Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 96: Chương 96: Cắm trại (bốn)




Edit: Thích Cháo Trắng

Truyện độc quyền tại diễn đàn! ^ 0 ^

Nghe Lục Diệp xưng hô với mình như thế, Diệp Trạch Phong đột nhiên thấy mất hứng, thầm nói: Cậu được đấy tên nhóc xấu xa này, nhớ ngày đó cậu mong mỏi được tiếp xúc thân mật với Thiển Thiển một chút, lúc cần mình giúp cậu một tay, xưng hô với mình chính là “huynh đệ tốt”, nói mình “tràn đầy nghĩa khí”, bây giờ chê mình trêu chọc người trong lòng của cậu, lại dám gọi mình là “tên này” rồi hả? Dù là có mới nới cũ, cũng không nên nhanh như vậy chứ?

Anh càng nghĩ càng thấy Lục Diệp”không đủ nghĩa khí”, há miệng định bụng vạch trần lịch sử đen tối của Lục Diệp: “Bạn học Nhạc Thiển Thiển, mình nghe nói mục đích cậu muốn mời Lục Diệp cùng đi cắm trại là hi vọng cậu ta giúp cậu xách hành lý hả? Thật là người ngốc mà! Cần mình kể cho cậu biết một bạn học trước đây yêu cầu Lục Diệp như vậy cuối cùng là kết cục gì không? Để mình nói cho ưmh...... Ưmh ưmh ưmh!!!”

Lục Diệp lanh tay lẹ mắt che cái miệng rộng của Diệp Trạch Phong lại, quay đầu nói với Thiển Thiển: “Thiển Thiển ngoan, đừng nghe cậu ta nói xằng nói bậy, tối hôm qua cậu ta uống nhiều quá, còn chưa tỉnh rượu đấy.”

“Hả? Uống rượu á?” Thiển Thiển kinh ngạc quan sát trên dưới Diệp Trạch Phong, ánh mắt mang theo sự dò xét kỹ càng, sau đó nghiêm trang thuyết giáo: “Người trẻ tuổi, uống một chút rượu thì vui vẻ, nhưng say mèm thì tổn hại thân thể, trên quảng cáo đã nói thế nào? Dù là tửu lượng tốt, thì cũng không nên mê rượu nha. Sau này vẫn không nên uống nhiều rượu như vậy mới tốt.”

Diệp Trạch Phong: “......”

Lục Diệp: “......”

Một thiếu nữ mười sáu tuổi chỉ một giây sau lại biến thành hệt như người mẹ ba mươi tuổi thích càm ràm, cảm giác này phải nói thế nào đây??

Mặc kệ Thiển Thiển trong lúc này lại bỗng nhiên lấy quảng cáo ra để thuyết giáo, Lục Diệp nắm cằm Diệp Trạch Phong, gằn từng chữ uy hiếp nói: “Còn nói hươu nói vượn nữa nửa chữ nữa, có tin mình lập tức tháo cằm của cậu hay không.”

Diệp Trạch Phong không vui hơn rồi, DღdⒶდⓁêⓆuýDⓃ~ không vui vì lần nào Lục Diệp cũng dùng một chiêu này uy hiếp anh, không vui hơn nữa là lúc nào mình cũng bị một chiêu này của Lục Diệp uy hiếp thành công —— Mà cái này không phải là do bản lĩnh của anh kém hơn được không? Nếu không phải là anh cảm thấy trước mặt một cô bé bị Lục Diệp tháo cằm rất mất thể diện, anh đã sớm, đã sớm...... Được rồi, anh không dám nhào tới cùng Lục Diệp đại chiến 300 hiệp đâu.

Thấy anh ta bất đắc dĩ đáp lại, Lục Diệp mới buông tay thả anh ta ra.

Mà trong lúc Lục Diệp xoay người đi tìm Thiển Thiển, anh nghe được tiếng Diệp Trạch Phong ở phía sau u oán nói: “Cái tên này thấy sắc quên bạn, là cái đồ có mới nới cũ, đùng một cái phủi sạch quan hệ, anh em tốt, bạn bè tốt với mình —— có dám sau khi cắm trại dã ngoại trở về có thời gian đánh với mình một trận không? Bảo đảm đánh cho trong nháy mắt gương mặt tuấn tú của cậu biến thành đầu heo luôn, sưng mặt sưng mũi, ba ngày không dám xuất hiện ở trước mặt người cậu yêu luôn.”

