Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 22: Chương 22




Beta: quacauphale

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi gặp phải hai con ma men cao lớn, một người trong bọn họ giơ một chai rượu lên, miệng đầy mùi rượu, say khướt nói chuyện cười thô tục phóng đãng.

Dạ dày càng lúc càng đau, sau lưng và trên trán tôi thấm đầy mồ hôi lạnh, một người trong đó vừa nói xong, liền vỗ vào mông của tôi, tôi kinh hoảng, theo bản năng nâng đầu gối lên, thúc vào bộ phận yếu ớt của hắn.

Ma rượu bị tập kích đau quá kêu lên: "Lột quần áo của nó ra, để người trong trấn nhìn thấy dáng vẻ cởi truồng xấu xí của nó."

Tôi sợ hãi không thôi, muốn chạy lại chạy không thoát, khi tên còn lại thô lỗ xé rách quần áo của tôi thì đại não của tôi theo phản xạ kêu lên một câu: "Âm Hạng Thiên, cứu tôi!"

Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ tới hắn, cũng không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện, nhưng trong tiềm thức con người mãnh liệt hơn so với ý thức chủ quan, nhất là trong hoàn cảnh nguy cấp, thì tiềm thức của con người luôn chiếm ưu thế.

Tiếc rằng, kỳ tích không xuất hiện. Âm Tam Nhi hãm hại tôi vào nguy khốn không hề xuất hiện. trong lúc dây dưa với ma rượu, áo sơ mi của tôi đã bị xé.

Mắt thấy áo lót sắp không giữ được, tôi lại không có chút năng lực phản kháng nào, rốt cuộc khóc lên sợ hãi.

"Đừng." Tôi dán người vào vách tường thô ráp dùng sức lắc đầu, nước mắt ào ào chảy xuống.

Ma rượu xé rách áo tôi dường như rất hưởng thụ quá trình này, hắn nắm dây áo lót của tôi, cười bỉ ổi: "Johnny, của tôi cứng."

"Nên nhớ kỹ giờ phút này, đây là lần cuối cùng!" Một giọng nói rét lạnh xen vào, vừa dứt lời, một bóng đen với tốc độ người thường không thể sánh bằng tập kích tên ma rượu đang giữ tôi.

Hai chân tôi mềm nhũn, trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, tôi không biết Âm Hạng Thiên làm sao tìm được tới đây, chỉ thấy hắn hung ác tuyệt tình quật ngã hai tên ma rượu, không thể phủ nhận, thể lực và bản lĩnh của người sói vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như tôi không bị chật vật như vậy, trong lòng không sợ hãi như vậy, tôi sẽ nói, đây là một bữa tiệc thị giác tràn ngập sắc thái bạo lực.

Âm Hạng Thiên động thủ, âm u - hung ác, dùng từ tuyệt tình để hình dung cũng không quá. Hắn dùng mười mấy giây để giải quyết trận chiến. Cái tên kéo áo lót của tôi bị quật ngã, tay che bộ phận yếu ớt, cơ thể cuộn thành một cục, ngay cả tiếng rên cũng không phát ra được. Không khó để nhận ra, nơi nào đó của hắn cả đời này cũng không thể cứng nổi nữa rồi.

Âm Hạng Thiên giải quyết xong hai tên, quay người lại, cởi áo khoác ra, khoác lên cơ thể đang run lẩy bẩy của tôi, vẫn chưa hết tức giận, nói: "Cô nhớ kỹ những lời dạy dỗ hôm nay cho tôi, nếu không nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không quản cô nữa."

Tôi từ trong cơn sợ hãi tỉnh lại, nước mắt đang treo nơi khóe mắt theo động tác đứng dậy của tôi chậm rãi rơi xuống. Cho đến khi hắn cầm bàn tay lạnh như băng của tôi, đem nhiệt độ truyền sang cho tôi, tôi mới tỉnh ngộ ngẩng đầu lên.

