Cô Nàng Xấu Tính

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Cái đồ háo sắc quên bạn




Đáng ghét! Tức chết đi được! Sao mình lại xui xẻo thế cơ chứ!? Đồ chết tiệt! Tại sao chỉ phạt mình mình dọn dẹp nhà vệ sinh? Hơn nữa… hơn nữa còn là một tháng! Đúng là quá đáng thật mà! Rõ ràng không chỉ là lỗi của mình, đều là do cái tên đó hại! Tất cả là tội của Hàn Thừa Tầm! Là hắn đã hại mình ra nông nỗi này! Đáng ghét! Sống trên đời này mười bảy năm rồi chưa bao giờ nhận được “ưu đãi đặc biệt” kiểu này! Hàn Thừa Tầm, ta không tha thứ cho nhà ngươi! Ôi mẹ ơi! Tức chết mất thôi… hu… xui xẻo quá đi!!!

U hu… mình đúng là xui xẻo chết được!

Tôi tức giận đùng đùng dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, trong đầu không đừng được hồi tưởng lại chuyện xảy ra cách đây một giờ…

Bắt đầu quay ngược lại…

“A! Mình sắp trễ rồi!”

Tôi “ối” một tiếng bò dậy khỏi giường, thấy trên màn hình điện thoại di động hiện thị 7 giờ 50 phút, suýt tí nữa là thổ huyết.

Mẹ ơi! Phen này chết chắc rồi!

Đáng ghét! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại bãi công với mình! Tức chết đi thôi! Bữa sáng cũng không ăn, đến xe buýt cũng không bắt kịp! Càng quan trọng hơn là đến cả đầu tóc cũng không có thời gian chải chuốt cho đẹp nữa! Huhuhuhu… Hình tượng của tôi, hình tượng của tôiiii! Trời ơi! Sao mình lại xui xẻo đến thế!

Chạy chạy chạy! Tôi chạy chạy chạy!

Đáng chết! Tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trường học! Ông trời ơi, hãy phù hộ nhất định đừng để con trễ học! Làm ơn làm ơn! Không thì con chẳng biết sẽ bị giáo viên chủ nhiệm đáng sợ răn dạy thế nào nữa!

Tôi, Doãn Đa Lâm, năm nay mười bảy tuổi! Bố, mẹ và em trai đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, chỉ còn lại mình tôi ở trong ngôi nhà rộng lớn trống trải đó thôi!

Thật ra… họ cũng đã rủ tôi cùng đi du lịch, chỉ có điều… chỉ có điều tôi từ chối họ rồi, là vì có lý do không muốn rời khỏi nơi này… hơn nữa… là một lý do vô cùng quan trọng.

“Này! Doãn Đa Lâm…”

Một giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được vẳng đến từ sau lưng.

Nhìn đi nhìn đi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tên đó chính là nguyên nhân mà tôi không muốn rời xa đấy.

“Doãn Đa Lâm! Cậu phải đợi tớ chứ! Có nghe không hả? Này! Tai cậu bị chó gặm rồi à?!” Giọng nói đó từ sau lưng nóng nảy nhe nanh giơ vuốt vọng tới.

Hu… Không phải tôi không muốn quay lại đợi cậu ấy… chỉ là…

“Tớ sắp trễ học mất rồi, Hàn Thừa Tầm! Năn nỉ cậu đừng cản trở có được không? Nếu trễ thì tớ phải làm thế nào?” Tôi vội vàng hoảng hốt hét to lại, càng tăng tốc độ bước chân chạy nhanh hơn.

Không sai! Tên này là Hàn Thừa Tầm, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của tôi, cũng là người mà từ nhỏ tôi đã thầm thương trộm nhớ, chính xác mà nói, cả đến bản thôi tôi cũng không biết rốt cuộc là thích cậu ta từ khi nào nữa. Nói tóm lại, khi tôi phát hiện ra điều này thì tôi đã sóm mơ mơ hồ hồ thích cậu ta mất rồi!

“Này…… Doãn Đa Lâm, cậu đứng lại đó cho tôi! Có nghe chưa hả? Dừng lại! Cậu muốn chết rồi phải không?” Hàn Thừa Tầm sau lưng tôi vẫn cố chấp gào lớn.

“Xin lỗi mà, Thừa Tầm, cho dù cậu nói gì tớ cũng không thể dừng lại được, vì tớ chết cũng không thể trễ giờ được! A…” Tôi tuyệt vọng kêu lên một tiếng, định thần lại thì phát hiện mình đã bị Hàn Thừa Tầm đuổi kịp, nhấc bổng lên.

“Doãn Đa Lâm cậu muốn chết rồi hả? Cậu lại dám bất chấp mệnh lệnh của tôi à? Tôi thấy da của cậu lại ngứa ngáy rồi phải không?!” Hàn Thừa Tầm nhấc bổng tôi lên lưng chừng hệt như tóm một con chim vậy.

