Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 33: Chương 33: Nửa tờ giấy quảng cáo kỳ lạ




Lúc Lam Thiên Tình tắm xong đi ra, cô mặc trên người bộ quần áo ngủ tơ tằm là quần áo tình nhân với Kiều Âu.

Mặc dù, lúc cô về phòng đã nhìn thấy bộ quần áo buổi sáng cô không muốn nhưng cũng phải nhẫn tâm bỏ lại, được gấp gọn gang nằm trên giường của cô, nhưng mà bên tai vang lên lời nói hài hước của Tư Đằng, khiến cho cô mặt đỏ tim đập nhanh, cô cũng không dám mặc nữa.

“Tình Tình ra rồi, ăn cơm thôi!”

Kiều Âu từ xa đã thấy bóng dáng điềm đạm của cô, lập tức nghiêng đầy nói to về phía phòng bếp.

Tư Đằng lên tiếng, bưng mâm đặt lên mặt bán sau đó liếc nhìn bộ áo ngủ của Lam Thiên Tình, anh hiểu được cô bé này da mặt mỏng, sau đó xoay người lại đi lấy canh.

Sauk hi ngồi xuống, Kiều Âu săn sóc gắp thức ăn cho Lam Thiên Tình. Sauk hi cô thưởng thức, đôi mắt to đen như lưu ly lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Tư Đằng:

“Anh Tư Đằng, tay nghề của anh thật tốt quá! Sau này nếu ai gả cho anh thì rất có phúc!”

Nếu nói “Người nói vô tâm, người nghe hữu ý”, thì ở đây sẽ được giải thích:

Kiều Âu vốn đang vui mừng, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, lạnh như bang tháng hai, đâm thẳng về phía Tư Đằng, đưa ám ngữ: “Cậu dám quyến rũ con thỏ nhỏ của tôi?

Mà sắc mặt Tư Đằng hơi cứng lại, trong lòng kêu lớn không ổn, cũng không nhìn Kiều Âu, ngượng ngùng cười:

“Ha Ha, cũng chỉ là nấu cơm thôi mà, Kiều thiếu biết tôi nấu cơm ngon nên đặc biệt gọi tôi tới phục vụ Lam tiểu thư. Kiều thiếu nói ăn ở ngoài sợ cô không có cảm giác gia đình. Kiều thiếu rất hao tổn tâm huyết với Lam tiểu thư.”

Kiều Âu nghe Tư Đằng nói vậy, sắc mặt cũng trì hoãn lại, nhưng không tới mấy giây, Lam Thiên Tình gắp một miếng cá lớn, đặt trong bát Tư Đằng.

“Anh Tư Đằng, anh nấu cơm cực khổ, ăn nhiều một chút. Anh Tư Đằng, em quên nói với anh, vừa rồi nhìn bộ dạng anh mặc tạp dề, rất đẹp trai, hì hì…”

Cô bé nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, giống như gió xuân gạt rửa lòng người, giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như nụ hoa đợi ra hoa, thơm dịu.

Bữa cơm này dường như là quá sức, ít nhất với Tư Đằng và Kiều Âu mà nói thì đúng là như thế.

Lam Thiên Tình trực tiếp chọc giận Kiều Âu, cười đùa trêu ghẹo Tư Đằng, cuối cùng, Kiều Âu ghen tức bộc phát, không ăn nổi dấm chua nữa, buồn bực nhanh chóng bỏ đi:

“Anh đi vào nhà vệ sinh.”

Thân hình cao lớn vừa mới đi xa, Tư Đằng nhỏ giọng buồn bã nhìn Lam Thiên Tình, xin tha thứ:

“Lam tiểu thư, tôi sai rồi, cô cũng đừng giày vò tôi như vậy, cô có nhìn thấy ánh mắt Kiều thiếu nhìn tôi không, cậu ấy chỉ hận không thể giết tôi.”

Lam Thiên Tình nở nụ cười khéo léo xinh đẹp, trong mắt tràn đầy màu sắc vui vẻ đắc ý:

“Lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ để trừng phat, để sau này anh không chế giễu em nữa! Hừ!”

Con gái đều nhỏ mọn, thích mang thù, Tư Đằng cười khổ, trong lòng âm thầm thề không bao giờ… đắc tội cô nàng này nữa, quá đen tối. Cô ấy dựa vào dáng vẻ thanh thuần vô tôi, hạ quyết tâm diễn trò giả trư ăn thịt cọp tới cùng.

Nhắc tới cũng lạ, Kiều Âu nói vào nhà vệ sinh nhưng quỷ thần xui khiến thế nào lại chạy vào nhà vệ sinh của Lam Thiên Tình.

Dương như từ khi thích một người, ngay cả nhà vệ sinh của cô cũng đặc biệt thơm hơn.

Kiều Âu cảm thấy mình dường như có chút biến thái, anh lắc lắc đầu, mở vòi rửa tay, cúi gương mặt anh tuấn, đôi mắt khẽ chớp. Trong lúc vô tình, anh thấy trong túi áo của Lam Thiên Tình dường như có gì đó muốn rơi xuống.

Anh tùy ý đưa tay cầm, phát hiện không giống với bài tập.

Trong tiềm thức, một giọng nói ồn ào: không phải có một tên dê con viết thư tình cho Tình Tình nhà anh chứ?

Kiều Âu nhíu mày mở tờ giấy ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy chữ trên tờ giấy, cả người anh bối rối.

“Bệnh viện phụ khoa, phục vụ tận tình thân thiết, điện thoại liên lạc, địa chỉ.”

Có ý gì?

Nhìn tờ giấy quảng cáo trước mặt anh, bốn chữ “Không hề đau đớn” xông vào trái tim anh.

Kiều Âu há to miệng không biết phải phản ứng thế nào, đầu óc không thể suy nghĩ, lần trước khi anh cùng cô quả thật không lựa chọn các biện pháp an toàn, chẳng lẽ, con thỏ nhỏ của anh mang thai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.