Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 50: Chương 50: Sinh nhật anh?




Lara tiến tới từng bước, giọng nói được giảm xuống:

“Dường như hai tháng trước có một tên lưu manh sau khi Lam Thiên Tình tan học thì đùa giỡn cô ta, chẳng qua là bị con riêng của nhà họ Cung, cũng là bạn học của Lam Thiên Tình cứu được. Đêm đó Tư Đằng đã đi thăm dò chuyện này, hôm sau liền bắt được, nghe nói tên côn đồ đó tên là Trần Lượng, người bị hành hạ thê thảm không nỡ nhìn, hôn mê nhiều lần, nhưng Kiều thiếu lại phân phó nhất định phải chết trong tay cậu ấy, nửa đêm Kiều thiếu chạy tới, một phát chết ngay”.

Bùi Thanh Đình nghe đến đó, lông mày nhướn lên một chút:

“Cô nói là, Kiều Âu tự mình nổ súng giết chết Trần Lượng?”.

Lara cười xấu xa:

“Không chỉ như vậy, trước khi tên Trần Lượng đó chết, còn nói điều kiện với Tư Đằng, nói là trước đây không lâu Lam Thiên Tình bị Chu Tuấn, ông chủ của Bích Hải Hoàng Đình làm tế vật đưa cho một vị thiếu gia con nhà lãnh đạo cấp cao của thủ đô, làm lại nhiều lần suốt cả buổi chiều và buổi tối.

Nghe đến đó, khóe miệng Bùi Thanh Đình cong lên, trong mắt lóe ra một ngọn lửa nhỏ.

Kiều Âu là ai? Anh ta chưa bao giờ dùng cách như thế tiếp cận với bất kỳ cô gái nào, điều này thì tất cả người trong nước Hoa đều biết. Anh ta thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, trừ khi Chu Tuấn muốn chết không có chỗ chôn, nếu không tuyệt đối không dám đem người mang lên giường Kiều Âu.

Như vậy thì người đàn ông ngày đó ngủ với Lam Thiên Tình tuyệt đối không phải là Kiều Âu.

Nói cách khác, đối với Kiều Âu chuyên bắt bẻ các cô gái, cuối cùng lại chọn một cô gái bị người khác ngủ qua, một cô gái cơ thể dơ bẩn.

“Đây đúng là một tin tức tốt, đi, đi theo tôi đến siêu thị đi dạo một chút, sau khi dạo xong, đi gặp mặt mẹ chồng tương lai của tôi”.

Khóe miệng cong lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Thanh Đình giống như nở hoa, đặt chén cà phê xuống, đứng dậy đi.

-----Ngày mai sẽ là ngày chính thức tựu trường quân đội.

Kiều Âu có chuyện ở trong quân doanh không thể đi được, anh giao cho Tư Đằng dẫn Lam Thiên Tình đi dạo ở siêu thị trung tâm, mua chút đồ yêu thích. Sau khi vào trường, tuy rằng anh có thể dẫn Lam Thiên Tình ra ngoài đi dạo thả lỏng một chút, nhưng học sinh mới được huấn luyện trong hai tháng đầu tuyệt đối không thể phá lệ, Lam Thiên Tình nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân theo sự huấn luyện. Hơn nữa trong hai tháng này, nhiều nhất Kiều Âu chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy cô, không thể đưa cô về ở cũng ký túc xá, hoặc là đặc biệt chăm sóc cho cô.

Phải nói, Kiều Âu có khí phách và kiên trì của quân nhân từ trong xương.

Cho dù là cô gái mình yêu thích, nhưng một khi đã mặc quân trang, những quy tắc nho nhỏ anh có thể bao dung nhưng anh không thể chấp nhận việc nguyên tắc kỷ luật tác phong quân đội bị phá vỡ.

Ngồi trong xe, lam Thiên Tình mặc một bộ áo liền váy màu nước biển, mái tóc cắt ngắn, càng lộ vẻ xinh đẹp mà có linh khí. Đôi mắt lưu ly tròn vo chuyển động, cô nghiêng thân về phía ghế ngồi ở đằng trước, vẻ mặt tươi cười không tim không phổi:

“Anh Tư Đằng ~ anh cũng lớn bằng anh Kiều Âu phải không? Anh có bạn gái không?”.

Mấy ngày nay, độ thân mật giữa Lam Thiên Tình và Kiều Âu vô cùng nóng bỏng đồng thời tình hữu nghị giữa cô và Tư Đằng cũng được tốt hơn.

“Ha ha, người đàn ông của em không nói cho em biết? Đời này, cho tới chết, tôi cũng không thể nói chuyện yêu đương và kết hôn sao?”.

Tư Đằng cười, từ ngữ thản nhiên mà bình bình tĩnh, dường như là vui vẻ đón nhận kết quả như thế cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Trên thực tế, trước khi họ Kiều quyết định nuôi dưỡng Tư Đằng, đã hỏi anh có đồng ý cả đời này không kết hôn, không có con, dâng cả đời của mình cho Kiều Âu.

Khi đó Tư Đằng còn nhỏ, không hiểu rất nhiều chuyện, anh chỉ biết là, đi với người nhà họ Kiều, anh có thể thoát khỏi số phận cô nhi, có thể ăn uống ngon, có Kiều Âu làm bạn, có những quần áo đẹp, xe đẹp, có thể ở trong những căn phòng lớn.

Sau khi quản gia nhà họ Kiều dắt tay Tư Đằng rời khỏi cô nhi viện, Kiều Âu chính là một đời một kiếp của Tư Đằng.

Bây giờ nghĩ lại, Tư Đằng cũng không hối hận.

Lam Thiên Tình cau mày, cô không hiểu tình huống đó, một nhân tài có thể không nói chuyện yêu đương, kết hôn, có con. Hơn nữa Tư Đằng là đàn ông, còn là đứa nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, có thể có đứa con của riêng mình, giống như trên đời này có một người thân chân chính, cảm giác như vậy, Lam Thiên Tình rất hiểu.

“Ha ha”.

Tư Đằng cười cười liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Lam Thiên tình trong kính chiếu hậu, chợt nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói:

“Ngày mai là sinh nhật Kiều thiếu. Hình như, Kiều thiếu đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối dưới anh nến”.

Bóng hình xinh đẹp sau xe ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên:

“Cái gì? Ngày mai là sinh nhật của anh ấy? tại sao bây giờ mới cho em biết?”.

Tư Đằng cười khổ, sáng sớm anh đã muốn nói, nhưng mà Kiều Âu không cho. Kiều Âu còn nói, không bằng không nói, tránh cho con thỏ nhỏ của cậu ấy hao tổn tâm trí vì chuyện này, nếu nghĩ đến đau đầu thì cậu ấy sẽ đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.