U hu… thượng đế ơi! Cảm giác mất đi lực hút trái đất quả không dễ chịu tí nào! Hai chân tôi giống như hai cọng mì vùng vẫy tuyệt vọng giữa không trung.

“Này…… thả tớ xuống thả tớ xuống, tớ sắp trễ rồi! A! Cậu xem cậu xem kìa! Đã đến giờ rồi! Hàn Thừa Tầm! Cậu còn không mau thả tớ xuống!” Tôi liều mạng chống cự trong tay cậu ta, bị nhấc lên giữa chừng thế này đúng là mất mặt quá!

Thế là…

Hai đứa chúng tôi giữa đường ồn ào lộn xộn như thế đến hơn hai mươi phút…

……

……

Đức Mẹ Maria của tôi ơi!

Hừ hừ… hừ hừ… cho nên à, chỉ có mình tôi bị trừng phạt dọn dẹp nhà vệ sinh trong thời gian kỷ lục 1 tháng!

Đáng ghét! Đáng ghét! Xui xẻo! Xui xẻo!

Điều càng khiến tôi bực bội hơn là, tại sao cái tên tiểu tử thối Hàn Thừa Tầm đó lại không bị phạt chứ? Rõ ràng là đều trễ giờ như nhau, tại sao chỉ phạt có mình tôi? Thế đúng là quá không công bằng!

Để nghĩ thử xem… chẳng lẽ mẹ hắn ta lúc Tết đã tống nghẹt phong bao cho cô giáo rồi? Wa a… đúng là việc làm bỉ ổi!

Trong những tiết học vô vị, tôi chỉ có thể cùng đám bạn chuyền đi những mảnh giấy nhỏ cũng chán ngắt chẳng kém, may mà sau lưng cô không có mắt, chứ nếu bị cô phát hiện ra những mảnh giấy đáng yêu cứ bay qua bay lại, tôi sẽ liên lụy đến không biết bao nhiêu nhiệt huyết tuổi thanh xuân đây (làm việc xấu thì để lại tiếng nhơ vạn năm mà).

Hai tay khoanh lại, thở dài…

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông ăn trưa giống như phát điên reo lên lanh lảnh, phòng học thoắt biến thành một tổ chim sẻ ồn ào.

Đúng lúc này, cửa lớp học của chúng tôi ầm một tiếng bị một người nào đó đẩy mạnh ra, sự xuất hiện của người đó chính là cảnh tượng gọi là sao chổi Harley đâm vào trái đất, cái tên con trai trăm năm cũng khó gặp được một lần ấy.

“Vũ Tuyết, Vũ Tuyết, chúng mình ăn cơm chung đi!” Thừa Tầm nhe răng cười ôm hộp cơm trưa chạy đến bên Thành Vũ Tuyết.

Ớ… quả nhiên là cậu ta!

“Bạn đến rồi, Thừa Tầm. Được thôi, chúng mình cùng ăn nhé!” Vũ Tuyết đặt cặp mắt kiếng gọng đen vẫn dùng khi học xuống bàn, mỉm cười đón lấy hộp cơm của Thừa Tầm.

Cắt – ớn cả da gà đây nè! Nói gì mà khoảng cách sinh ra chân thực đẹp đẽ, đúng là thối hoắc! Người ta hai người ngày ngày gặp nhau đến phát chán cũng chẳng có rạn nứt nào nữa là… hơn nữa tình cảm mỗi ngày mỗi ấm áp thêm. Hây hây… Thừa Tầm đúng là buồn nôn! Gọi thân mật như thế, sợ người khác không biết được mối quan hệ của hai người hả? Xì!

Hứ! Tôi không thèm để ý đến cảnh tồi tệ đó nữa, mở hộp cơm của mình ra ăn.

Nhưng … haizzzz … tôi cúi thấp đầu, vừa nắn nắn lại mấy miếng lòng trong hộp đồ ăn vừa buồn rầu nghĩ đi nghĩ lại… đành phải thừa nhận một việc, đó là gương mặt của con nha đầu Thành Vũ Tuyết ấy rất dễ thương. Tuy không thể coi là mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có thể tính là ưu mỹ xinh tươi…… Một đôi mắt to đẹp như búp bê, hàng lông mi cong rợp uốn nhẹ, sống mũi cao như của các tài tử minh tinh Hàn quốc, đôi môi nhỏ xinh hồng như cánh anh đào, lại còn có mái tóc vừa dài vừa đen nhánh như công chúa bạch tuyết nữa… Điều khiến tôi không thể tin nổi là, bọn Hiền Chu đều nói Thành Vũ Tuyết rất giống tôi trước đây, tôi nghe xong suýt tí nữa nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Gì? Thành Vũ Tuyết giống tôi?