“Có cái gì mà không dám?” Lục Diệp cũng không quay đầu lại nói: “Vừa hay mình cũng muốn đánh cậu từ lâu rồi.

Diệp Trạch Phong: “......”

Vươn tay nhận lấy túi hành lý của Thiển Thiển, Lục Diệp dùng ngón tay cái chỉ vào Diệp Trạch Phong ở sau lưng cách xa ba bước, nói với Thiển Thiển: “Người này đáng ăn đòn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu, nếu như nhìn cậu ta thấy khó chịu, thì không nhìn cậu ta nữa. Cũng đừng tin bất kỳ lời nào cậu ta nói, cái miệng của cậu ta có thể mang ra so sánh với kẻ buôn lậu được đấy, đen tối cũng có thể bị cậu ta nói thành trắng, nhân tiện nhắc tới, là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau, niềm vui thú lớn nhất cuộc đời của cậu ta chính là nói xấu mình —— hết cách rồi, ai bảo trên mọi mặt cậu ta đều không sánh bằng mình chứ? Cũng chỉ có thể nói xấu mình một chút cho vui vẻ, cho nên......”

“Mình biết rồi.” Thiển Thiển nghiêm túc gật đầu một cái: “Mình sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nói nào phát ra từ miệng của cậu ta, mình tin tưởng cậu, lớp trưởng.”

Diệp Trạch Phong: “......”

Tâm tình gần như là bi phẫn, em gái hỏng rồi mới tin lầm người bạn này! 【Nhĩ Khang thủ*】

(* Nhĩ Khang thủ: động tác giơ tay kinh điển của nhân vật Phúc Nhĩ Khang trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Thường được gọi là “Nhĩ Khang thủ”, khoa trương biểu đạt ý: “chờ một chút, đừng đi.” Ảnh tham khảo cuối bài đăng.)

Lục Diệp hài lòng vuốt tóc Thiển Thiển, nói: “Thiển Thiển ngoan.”

Nhìn chằm chằm Diệp Trạch Phong gần như hóa đá ở kia một lúc, bỗng nhiên Thiển Thiển lại nói: “Cậu ấy là một người lớn như thế...... Muốn không thèm để ý tới có vẻ rất khó khăn.”

“Cậu nói vậy dường như cũng có lý.” Lục Diệp sờ lên cằm, suy tư chốc lát, đột nhiên phúc chí tâm linh(*), anh cười với Thiển Thiển rồi nói: “Vậy cậu cứ coi cậu ta như một túi hành lý là được rồi, một túi hành lý biết nói biết đi đường, còn không cần chúng ta phải phí sức xách theo sau, ừ...... Cũng có đôi khi sẽ khá huyên náo.” DღdⒶდⓁêⓆuýDⓃ~

(*)phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

“Phù…” một tiếng, Thiển Thiển bị cách nói của Lục Diệp chọc cười, cô tưởng tượng Diệp Trạch Phong giống một cái valy dưới chân có gắn bánh xe, bộ dạng một cái máy thao thao bất tuyệt, cười càng thêm vui sướng. Mắt thấy trong phút chốc gương mặt của Diệp Trạch Phong đã biến thành như bị táo bón, Thiển Thiển nghiêng đầu hỏi Lục Diệp: “Hành lý xem ra hình như rất không vui mừng, cậu nói xem, cậu ấy sẽ không cố tình đi lạc, giày vò chúng ta đều phải đi tìm đấy chứ?”

“Cái này à......” Lục Diệp phối hợp diễn trò với Thiển Thiển, ra vẻ cau mày suy tư, chỉ chốc lát sau, anh giãn chân mày, thoải mái nói: “Mất thì cứ vứt đi, dù sao cũng không phải là cái hành lý quan trọng gì, cũng không cần đi tìm, mất coi như giúp cho chúng mình giảm bớt được gánh nặng rồi.”

