Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 4: Chương 4




"Cháu sẵn lòng giúp hắn sao?" Nói lòng vòng một hồi, bà lão hỏi thẳng tôi.

Tôi kinh ngạc, khẽ khoát tay: "Cháu không giúp được hắn."

"Cháu có thể, không phải tối hôm qua hắn ở chung một chỗ với cháu sao?" Bà lão mỉm cười, lần này, tôi có th xác định, nụ cười của bà ấy cực kỳ mờ ám.

Tôi vội vàng k lại một lần chuyện xảy ra tối hôm qua, cố gắng phủi sạch quan hệ. Mặc dù cháu trai dáng vẻ uy nghi, nhưng mà, tính tình quá xấu xa, quá nóng nảy, mặc dù đẹp trai mọi người yêu mến, nhưng những nhân vật như thê lại rất nguy him, cách càng xa càng tốt, tránh cho khó giữ được cái mạng nhỏ này.

"Bà nội hiểu." Bà cầm tay của tôi nói vẻ thân mật. Tôi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe bà nói thêm một câu, khiến cho người ta không chết vì sợ hãi thì cũng chết vì kinh ngạc: "Mặc dù hai đứa ngủ cùng giường, nhưng bà nội tin tưởng, cháu là trong sạch."

Tôi suýt chút nữa chết vì bị sặc nước miếng: "Bà đừng nói đùa, cháu đúng là trong sạch, nhưng tuyệt đối không ngủ cùng giường với hắn."

Bà lão cười khanh khách: "Đừng mắc cỡ, bà nội là người từng trải. . . . . . Blah blah blah. . . . . ."

PS: Phần này đã tỉnh lược 500 chữ!

Tôi khóc không ra nước mắt: "Bà nội, cháu thật sự không ngủ cùng giường với hắn, thật, thật, thật!"

"Bà nội không phải là người cổ hủ, thật, thật, thật!"

Tôi phụt máu, ngã xuống đất: "Cháu thua bà."

Khóe môi bà lão giương lên: "Yên tâm, bà nội sẽ không để cho cháu tốn công vô ích. Chỉ cần cháu đáp ứng, học phí của cháu bà nội trả hết."

Tôi mở to hai mắt, hai mắt giống như bóng đèn 500W sáng ngời: "Bà không có nói đùa chứ?"

Tôi vừa mới học năm thứ hai đại học, Học phí những năm sau cũng không phải ít.

"Bà giống như đang nói đùa sao?" Bà lão nói vô cùng nghiêm túc.

Tôi cười rất “chân chó”: "Vậy bà nói đi, chắc chắn cháu sẽ dốc hết toàn lực."

Bà lão trầm ngâm giây lát: "Kết hôn với hắn, như thế nào?"

Một lần nữa, tôi lại phun máu ngã xuống đất: "Bà thuần túy là muốn dọa chết cháu sao?"

Mặt Bà lão cười quái đản: "Bà vừa nói đùa, thời gian hai đứa quen biết nhau quá ngắn, sao có thể phát triển nhanh như vậy được? Theo bà thấy, trước tiên hai đứa nói chuyện yêu đương là tốt rồi."

Vừa mới bò dậy, tôi lại nằm xuống: "Bà lại trêu chọc cháu, cháu không chơi với bà nữa."

"Chuyện này cũng không được à?" Lông mày bà khổ sở nhíu lại: "Nếu không, trước hết cùng hắn tham gia một bữa tiệc có được không? Lấy thân phận là bạn gái của hắn, được chứ?"

"Có thể được." Tôi lúng túng vò đầu: "Chỉ có điều, hắn sẽ đồng ý sao?"

Mặc dù thù lao rất hấp dẫn, nhưng tôi không thể trêu vào món hang ở trên lầu.

"Điều này thì cháu yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý." Trong lòng bà lão đã có dự tính.

"Tại sao?" Tôi nghi ngờ không hiểu.