Chà… không thể không thể! Đây căn bản chính là trời đất khác xa nhau! Đúng thật là truyện cười quốc tế! Nếu như thế, chẳng phải nói người Thừa Tầm thích là “tôi trước đây” à?… Xì… có nhầm không đó?… Hơn nữa Thành Vũ Tuyết rất dịu dàng rất ân cần với Thừa Tầm, khi trời lạnh thì mua cà phê cho cậu ta, trời nóng thì mua cho chai coca lạnh… so sánh à, tôi căn bản đấu không nổi cô ta…

Chẳng trách Thừa Tầm thích cô ta đến thế… so sánh với cô ta, cả đời tôi có thể cũng không hi vọng gì nổi!

Nghĩ đến đây, tôi hơi buồn phiền thở ra một hơi dài.

“Ôi… Đa Lâm, đồ ăn cậu làm nhìn ngon quá!” Đúng lúc tôi đang thở dài, Hiền Chu ngồi bên tròn hai mắt nhìn vào hộp đồ ăn của tôi tò mò, tôi thật rất sợ cô bạn không cẩn thận sẽ rơi cả nước miếng xuống mất!

“Ờ… cậu muốn ăn không?” Tôi vội vã rời khỏi những suy nghĩ để trở về với thực tế, tôi nháy nháy mắt, dùng đũa chấm chấm vào hộp cơm.

“Muốn……”

Cái đó, không phải lừa gì các bạn độc giả đâu, cái câu “muốn…” ở trên ấy là do cái tên đáng chết Thừa Tầm nói đấy, còn nhào tới cười với tôi thấy mà ghê, lại đặt mông xuống ngồi trên bàn tôi lựa tới lựa lui trong hộp cơm nữa chứ.

Trời ơi! Món lòng yêu quý của tôi!!!

“Này này này! Cậu làm cái quái gì thế hả? Tớ đâu có nói cho cậu ăn đâu! Đủ rồi đó, này! Này! Trời ơi, đũa của cậu có vệ sinh không hả, đừng có bới lung tung trong hộp cơm của tớ chứ! Cậu không biết bệnh sida lây nhiễm từ khoang miệng hả?!!” Tôi giằng lấy hộp cơm yêu quý của mình tránh cậu ta đang thở háo hức vì thèm ra xa.

Cái tên này rốt cuộc có ngốc không vậy trời? Quả là ngốc gấp đôi! Tôi đúng là bị cậu ta làm cho tức muốn chết được!

“Doãn Đa Lâm, cậu đừng có nhỏ mọn thế, ăn có chút lòng thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Thật là, chúng ta chẳng phải là bạn sao?” Vừa nói cậu ta vừa ngoác mồm ra cắn tới, suýt tí nữa là cắn luôn vào tay tôi đang cầm hộp cơm.

Nhóp nhép nhóp nhép!

Thừa Tầm tọng một đống vào miệng rồi sau đó còn gắp thêm mấy cái? Chạy đến trước mặt Thành Vũ Tuyết, tên này, dám đem đồ ăn của mình cho người yêu hả? Quá đáng thật mà! Hu hu…

“Vũ Tuyết, Vũ Tuyết, mau thử cái này đi, vị được lắm, mình ăn thử rồi, không có độc đâu, yên tâm yên tâm!” Thừa Tầm dùng thái độ dịu dàng cực kỳ, chưa bao giờ nói với tôi được như thế.

Chiu chiu! Chiu chiu!

Tôi cảm giác trên đầu mình có bao nhiêu là nộ khí đang bốc lên phừng phừng!

Tức chết đi được! Tức chết đi được!

Hàn Thừa Tầm! Ta nguyền rủa nhà ngươi suốt đời cũng không bao giờ có được tình yêu chân thực! Hứ!

“Được rồi, cám ơn bạn, Thừa Tầm!” Vũ Tuyết gắp miếng lòng, híp mắt cười.

“Ồ… hà hà hà hà… thì ra lúc Thừa Tầm cười, phía dưới mắt có hai lúm đồng tiền, đáng yêu thật!” Hiền Chu đập vào đầu như đột nhiên tỉnh ngộ, lộ ra biểu cảm “thì ra là thế!”

“Cắt! Đáng yêu cái gì? Có cái gì đáng yêu nào? Lấy đồ ăn của người ta đem cho người khác, người gì chứ! Đúng là khiến người ta khinh bỉ! Tớ khinh thường hắn! Đáng chết, a a, tức chết mất thôi! Sau này tớ quyết định lên sân thượng ăn cơm!” Hai mắt tôi tóe lửa, tức giận dùng đũa giày xéo miếng lòng tội nghiệp!

