Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 17: Chương 17




Beta: quacauphale

Ngắn ngủi chỉ có hơn mười ngày, đã bị tập kích ba lượt, là do hận ý của đối phương quá sâu, hay do họ Âm làm người quá thất bại?

Hay cả hai?

Đáp án dĩ nhiên là không biết, tôi chỉ biết, sắc mặt của Âm Hạng Thiên tối tăm đáng sợ, áp suất thấp theo chúng tôi suốt đoạn đường. Bà nội Âm gặp bọn tôi tay trong tay cùng về, nhưng lại trầm mặc ngộ nhận chúng tôi đang cãi nhau.

Tôi vội vàng khoát tay: "Không có, chúng cháu rất tốt."

"Tốt mà bộ dạng như muốn giết người thế?" Âm bà nội không tin.

Tôi không dám đường đột nói ra chuyện trên cáp treo, chỉ có thể nhìn Âm Hạng Thiên.

Người đàn ông âm u suốt trên đường đi sau nghiến răng nói: "Cháu không giết người."

Mặc dù biết hắn không phải nhằm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rợn cả tóc gáy . Ánh mắt của hắn giống như đang nói..., hắn chỉ muốn đem cái cái người bắn lén sau lưng chặt làm trăm mảnh mà thôi.

Bà nội Âm cũng không phải là một bà lão bình thường, hơn nữa bà cũng hiểu rất rõ tính khí tính bướng bỉnh cháu trai, lập tức nhìn thấu, đây không phải là những tranh cãi ồn ào bình thường mà phía sau còn có ẩn tình. Nên kêu tôi đi nghỉ ngơi, rồi gọi cháu trai vào thư phòng.

Sự tình phát sinh ngày hôm sau, trong nhà có thêm hai khuôn mặt mới. Trong đó một vị còn trẻ tuổi có điểm giống Brad Pitt, không tính là nghiêm túc, nhưng cười cũng không thể gọi là đáng yêu. Bà nội nói, hắn là cháu đích tôn của nhà họ Âm, cũng chính là anh cả của Âm Tam nhi, tên là Âm Hạng Dương .

Nói thật, Hạng Dương một chút cũng không giống dê,cái loại cảm giác không giận này ngược lại giống như vua sói hơn.

Một vị họ Âm khác là cháu trai thứ hai của nhà họ Âm, so sánh với lão đại và lão tam, thì dung mạo của Âm Hạng Kình là xuất chúng nhất .

Ngũ quan xinh xắn không thể bắt bẻ, giở tay nhấc chân có vẻ rất thanh lịch khiêm tốn. Loại nam nhân này nếu chỉ mặc quần jean áo thun thì cũng không che giấu được ánh hào quang bẩm sinh của một hoàng tử.

Nghe dì Lưu nói, trong ba an hem nhà họ Âm, người hiền hoà dễ thân nhất chính là Âm Hạng Kình, nhưng, dì Lưu lại không nói cho tôi biết, hiền hoà dễ thân gì đó là khi đối đãi với người khác, chứ khi đối đãi với anh em mình, lại là một diện mạo khác.

Thời buổi bây giờ trời sanh phúc hắc, ác độc nắm quyền, quyền quý sang trọng cái gì cũng đều là mây trôi.

Phát hiện những điều này là bởi vì tôi khi tôi đi ngang qua thư phòng thì cửa phòng khép, nhưng lại nghe được một đoạn đối thoại như sau:

Âm lão Nhị nhìn lão Tam nói: "Có lời đồn đãi, giết chết cậu rồi có thể được lĩnh 20 triệu tiền thưởng."

Âm Tam nhi hừ nói: "Tôi mà chỉ trị giá hai ngàn vạn thôi sao?"

Âm Nhị nhi nói: " Tôi cũng đã cho rằng bọn họ rất đần, nếu như đổi thành tôi là người thuê, nhiều nhất chỉ ra giá hai ngàn."

Âm Tam nhi cả giận nói: "Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng ở chỗ này chướng mắt."

"Cậu nói chuyện với anh hai mình như thế sao?" Lão Đại thấp giọng khiển trách lão Tam

Âm Tam nhi cãi lại: "Anh có thấy cái người kia ra vẻ đức hạnh đứng xem kịch vui không, vậy mà xứng làm anh sao?"