"Không sao rồi." Hắn nhíu chặt mi nói, trong ngõ hẻm tối mờ, hai mắt của hắn màu xanh nhạt. Thoáng nhìn tựa như con sói đang ngủ đông trong đêm tối, tuy nhiên, vì có kính sát tròng che khuất, nên màu xanh lá không đến nỗi dọa người, ngược lại còn khiến tôi có cảm giác an toàn.

"Có chuyện." Tôi hít mũi một cái, tay ôm dạ dày nói: "Bao tử của tôi đau."

Lửa giận của hắn vừa đè xuống lại lần nữa bùng lên, vừa ôm vùng eo đang đau của tôi đứng lên, vừa quát: "Ngày mai về nước cho tôi! Vĩnh viễn không cho tới địa phương quỷ quái này nữa!"

Đợi đến khi vào trong bệnh viện, sau khi cắm dịch truyền xong, hắn vẫn dùng con ngươi xanh biếc kia trừng tôi, hoàn toàn không suy nghĩ một chút xem tại sao tôi lại lưu lạc tới tình cảnh như thế này. Tôi không còn hơi sức để chỉ trích, dứt khoát không nhìn, tránh cho tức giận khiến dạ dày càng thêm đau.

Y tá đến đưa thuốc, thì hắn dò hỏi: "Cô ấy như thế nào?"

Y tá đáp: "Dạ dày cô ấy đã bị loét bằng đồng tiền xu nhỏ, nếu không điều dưỡng tốt, rất có thể phát triển thành thủng dạ dày."

Cô y tá vừa mới xoay người, hắn đã vỗ ót tôi “bốp” một cái: "Đừng giả chết với tôi.”

Tôi hung hăng trừng hắn: "Tôi sắp bị anh giày vò chết rồi, căn bản không cần giả bộ nữa."

"Ai bảo cô không chịu trở về nước?" Vẻ mặt hắn không chút hổ thẹn, nói.

Cơn tức của tôi ứ nghẹn ở cổ, tức giận đùng đùng, rống: "Anh dựa vào cái gì mà điều khiển tôi?"

"Cô cho rằng tôi thích quản cô sao?"

"Vậy thì đừng quản!"

Gân xanh của hắn nổi lên, giơ tay lên tát tôi một cái: "Tiếp tục giả vờ chết đi, đừng CMN chọc giận tôi."

"Đánh tôi, tôi cắn chết anh!"

"Bốp" lại một cái tát.

Tôi không nhịn được nữa bắt lấy móng vuốt của hắn bỏ vào miệng, hắn không trốn tránh, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn tôi chằm chằm: "Thử cắn tôi xem?"

Thử thì thử! Sợ anh chắc?

Tôi oán thầm, hàm răng bập vào, hận không thể xé rách một miếng thịt của hắn.

Tay hắn run lên, giận đùng đùng ấn chặt tay tôi: "Đừng lộn xộn, lệch kim."

Tôi sửng sốt, lúc này mới ý thức được, mu bàn tay mình bị đau.

Hắn rút kim tiêm ra, vừa tức giận lại vừa bất lực nói: "Cô không thể nghe lời một chút được sao? Tôi cũng không hại cô! Cô cho rằng cô có thể gạt được bà nội sao? Nếu không phải vì người không khỏe, bà nội đã sớm tới thăm các người rồi."

Tôi ngẩn ra, vội hỏi: "Bà nội bị bệnh sao?"

"Tự mình về xem." Hắn tức giận “hừ” một tiếng, xoay người đi tìm y tá.

Tôi vừa nghe nói bà nội không khỏe, hận không thể lập tức bay ngay về nước, dưới tình thế cấp bách tôi không nghĩ nhiều, không đợi y tá động thủ, tự động đâm kim truyền dịch vào mạch máu. Sau khi đâm xong, tôi mới tỉnh ngộ, bây giờ có vội vàng cũng không có ý nghĩa, coi như hiện tại truyền nước biển xong, tôi cũng không có cách nào lập tức bay về nước. Thật may là thủ pháp của tôi cũng không tệ lắm, một lần đâm trúng. Kết quả là đợi đến khi Âm Hạng Thiên mang theo cô y tá chạy tới thì cô y tá cho rằng mình bị chơi xỏ.