Tim của tôi, huyết áp của tôi! Chẳng lẽ tôi phải đặt dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân tươi trẻ của mình sớm thế sao? Thượng đế ơi, chủ nhân tôi ơi…

“Đừng thế mà, Đa Lâm, cậu phải thông cảm cho Thừa Tầm chút chứ, phải biết là lấy lòng người con gái mình thích là chuyện quan trọng lại rất tốn công, cho dù cậu ấy quả thực rất đẹp trai rất đáng yêu, nhưng cũng đâu thể quá tùy tiện được! Một thằng con trai quá kém thì sao có bạn gái nào thích nổi chứ! Yên nào yên nào, con trai đối với người con gái mình thích đều hết lòng hết dạ thế đấy! Hà hà… cậu có tức chết cũng chẳng làm gì được!” Hiền Chu thông cảm vỗ vỗ lên vai tôi, còn tiện tay gắp mất tiêu hai miếng lòng nữa.

“Đáng yêu? Hàn Thừa Tầm?” Tôi nheo mắt hỏi, lại có người dùng danh từ thần thánh như thế để hình dung về tên đó sao.

Thật là… nha đầu Hiền Chu này bị điên không vậy? Có nhầm lẫn không đó?

“Ừ ừ! Đương nhiên là đáng yêu! Như thế này nè… woa… miếng lòng này ngon thật đó! Mua ở đâu thế, đúng là quá ngon!” Hiền Chu căn bản không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, đúng là… làm gì mà tôi hỏi đông lại trả lời tây thế! Ghét!

Cạch!

Lúc này, cửa sau bị mở ra, Hiểu Anh – bạn tôi – như con sóc đất thò đầu vào.

“Này! Này! Đa Lâm, Hiền Chu, chúng mình đi đánh bi da đi!” Hiểu Anh là người ủng hộ trung thành môn bida, trưa nào cũng phải đến phòng chơi bida làm vài ván.

“Được thôi được thôi, cậu đợi tí, tớ đi ngay.” Tôi gập đũa lại đặt vào trong hộp cơm rồi đứng dậy, cũng may đang không thích nhìn thấy cảnh Thừa Tầm và Vũ Tuyết thân mật thế.

“Còn cậu, Hiền Chu?” Hiểu Anh cười hà hà hỏi.

“A… tớ… các cậu đi đi, tớ không đi đâu, lát nữa tớ phải đi tìm Chính Hạo rồi, hà hà.” Hiền Chu cười, lắc lắc tay. Thật là… nha đầu này, có người yêu rồi thì quên cả bạn bè.

Hứ! Cái đồ háo sắc quên bạn, trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi Mẫn Chính Hạo, cũng không chê bai gì.

“Này, này, cậu đi đâu đó?” Thấy tôi từ cửa sau lỉnh ra ngoài, Thừa Tầm chau mày một cách chán ghét.

“Để ý nhiều chuyện làm gì thế? Đương nhiên là đi ăn cơm rồi!” Tôi chỉ chỉ vào hộp cơm, phóng một tia nhìn thiếu thiện cảm vào cậu ta.

“Ăn cơm? Lừa tớ à, tớ thấy cậu lại đi đến phòng bi-da thì có?” Vừa nói, cậu ta càng tức giận nâng cao giọng hơn.

Á… tên này thật sự nhìn ra sao? Hắn có khả năng đặc biệt à?

“Cắt! Đừng có quan tâm vớ vẩn! Mau đến ăn cơm với Thành Vũ Tuyết của cậu đi! Còn để ý đến tôi nhiều thế à! Hay là nói chuyện trên trời dưới đất với cục cưng của cậu ấy!” Tôi như nửa cười nửa không nói.

“Đồ ngốc!” Tiểu tử đó tức giận đùng đùng nhảy nhổm lên khỏi bàn, quay người đầy ác ý đụng vào tôi, ra khỏi lớp học.

Cái gì thế này? Hắn ta lại giở trò trẻ con gì ra đây, còn biến bản thân thành bé trai trong vườn trẻ ai thấy cũng yêu à? Hắn ta tưởng tôi sẽ theo hắn suốt đời chắc? Cắt! Nói tôi ngốc nữa chứ, chẳng hiểu ai ngốc hơn ai đây! Tôi giả làm mặt quỷ cực kì lớn đằng sau lưng hắn.

Hàn Thừa Tầm! Cậu mới là kẻ ngốc nhất!

“Đa Lâm Đa Lâm, cậu ta bị sao thế?” Hiểu Anh nhìn theo Thừa Tầm đang đi ra, khuôn mặt buồn bực.

