Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 39: Chương 39




Tay chân bị trói, quyền phát biểu bị đoạt, cục nước đá trong người đã tan chảy hết, vải vóc ướt lạnh dán vào cơ thể. Mà Âm Tam Nhi đã trừng phạt tôi đến thất điên bát đảo thì ra ngoài cửa tiếp khách.

Căn phòng cách âm rất tốt, tôi không cách nào xác định người ngoài phòng khách có phải Âm Nhị Nhi hay không, vì thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, tôi cũng không cách nào nhúc nhích được.

Qua khoảng nửa giờ, cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra, Âm Tam Nhi không nhanh không chậm đi vào.

Mà lửa giận chất chứa trong lòng tôi đã thiêu đốt đến giai đoạn gay cấn.

Chỗ ngồi của tôi vừa đúng hướng về phía một chiếc gương to, người phụ nữ trong gương bị trói tay chân, trên miệng dán miếng băng dính trong suốt, mặt tràn đầy căm hận.

Âm Tam Nhi vừa mở trói cho tôi, vừa nói, "Bộ dáng bây giờ của cô thật đúng là rất quyến rũ."

Tôi thiếu chút bị hắn làm cho tức chết, cái tên biến thái này lại đem vẻ mặt muốn giết người làm thành quyến rũ.

Hắn tựa hồ không thấy lửa giận trong đáy mắt của tôi, còn tiếp tục nói, "Chúng ta bình tĩnh hòa nhã nói chuyện một chút."

Đôi tay khôi phục tự do, tôi không chút do dự cho hắn một cái tát, nhưng động tác của hắn rất nhanh, lắc mình liền tránh khỏi.

"Tôi không kêu cô dùng tay nói." Hắn có chút dở khóc dở cười.

Tôi xé băng díng trên miệng ra, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nói thì nói, anh nghe kỹ cho tôi. Tôi, không chấp nhận sự khống chế của anh, anh không có quyền can thiệp tôi đi đâu, nghỉ ngơi ở đâu, bây giờ tôi phải đi, không muốn tìm phiền toái, thì đứng sang bên cạnh."

Hắn tựa như không nghe thấy, cúi người cởi dây thừng trên cổ chân tôi, còn cảnh cáo nói, "Không cho đá."

Hắn nói chưa dứt lời, câu nói này ngược lại biến thành nhắc nhở. Tôi làm thật đạp tới, chỉ tiếc là lại bị hắn chặn lại.

Hắn nắm chân của tôi nói, "Cô yên tĩnh một chút, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

"Tôi không muốn nói chuyện với con sói trắng vong ân phụ nghĩa!" Tôi dùng sức đẩy hắn ra, cực kỳ tức giận, "Sớm biết sẽ có hôm nay, tôi căn bản sẽ không ở ven đường đánh thức anh, càng không chứa chấp anh đang bị thương, lại càng không ở lúc anh khó chịu nhất mà ở cùng với anh!" Tôi càng nói càng uất ức, nước mắt không cách nào điều khiển được tự động tuôn ra khóe mắt, tôi quật cường lau nước mắt, nức nở nói, "Suy nghĩ một chút xem tôi đối xử với anh thế nào, còn anh đối xử với tôi thế nào! Nếu như anh cảm thấy mình một chút cũng không quá đáng thì cứ tiếp tục định đoạt tôi, nhưng tôi sẽ luôn chống đối lại anh, hai ta ai cũng đừng nghĩ đến sẽ sống thoải mái qua ngày!"

Hắn im lặng không nói, mặt hơi cau lại, trong phòng chỉ có tiếng khóc thút thít của tôi, trầm mặc một lúc lâu, hắn mới nâng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, "Thật ra thì, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô lại luôn muốn chạy."

Tôi đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng khóc thút thít cũng không còn, chỉ có vẻ ngây ngốc không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

Hắn bất đắc dĩ cười, "Cô đang sợ?"

Tôi sững sờ lắc đầu, ánh mắt hắn sáng lên, tựa như có chút mừng rỡ, nhưng ngay sau đó tôi nói thêm một câu, "Tôi kinh hãi."

Con ngươi đang sáng trở nên ảm đạm, hắn cười khổ nói, "Thành thật mà nói, tôi cũng không thương cô."

Những chữ gần như thần thánh từ trong miệng hắn phun ra lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị, tôi không cách nào kềm chế được tự động dựng hết tóc gáy, không dùng đến não mà nói câu, "Cám ơn."

Hắn che giấu nụ cười, cau mày nhìn tôi chằm chằm, "Chớ vui mừng quá sớm, tôi không thương cô, nhưng cũng không có nghĩa là khi cô câu dẫn Hạng Kình, tôi sẽ thờ ơ."

Ánh mắt tôi vốn đang trợn tròn lại căng lớn thành một hình tròn, "Anh là người ngoài hành tinh tới sao? Nếu không phải, thì mời nói ngôn ngữ người trái đất."

Hắn không để ý tới sự giễu cợt của tôi, trầm giọng nói, "Cô không có sao?"

"Dĩ nhiên không có!" Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, tôi xong rồi, sao lại trả lời như vậy, giải thích sao?

Hắn ngây thơ bĩu môi, "Thôi, tin tưởng cô một lần."

"Tôi không cần anh phải tin." Tôi bật thốt lên, "Tôi có ý thức tự chủ, biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì, anh không có quyền can thiệp."

Hắn nhướng mày nhìn tôi một lúc, rồi tự nhủ, "Tôi nhất định là bị cô chọc cho thiếu não rồi, bằng không sẽ không ở nơi này đàn gảy tai trâu."

