Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 21: Chương 21: Luyện Tập Công Pháp




Đường Bạch Vũ bước vào phía trong thực đường, hắn cảm thấy ngạc nhiên vì bố trí ở đây khác hẳn những tửu điếm hay thực đường ở nơi khác. Ở đây bày trí mấy trăm cái bàn ghế bằng đá thoạt nhìn dáng vẻ cổ xư. Hắn và Khải phong tiến lại 1 cái bàn không có người rồi ngồi xuống.

Lúc này ở gần, hắn mới nhìn rõ cái bàn đá này, Bàn hình tròn, ở góc có 2 lỗ nhỏ, xung quanh là 4 cái ghế.- Ngươi lấy linh thạch hoặc miếng ngọc bội nhận được ở Tạp vụ đường cho vào 2 cái lỗ này, rồi chọn món ăn đi. Khải Phong thấy vẻ tò mò của hắn mỉm cười nói.

Đường Bạch Vũ lấy chiếc ngọc bội màu trắng ở bên hông của mình ra rồi đưa vào. Mặt bàn đá bỗng hiện lên các đồ hình kỳ lạ, hắn bỗng thấy trên đó có hình dáng của các loại món ăn trông sống động như thật.

- Chúng ta là tạp vụ nhân nên chỉ được chọn các loại thức ăn như ở thế tục, nếu ngươi có linh thạch thì có thể chọn các loại " Tiên thực " chứa nhiều thiên địa nguyên khí giúp tăng cường tu vi, Bất quá 1 tháng chỉ kiếm được 3 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi, đâu thể vì 1 món ăn mà tiêu tốn được. Khải phong thở dài, hắn biệt được mấy điều này do ban nãy đến sớm hơn Đường Bạch Vũ1 thoáng nên được mấy người lâu năm ở đây chỉ bảo.

- À phải rồi, ngươi làm việc ở đâu vậy, Khải Phong luôn miệng nói và hỏi han Đường Bạch Vũ.

- Ta được phân đến phía Bắc cách nơi này 10 dặm, ngươi hình như ở không xa nơi này lắm đúng không. Đường Bạch Vũ chọn lấy 1 món mặn và mấy cái màn thầu rồi quay sang trả lời Khải Phong.

- Ta may mắn hơn ngươi, được phân công ở khu mộ cách đây 3 dăm thôi, chỗ đó trước kia có 1 lão nhân trong coi nhưng nghe nói lão chết già mấy ngày trước.

- Chỗ của ta hiện tại thì lúc trước có 2 người cơ, mới bị Hồn thú cắn nuốt, nhưng nghe nói đã bị các sư huynh ngoại môn tiêu diệt rồi, chắc khoảng thời gian này cũng tương đối an toàn. Đường Bạch Vũ thở dài.

Một lát sau có 1 thiếu nữ tầm mười tám đôi mươi bưng 1 mấy đĩa thức ăn đến.

- A, cám ơn sư tỷ. 2 người tươi cười chào hỏi vị sư tỷ này.

- Nhìn 2 vị sư đệ này lạ quá, chắc mới chuyển đến đây hả, ừ tốt, Vị sư tỷ áo đen này cũng mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Lại trò truyện 1 lúc lâu thì mặt trời đã khuất dạng, Đường Bạch Vũ và Khải Phong chào nhau mấy câu rồi trở về khu mộ địa của mình. Khi về đến nhà cũng là lúc trời tối mịt, ở khu mộ địa này còn âm u quỷ quái hơn nữa. Đường Bạch Vũ cảm tưởng như giơ bàn tay phía trước mà không nhìn thấy. Bất quá miếng ngọc bội tạp vụ của hắn trong đêm tối phát ra quang mang màu trắng mờ mờ như chiếc đèn pin ở địa cầu khiến hắn nhìn rõ đường về.

Trong nhà hắn không có nhiều đồ đạc lắm, dưới ánh sáng của mấy viên Quang Thạch được treo trên trần nhà có thể thấy được ở giữa phòng là 1 bộ bàn ghế nhỏ, trong góc là 1 chiếc giường bằng gỗ bên trên có chăn đệm sạch sẽ. Treo trên tường nhà cuối phòng là các dụng cụ làm việc như đao , kiếm, cuốc , xẻng....Đường Bạch Vũ ngồi lên giường rồi lấy 2 quyển bí kíp Hình Nhật Tâm pháp và Trừ Hồn Thuật ra xem.

