Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 6: Chương 6




Đang trong lúc tôi than vãn ông trời không có mắt, tên ác bá cường hào kia chậm rãi mở miệng: "Thả cô ra ngoài cũng được, chỉ cần cô cam đoan từ nay về sau bảo sao nghe vậy, không được ồn ào – nóng nảy, cũng không được tùy tiện tức giận."

"Tôi đồng ý." Tôi lập tức trả lời, đồng ý cũng có th đổi ý, tôi không tin, hắn có th một tay che trời.

"Cô đồng ý quá nhanh." Hắn chậm rãi kéo dài âm cuối, hin nhiên là không tin tưởng tôi.

Tôi im lặng nửa phút, rồi nghiêm túc nói: "Trải qua quá trình suy đi tính lại (suy nghĩ kỹ lưỡng), tôi quyết định đồng ý điều kiện của anh."

"Nếu mà đổi ý, tôi sẽ bắt cô mặc áo lót chạy quanh trường cô." Hắn nham hiểm nói.

Lông tơ tôi dựng đứng hết lên: "Để tôi nghĩ lại một chút."

“Rắc, rắc…” Một tiếng kêu nhẹ vang lên, cửa gỗ bị kéo ra, khuôn mặt xảo trá xuất hiện nụ cười: "Cô không còn cơ hội nghĩ lại nữa rồi."

. . . . . .

Rời khỏi nơi “ngũ cốc luân hồi”, dường như bầu trời không còn trong xanh, chim chóc cũng không buồn hót, nói tóm lại, thế giới của tôi bị lo lắng che phủ.

“Âm Hạng Thiên, anh bao nhiêu tuổi?"

"27."

Tôi nhìn hắn như nhìn quái vật, lại nói, anh cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, sao lại ngây thơ giống đứa trẻ bảy tuổi thế? Muốn theo dõi người khác!

Hắn nhướng mày trừng tôi: "Nhìn cái gì vậy? Tôi rất già sao?"

"Không già." Chỉ là thực xin lỗi với tuổi của anh mà thôi.

"Cô thì sao?"

"22."

Hắn cũng nhìn tôi như nhìn quái vật vậy: "Cũng 22 rồi, còn ngốc nghếch như trứng gà ung vậy, Cô ăn cái gì lớn lên?"

Hắn móng ngựa, trong lòng tôi chỉ dám âm thầm mắng chửi mà thôi, hắn dựa vào đâu mà mắng tôi chứ?

"Đưa điện thoại di động cho tôi." Hắn giơ tay hỏi.

Tôi chần chừ, không cam tâm tình nguyện đưa điện thoại di động cho hắn.

Hắn loay hoay một hồi, rồi trả điện thoại lại cho tôi: "Đây là số điện thoại nhà, sau khi tan học quay về dọn dẹp hành lý, kêu bà nội đi đón cô."

Tôi ngoan ngoãn không nên tiếng, tôi bỏ rơi anh, để cho anh lòi đuôi sói ra.

Hắn dùng đôi găng tay màu đen thoạt nhìn đã biết là có giá trị xa xỉ gõ một cái đầu lên đầu tôi: "Đừng có hy vọng tôi nói xin lỗi cô, mỗi câu tôi nói đều là sự thật, cũng đừng nói với tôi cái gì là danh dự, cô là do bà nội nhận làm cháu gái, bà phải có nghĩa vụ chăm sóc cô, cái này cùng danh dự không có gì liên quan."

Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn ngang ngược như cũ, nhưng thái độ miễn cưỡng đó cũng coi như là thân thiện rồi, vì vậy, tôi lễ phép trả lời: "Thay tôi cám ơn lòng tốt của bà nội, nhưng mà, tôi có nhà."

"Chỉ là phòng trọ, không có người thân sao gọi là nhà?"

Tôi chỉ vào ngực của mình: "Người thân ở trong lòng tôi, tôi đi tới đâu, họ đi tới đó."

Hắn cười nhạt một tiếng: "Vậy thì cứ mang người nhà trong lòng cô đi theo, rồi gọi điện thoại cho bà nội, không thành vấn đề."

Không thành vấn đề cái rắm! Anh thuộc họ cua sao? Sao lại ngang ngược - bá đạo như vậy chứ?

Tôi rất muốn mắng hắn như vậy, chỉ có điều, tôi vô sỉ vì không có can đảm.

"Tôi đi, đừng có dùng “mưu ma chước quỷ”, nếu không thì, cô chuẩn bị áo lót đi là vừa." Vứt ra những lời lẽ uy hiếp, con cua cút xéo.

*

Xã hội của cua đồng, con cua nắm quyền, tôi quyết định chủ động xuất kích, ra tay trước thì chiếm được lợi thế!

Tan học trở về, tôi bấm số điện thoại của nhà họ Âm, đầu tiên là chân thành biểu đạt lòng cám ơn của mình, sau đó cự tuyệt ý tốt của bọn họ. Bà nội Âm từ đầu tới cuối chỉ nghe, thỉnh thoảng mới phụ họa một tiếng, thái độ cực kỳ phối hợp, trong lòng tôi đã nắm chắc. Mở miệng một tiếng là kêu bà nội không thể ngọt hơn được nữa, đang nói chuyện khí thế ngất trời, chuông cửa chợt vang lên.

Mà tiếng chuông cũng truyền qua điện thoại đến nhà họ Âm,bà nội Âm cười ha hả nói: "Cháu đi tiếp khách đi, khi nào xong lại tán gẫu tiếp."

"Bà nội! Hẹn gặp lại." Tôi cúp điện thoại, đứng dậy mở cửa. Sau đó như hóa đá, sau đó nữa oán giận, sau đó của sau đó nữa, là tôi bị xách lên xe.