“Hứ, tớ làm sao biết tên đó bị gì! Hình như hắn không thích tớ đi chơi bi-da… thôi đi, để ý hắn làm chi, phiền phức chết được, tên đó ngày nào chả phát khùng lên! Tớ đâu rảnh mà quan tâm hắn!” Tôi nổi nóng huơ huơ tay, tiện nhét một miếng lòng vào miệng, thật không muốn để tên đó tồn tại trong tim mình tí nào, haizzz… Làm sao tôi có thể thích một tên con trai không tim không óc lại điên khùng cực độ như thế nhỉ? Đúng là trời đố kị người tài mà… giống như Doãn Đa Lâm tôi đây là đại mỹ nữ như thế tại sao lại phải chịu cực hình yêu đơn phương hả? Hu hu…

“Cậu làm gì mà nói cay đắng thế? Nhìn điệu bộ Thừa Tầm nổi giận như thế… ừ, chẳng lẽ… Thừa Tầm cậu ta thích cậu rồi?” Hiểu Anh dò hỏi, gương mặt lộ ra nét cười bí hiểm vô cùng kỳ quái.

“Ặc…”

Phản ứng đầu tiên của tôi là phun hết toàn bộ lòng dồi trong miệng ra, dính cả lên tường.

“Trời ạ, Đa Lâm, cậu cũng mất vệ sinh quá đi…” Vẻ mặt Hiểu Anh giống như đạp phải đống phân, không không, phải nói là nhìn thấy đống phân mới đúng.

“Hầy hầy, cậu, cậu nói chuyện ngu ngốc gì thế, giữa tớ với hắn đâu có phân biệt giới tính, hắn vốn đâu coi tớ là con gái! Hắn, hắn làm sao có thể thích tớ được? Cậu đừng có hiểu lầm! Còn nữa, người trong tim hắn, hừ, bên kia kìa!” Tôi gắng sức quệt quệt miệng, hơi quạu quọ mạnh bạo dùng đũa chỉ chỉ Thành Vũ Tuyết ở cách đó không xa.

“Cái gì? Thành Vũ Tuyết? Cậu nói Thừa Tầm thích con nha đầu đó hả? Ha ha ha ha…” Hiểu Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn dùng cả động tác khoa trương đập đập vào tường nữa, này này, làm gì thế, lời tôi nói có gì đáng cười đâu? Đợi lát nữa cô giáo đến nói cậu đập vỡ tường xem cậu khóc thế nào nhé!

“Thôi được thôi được, nhìn cậu cười kìa, coi như tớ chẳng nói gì đi, thật là…” Tôi quả thực không muốn nói đến chuyện Thừa Tầm thích ai nữa, thế này giống như tự tôi khoét vết thương của mình ấy, là hiện thực mà tôi vẫn đang gắng sức hết mức để trốn tránh.

Haizzzz… Hiện thực đúng là tàn khốc, nói mình không muốn đối diện cũng khó… Doãn Đa Lâm, đó chính là cuộc đời đấy!

……

Nói thực, đánh bi-da cũng không thú vị gì lắm, chỉ là để giết thời gian thôi, có điều thú vui duy nhất của tôi cũng chỉ có giết chết thời gian thế này.

Haizzz! Cuộc đời vẫn nhàm chán và vô vị thế sao? Í ? Câu này sao mà chua chát thế? Sao tôi có thể như biến thành bà già thế này?

Thôi đi, đánh bi-da cho xong! Ừ… tôi bò lên bàn bi-da, uốn người xuống, nheo mắt, liếm liếm môi, một, hai, ba, nhắm trúng! Tới nào!

Bốp…

Lọc cọc lọc cọc…

Bi số 5 màu đỏ như mọc thêm chân chạy lung tung không ngừng trên bàn.

Chạy trái, chạy phải, quẹo trái, quẹo phải…

Ai da… không được, đánh hụt rồi, chạy lung tung thế mà rốt cuộc cũng chẳng vào được lỗ.

“Này này, Doãn Đa Lâm, cậu đánh dở quá, đầu óc đang nghĩ gì thế hả?”

“Ồn chết đi, da! Trịnh Hiểu Anh! Cậu ngậm miệng lại, đừng làm tớ phân tâm!” Tôi nhe nanh giơ vuốt gào với cô bạn, tiếp đó cúi đầu đánh tiếp. Chết tiệt… thật là, con nha đầu này, còn chê ở đây không đủ ồn hả?

Đáng ghét! Tại sao đánh mấy lần vẫn không vào, chẳng lẽ kỹ thuật chơi của mình thụt lùi à? Hừ… không thể chứ, cô gái vừa đẹp vừa thông minh như mình sao có thể kém đi được?

“A… Chị Đa Lâm, hôm nay sao rảnh rỗi đến đây chơi thế, đúng là lâu quá không gặp rồi!” Bỗng nhiên, một giọng nói âm âm kỳ quái từ trên vọng tới.