Tức giận khiến trái tim tôi như sắp vỡ, dâng lên một lời nói vang vang có lực —-"Cút!"

Hắn khó có khi phối hợp cút đi như thế, nhưng, không tới năm giây lại lăn trở về rồi, tôi giống như con nhím, toàn thân bỗng chốc xù lông.

Hắn nhìn tôi đang trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, khóe miệng giương lên, cười, "Tôi đói bụng."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Cô xem mà chuẩn bị đi." Nói xong, hắn liền cút xéo.

Tôi đứng dậy đi ra cửa, chợt thấy quần áo ướt át, lúc này mới phản ứng được mình nói cái gì.

Lại tính nấu cơm cho con sói trắng đã khiến tôi thất điên bát? Tôi bị tức giận làm cho não tàn sao? (≥﹏ ≤) Tôi hận thói quen, tôi hận tiềm thức, tôi hận tên sói khốn kiếp này!

Tôi đây đang bóp tim gãi phổi hối tiếc, sau cánh cửa truyền đến tiếng nhắc nhở lành lạnh, "Trước tiên thay quần áo đi, áo lót cũng hiện ra rồi."

Tôi cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng bị nước làm cho ướt nhẹp, sau đó cắm đầu đâm vào gối nằm.

Ông trời ơi, ông giáng xuống một tia sét đánh chết hắn đi, ngàn vạn lần đừng để hắn thoát!

=

Say rượu mất lý trí kết quả có rất nhiều loại, 90%, sẽ điên cuồng cả đêm rồi cứ như vậy từ biệt, một phần nhỏ có thể tạo ra một đoạn nhân duyên mỹ mãn, nhưng có một phần nhỏ nhất, tỷ như tôi, rơi vào kết quả thê thê thảm thảm.

Mặc dù Âm Tam Nhi nói, hắn bị tức giận làm cho thiếu não mới có thể đàn gảy tai trâu, mà tôi cũng không phải là trâu chân chính, khi bình tĩnh lại, tôi cũng như hắn nói, cũng có thể từ trong đó nhìn thấu được bảy tám phần.

Hắn nói cho tôi biết rất rõ ràng, cảm tình của hắn đối với tôi tuyệt đối không phải là tình yêu, nhưng, điều này không có nghĩa là hắn có thể thờ ơ nhìn tôi tiếp xúc với người khác phái. Đây là một dạng tình cảm sao? Hoặc là nói, cái này căn bản không phải tình cảm, mà là ham muốn giữ lấy của hắn đang nổi loạn.

Âm Tam Nhi tựa như đứa bé được cưng chiều quá thành hư, từ trước đến giờ chỉ có hắn giành đồ của người khác, một khi có người muốn giành của hắn, hắn sẽ không chút do dự giơ móng vuốt sói ra. Mặc dù, tôi không thừa nhận mình là vật sở hữu của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm tôi nghĩ như thế nào.

Hắn nói, hắn muốn chịu trách nhiệm với tôi, cho nên, hắn muốn rời khỏi biệt thự, cùng tôi sớm chiều chung đụng. Tôi hỏi hắn, "Anh muốn làm gì, là muốn bồi dưỡng tình cảm sao?"

Hắn không chút để ý nói, "Đừng ấu trĩ như vậy, tôi nhìn thấy cô là sẽ không khó chịu."

Sự thật chứng minh, những ngày kế tiếp của tôi không phải là không thoải mái, mà là bi kịch. Hắn không cho tôi đến quá gần Âm Nhị Nhi, không cho tôi quá thân mật với học trưởng, không cho tôi lúc ở không chạy loạn, cho dù đi siêu thị, cũng phải căn thời gian chính xác, ăn ở ngoài trễ một chút về nhà sẽ bị hắn quở trách.

Lại một lần trong lúc tranh chấp, tôi tức giận đỏ tròng mắt, không lựa lời nói, "Nếu anh còn can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ đem chuyện đêm đó nói cho bà nội."

Vốn tức giận đã dâng cao, người họ Âm lại vẫn cười, hắn nói: "Tôi nghĩ bà nội sẽ rất vui vẻ đem cô giao cho tôi."

Ngược lại trở thành lợi thế uy hiếp!

Được rồi, tôi thừa nhận hắn thắng, một lần duy nhất tiếp xúc thân mật trở thành một sợi dây xích, cột tôi vào với hắn, tôi đã từng giận, đã từng oán, đã từng phản kháng qua, nhưng những cái này cũng không thể thay đổi được gì. Hắn muốn ở nơi này, ai cũng không ngăn được, tôi muốn dọn đi ra, không có cửa đâu! Không người nào nguyện ý bị trói buộc, khi một lần lại một lần phản kháng khiến nguyên khí của tôi tổn thương nặng nề thì tôi lựa chọn chiến tranh lạnh.

Thành thật mà nói đúng là chiến tranh lạnh, chúng tôi cùng ở chung một mái nhà tựa như người xa lạ, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng không có. Chiến tranh lạnh tiến hành được ngày thứ năm thì tôi đã thói quen, nhưng kiên nhẫn vốn đã không nhiều lắm của hắn hoàn toàn mất hết.

Lại một tối không cơm ăn, tính khí của hắn lại nổi lên. Trước khi đi, hắn liếc tôi một cái không nói câu gì, lửa giận ẩn giấu dưới vẻ nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ánh mắt như vậy làm trong nội tâm tôi khẽ động, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, tôi rốt cuộc đang làm gì?

Hắn tùy hứng, bá đạo, thích mềm không thích cứng, mà tôi lại nhất định cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải là tìm xích mích sao? Cũng không phải là đứa bé, sao tôi lại làm chuyện ấu trĩ đến vậy?  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.