Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 10: Chương 10: Trừng Phạt




Trong nhà bếp.

Lúc này trời đã tối, mọi gia nhân trong BẠCH PHỦ đang tập trung lại trong nhà bếp để ăn cơm.

• Chà, còn 5 ngày nữa là đến lễ đón năm mới rồi. Tại một góc bàn, 1 đám gia nhân đang túm tụm lại nói chuyện với nhau.

• Đúng vậy a,Không biết phụ mẫu ta ở nhà có khỏe không nữa, 1 thiếu niên mở miệng nói.

• Kha sư đệ à, ngày mai đệ có xin lão quản gia cho về thăm phụ mẫu không? Lại 1 thiếu niên khác hỏi.

• Đường sư huynh. Năm ngoái đệ mới xin về rồi, năm nay không được đâu, quy định ở BẠCH PHỦ huynh cũng biết, cứ 2 năm mới được về nhà một lần thôi.

• Ài… không biết nữ nhi của ta ở nhà lớn thế nào rồi.

Vì sắp sang năm mới nên những câu chuyện như vậy là vấn đề được mọi người ở đây lấy ra tranh luận những lúc nghỉ ngơi như thế này. Đại đa số gia nhân trong BẠCH PHỦ đều là người ở vùng thôn quê vì cuộc sống nghèo khó mà phải lên đây sinh sống. Ai lại muốn rời xa vùng đất mà mình đã sinh ra, rời xa những người mà mình yêu thương chứ, âu cũng do số mệnh bắt buộc mà thôi.

Lúc này Tiểu Vũ đang đi tới trước của nhà bếp, cả buổi chiều hôm nay hắn ở trong phòng của mình, buổi sang nay, hắn bị Bạch Phi Dương đánh tới thổ huyết, nhưng những vết thương trên người chỉ là vết thương ngoài da cho nên bây giờ hắn cũng gượng dậy được để đi ăn cơm. Mùi thức ăn chín thơm phức xông vào mũi khiến cho hắn quên đi đau nhức trên thân thể.

• Cả ngày chưa ăn gì rồi, thật là đói quá đi. Hắn cười rồi đi vào trong nhà bếp.

• AHA, tiểu tử ngươi đến đó hả, sao trưa nay ta không thấy ngươi. ở trong quầy thức ăn, ĐINH LÃO ĐẠI ồm ồm nhìn vào Tiểu Vũ hỏi lớn.

Tiểu Vũ đáp:

• Trưa nay, cháu có chút việc nên không tới. tạ ơn lão bá đã để tâm.

• Tên cẩu nô tài, hóa ra ngươi trốn ở đây. Đúng lúc này, một đám người ở ngoài sân nhà bếp đang đi tới, Tiểu Vũ nhận ra người nói là Bạch Phi Dương , nhưng khi nhìn thấy người đi cùng hắn thì bất giác mồ hôi Tiểu Vũ thấm ướt đầy áo.

• Cha… Cha nói hắn là phải nghe lời con, vậy mà hắn dám không nghe làm con mất mặt trước tên Bạch Đường SƠn ấy. Bạch Phi Dương ngẩng đầu lên nói với phụ thân hắn Bạch Hạc Tùng.

• Hừ, tên cẩu nô tài này, hài nhi xem ta trừng phạt hắn giùm con. Bạch Hạc Tùng trầm giọng nói.

Tiểu Vũ nghe thấy như vậy, người run bần bật, sắc mặt tái nhợt, hắn đứng im một chỗ cúi đầu Nhà bếp lúc này rất đông người, nhưng tất cả đều im lặng không nói gì, tất cả mọi người đều nhìn vào cái bong nhỏ bé đang run rẩy ấy. Bạch Hạc Tùng tiến lại gần Tiểu Vũ cười khẩy:

• Sao, ngươi còn không thèm nhìn mặt ta ư?

• Dạ, Lão gia, con….. Bạch Hạc Tùng môi mím chặt khẽ ngẩng đầu lên nhìn lão.Bốp Bốp

2 cái tát như trời giáng khiến Bạch Hạc Tùng ngã lăn ra đất ộc ra một ngụm máu tươi.

• Lão Gia, xin ngài bớt giận, tiểu tử này còn nhỏ, chưa hiểu chuyện mong ngài tha cho nó.ĐINH LÃO ĐẠI và ĐINH BÀ vội chạy tới quỳ xuống van xin lão

• Việc của BẠCH HẠC TÙNG ta , nô tài như các ngươi dám xen vào ư. Kẻ nào xin tha cho hắn ta đánh gãy chân kẻ đó. Bạch Hạc Tùng tức giận quát.

TieuVu tuy bị đòn đau, nhưng vẫn biết ĐINH LÃO và ĐINH BÀ đang quỳ van xin cho mình, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp phần nào. Ở một nơi xa lạ, không ai quen biết hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn, bây giờ hắn biết vẫn có người quan tâm tới hắn, dù nhỏ bé nhưng thế là đủ rồi. Tiểu Vũ lấy tay lau máu trên khóe miệng gượng dậy đến bên ĐL và ĐBà:

• Đa tạ nhị vị lão bá, nhưng… mọi người vì ta mà chịu đòn….không….không…. đáng đâu!