Âm Nhị nhi cười khẽ: "Tôi đối với bộ dạng đức hạnh này của mình rất hài lòng , ít nhất tôi không vì một người phụ nữ mà bị người ta đuổi theo để bắn lén."

Bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh, ngữ điệu của Âm Tam nhi rõ ràng trầm thấp hơn rất nhiều: "Anh có ý tứ gì?"

Âm Nhị nhi nói: "Tự mình thể nghiệm, chỉ có điều, cậu bị tình yêu làm cho tâm trí u mê, đoán chừng ý kiến của chúng ta cậu cũng không coi ra cái gì."

Âm Tam nhi giận: "Anh có nói hay không?"

Âm Nhị nhi vẫn dương dương tự đắc như cũ: "Không nói."

Sau đó trong phòng không còn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm lách ca lách cách vang lên, sau đó, có người kêu rên, đoán chừng là đã bị đánh, sau đó nữa, bàn ghế đổ xuống đất, tiếng ly tách vỡ vụn. trải qua N thời gian, thế giới khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Tôi đặc biệt muốn biết kết quả chiến đấu của họ, bất giác vô thức tiếp cận càng gần, nên nhớ rằng cửa phòng chỉ khép hờ, tôi không giữ thăng bằng tốt, trọng tâm không yên liền bổ nhào vào phòng.

Chỉ thấy thư phòng ngổn ngang hỗn độn, ghế đổ, ly bể, quần áo rơi tản mác đầy đất.

Một con sói trắng uy phong lẫm liệt đang giẫm một sói trắng khác ở dưới chân. Đại thiếu gia họ Âm vẻ mặt không thể làm gì đứng ở bên cửa sổ.

Tôi trong tư thế chổng vó lên trời không hề làm lão đại không vui, hắn ngoắc tôi nói: "Tới thật đúng lúc, giúp một tay dọn dẹp đi."

"Vâng." Tôi đáp một tiếng thật thấp , vừa dọn dẹp cái ly nát bét, vừa nhìn trộm hai con sói trắng vẫn đang giằng co. Có lẽ do tôi che dấu không kỹ, con sói nào đó bị giẫm dưới chân đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm, hừ nhẹ vẻ uy hiếp, mặc dù hai con sói đều là màu trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra, người thua là Âm Tam nhi.

Tôi đột ngột thu hồi ánh mắt, vừa dọn dẹp tàn cuộc, vừa buồn cười. Ai bảo anh thất đức, ai bảo anh kiêu ngạo, bị trừng phạt đi!

"Hạng Kình, đừng so đo với lão Tam." Lão Đại lên tiếng khuyên giải.

Tôi không muốn chọc Âm Tam nhi , nhưng vì tâm trạng không chịu nổi khi xem trò vui, vì vậy, lại liếc trộm qua, chỉ thấy, móng vuốt của Âm Nhị nhi để ở cổ Âm Tam nhi thoáng một cái, lúc này mới thản nhiên lui ra.

Âm Tam nhi khôi phục tự do, đứng dậy muốn phản công, nhưng lão đại nhanh tay lẹ mắt, lập tức cản lại, Âm Nhị nhi không coi ai ra gì rời khỏi thư phòng, bước chân được xem là thanh nhã, vẻ mặt được xem là thản nhiên.

"Biết rõ so với hắn ai cũng thua còn chọc hắn, cậu không đánh thì ai sẽ đánh với cậu?" Lão đại bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ra khỏi thư phòng.

"Hừ ~" Mặc dù đã biến thành sói, nhưng Âm Tam nhi lại phát ra một tiếng hừ cực kỳ nhân tính hóa.

Sau khi hừ một tiếng, hắn cũng đi. Tôi rốt cuộc có thể bật cười vô cùng sung sướng. Ác bá cũng có khắc tinh, thế giới thật tốt đẹp a.

"Cười đã chưa?" Tôi đang có vẻ rất hả hê, thì giọng nói của Âm Tam nhi từ sau lưng truyền đến.

Tôi bỗng chốc nổi lên từng tầng da gà, hệ thống ngôn ngữ tạm thời bị tê liệt, trong đáy lòng lệ rơi thành sông.

Lại nói, hàng này tốc độ mặc quần áo cũng quá nhanh đi?