Cái gì? Chị Đa Lâm? Mình già đến thế sao? Hay là đàn em của mình?

Tôi nghếch mắt lên nhìn nhìn cái tên đang nói, người gầy nhom, còn nhuộm nguyên cái đầu vàng khè, mới nhìn đã biết là dạng đào hoa công tử.

Hừ! Cái tên này từ đâu thò đầu ra thế? Tôi chẳng quen biết, không cần thiết phải quan tâm chuyện ruồi bu làm gì.

Đúng! Đúng! Vừa nói, tôi ngoảnh đầu đi không thèm để ý hắn nữa.

“An Hiền Tuấn! Sao chỉ chào hỏi Đa Lâm thôi thế, chẳng lẽ cậu không thấy đại tỉ ta ư?” Hiểu Anh đứng một bên bực tức liếc xéo, tôi lại chẳng để tâm tới, tiếp tục đánh bi-da.

“Vâng vâng! Chị Hiểu Anh, cũng lâu không gặp chị nhỉ. Đúng rồi, lần trước chẳng phải đã hứa sẽ giới thiệu em với chị Đa Lâm sao? Chị Hiểu Anh không quên đấy chứ?” Cái tên ruồi muỗi gọi Hiền Tuấn gì gì ấy sao lải nhải mãi thế, nếu là đàn em thì phải hiểu biết chút chứ, tránh xa ra, cứ đứng đây ồn ào phiền đến mình, bà cô ta đây tâm tình hôm nay không được tốt đâu đấy!

“Thật là…! Chẳng lẽ cậu không thấy hả? Trên mặt Đa Lâm của mấy chị đây rõ ràng viết là chán ghét bực dọc, bảo tôi làm sao giới thiệu được? Chị đây không thể tự chuốc phiền phức đâu!” Hiểu Anh ngồi trên bàn bi-da đánh một gậy vào bi số 5 màu xanh, í ? Đây chẳng phải là bi tôi vừa đánh vào sao? Đáng ghét! Sao cô ta có thể lấy ra thế hả?

“Chị Đa Lâm, hây hây, em và anh Thừa Tầm gặp nhau mấy lần rồi, thật là ngưỡng mộ anh ấy quá, cái đó, em nghe nói… chị là bạn gái của anh ấy?” Con “ruồi” này còn huých huých vào cây gậy tôi đang chuẩn bị đánh.

“Này, ồn chết đi được, có phải là bạn gái hắn ta không thì liên quan gì đến cậu?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là làm mình bốc hỏa thật!

“Hà hà, em nghĩ chắc có lẽ không phải mới đúng, nếu chị là bạn gái của anh ấy, thế chẳng phải em rất tội nghiệp sao?”

“Bệnh thần kinh!” Tôi không nhịn được phun ra một câu.

“Hà hà, cám ơn chị Đa Lâm quá khen!” Chết tiệt, cái thằng này chẳng lẽ bị bệnh thần kinh phân liệt rồi hay sao? Sao cứ mặt mày hớn ha hớn hở cười mãi thế?!?

“A a a! Trời ơi là trời! Trịnh Hiểu Anh, sao cậu có thể quen biết cái tên này? Buồn nôn chết đi được!” Tôi vừa nghi ngờ lại vừa bực tức lên án, sao cậu ta có thể kết bạn với cái dạng ghê tởm thế này? Líu ríu líu ríu, nhiều chuyện như chim sẻ ấy.

“Cũng không quen thân lắm.” Hiểu Anh nhếch nhếch môi nói với tôi.

“A! Xin chào tiền bối!” Chẳng biết thế nào, con chim sẻ cạnh tôi đột nhiên kính cẩn nói với phía trước, hơn nữa còn quay ngoắt 90 độ.

Hở? Tiền bối?

Tôi cũng hiếu kỳ nhìn về phía trước, là một tốp con trai mặc quần loe, đang cầm những cây gậy bida đi về phía bàn của chúng tôi.

Trong đó có một tên rất chói lóa đi đầu, một đầu tóc vàng, da rất trắng, lông mày dài mảnh, mắt đen nhánh như hạt trân châu… đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, miệng còn nhai kẹo bông gòn, quả thực là dạng vừa cao vừa đẹp trai, là hình mẫu điển hình, đẹp trai thật đấy, không ngờ trên đời này ngoài Thừa Tầm ra còn có một anh chàng đẹp trai siêu cấp thế, trong lòng tôi không kiềm được hét lên.

Có điều… nhìn anh ta có vẻ như thuộc dạng không dễ tiếp cận, hơn nữa, còn có cảm giác của một loại hồ ly nữa chứ.