• Tốt , Tốt lắm, tên cẩu nô tài ngươi đúng là tìm chết . 2 chữ tốt vang lên trong nhà bếp mang theo âm thanh cộc cằn của Bạch Hạc Tùng, lão hừ một tiếng rồi quát: . Người đâu dắt tên cẩu nô tài này ra ngoài, đánh hắn 10 roi rồi giam vào nhà kho, bỏ đói 2 ngày, kẻ nào giúp đỡ hắn thì ta đánh què kẻ đó. Các ngươi là thân nô tài trong Bạch Gia ta, ăn cơm Bạch Gia ta thì phải biết nghe lời, hãy lấy tên cẩu nô tài này làm bài học.

Thế rồi lão quay người bỏ đi, 2 tên hán tử đi đến lôi Tiểu Vũ đi khuất tầm mắt mọi người. Không khí trong nhà bếp trở lên ảm đạm vô cùng, mới đâu mọi người đang vui mừng trò chuyện sôi nổi vì sắp đến lễ đón năm mới, vậy mà giờ đây đổi lại thành cái không khí lạnh lẽo này…

Đêm khuya tịch mịch, những cơn gió lùa qua từng lùm cây , kẽ lá hòa quyện với tiếng côn trùng tạo thành một giai điệu êm đềm. Tiểu Vũ sau khi ăn đòn roi của đám hộ vệ thì bị lôi vào trong nhà kho của BGIA. Tối tăm mù mịt, bong tối vây quanh lấy con người nhỏ bé kia.

• -----------------------Sáng hôm sau, Tiểu Vũ đã tỉnh lại, toàn thân đầy vết thương, 10 roi của những tên hán tử được huấn luyện, võ nghệ xuất chúng đâu phải những thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được huống chi là hắn bé 6 tuổi. Cả đêm qua Tiểu Vũ phải nằm sấp do vết thương trên lưng và hạ bộ chảy nhiều máu. Sắc mặt tái nhợt , cả ngày hôm qua chưa ăn gì, hắn thấy đầu óc choáng váng không thể đứng dậy được nên cứ nằm đó như vậy.

• Này tiểu tử dậy mau, đây là mấy cái màn thầu ta mới làm lúc sang, ngươi ăn nhanh đi. 1 giọng nói ồm ồm từ phía bên ngoài cửa vang lên.

• Đinh… Đinh lão bá phải không, người người mau đi đi, nếu … nếu lão gia thấy được thì sẽ lien lụy đó. Tiểu Vũ gắng gượng bò đến khe cửa bằng gỗ nói.

• Nhân lúc trời chưa sang hẳn ta mới mang đến được thôi, sang mai ta mới đến tiếp được, thôi ta phải về rồi, bọn gia nhân mà đi qua thấy được thì không hay…. Đính LÃO ĐẠI nói rồi liền rời đi ngay.

• Đa tạ , đa tạ lão bá. Tiểu Vũ nghẹn ngào, khóe mắt lại cay cay thế rồi hắn nhặt lấy túi bánh bao lên ăn ngấu ngiến.

2 ngày cũng trôi qua thật nhanh, sang hôm đó ĐINH LÃO BÁ vẫn bí mật đưa màn thầu cho Tiểu Vũ ăn. Đến lúc trưa thì bọn lính hộ vệ của Bạch Hạc Tùng cũng thả hắn ra. Bạch Hạc Tùng lão cũng biết Tiểu Vũ vốn là con của Nguyệt Lan , dù gì thì cũng là cháu của BẠCH ĐƯỜNG LÂM phụ thân lão, nếu chẳng may để tiểu tử này có mệnh hệ gì dưới tay lão thì việc tranh chấp vị trí trưởng tộc sẽ gặp khó khăn lớn, các huynh đệ lão sẽ có nhiều cớ để gây khó lão. Thêm 1 chuyện không bằng bớt 1 chuyện. Sở dĩ hôm trước hắn tức giận đến trừng phạt Tiểu Vũ là có nguyên do. Bây giờ trong gia tộc thì thế lực của LÃO và BẠCH ĐƯỜNG THỪA, em trai lão là lớn nhất. Lão và người này luôn tranh chấp, thù hằn nhau , để chiếm cái vị trí trưởng tộc kia mà không từ thủ đoạn nào .BẠCH ĐƯỜNG THỪA không ở trong BẠCH PHỦ mà ở một phủ đệ khác cũng không xa cho lắm, con trai hắn là BẠCH ĐƯỜNG SƠN, hôm trước tiểu tử Bạch Đường SƠn đưa lời nhục mạ con trai lão, còn la lớn cả lão ra khiến lão giận xanh mặt nên tối hôm đấy đi tìm Tiểu Vũ trút giận. Cùng với thực đường là nơi nhiều hạ nhân tập trung cho nên hắn nhân cơ hội đó ra uy với tất cả mọi người để cho người khác biết ai mới là chủ nhân của gia tộc này trong tương lai.Sauk hi được thả ra, Tiểu Vũ liền tới tìm ĐINH LÃO BÁ tạ ơn lão rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng ĐINH LÃO thấy hắn ôm yếu còn đến nói cái gì là tạ ơn nên tức giận mắng cho hắn 1 trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.