Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 49: Chương 49






Lão đại là người điên cuồng công việc siêu cấp, cho nên khi hắn chịu nặn ra thời gian làm việc quý báu, tự mình đưa Tô Mạt đến, mục đích là muốn biết tôi và Âm Tam Nhi tối hôm qua có gây gổ hay không thôi, không đúng, chính xác mà nói, hắn muốn biết, tối hôm qua chiến tranh kéo dài bao lâu.

Tôi vừa lấy thức ăn cho Tô Mạt, vừa nói: "Tối hôm qua rất Thái Bình, một câu cũng không ầm ĩ."

Lão đại nghe thấy nhưng không nói gì, hiển nhiên là không tin.

Trong miệng Tô Mạt chứa đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ: "Thôi đi, hắn giống y như ăn thuốc nổ, Hiểu Phong cũng bị hắn quở trách khóc lóc um sùm."

Hiểu Phong là phụ tá của Âm Hạng Thiên, nhưng đó là một phụ tá nam nha! Không thể không nói, bản lãnh của hắn là giận chó đánh mèo.

Lão đại thở dài, dáng vẻ không thể làm gì.

Tôi trấn an: "Không cần quan tâm đến chúng tôi, chúng tôi thật sự không có việc gì."

Lão đại vốn là người không thích nói, nên khi nghe tôi nói vậy, cũng không tiện hỏi nữa, chỉ nói: "Thay tôi chăm sóc Tô Mạt, đừng để cô ấy gây chuyện."

Tô Mạt bất mãn nói: "Người ta từ lúc nào giống như người hay gây chuyện thị phi rồi hả?"

Lão đại bật cười: "Nếu không phải em đi theo can thiệp, lão Tam làm sao lại giống như ăn thuốc nổ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt chau chặt, không vui nói: "Rõ ràng là hắn không đúng, có tư cách gì tức giận?"

Lão đại bất đắc dĩ nói: "Không cần phải nói lão Tam như thế nào, em và nó kẻ tám lạng người nửa cân, đều không cho người ta kịp tĩnh tâm."

Tô Mạt lầu bầu nói: "Hắn là tám lượng, tôi là nửa cân."

Lão đại khẽ thở dài, dặn dò: "Đừng có gây phiền toái cho cô nhỏ của em, tôi về công ty."

Tô Mạt làm động tác OK, lão đại lại dặn dò tôi mấy câu, xong xuôi mới rời đi.

Tô Mạt đến, làm rối loạn hành trình sắp xếp cả đêm hôm qua của tôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi không có tiết, vì giết thời gian, hai chúng tôi đi xem phim kinh dị, tình tiết không dọa người, nhưng, Tô Mạt lại rất sợ hãi, âm thanh sợ hãi kia lọt vào tai tôi, so với phim kinh dị còn chấn động và kinh dị hơn.

Khi bộ phim kết thúc thì áo khoác của tôi cũng bị cô ấy vò nát y như giẻ lau bàn, cô ấy cảm thấy băn khoăn, nhất định không đền tôi cái khác thì không thể. Thịnh tình khó chối, tôi theo cô ta vào trung tâm thương mại.

Nhìn Tô Mạt rất vô tư, trong lòng tôi có suy nghĩ: "Không có tình cảm nam nữ thật sự rất tốt."

"Chỉ cần dính đến tình yêu, mọi người sẽ rất mệt mỏi." Cô ấy thở dài, giữa hai lông mày ẩn ẩn vẻ buồn rầu: "Cô đừng nhìn tôi giống như tôi đang rất vui vẻ, thật ra thì, tôi có cái khổ của tôi."

"Cô khổ vì yêu?"

"Không có, trước đây tôi có thích một người, vừa thấy đã yêu.... Nhưng, hắn lại không yêu tôi." Tô Mạt nhìn tôi mong đợi, tựa hồ đang đợi tôi nói vài câu khích lệ.

Tôi vuốt tóc của cô ấy nói: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đừng vì tình yêu mà trầm mê."

Đây là những lời tôi thường thường tự nhủ, nhưng, tôi phát hiện, thực tế so với nói còn khó khăn hơn rất nhiều.

Tô Mạt không nghe được câu cô ấy muốn, tâm tình có chút buồn bã. Nhưng, cô ấy rất nhanh đã bị một con heo đồ chơi hấp dẫn lực chú ý. Tôi thấy cô ấy thật sự thích, liền mua lại đưa cho cô ấy. Để chứng minh mình rất thích, cô ấy hôn lên mũi con heo. Không thể phủ nhận, Tô Mạt so với những cô gái kiểu cách con nhà khuê các còn đáng yêu hơn nhiều.