Hu hu… bị con chim sẻ này quấy rầy, lại còn có thêm một đám xâm nhập địa bàn của mình, phút chốc tôi chẳng có hứng chơi nữa.

“Này, Trịnh Hiểu Anh, chúng mình đi về đi!” Tôi ngoác mồm ra gọi Hiểu Anh.

Chẳng ngờ Hiểu Anh không trả lời, đám con trai đó đột nhiên dừng bước, toàn bộ đều dồn hết ánh mắt về phía tôi, ối chao… phút chốc tôi sởn tóc gáy, kỳ quặc, tôi gọi to quá chăng? Làm gì mà đều nhìn tôi thế?

Ực ực!

Tôi hơi căng thẳng nuốt nước miếng xuống.

“Này, nha đầu! Thấy tiền bối mà không chào hỏi hả?” Tên con trai đứng giữa cũng đang nhai kẹo bông, trừng mắt quan sát tôi một chốc, sau đó nhìn nhìn con chim sẻ kia, con chim sẻ đó cũng vội vội vàng vàng hành lễ.

Người trong phòng chơi đều nhìn về phía chúng tôi, thật là…, có phải là hoạt động phi pháp gì đâu, nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay đâu mà nhìn? Tức chết đi được!

“Đúng, con thỏ nhép kia, không nghe thấy anh Tải Hoán muốn cô chào hỏi hả? Còn không mau lễ phép đi? Lỗ tai điếc rồi à?” Một tên mặt mày hung tợn, lông mày đậm xếch lên, giống y cái điện thoại di động chỉ tôi hét, không phải chứ? Hắn không gọi tôi là “nha đầu chết tiệt”, cũng không mắng tôi là “ngu ngốc”, lại dùng từ dơ bẩn để chửi con trai ra hình dung giai nhân tuyệt sắc như tôi sao?!?

Có nhầm không đó? Đúng là quá đáng mà! Ai da da da da! Doãn Đa Lâm tôi tức giận quá! Hậu quả rất nghiêm trọng rồi đây!

Lúc này, Hiểu Anh đã đến bên cạnh tôi, cậu ta cố gắng lay lay tay tôi, ý ngầm bảo tôi nên mau chào hỏi đi. Mà tên con trai đang nhai kẹo bông cũng đang nheo nheo mắt nhìn tôi.

“Chào anh!”

Còn quay ngoắt 90 độ hơn con chim sẻ kia nữa, tôi chỉ là không tình nguyện gật gật đầu một cái, cho là đã chào hỏi xong rồi.

“Này! Con thỏ nhép kia! Thái độ của cô là sao đó? Dám chào hỏi anh đây thế hả? Muốn chết rồi phải không?”

Này, ông chú kia, rửa sạch sẽ miệng mồm đi có được không, ông có biết giọng ông khó nghe lắm không, như mỏ vịt chết ấy, đúng là ngu ngốc, thật không biết ai mới là thỏ nhép đây!? Hừ!

“Đa Lâm, cậu làm gì thế hả? Muốn tỏ anh hùng giờ này cũng có ích gì đâu, lỡ bị đánh thì sao? Hả?” Hiểu Anh căng thẳng kéo tay tôi, còn không ngừng đưa mắt ra hiệu, sợ gì chứ? Tôi không sợ thì sao cậu ấy lại căng thẳng đến mức sắp chết thế? Hu… cái này gọi là hoàng thượng không gấp mà thái giám sợ đến chết đây!

Hừ! Không sợ! Không sợ! Tôi không sợ đâu!

“Tên gì thế?” Anh đẹp trai nhai kẹo hỏi tôi.

“À… tôi… tôi à…” Tôi thuỗn người, quay đầu trái phải nhìn quanh quất tứ phía, có chút không chắc chắn chỉ vào mũi mình.

Cái tên vừa nãy gào thét om xòm ấy tôi không sợ, nhưng cái tên có nụ cười chứa đầy dao găm này sao đáng sợ thế, trời, trời ơi… chắc tôi sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng đó chứ?

“Đúng, chính là cô.” Anh ta cười nham hiểm.

“Doãn… Doãn Đa Lâm…” Tôi hơi do dự trả lời, ôi mẹ ơi … nhưng sao cái tên này dọa người ta ghê thế!

“Ô, Doãn Đa Lâm? Hình như nghe ở đâu rồi, ừ… tên nghe quen lắm, để tôi nhớ lại để tôi nhớ lại xem… A, đúng rồi… Hàn Thừa Tầm, có quen không? Anh ta là gì của cô?” Anh ta sờ sờ cằm nhìn tôi dò xét.

“Thừa Tầm? Anh quen Thừa Tầm?” Tôi càng thêm kinh ngạc há hốc miệng, không phải chứ? Thừa Tầm lại quen biết con người đáng sợ này sao?