"Còn có rất nhiều bệnh nhân cần tôi tới giúp, nếu như không có việc gì xin đừng quấy rầy công việc của tôi." Cô y tá quẳng xuống một câu liền rời đi, nhìn dáng dấp rất không vui.

Âm Hạng Thiên không biết nên khóc hay cười chọc chọc vào gáy tôi: "Nha đầu chết tiệt kia, xuống tay với chính mình."

Tôi bĩu môi: "Thật ra thì tôi càng muốn đâm anh hơn!"

Hắn tựa như giày vò tôi đã mệt mỏi, thân mình khẽ nghiêng, ngồi ở bên cạnh. Tôi gọi hắn hai tiếng, muốn hỏi thăm tình trạng của bà nội, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới tôi, tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần.

"Tôi về nước còn chưa được sao?" Tôi bắt đầu nhượng bộ.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi: "Không cho quay lại."

"Trước tiên anh hãy nói cho tôi biết tình trạng của bà nội."

Hắn khép mắt lại, bộ dáng ra vẻ hờ hững.

"Tôi tự hỏi." Tôi lầu bầu một tiếng, sờ điện thoại di động trong túi, nhưng không thấy.

Nghĩ lại, chắc là ném trong ngõ hẻm rồi.

"Âm Hạng Thiên!" Tôi đẩy đẩy cánh tay của hắn.

"Đừng gọi tôi, nhìn thấy cô sẽ không vui."

"Vậy anh móc mắt anh xuống đi."

Tròng mắt hắn ti hí, nghiến răng nói: "Đừng ép tôi bóp chết cô."

Tôi bị bộ dáng ngây thơ như đứa trẻ của hắn chọc cho bật cười: "Bà nội như thế nào?"

"Bị phong thấp, ngày nào cũng nhắc cô và Xảo Dĩnh." Bà nội có bệnh viêm khớp mãn tính, thời tiết mưa dầm rất dễ đau đầu gối, cũng may không phải bệnh nặng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi quở trách: "Anh không thể chăm sóc bà tốt hơn được sao?"

"Cô còn dám trả đũa?" Hắn giận dữ nói, "Bà đưa cô và Xảo Dĩnh về nhà cũng bởi vì tôi không có thời gian chăm sóc bà. Kết quả thì sao, nuôi hai con sói mắt trắng!"

Tôi phì cười, lời nói sỉ nhục sói được nói ra từ trong miệng của một người sói, cảm giác vô cùng buồn cười, giống như Âm Sở Nguyệt mắng Nhiễm Du giả bộ sói đuôi dài vậy.

Bây giờ ngẫm nghĩ, tôi thoải mái nhớ lại chuyện đạp vào chỗ đau của hắn. Giờ phút này sau khi bình tĩnh lại có chút hối hận, thầm nghĩ muốn nói lời xin lỗi, lại cảm thấy tình trạng của mình càng thảm hại hơn. Đang tự cân nhắc xem có muốn nói xin lỗi hắn trước không thì hắn bỗng nhiên nói: "Sao cô lại chạy đến cái địa phương quỷ quái đó?"

Tôi đem quá trình mình đi nhờ xe nói đơn giản một lần, hắn tức giận “hừ” nhẹ; "Khó trách mùi bị đứt đoạn."

Tôi sững sờ, cười to nói: "Khứu giác của anh tốt hơn so với chó?"

"Câm miệng!" Hắn trừng tôi.

Tôi đang rất tò mò, sao có thể đóng miệng được, cặn kẽ hỏi mới biết được sau khi hắn cúp điện thoại liền đến quốc lộ đó tìm tôi, nhưng mùi của tôi từ khi lên xe của người tốt bụng liền đứt đoạn, hắn dựa vào định vị điện thoại mới tìm được trấn trên, sau đó men theo mùi đi tới quán trọ, tiệm ăn, nhà thuốc, cuối cùng tìm được tôi trong ngõ hẻm.

Cảm ơn lỗ mũi bén nhạy hơn so với chó của hắn, bằng không tôi thật sự không có cách nào thoát hiểm được!

~ ~ ~ Hết chương 22 ~ ~ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.