Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 5: Chương 5




Sau khi trở lại ổ nhỏ của mình, trong lòng tôi đặc biệt an tâm. Mấy chuyện nhỏ xảy ra trong quá khứ nói cho tôi biết, tôi không tức giận về tiền tài và vận mệnh của mình, vẫn kiên cường đi trên con đường của chính mình, so với bất kỳ chuyện gì cũng cứng cỏi hơn.

Thời tiết thay đổi, có chút triệu chứng cảm cúm, giống như thường lệ, tôi bọc mình thành người tuyết mới đi ra khỏi cửa, mua một phần bữa sáng đ ăn với Tiu Hắc, A Hoàng lầu dưới.

Tiu Hắc và A Hoàng là đồng hương, mặc dù bọn họ nhìn thấy tôi nhiệt tình như thấy bánh bao, nhưng cũng không nhào lên làm bẩn quần áo của tôi. Tôi không khỏi cảm động, bọn họ biết cái gì gọi là tôn trọng. Những người trang điểm quấn áo xinh đẹp, con cháu danh môn từng tiếp thu qua sự giáo dục tốt, cũng không hiểu. Thói đời bạc bẽo, loài người muốn sống càng bi ai?

"Tiểu Bách Khả, lại đây cho cây cao lương nhìn một chút, xem có gãy tay thiếu chân hay không." Kết thúc tiết học đầu tiên, Ninh Vũ đến hỏi thăm tôi.

"Gãy tay thiếu chân anh tiếp nhận à?"

"Anh nhận chăm sóc!" Hắn cợt nhã quàng vai tôi "Cây cao lương mời anh uống trà chanh được không?"

Tôi hiểu hắn rất rõ, hắn muốn nhân cơ hội khai thác chuyện bát quái, tìm hiểu cuộc gặp gỡ ngày hôm qua.

Vì không bị ép buộc hay khổ sở, chúng tôi vào phòng ăn pha hai cốc trà chanh, từ từ uống.

"CMN." Nghe xong chuyện xảy ra ngày hôm qua, Ninh Vũ rất nghĩa khí đập bàn.

"Chú ý hình tượng."

Hắn trở lại chỗ ngồi, tức giận chất vấn, hỏi: "Em đánh hắn sao?"

Tôi cắn ống hút, cười. "Thân thể em thế này, chỉ có thể bị đánh, làm sao có thể đánh người khác?"

Hắn rất thân thiết, vỗ vỗ bả vai của tôi, "Không phải sợ hắn, hắn dám tìm em gây phiền toái lần nữa, anh đánh đến cả cụ nội hắn cũng không nhận ra hắn."

"Ánh mắt của cô rất sắc bén à nha." Giọng nói ôn hòa từ sau người truyền đến.

Tôi theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt âm trầm của Âm lão phu nhân, mặc quần áo sặc sỡ cùng cháu trai đang đứng cách đó không xa.

Tôi đẩy Ninh Vũ một cái, nhỏ giọng nói "Học trưởng, cơ hội của anh tới rồi."

Ninh Vũ theo tầm mắt tôi nhìn, cười nhạt nhẽo. "Đánh phụ nữ không phải là phong cách của anh."

"Ai cho anh đánh phụ nữ?"

"Người có vóc dáng cao to thì càng không được, trừ phi em đáp ứng Thanh Minh hàng năm mua cho anh một bó hoa tươi, mang thêm bánh vợ anh thích ăn, bánh rán, kho tàu. . . . . ."

"Quên đi, để em tự đi đối phó vậy." Tôi cắt ngang lời trăn trối của hắn, đến trước mặt bà cụ, cúi người bái một cái.

"Làm cái gì vậy?" Bà cụ vội vàng ngăn cản tôi.

"Thật xin lỗi bà." Tôi thẹn thùng nói "Cháu không giải thích một tiếng với bà mà đã rời đi."

"Không có lễ phép." Bà cụ không lên tiếng, ngược lại là Âm Hạng Thiên nói.

"Cháu còn chọc cô ấy." Sắc mặt bà cụ trầm xuống, "Nói xin lỗi."

"Không cần." Tôi khoát khoát tay, cũng không phải độ lượng, mà chắc chắn hắn sẽ không xin lỗi tôi.

"Cháu nào biết, cô ấy như thế khiến cháu không kiềm chế được trêu chọc." Quả nhiên, hắn dùng ánh mắt hình con dao chém tôi, không có một tia áy náy.

"Cháu cũng thế đó, cùng nói chuyện với cô ấy sao?" Bà cụ nhéo cánh tay hắn một cái, "Nói xin lỗi, bằng không bà sẽ cắt đứt quan hệ với cháu."

Tôi không biết nên khóc hay cười. "Không cần khoa trương như vậy chứ?"

"Cô còn cười, không phải là cô làm hại." Hắn hung tợn trừng tôi.

Tôi đúng là có mắt không tròng. "Bà nội, cháu phải đi học rồi, hôm khác tán gẫu tiếp."

Bà cụ giữ chặt tay của tôi "Cháu không về nhà với ta sao?"

Tôi lắc đầu, cười cười. "Cháu rất vui khi biết bà, thật sự rất vui, nhưng đến nhà bà ở thì không được. Cháu có nhà, mặc dù hơi nhỏ, nhưng rất thoải mái."

Bà cụ uất ức nhìn tôi. "Vậy bà có thể tìm cháu uống trà, đi dạo phố chứ?"