Thiển Thiển nghe Lục Diệp trả lời, cười đến nghiêng trước ngả sau.

Mà nét mặt của Diệp Trạch Phong thì càng lúc càng tiêu điều —— được, biết được người bạn tốt nhất Lục Diệp thực chất lại xấu xa tới mức độ này, cũng coi như Diệp Trạch Phong anh sống kiếp này không uổng rồi.

Cũng may, thật ra thì tính từ nhỏ đến lớn vẫn là thời gian anh làm tổn hại Lục Diệp vẫn tương đối nhiều.

Nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Trạch Phong lại khá hơn rất nhiều.

**

Cũng không lâu sau, Lâm Nhược Vân và Hạ Văn một trước một sau xuất hiện, nhìn thấy các cô chỉ hơi thể hiện chút xíu kinh ngạc rồi sau đó cũng rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi Diệp Trạch Phong, đang chuẩn bị giới thiệu một chút với hai cô bạn về người không mời mà đến này là ai, thì Thiển Thiển đã ngây ngẩn cả người.

Nghe thấy ba người rất tự nhiên mỗi người một câu, ân cần chào hỏi lẫn nhau, cô một câu “Ôi chao, là Diệp Trạch Phong à, đã lâu không gặp”, anh một câu: “Ha ha, đừng nói như vậy chứ, dù gì thì trong buổi họp câu lạc bộ bóng rổ còn gặp nhau một lần”, cô một câu “Sao cậu cũng ở đây thế?”, Thiển Thiển nghe mà biểu tình càng lúc càng ngây người, cô sững sờ hỏi “Ba người các cậu...... Biết nhau à?”

“Biết chứ!” Lâm Nhược Vân gật đầu một cái, giải thích: “Chúng ta đều học sơ trung ở trường trung học Hoa Trung mà, a đúng rồi, hình như mình cũng không nói với cậu, khi đó Lục Diệp và Diệp Trạch Phong học ở lớp ngay sát vách lớp chúng ta. Hằng năm cùng nhau lên nhận phần thưởng mấy lần, sau đó thì thành quen biết.”

“Mình lại không phải là vì cùng nhận thưởng mà quen đâu.” Hạ Văn tùy tùy tiện tiện nói: “Quanh năm suốt tháng mình đều không được nhận phần thưởng gì. Vào bữa tiệc sinh nhật của một người bạn mình đã nhìn thấy anh ấy mấy lần, nói chuyện cũng coi như là rất hợp ý, sau đó thì quen nhau.”

“À......” Thiển Thiển kéo dài giọng điệu lên tiếng: “Như vậy sao.”

Cô lơ đãng vén một bên tóc mai tóc rủ xuống, thầm nói sao mình lại có thể quên mất là Nhược Vân, Hạ Văn cùng với cả Diệp Trạch Phong là bạn học từ sơ trung, biết nhau thì cũng rất bình thường chứ sao.

Ngay sau đó, Giang Đường mang theo bao lớn bao nhỏ cũng đến, trước tiên cô đặt đồ xuống, sau đó thở hổn hển đứng tại chỗ lên tiếng chào tất cả mọi người, đợi đến khi cô chuyển hướng về phía Diệp Trạch Phong, lại tỏ ra kinh ngạc.

Thiển Thiển thấy đúng nên gật đầu liên tục —— không sai không sai, đây mới là phản ứng bình thường khi phát hiện trong đội ngũ của mình xuất hiện còn khoa trương hơn nhiều so với cô, xem ra cô còn không phải là người ngây ngô nhất đâu......

Cô còn chưa có nghĩ xong, thì đã nghe được Giang Đường chỉ vào Diệp Trạch Phong, khiếp sợ nói: “Chao ôi? Là cậu?!”

...... Đợi chút, lời kịch này không đúng lắm thì phải? Khi nhìn thấy trong đội ngũ xuất hiện một người không quen biết, không phải nên nói là: “Đây là ai vậy?“... Nghi vấn sao? Nhưng Đường Đường này lại nói “Chao ôi? Là cậu?!” ba chữ nghe...... giống như cô cũng quen biết Diệp Trạch Phong vậy?