Cơm tối là Tô Mạt mời, ăn ở Pizza Hut, khi ăn xong, mới hơn tám giờ, tôi thấy thời gian còn sớm, liền tính xem hành trình tiếp theo sẽ làm gì.

Trở về biệt thự lớn?

Tô Mạt không quen bà nội, gặp mặt sẽ khách sáo, Tô Mạt sẽ không được tự nhiên.

Đi quán bar?

Ý tưởng này chợt lóe trong đầu, tôi tự nhiên nhớ lại con báo đen Cổ Viêm kia, cùng với ánh mắt hắn nhìn Tô Mạt, mất hứng, không được!

Đi tìm lão đại?

Không được không được, lão đại đối đãi với công việc còn tốt hơn so với người, nên bây giờ vẫn còn ở công ty.

Bằng không, đi tìm Âm Nhị Nhi?

Cũng không được! Theo thái độ của hắn khi đối mặt với Tô Mạt, đi tìm hắn quả thực là đưa hắn vào bất nghĩa.

Suy nghĩ liên tục, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người!

Hắn, sáng chín chiều năm, có thời gian cùng chúng tôi chơi!

Hắn, tính tình hiền hoà, nguyện ý cùng chúng tôi chơi!

Hắn, biết gốc biết rễ, chỉ số an toàn trăm phần trăm!

Chính là hắn! Gọi điện thoại hỏi thăm trước, xác nhận hắn cũng giống tôi và Tô Mạt không có việc gì làm, tôi và Tô Mạt tiến về hướng nhà Ninh Vũ.

Bốn mươi bảy phút sau, tôi và Tô Mạt đã tới mục tiêu. . . . . .

"Leng keng! Leng keng!" Tếng chuông cửa dễ nghe trong màn đêm nhàm chán kêu lên không còn nhàm chán nữa.

Cửa phòng không nhanh không chậm mở ra, một bóng dáng Như Ngọc, môi hồng răng trắng xuất hiện.

Tô Mạt kích động, cặp mắt lóe lên những tia sáng: "Vừa công vừa thụ, cực phẩm nha!"

Tôi không nói gì: hủ nữ chói lọi quả nhiên cường đại!

Nụ cười của Ninh Vũ có chút gượng gạo: "Giới tính của tôi rất thông dụng a!"

Tô Mạt đầu tiên là thở dài bóp bóp cổ tay, rồi sau đó vỗ bả vai Ninh Vũ nói: "Không sao, chuyện từ thẳng bẻ thành cong cũng xảy ra nhiều rồi! Anh sẽ có đất để thi triển quyền cước!"

Khóe miệng Ninh Vũ co giật!

Tôi cười gập mặt xuống!

=

Ninh Vũ rất thích chơi trò chơi, cho nên, gia đình hắn có tất cả các thiết bị trò chơi, Tô Mạt chơi cực kỳ cao hứng, Ninh Vũ sắp xếp cho cô rất tốt, sau đó cười cười hỏi tôi: "Nghĩ thế nào mà tới chơi với tôi?"

"Nhàm chán chứ sao." Tôi nói như chuyện đương nhiên, rồi chợt cười quỷ quyệt: "Nếu như cậu và Tẩu Phu Nhân ước hẹn, hai đứa tôi lập tức đi nơi khác."

Ninh Vũ thở dài sâu kín: "Nếu như tôi tìm đến Tẩu Phu Nhân rồi, tuyệt đối không cho các người đến."

Tôi cười nói: "Học trưởng, cậu đã bị chọc tức.”

Ninh Vũ vừa tính nói chuyện, tiếng đàn Piano êm tai đột nhiên vang lên.

"Nhận điện thoại, một lát sẽ tán gẫu tiếp." Tôi vừa nói vừa đi ra ban công.

Điện thoại của bà nội gọi tới, bà nội nói, Âm Tam Nhi tan việc đã trở về biệt thự chính rồi, thấy tôi không có ở đó. Đoán chừng sắc mặt hắn không tốt lắm, bà nội cho rằng hai chúng tôi cãi nhau, liền gọi điện thoại tới giải hòa.

Bởi vì chút chuyện nhỏ của tôi và Âm Tam Nhi, làm cho tất cả mọi người không được bình yên, nói thật tôi rất bất đắc dĩ.

Lão nhân gia vốn nhắc đi nhắc lại, bà nội lại thâm sâu biết được tính khí bướng bỉnh của Âm Tam Nhi, cho dù tôi có nói tôi và Âm Tam Nhi không gây gổ, thì bà nội vẫn dặn dò không ngừng. Tôi đang cuống quit đồng ý, thì lại có điện thoại gọi tiếp.

Tôi nói rõ tình hình với bà nội, bà nội lại trở nên sôi nổi, vui vẻ nói: "Lão Tam gọi tới?"

Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng: "Vâng."

Bà nội vội nói: "Vậy cháu nhận đi, bà cúp."

Bà nội cúp điện thoại, tôi chuyển sang cuộc gọi tới, còn chưa mở miệng, Âm Tam Nhi đã trực tiếp mở miệng: "Không phải cô nói tới bà nội sao?" Giọng nói của hắn không tốt, tuy nhiên khi nghĩ tới việc hắn tan việc liền chạy tới biệt thự chính nhưng vô ích, mất hứng cũng là chuyện bình thường.

"Tạm thời có chuyện, nên lộ trình thay đổi."

"Ở đâu?"

"Bên ngoài."

"Nói nhảm!"

Tôi bật cười, khó trách hắn mắng tôi, câu trả lời của tôi là rất vô ích.

"Hỏi cô ở đâu, ở chỗ nào?"

Tôi bất đắc dĩ nói: "Anh đừng có xía vào nhiều như vậy được không?"

"Cô cảm thấy được không?"

"Được."

Hắn đột nhiên giận dữ nói: "Đừng có lải nhải với tôi, hạn cho cô 1 giờ. . . . . ."

Tôi không đợi hắn nói xong đã nhấn cúp máy, tiếp đó tắt nguồn luôn, lần này ai đó khỏi phải lắm mồm, thật tốt!

"Cãi nhau?" Ninh Vũ chợt lên tiếng, tôi đây mới phát hiện, hắn đang nhàn hạ tựa vào ban công.

Nhớ ngày đó, khi tôi mới cùng Âm Tam Nhi "Ở chung" thì Ninh Vũ thiếu chút nữa đã đập chết tôi, anh ta nói thẳng, cỏ non nhà mình bị trâu già của nhà người khác gặm, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng hỏi thăm tình cảm rối rắm của cỏ non và trâu già, thời gian, quả nhiên có thể khiến cho tất cả mọi chuyện trở nên bình thường.

Tôi hào hứng lắc đầu, đang suy nghĩ làm sao tránh được đề tài này, thì Tô Mạt đang chơi trò chơi ở phòng khách chợt cất giọng gọi: "Cô nhỏ, tôi muốn ăn khoai tây chiên, chúng ta cùng đi mua chứ?"

"Tủ TV, bên tay trái, trong ngăn kéo thứ hai có." Tôi và Ninh Vũ trăm miệng một lời.

Tô Mạt hơi run, bỏ cái điều khiển game ra, đi tới trước mặt tôi và Ninh Vũ, nhìn Ninh Vũ một chút, lại nhìn tôi một chút, Lông mày cau chặt, nói: "Hai ngươi có vẻ quá quen thuộc nhỉ?"

Ninh Vũ bật cười: "Không thể sao?"

Tô Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn, nắm tay tôi nói: "Cô nhỏ, chúng ta đi thôi."

"Ơ ~ ghen à?." Ninh Vũ đùa giỡn.

Tô Mạt kiêu căng nói: "Không thể sao?"

Ninh Vũ cười khúc khích: "Tôi nói không thể được sao?"

"Không!" Tô Mạt lắc lắc tay của tôi nói: "Cô nhỏ, chúng ta trở về nhà Âu cơ tương đi, về quá muộn, chú ấy lại quở trách tôi."

Tôi gật đầu nói: "Vậy tôi đưa cô về nhà lão đại vậy."

"Cô thì sao?"

"Tôi không đi, lão đại nhìn thấy tôi, lại cho rằng tôi và Âm Tam Nhi cãi nhau."

"Thì hai người vốn đang cãi nhau mà." Tô Mạt nói như chuyện đương nhiên: "Cô cũng tới nhà Âu cơ tương đi, bỏ rơi Âm Hạng Thiên mấy ngày, khiến cho hắn kiểm điểm lại mình một chút."

Ninh Vũ cười khanh khách nói: "Nếu như cô không muốn nhìn thấy cô nhỏ của cô bị Âm Tam Nhi cướp đi, thì nên ngoan ngoãn về nhà, cô ấy ở nhà tôi là thực tế nhất."

Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Mạt nhếch lên: "Nếu như giới tính của anh không thông dụng như vậy, thì tôi sẽ tin tưởng anh."

Khóe miệng Ninh Vũ co quắp lại, nhìn tôi đang cười không có chút hình tượng nào! Kể từ sau khi quen biết Tô Mạt, tôi đã nhận thức được đầy đủ tâm lý của hủ nữ. Họ thật lòng chờ đợi một xã hội hài hòa là: đàn ông phân làm ba loại, thứ nhất là công, thứ hai là thụ, thứ ba, vừa công vừa thụ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.