"Bởi vì, đó là tiệc đính hôn bạn gái trước của hắn, thiệp mời đã đưa tới, hắn sợ nhất là không có mặt mũi, nếu như không đi thì chứng tỏ hắn vẫn chưa buông được đoạn tình cảm kia, nhưng muốn tìm người giúp hắn, hắn lại không cần, bây giờ cháu lại tự động xin đi giết giặc, hắn sẽ đồng ý 100%."

"Sẽ sao?" Tôi nửa tin nửa ngờ.

Bà lão liên tục gật đầu, vỗ ngực bảo đảm, cháu trai tuyệt đối vui lòng, sau đó còn tuôn ra một tràng những ưu điểm của cháu trai, chẳng hạn như không nóng tính thì cháu trai rất nho nhã lịch sự . (Tha thứ cho mắt của tôi kém cỏi, thật nhìn không ra.). Chẳng hạn như, hắn rất cẩn thận, rất biết chăm sóc bạn gái. (Lại tha thứ cho mắt của tôi kém cỏi, vẫn không nhìn ra.). Chẳng hạn như . . . . . . (Thôi quên đi, tôi cũng không thể tha thứ thêm được nữa rồi, vì cuối cùng mắt tôi cũng không nhìn ra.)

Trước khi rời khỏi nhà họ Âm, bà lão nói với tôi: "Ngày mai sau khi tan học, bà bảo Thiên Vũ, Thiên Hoa đến trường học đón cháu."

"Không phải bữa tiệc tổ chức vào thứ Tư tuần sau sao?" Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy, nhưng mà, bà phải giúp cháu chuẩn bị bề ngoài á." Dứt lời, như nhớ tới cái gì đó, Bà lão kéo tôi lại: " Nếu không thì cháu chuyển qua đây đi, bà nội và cháu rất hợp nhau, cho dù cháu và tên tiểu tử ngang ngược kia không thành đôi, bà nội cũng có thể nhận cháu làm cháu gái?"

Tôi ngạc nhiên, im lặng, chẳng lẽ những người có tiền đều thích nhận cháu gái hoặc con gái nuôi? Nhưng, rất nhanh tôi đã hiểu, bây giờ cháu gái không dễ làm hơn so với cháu trai! Người ta muốn tôi chuyển nhà, tôi liền bị cầm chân, không lâu sau, quần áo sách vở còn có cả ga giường chưa kịp giặt, tất cả đều bị chuyển đến biệt thự nhà họ Âm.

Ngồi bên trong phòng khách xa hoa, nhìn lại chính mình mộc mạc như vậy, tôi nghiêm túc tự hỏi, được cái gì, mất cái gì? Giữa được và mất có ngang bằng hay không.

Nhưng mà, trong phòng khách luôn toát lên mùi vị nhân dân tệ này, khiến tôi không cách nào tập trung suy nghĩ được, Thay vào đó là than ngắn thở dài, cái gì gọi là tiền nhiều ngập trời, cái gì gọi là có tiền có thể sai ma khiến quỷ, cái gì gọi là người nghèo chí ngắn! (Câu cuối cùng này càng khắc sâu, quả thật là lập luận sắc sảo! )

"Cô là?" Tôi đang tập trung tinh thần tự hỏi chính mình một số chuyện, đột nhiên trong phòng khách vang lên một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Ngước mắt nhìn, một cô gái còn rất trẻ, dung mạo xinh đẹp, khí chất trong sáng đang nghiêng đầu nhìn tôi, bộ dáng giống như vừa mới bước vào nhà.

"Tôi tên là Bách Khả, xưng hô với cô thế nào?" Tôi lễ phép mỉm cười, đang chần chừ không biết có nên nói ra quan hệ mới thành lập của tôi với bà lão không, thì người cháu trai nào đó buồn bực ở trên lầu bỗng xuất hiện.

"Cô ấy là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Âm." Người cháu trai đi xuống cầu thang, thản nhiên bỏ lại mấy chữ, rồi đi ra ngoài.

"Đừng nghe hắn nói bậy, tôi tên là Bạch Xảo Dĩnh, là cháu gái của bà nội." Cô gái xinh đẹp, trong sáng, cười giải thích.

