệp. Ngay cả vào buổi tiệc liên hoan ngoại ngữ, người chủ trì nữ phải nắm tay người chủ trì nam lên đài, Nhạc Kỳ Sâm còn bắt đã Thiển Thiển phải nắm tay mình đi đến phía sau màn sân khấu, mới không tình nguyện giao Thiển Thiển cho Lục Diệp. Cũng luôn hối hận sao lúc trước để u mê che mờ lý trí, mặc kệ Lục Diệp hợp tác cùng với Thiển Thiển.

Lục Diệp đã cảm nhận được ác ý từ Nhạc Kỳ Sâm trước tiên, cậu cũng đoán được nguyên nhân làm cho Nhạc Kỳ Sâm thay đổi thái độ đến 180 độ như vậy, là bởi vì sự kiện vào buổi sáng ngày hôm qua. Tay của Thiển Thiển bị Nhạc Kỳ Sâm kiên quyết cướp đi từ trong tay cậu, cậu cũng không thấy tiếc nuối. Bởi vì dựa vào mức độ Nhạc Kỳ Sâm thương yêu Thiển Thiển, cho dù bất kỳ lúc nào cậu tỏ ra thích Thiển Thiển thì Nhạc Kỳ Sâm cũng không thể đồng ý ngay lập tức được, cho nên không bằng cho Nhạc Kỳ Sâm biết sớm một chút, mới có thể chấm dứt chuyện này sớm hơn được.

Thiển Thiển không chú ý đến cảnh gió nổi mây phun đang xảy ra giữa hai người, vì hôm nay là tiệc liên hoan, mỗi người chủ trì nữ đều phải chuẩn bị ba bộ lễ phục. Thiển Thiển chuẩn bị ba cái theo thứ thự là một cái váy màu trắng có thắt lưng, dài không đến đầu gối, dưới làn váy là một đôi chân dài thẳng tắp cân xứng, thắt lưng chỉ rộng hai đốt ngón tay buộc vòng quanh eo thon chưa đầy một vòng tay, cúp ngực thiết kế vừa vặn làm lộ ra xương quai xanh cùng bả vai tinh xảo, làm cho cô thoạt nhìn vô cùng thục nữ. Sau đó là một cái váy màu xanh nhạt với bả vai bồng bềnh, nâng làn váy lên làm nổi bật chiếc nơ hình con bướm ở phía bên hông khiến trong nháy mắt, cô lại trở nên ngọt ngào đáng yêu. Cuối cùng là một cái váy dài màu xanh, toàn bộ cái váy không có bất kỳ trang sức gì, dưới ngực chỉ điểm một sợi dây thật tinh tế. Lúc mặt bộ lễ phục này, Thiển Thiển đặc biệt xõa tóc xuống, tết thành một bím tóc rủ xuống trước ngực, chỗ đuôi tóc dùng dây buộc tóc hình đóa hoa buộc lại, biến hóa nhanh chóng, từ cô em gái nhà bên biến thành nữ thần Hy Lạp hoàn mỹ.

Biểu hiện của cô cũng giống như lời nói của Giang Đường, cô cùng với người lười biếng ở dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng giọng nói chậm chạp cũng có thể đuổi kịp tiến độ của người bình thường, nói ra chuỗi lời thoại tiếng anh thật trôi chảy từ trong miệng, vui buồn linh hoạt, cho nên lúc giả vờ vui vẻ, lúc giả vờ tức giận, đều diễn rất xuất sắc.

Nếu Giang Đường không giơ tay lên thề đây chính là Thiển Thiển, đoán chừng Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân cũng muốn làm chuyện mà Giang Đường đã từng làm, chính là lén lút chui vào hậu trường xem có phải Thiển Thiển đã bị người ta đánh tráo rồi không?

Bởi vì bị Nhạc Kỳ Sâm đề phòng giống như đề phòng cướp, Lục Diệp cũng không còn cơ hội đi nhìn lén Thiển Thiển thay quần áo, nhưng mỗi lần Thiển Thiển từ phòng thay đồ đi ra, Lục Diệp liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng tỏ ra đắc ý.

Thật không hổ là vợ của mình, “ngã hoa khai hậu bách hoa sát”! (sau khi đóa hoa của ta nở thì trăm hoa phải úa tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.