“Đương nhiên… đã quen biết nhau rồi.”

“……” Ôi, Thừa Tầm, có phải cậu nợ tiền tên này không, hắn đòi nợ mình phải không? Ôi, chắc chắn cậu đã nhắc tên mình với người ta rồi, bảo đi đòi mình rồi! Có nhầm không đó? Cậu nợ người ta bao nhiêu tiền, trả cho người ta không tốt hay sao, làm gì mà phải liên lụy đến kẻ tội nghiệp này chứ?!

“Được rồi, không có chuyện gì đâu, cô gái xinh đẹp, các bạn đi đi.”

“Cái gì! Tải Hoán, anh để bọn nó đi à? Đơn giản thế thôi hả?” Cái điện thoại di động chết tiệt, ồn ào cái đít gì thế hả! Anh có ý kiến gì chứ?!?

“Bye bye, thiên sứ đáng yêu của tôi!” Tên kia không thèm để ý đến ngoác miệng hét lớn, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó quay người đi cầm theo gậy đánh bi-da.

“Chết tiệt, con thỏ nhép kia, hôm nay coi như tha cho cô đấy! Lần sau mà để anh đây thấy thì sẽ cho cô biết mùi!” Điện thoại di động nhăm nhe hăm dọa tôi, hu hu… tên này bị bệnh thần kinh phân liệt à?

“Này, này! Kim Thành Uyển, cậu đang làm gì thế? Mọi người đang đợi kìa, mau đến đây đi!” Mở miệng ra nói câu đó là một tên con trai tướng mạo nho nhã, ôi chao, vẻ ngoài của đám con trai này có thể lấy được huy chương vàng đây.

Nhìn đám con trai đang dần dần đi xa, bắt đầu chơi bi-da ở bên kia, hu… đám này đúng là đáng sợ thật, tóc không nhuộm vàng thì nhuộm xanh, có phải là học sinh trường mình thật không? Giống như một bầy yêu quái thì đúng hơn…

Bước ra khỏi phòng chơi, tim tôi mới bắt đầu đập bình thường trở lại.

“Đa Lâm, hôm nay hình như cậu khiến đại ca tức giận rồi.” Hiểu Anh nhìn tôi vừa thông cảm vừa chỉ trích.

“A! Cái gì? Bọn họ là ai thế? Cái gì mà đại ca, nhưng hình như mặt rất quen, có phải tớ đã gặp họ ở đâu rồi không?” Tôi hồi tưởng lại, hình như đã gặp đám này ở đâu rồi, nhưng nghĩ không ra.

“Đó là Khương Tải Hoán tiền bối, Khương Tải Hoán!” Hiểu Anh giương mắt lên nhìn, vẻ như không thể tin được trí nhớ của tôi.

“Khương Tải Hoán? Khương Tải Hoán nào? Ai vậy?” Tôi trợn tròn mắt hỏi, xem ra tên nghe rất quen, hình như nghe ở đâu đó rồi, nhưng không nghĩ ra nổi đã nghe ở đâu.

“Chính là người nhai kẹo bông, nhuộm tóc vàng, lỗ tai đeo mấy cái khuyên đấy!”

“Sao? Học sinh trường mình hả?”

“Ừ, đúng thế! Năm ba vừa tốt nghiệp rồi, hồi trước gặp rồi mà.”

“Ôi, đều tốt nghiệp rồi hả, nếu thế thì không tính là học sinh trường mình nữa, sợ cái gì chứ?” Phù… tôi như cất được tảng đá nặng trong tim ra, nói sớm đi, tôi còn lo bọn họ sẽ đến tìm, gây phiền phức cho tôi nữa chứ!

“Nhưng nghe nói Tải Hoán tiền bối đã làm thủ tục nhập học lại rồi, bắt đầu học lại năm ba để chuẩn bị thi tốt nghiệp, vì năm ngoái đúng lúc thi thì anh ấy bệnh, nên chỉ có thể thi lại lần nữa.”

“Thế cũng có nghĩa là… bọn mình và anh ta… sắp…” Tôi ngập ngừng nói, vì cái lưỡi cứ cứng đơ.

“Đúng, sắp cùng học một trường, chính là cái gọi là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.”

Trời ạ! Không thể! Chiều hôm nay tôi không dám tin lại có chuyện thế này, khiến tôi đụng phải việc như thế, cái tên Khương Tải Hoán gì đó, rõ ràng không phải là đèn tiết kiệm dầu rồi.

Không chào hỏi tiền bối là tử tội sao? Không đến nỗi bị giết bằng chín cách chứ, làm gì mà phải lo sợ thót tim thế? Không chừng đến lúc đó chết cũng không thừa nhận là xong! Đúng, giải pháp tuyệt vời thông minh! Vỗ tay vỗ tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.