"Hành lý của tôi vẫn chưa thu dọn đấy." Xe vẫn cứ chạy, tôi như rơi vào đáy cốc, chỉ còn cách chấp nhận chứ không biết làm sao nữa, thật giống như cây vừng nở hoa không đúng mùa.

"Không cần." Con cua mở miệng, không chọc cô tức chết thì cũng khiến cô tức phun máu.

Tôi khóc không ra nước mắt, đập đầu vào cửa sổ xe, vừa đập vừa lẩm bẩm nói thầm "Tại sao chọc phải anh chứ? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"

(Cô gái à, cô và đầu mình có thù oán sao? Sao lại hành hạ nó? )

"Cô nghĩ nghe khen ngợi là nghĩa xấu hay sao?" Hắn dù bận, vẫn ung dung hỏi.

Tôi chợt dừng lại, nghi ngờ liếc nhìn gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng của hắn: "Anh còn có thể nói ra những lời ca ngợi sao?"

"Nói nhảm."

"Vậy, nói nghe một chút."

"Trái tim nhân hậu, thích làm việc thiện."

Tôi hài lòng không ít, trong miệng con cua mà phun ra ngà voi, thật không dễ dàng gì!

Nhưng, hắn lại lập tức bổ sung: "Nghĩa xấu chính là, tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết."

Tôi thấy buồn cười: "Thì ra anh cũng biết mình xấu xa nhé!"

Hắn đột nhiên dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Tôi thật sự làm cho người khác khó có thể chịu được như vậy sao?"

Tôi thu lại nụ cười, thận trọng nói: "Có phải anh lại nhớ tới bạn gái của anh rồi không?"

Hắn liếc tôi một cái, có vẻ không cam lòng, khẽ gật đầu.

Mà tôi cũng nhớ tới quá khứ của tôi, không khỏi cảm thán mà thở dài một tiếng: "Tôi thuộc về hôm nay và quá khứ, nhưng mà một ít đồ vật của tôi, lại thuộcvề ngày mai ngày mốt và sau này. Làm người nên nhìn về phía trước, không nên quay đầu lại, không nên hồi tưởng, hồi tưởng lại sẽ làm chúng ta phụ thuộc vào nó, sẽ suy nghĩ sao lúc đó mình lại ngu ngốc, lại tệ hại như thế."

Hắn trầm mặc không nói, kể từ khi tôi biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn trầm mặc, trong lúc tôi cho rằng hắn bị những lời của tôi khích lệ khiến hắn bừng tỉnh, thì bất chợt, hắn nói một câu: "Ngay cả khi tính tình của tôi khiến người khác không thể chịu được, thì cô ấy cũng coi như không hơn người khác."

Cằm tôi như muốn rớt xuống, gãy cả hàm răng: "Cái người này sao lại ác liệt như vậy? Cứ coi như đã chia tay đi, thì cũng không cần phải mắng chửi người ta một cách không có phong độ như vậy chứ?"

Hắn liếc qua tôi một cái: “Cái gì cũng không hiểu, thì đừng kết luận bừa."

Thực sự tôi không hiểu, cố tình không hiểu, tôi không cách nào hiểu rõ trong cái đầu đặc sệt của người này rốt cuộc nhét những thứ gì, nhưng chắc chắn không phải là tế bào não, cái loại con cua hoành hành ngang ngược này dựa vào cái gì mà có tế bào não?

Tôi im lặng, hắn cũng im lặng, không khí yên tĩnh thay thế cho tiến trình dài dòng của cua đồng, khiến tôi buồn ngủ, không biết qua bao lâu, xe chạy nhanh trên đường Nghê Thương Đại Kiều, tôi dụi dụi con mắt, nhìn cảnh đêm xinh đẹp mà ngẩn cả người.

"Ầm" Một tiếng vang thật lớn, sườn xe đột nhiên chấn động.

Tôi bị dọa sợ hết hồn, Âm Hạng Thiên khẽ nguyền rủa một tiếng, nói một câu đơn giản: "Cởi dây nịt an toàn ra, ngồi yên."

Tôi không biết hắn nói sai rồi, hay chính là ý như thế, nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của hắn, cởi dây nịt an toàn ra, khẩn trương nắm tay vịn, kính chiếu hậu phản chiếu ánh đèn chói mắt ở phía sau, dường như là một kiểu gây hấn.

Xe bắt đầu tăng tốc, cảnh vật ngoài xe vun vút lướt về phía sau, thế nhưng ánh đèn xe kia vẫn cứ như âm hồn bám riết không rời.

ầm - -

Lần thứ hai bị đụng, so với lần trước còn mãnh liệt hơn, mặc dù Âm Hạng Thiên đã sớm phòng bị, nhưng xe vẫn chệch ra khỏi đường chính, đâm thẳng vào lan can đường. Cứ theo tốc độ này mà nói, nếu như bị đụng vào, chúng tôi sẽ trở thành đống thịt nát.

Mắt của tôi nhắm lại, chỉ chờ mình sẽ trở thành nhân vật mới trên báo sáng sớm ngày mai, nhưng vào lúc này, chợt thấy vùng eo bị nắm chặt chẽ, bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ổn mà lạnh lùng của hắn.

"Ôm chặt tôi."

Tôi sợ đến ngây người, hắn nói gì, tôi lập tức làm theo, sấm sét vang dội, cửa sổ trên mui xe mở ra, gió lạnh tràn vào, tôi còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, thì tôi và hắn đã bay ra khỏi khoang xe, xoay chuyển chóng mặt rơi xuống đất, lao vào màn đêm lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.