" Đương nhiên có thể, chỉ cần cháu có thời gian, cháu nhất định đi cùng bà." Tôi thật thích bà cụ này. Mặc dù bà có chút khùng, nhưng không có dáng vẻ phu nhân giàu có, khùng thật đáng yêu.

"Vậy thì tốt." Bà ấy cười thoải mái, sờ sờ đầu tôi "Đi học đi, hôm nào bà lại tới tìm cháu."

"Đi thôi." Ninh Vũ cầm sách của tôi, trước khi đi trợn mắt khinh thường nhìn Âm Hạng Thiên một cái. Tôi định giơ ngón tay cái khen hắn, lại nghe thấy hắn nói: "Đi mau, thằng nhóc kia trừng anh đấy."

"Lá gan anh bé quá." Tôi giễu cợt hắn.

Ngược lại hắn còn cười nhạo tôi. "Lá gan em lớn, bị người khác khi dễ thành như vậy, một câu thật xin lỗi cũng không dám đòi."

" Tể Tướng trong bụng em có thể đẩy thuyền."

"Đúng vậy, đúng vậy, còn có thể nuôi Kình Ngư (Cá voi) đấy."

"Không chơi với anh nữa." Tôi lấy lại sách của mình, đi tới phòng học.

Hắn cợt nhã đi theo, nắm chặt bờ vai tôi, sau đó “ầm” bất động.

Tôi hô thầm một tiếng nguy rồi, ngoảnh mặt lại bước đi.

"Làm gì mà cứ nhìn thấy tôi liền chạy?" Hoa khôi khoa tiếng Trung - Cát Bội San cười lạnh chặn đường tôi.

"Học tỷ." Tôi cười lấy lòng. "Tôi và học trưởng đang nói đùa, chị đừng tức giận. Học trưởng, anh giải thích một chút với học tỷ." Tôi sốt ruột tìm kẻ đầu sỏ, nhưng giương mắt nhìn thấy bóng lưng Quách Ninh Vũ đang chạy với tốc độ như bị chó dữ đuổi theo, lại nói rốt cuộc ai hơn cháu trai a?!

"Đây không phải là lần đầu tiên, Bách Khả, chúng ta nói chuyện rất hòa hợp." Cát Bội San cười cười nói.

"Có thể không nói sao?" Tôi khiêm tốn hỏi, Cát học tỷ nổi tiếng nhiệt tình, nếu đã xem trọng nam sinh nào thì hắn không thể trốn khỏi tay ngọc của cô ấy. Dĩ nhiên, cô ấy cũng nổi danh là hay ghen, chỉ là ánh mắt không được tốt, lại coi trọng đồ hữu kỳ biểu (ám chỉ người mà chỉ có bề ngoài, không có tài thực học gì bên trong) họ Quách.

"Cô đoán thử xem?" Cô ấy cười dịu dàng, tôi càng run rẩy.

Cuối cùng, tôi không tránh được kiếp nạn này, nhưng tôi không nghĩ tới, cô ấy lại lừa tôi vào nhà vệ sinh nữ, còn khóa trái tôi ở bên trong.

"Học tỷ, không cần bắt chước đám con gái nhà giàu Hồng Kông, đối với chị cũng không tốt." Tôi đập cửa khuyên.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khinh miệt, cô ấy nhạo báng nói "Ba tôi là hiệu trưởng."

"Ba tôi chính là Lý Cương đấy."

"Thật tốt, tôi đang muốn biết hắn là ai, hôm nào giới thiệu cho tôi đi." Giọng nói du dương càng lúc càng xa, tôi bịt mũi khóc, làm vậy thật cẩu huyết a? Nhốt tôi không tốt, không phải là chọn chỗ vắng vẻ nhất trường à.

Ta hắng giọng hô cứu mạng, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng vang cứu mạng a, cứu mạng a. Kêu một chút, căn bản không có người để ý, tôi bắt đầu dùng đập đầu vào cánh cửa, một lần đập đầu xuống lại chửi mình một câu đầu heo.

Đập đầu xuống nữa, mắng một câu đầu heo nữa.

Đang mắng không hết hận, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cười khàn khàn, mà tôi chỉ cần nghe tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa kia, liền phân biệt được người đó là ai.

"Âm Hạng Thiên, mau mở cửa đi." Tôi đập cửa nói.

"Tại sao?" Hắn dù bận, vẫn ung dung hỏi.

"Cám ơn anh."

"Ai muốn cô cảm ơn?"

Tôi vỗ vỗ cái ót của mình, tôi đúng là heo đầu không có giới hạn, không chào mà đi đã khiến hắn cực kỳ khó chịu rồi, hôm nay hắn mà giậu đổ bình leo, thì làm sao cứu tôi?

Yên lặng hồi lâu, hắn làm như bất đắc dĩ thở dài "Thật là hết thuốc chữa, cô cũng đã nói, cô từng giúp tôi, tôi giúp cô cũng là thiên kinh địa nghĩa (Chuyện hiển nhiên)?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tôi gật đầu như gà mổ thóc, ta quên mất chuyện này.

Hắn cười khúc khích "Cái gì đúng? Tôi không giúp cô, cô có biện pháp sao?"

Tôi hoàn toàn không nói gì, “loại mặt hàng này” ở lại trái đất sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của xã hội, tại sao không ai vì dân trừ hại? Tại sao không đưa hắn lên mặt trăng? Rốt cuộc là tại sao?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.