Trang thứ nhất của Hình Nhật tâm pháp là nói về thiên địa nguyên khí trong thiên địa, Đường Bạch Vũ đọc qua hắn cũng biết được thiên địa nguyên khí là bản nguyên của thế giới này, gồm có ngũ hành linh khí ngoài ra còn có rất nhiều các loại khác như lôi điện, âm khí, phong cương... Người tu tiên sẽ tìm cách hấp thu lấy các loại linh khí này để tăng cường tu vi, cải thiện thể chất. Linh căn của người tu tiên sẽ quyết định đến việc cảm nhận được linh khí và tốc độ hấp thu linh khí của người đó.

Theo lộ tuyến công pháp, hắn nhắm 2 mắt lại tuân theo thổ nạp và vận hành kinh mạch trong tâm pháp rồi bắt đầu cảm nhận thiên địa nguyên khí......

Sáng hôm sau,

- Aiz.... thật không ngờ mình ngủ quên lúc nào không biết, có lẽ tư chất cùi bắp này phải chịu khó luyện tập hơn. Giờ có thể hiểu sao lúc khảo hạch đệ, môn phái lại chú trọng tư chất linh căn như vậy rồi.

Hắn thở dài rồi cởi thanh sam đen của mình ra , chạy ra trước sân rèn luyện cơ thể. Kiếp trước hắn vốn cơ hàn từ nhỏ, biết rằng mình không có gì cả, cho nên phải tự mình rèn luyện cơ thể cho tốt tránh ốm đau bệnh tật, từ đó đã trở thành thói quen của hắn hàng ngày, sang kiếp này vẫn vậy. 1 Canh giờ sau, thấy mình đã thấm mệt, hắn chạy đến cái giếng nước trước sân tắm gội.

" Tuy rằng Tị Trần Quyết kia tiện lợi thật nhưng vẫn không khoan khoái bằng tắm gội thật sự a" Hắn sảng khoái cười cười.

Khu vực Hình Nhật Mộ Địa mà Đường Bạch Vũ trông coi có diện tích vài chục dặm. nghe có vẻ lớn nhưng công việc của hắn lại tương đối nhàn hạ. Sáng nay, hắn đang chạy bộ xung quanh nơi này để xem xét địa hình, trong lúc chạy hắn vẫn cố gắng tuân theo lộ tuyến tâm pháp để cảm nhận thiên địa nguyên khí. Hôm qua hắn cũng xem xét rất kỹ về công việc của mình ở đây. Hồn thú thực ra là 1 loại sinh vật loại linh hồn, thường sống ở những khu vực âm khí nặng nề như mộ địa, hoang nguyên, chiến trường cổ xưa, thời gian sống chỉ trong vòng 1 tuần. Nếu có thể cắn nuốt sinh vật khác thì sống lâu hơn. Hồn thú không có giá trị nhiều, ngoài hồn thạch có khả năng giúp tu luyện giả tăng cường hồn lực của bản thân hay luyện 1 số loại đan dược có tính chất phụ trợ.

Lúc đọc xong phần này hắn cười lạnh, Môn phái chủ yếu tuyển dụng tạp vụ nô đến đây căn bản chẳng có cái gì gọi là trông coi hay quét dọn cả, trọng yếu là để săn bắt hồn thú cống nộp cho môn phái. Do đặc tính tự hình thành trong thiên địa, và chỉ sống được trong 1 thời gian ngắn cho nên cần nhiều người giám sát khu vực, nếu thấy thì báo về môn phái hoặc săn giết luôn để lấy hồn thạch.

" Tư Mã Kiếm Kiều 47 tuổi, nội môn đệ tử,trúc cơ kỳ đỉnh phong, đột phá kim đan thất bại"

" Huỳnh Chí Khanh 31 tuổi, nội môn đệ tử, trúc cơ sơ kỳ, nhiệm vụ truy lùng sơn tặc đầu lĩnh, bị kẻ địch ám toán "

" Liễu Tố Tố, 23 tuổi, nội môn đệ tử, trúc cơ sơ kỳ,.....

Đường Bạch Vũ đảo mắt qua 1 khu vực có rất nhiều Bia đá đã ám đầy rêu phong bụi bặm thời gian.

- Phàm nhân thường nói tu tiên trường sinh bất tử, nhưng tại đây đa số họ đều tọa hóa lúc tuổi còn trẻ thế này , thọ mệnh dương gian có khi còn không bằng phàm nhân, Có thể nói tiên lộ gập ghềnh gian khổ lắm thay.Hắn đứng trên đó bùi ngùi cảm thán, khẽ đón lấy từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo chút mùi hương xa lạ nơi xa xôi vắng lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.