Trong nháy mắt Thiển Thiển lại mơ hồ —— Nhược Vân và Hạ Văn là bạn học cùng trường với Diệp Trạch Phong, cho nên biết nhau, vậy thì Giang Đường từ tiểu học đến sơ trung đều cô là bạn học cùng lớp với cô thì làm thế nào lại biết Diệp Trạch Phong thế? Trước kia cũng không thấy Giang Đường gọi cậu ta ra ngoài chơi chung nha...... ~diendanLeQuyDon~

“Ha, đi tới chỗ này cũng có thể gặp được cậu?” Diệp Trạch Phong cười híp mắt nói: “Xem ra chúng ta là thật sự rất là có duyên đấy.”

Lúc này Thiển Thiển mới hồi hồn lại sau câu nói thật thật giả giả của Diệp Trạch Phong, cô giật mình đứng trước mặt Giang Đường, hung dữ nói: “Cậu nói như thế nào đây?”

Chỉ là cũng chính bởi vì câu trả lời của Diệp Trạch Phong, Thiển Thiển đã chứng thực được suy đoán của cô —— Giang Đường quả thật quen biết Diệp Trạch Phong.

“Không không không.” Người trả lời là Giang Đường, cô đi vòng tới trước mặt Thiển Thiển nói: “Duyên phận ấy hả...... Hình như thật sự có. Mình đã nói với cậu rồi đó, khoảng thời gian vừa rồi không phải mình nhàn đến phát sợ sao? Cách mấy ngày sẽ đi đến tiệm sách một chuyến, sau đó ở trong cửa hàng sách đã từng gặp cậu ấy quá nhiều lần, có một lần còn, còn......”

Giang Đường nói xong mặt liền đỏ lên, cô đi tới bên tai Thiển Thiển, nhỏ giọng thì thầm với Thiển Thiển: “Có một lần còn va thẳng vào ngực cậu ta.”

“Như vậy…” Thiển Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không cẩn thận lại liếc về Diệp Trạch Phong đang cười đến xấu xa kia, cau mày nói: “Vậy cậu có đẩy cậu ta ra không?”

“Đương nhiên là có á!” Giang Đường lập tức trả lời.

“Như vậy cũng tốt.” Thiển Thiển nói: “Nhìn cậu ta cũng không quá nghiêm chỉnh, cậu phải giữ một khoảng cách với cậu ta. Đều nói vật hợp theo loài, người chia theo nhóm, lớp trưởng là người đứng đắn như vậy tại sao lại có thể có một người bạn thân không đứng đắn như vậy đây?”

Thiển Thiển thật không ngờDiệp Trạch Phong đã nghe thấy một câu lầm bầm lầu bầu tiếp theo của mình: cậu đây chính là có thành kiến trắng trợn nha, bạn học Nhạc Thiển Thiển【 Nhĩ Khang thủ 】, cái gì gọi là Lục Diệp là người đứng đắn như vậy tại sao lại có thể có một người bạn thân không đứng đắn như mình đây? Mặc dù nhìn ngoài mặt thì mình không quá nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế vẫn là rất nghiêm chỉnh có được không? Ngược lại lớp trưởng mà cậu cảm thấy rất nghiêm chỉnh kia, mới chính là nam sinh ngoài mặt nghiêm trang, trên thực tế là một kẻ mưu mô, già mà không đứng đắn đấy.

Giang Đường không biết nói gì chỉ nhìn Thiển Thiển một cái, nói một cách vô cảm: “...... Mình lại cảm thấy so với Lục Diệp thì cậu ta nghiêm chỉnh hơn nhiều.”

Diệp Trạch Phong 【 khóc rống nước mắt chảy thành dòng】: cuối cùng cũng có một người hiểu tôi.

Mặt Thiển Thiển mờ mịt: “Hả? Tại sao?”

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo Lục Diệp bắn tới, Giang Đường không tiếp tục lên tiếng nữa —— trên thực tế coi như Lục Diệp không nhìn về phía này, cô cũng không có ý định nói tiếp, dù sao thì cho dù là nói, Thiển Thiển cũng sẽ không tin đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.