Hàm hồ! Tình cảm của tôi không phải người lần đầu tiên ăn con cua (làm liều mà được lợi), lần này tôi thản nhiên làm liều.

Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bởi vì “đồng bệnh tương liên” (cùng cảnh ngộ thì thong cảm cho nhau). . . . . . Chính xác mà nói, cảnh ngộ như nhau, tôi đối với cô gái xinh đẹp họ Bạch này rất có cảm tình, đang muốn trò chuyện mấy câu với cô ấy, người cháu trai nào đó cầm lon bia quay trở lại, giơ tay lên chọc chọc đầu tôi: "Tôi nói, cô là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Âm."

Tôi ngẩng đầu lên trừng hắn: "Anh nói hưu nói vượn."

Mày kiếm hắn nhướng lên, nở nụ cười nham hiểm: "Lặp lại lần nữa, tôi không nghe rõ."

Tôi không có can đảm nên rụt cổ lại, nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ giọng giải thích: "Tôi cũng là cháu gái của bà nội, bắt đầu từ hôm nay."

Hai mắt cô gái xinh đẹp - trong sáng chớp chớp, khóe miệng cong lên, cười như không cười: "Rất hân hạnh được biết cô."

Không biết có phải ảo giác hay không, nụ cười của cô ta có chút lạnh, khiến thần kinh nhạy cảm của tôi không khỏi rùng mình một cái.

Âm Hạng Thiên “hừ” nhẹ một tiếng vô vị, chợt, cao cao tại thượng sai bảo tôi: "Theo tôi lên lầu."

"Tại sao?"

"Kêu cô đi lên thì cứ đi lên, còn ở đó mà nói nhảm nhiều vậy."

Tôi âm thầm nghiến răng, cái tên khốn kiếp này quả nhiên đủ cực phẩm, đủ tuyệt tình!

Khi lần thứ hai tiến vào căn phòng ngủ treo tấm hình con chó rất to, hắn ném cho tôi một túi quả hồ đào. Tôi có chút xúc động nhỏ, dù sao, kể từ khi chúng tôi quen biết tới nay, đây là lần duy nhất hắn làm được một chuyện tốt.

Tôi mỉm cười nhìn hắn, chỉnh miệng 8 lần mới nói được câu: "Cám ơn!"

Hắn không hiểu, nhìn tôi: "Cám ơn cái gì? Tôi bảo cô bóc vỏ, không phải cho cô ăn."

Trong lòng tôi tức giận, oán hận xé túi ra, oán hận bóc sạch vỏ, lại oán hận ném về phía hắn.

Hắn vững vàng chụp được, vừa nhai hồ đào béo ngậy vừa nói: "Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cái cô Bạch Xảo Dĩnh đó không phải là “thiện nam tín nữ” gì đâu, nếu như cô ta gây phiền toái cho cô, tốt nhất cô tránh được thì nên tránh, không tránh được thì phải nói với bà nội."

"Sao cô ấy lại gây phiền toái cho tôi?"

Hắn nhìn tôi với vẻ “cô rất ngu ngốc”: "Cô bị ngốc sao?"

Tôi nhướng mày trợn mắt: "Chỉ số IQ của tôi rất bình thường."

Hắn gật đầu ra vẻ hiểu: "Hỏi cô một vấn đề, là tôi ngốc."

Không còn cách nào khác là tôi lại phải im hơi lặng tiếng, khẽ ném quả hồ đào, nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt hắn nói: "Đừng tưởng rằng đây là nhà anh, anh liền chanh hỏi chảnh."

Hắn khinh miệt cười một tiếng: "Cho dù đây không phải là nhà tôi, tôi vẫn chanh hỏi chảnh, cô có ý kiến sao?"

Tôi không phản bác lại được, yên lặng thu hồi móng vuốt, coi vỏ quả là da hắn mà bóp nát.

"Bà nội cho cô cái quái gì rồi hả?" Hắn hỏi như sói đuôi dài.

Hắn thậm chí nói tôi là con dâu nuôi từ bé, hiển nhiên là đã biết chút ít gì đó, tôi cũng không muốn giấu giếm, nói hết mọi việc.