"Hỏi cô sao không trả lời, câm?"

"Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười." Hệ thống giọng nói khôi phục lại, tôi lắp bắp chối bỏ, lắc đầu lia lịa như lắc trống.

"Vậy sao cô lại cười vui vẻ như vậy?"

"Không có a, anh nhìn lầm rồi." Tôi nói với vẻ vô cùng thành khẩn.

Hắn trừng tôi cảnh cáo, tiện tay đưa cho tôi một lọ thuốc mỡ màu trắng, Dường như lão Thái Gia phân công tôi giúp hắn bôi thuốc, tôi tiến tới trước bàn đọc sách, lúc này mới phát hiện ra, trên cổ của hắn có mấy vết máu, không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại có thể khiến người ta nhìn rất rõ ràng, theo tôi suy nghĩ, Âm Nhị nhi là cố ý, mục đích chính là cảnh cáo Âm Tam nhi, phải kính trọng bề trên.

Tôi lấy thuốc mỡ, bôi lên vết thương của hắn, có lẽ đầu ngón tay của tôi tương đối lạnh, đụng vào làn da ấm áp của hắn thì theo bản năng hắn co rúm người lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm tôi: "Cô cầm tinh con rắn hay sao? Móng vuốt lại lạnh như vậy."

Tôi bĩu môi: "Thứ nhất, tôi cầm tinh con thỏ, thứ hai, rắn không có móng vuốt."

Hắn cười xấu xa: "Nhưng cô có là được."

Tôi liếc hắn một cái, níu da trên cổ hắn, dùng sức nhéo một cái. Hắn rên lên một tiếng, nắm tay tôi nói: "Vẫn còn thích chịu lạnh?"

Tôi giống như con mèo bị thuần phục, dưới cường quyền tạm thời cúi đầu, tôi cũng không tin tôi mãi mãi nghèo túng như vậy, chờ tôi phát đạt, tôi cũng tìm người tập kích anh, trước tiên đánh cho anh gần chết, rồi sau đó chôn sống anh!

Tôi si ngốc mong chờ một ngày kia, đáng tiếc, trông đi mong lại cũng thành vô ích, Nhiễm Du còn chưa cưới được chồng là Lạc Quân Dật mà ngược lại còn đem số phận của tôi giao cho tên Âm Tam nhi này.

Sau khi Âm Tam nhi bị tập kích. Đệ Lục Thiên, Lạc Quân Dật mất tích, mặc dù ở bữa tiệc đính hôn chỉ vội vã thoáng nhìn, nhưng tôi vẫn nhớ, dáng vẻ đó cũng đường đường là một người đàn ông. Hắn mất tích hơn một tháng, đợi đến khi mọi người tìm được hắn thì hắn đang cách thành phố K cả ngàn dặm. Thương thế đã tốt lên được bảy tám phần, tay chân cũng cử động được một chút, nhưng cả người gầy khô tựa như Xác Ướp.

Theo lời Thiên Hoa, nhà họ Lạc, họ Âm và họ Nhiễm là thị tộc người sói, nhân khẩu nhà họ Nhiễm nhiều, thế lực bình thường. Nhưng họ Lạc và họ Âm lại có thực lực tương đương. Lạc thiếu và Âm Tam nhi lại là tình địch, người nhà họ Lạc gặp chuyện không may, mũi dùi đương nhiên chỉ hướng về nhà họ Âm. Nhưng sau khi Lạc thiếu được cứu, Âm Hạng Thiên còn đường hoàng đi đến thăm người ta.

Lần này, Bạch Xảo Dĩnh tương đối lo lắng, cô thấyÂm Hạng Thiên vẫn chưa trở về, bà nội Âm cũng chẳng có động tác gì, lo lắng nói: "Mặc dù Tam Thiếu làm như vậy là không sai, nhưng có thể quá nguy hiểm hay không?"

Thật ra thì, Bạch Xảo Dĩnh là cô gái chất phác ngây thơ như Lan như Huệ, cô có lo ngại như vậy cũng hoàn toàn là do quan tâm mọi chuyện sẽ bị loạn.

Nghe cô nói.., Bà nội Âm chẳng nói đúng sai chỉ cười: "Bách Khả, cháu thấy thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.