Sau khi nghe xong, hắn giống như khinh thường cũng giống như không hiểu nhìn tôi: "Chỉ có tiền học phí hai năm, mà cô đã bán mình rồi?"

"Tôi không có, tôi chỉ đồng ý với bà nội là tham dự một bữa tiệc với anh."

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cô cho rằng là vũ hội hóa trang sao? Cô nghĩ cô đóng vai nào? Cô mèo ngây thơ hay búp bê điện tử?"

Đây chính là nho nhã lịch sự sao, nho đến độ muốn đánh đòn luôn, nếu như tôi có một gia thế tốt, tôi sẽ thuê hắn đến nhà tôi làm công, sau đó đem việc học của gia đình đổi thành, kiếm sống bằng cách đánh “lịch sự”.

Tôi đang mơ mộng trừng trị hắn thế nào, lại thấy hắn ung dung tiếp tục nói: "Lại nói, không phải cô ngây thơ cho rằng, chỉ cần tham gia hết bữa tiệc thì xong việc sao?"

"Đương nhiên không, nhưng, tôi cũng có nguyên tắc ." Tôi nói rất mạnh mẽ.

Hắn ngửa đầu cười to: "Đã bán mình rồi, giờ muốn quay lại như cũ?"

Tôi nghiêm túc nhắc lại: "Tôi không bán mình!"

Hắn vẫn cười như cũ: "Đúng vậy, ít nhất cô không đồng ý với bà nội là lên giường với tôi."

Chân mày tôi nhíu chặt, mắt lạnh liếc nhìn cái tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa này. Mới đầu, tôi chỉ cảm thấy là hắn bá đạo, nhưng vì học phí, tôi nhẫn nhịn. Còn tự thuyết phục chính mình, cái loại con nhà giàu mới sinh ra đã ngậm thìa vàng này, không có mấy người không tồi tệ, nhưng những lời nói này của hắn quá khắc nghiệt. Quả thật người nghèo chí ngắn, nhưng tôi không đến nỗi không có lòng tự trọng.

"Tôi sai rồi, tôi không nên có lòng tham tiền." Bình tĩnh nói xong, tôi đi ra khỏi phòng của hắn.

Trở về phòng ngủ mà bà lão đã sắp xếp cho tôi, vừa dọn dẹp hành lý, vừa phỉ nhổ chính mình. Làm thêm hai việc thì sao? Mang bệnh vào mình thì thế nào? CMN, ít nhất còn tự tay mình kiếm tiền, ít nhất thì tiêu tiền cũng yên tâm - thoải mái, bây giờ may mắn có tiền từ trên trời rơi xuống, mày hưởng thụ nổi sao?

"Cô phải đi sao?" Bạch Xảo Dĩnh xuất hiện tại cửa phòng, cửa không khóa, vậy thì đứng ở đó xem tôi dọn dẹp hành lý đi.

Tôi vừa dọn dẹp sách vở của mình vừa nói: "Tôi không nên xuất hiện ở nơi này."

"Tôi đưa cô đi." Cô ta chậm rãi đi vào, giúp tôi dọn dẹp.

"Không cần." Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, nhưng làm sao cũng không nhìn ra ý không tốt của người phụ nữ mềm mại ít nói này, nhưng, hành động của cô ta lại tỏ rõ, cô ta không muốn tôi ở lại. Vừa đúng lúc, dù sao tôi cũng không muốn ở lại. Về phần cô ta không phải là “thiện nam tín nữ” gì đó, cũng không liên quan gì đến tôi.

Bạch Xảo Dĩnh chỉ cười cười, im lặng giúp tôi dọn dẹp hành lý, sau đó, nhân lúc trong nhà họ Âm không ai chú ý, liền lấy ô-tô đưa tôi đi. Thật ra thì, tôi muốn gặp bà lão nói tiếng tạm biệt, nhưng bà lão đó có chút không bình thường, tôi sợ gây thêm rắc rối, liền yên lặng không tiếng động rời đi.

~ ~ ~ Hết chương 4 ~ ~ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.