Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 16: Chương 16: Khảo Hạch Đệ Tử Môn Phái (2)




Thật ra mà nói thì tất cả phàm nhân khi sinh ra đều có mệnh riêng của mình. Thủy thuộc tính thì âm nhu, mềm dẻo khôn kéo. Kim thuộc tính thì sắc bén, nhanh nhẹn, tinh quái.....

Tu chân là 1 cách thức mà phàm nhân trải qua hàng vạn năm tìm hiểu để mong cầu sự trường sinh bất tử, quyển lực thiên địa trường tồn. Mỗi 1 phàm nhân đều mang một hệ mệnh thuộc tính ngũ hành khác nhau, chỉ có điều mạnh yếu như thế nào mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Số người có được Linh căn thượng phẩm như Trác Vân Phong chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phân biệt là 3 tiểu nam tử và 2 tiểu nữ tử khác. Lão già áo tím cũng khôn g dám nhận thêm 1 đệ tử nào khác mà chỉ để chúng đứng sang 1 bên. Số người được trung phẩm linh căn thì cũng được mấy chục người, những người này sau khi khảo hạch thì tất cả đều được dẫn lên trên bậc đá đi tiếp lên đỉnh núi.

Hạ phẩm linh căn thì cũng có tầm hơn 200 người, những tiểu hài tử này cũng xếp thành hàng ở bên cạnh bình đài. Còn lại là vô duyên với tiên môn, đành phải quay lại trần tục sinh sống. Nếu xét theo tỷ lệ thì thấy người có linh căn tính ra cũng không hẳn là ít. Nhưng thực ra có mặt ở đây ngày hôm nay đều là hậu bối của những gia tộc, quốc gia , thế lực hùng mạnh, từng quen biết hoặc hậu nhân lâu đời của Hình Nhật Tiên môn này thì mới có được lệnh bài danh ngạch, trải qua nhiều đời chọn lọc thì có thể nói tỷ lệ này cũng không phải là lớn. Những hài tử còn lại đều là phàm nhân linh căn như tất cả hàng ức người trong đại lục cũng đứng sang 1 phía.

- Tam... thuộc... tính, tam... hệ ...thuộc... tính. Hỏa Thổ Kim thuộc tính, Hỏa trung phẩm linh căn, THổ thượng phẩm linh căn, Kim hạ phẩm linh căn. Tên đệ tử đứng khảo hạch thất thanh.

- Ha Ha Ha Ha, đệ tử này ta lấy....... 1 tiếng nói trầm vang như thiên lôi oanh đỉnh xuất hiện như vang vọng khắp tiên môn. 1 trung niên nhân mặc trường bào màu tím tướng mạo hung tợn lao xuống xách ngay lấy thiếu niên này bay đi.

- Mặc Bá sư đệ, việc này không phải đệ quyết định là được. 1 giọng nói khác không vang vọng như giọng nói trước mà tự nhiên lại làm cho người ta có cảm giác như có người nói bên tai vậy. Trong chốc lát người ta thấy có chấn động phía sau núi rồi các loại quang mang tỏa ra khắp nơi.

Thế rồi 1 lúc sau thanh âm cũng im lặng không nói gì nữa, Đường Bạch Vũ nhận ra thiếu niên đó thật bất ngờ đó chính là thiếu gia Đường Phi Dương, không ngờ hắn lại có tư chất ưu việt như vậy, hắn thở dài, âu cũng là phận cả.

Đường Bạch Vũ ra 1 chỗ khất sau đám người cất miếng ngọc bội Bạch Phủ đi rồi lấy ít đất bôi lên mặt. Dù sao thì hắn cũng là lẩn trốn vào đây, để cho người nhà Bạch gia thấy được thì không hay lắm, nhất là mấy tên công tử kia nếu bọn chúng đều tư chất biến thái như tên Bạch Phi Dương kia thì mai sau mình ở trong môn phái cũng không được sống yên ổn.

Làm xong nhưng việc này hắn bước lên trên Bình Đài. Hít sâu 1 hơi hắn đặt tay lên trên viên đá.Chăm chú nhìn vào viên đá hắn tự nhủ:

- Khốn kiếp, lão tử ta xuyên việt đến đây không phải nhân tài ngàn năm khó gặp thì cũng là thượng đẳng tư chất.

Viên thủy tinh màu lục phát ra anh sáng

- 1 vạch....?.....

Qua 1 hồi lâu

- 1 vạch, phàm nhân linh căn. Tên đệ tử bên cạnh hô lớn

Oanh, đầu óc hắn như vỡ toang, " xong rồi, kết thúc rồi"

Trác Vân Phong đứng bên cạnh lão già nghi hoặc:

" sao tên này nhìn giống Đường Bạch Vũ vậy ta, nhưng chắc không phải đâu, bằng hữu của lão tử đâu có phế vật như vậy, haha"

Đường Bạch Vũ cũng không để ý xung quanh , hắn buồn bã tiến vào nhóm đám tiểu hài tử đông đảo nhất kia.

Qua 1 tuần trà sau,việc khảo hạch tư chất đã tiến hành xong. Đường Bạch Vũ thất vọng hơn nữa là tên Bạch Đường Sơn cũng là Song thuộc tính Kim Thổ thượng phẩm hiếm gặp, còn hơn cả thiếu nữ ban đầu nữa. Sau đó 7 người song thuộc tính và hơn 200 người hạ phẩm linh căn được môn hạ đệ tử dẫn lên trên đỉnh núi kia. Bây giờ ở quảng trường này còn lại những người hạ phẩm linh căn và phàm nhân linh căn.

- Chắc các ngươi cũng đã rõ mình chỉ là phàm nhân linh căn. Thế nhưng cánh cửa tiên môn luôn rộng mở với các ngươi , cho các ngươi thêm 1 cơ hội nữa đó là khảo hạch ngộ tính. Tu tiên tư chất là quan trọng nhất, sau đó là ngộ tính, nếu các ngươi đọc qua 1 lần 1 quyển bí kíp đều thông hiểu ngay thì cũng chẳng khác gì có tư chất thượng phẩm cả. Được rồi, ta sẽ nói qua về lần khảo hạch này.Nói rồi lão giơ 1 quyển sách màu vàng nhạt lên.

- Đây là tổng quan về linh căn, cũng như thuộc tính cơ bản của tu tiên giới hiện nay, mỗi người có 1 tuần trà để đọc, dựa vào sự thông hiểu của các người trong đó, hoặc chỉ cần ghi nhớ lại được phần nhiều kiến thức trong này thì coi như khảo hạch thành công.

Lão già phất tay 1 cái, trên quảng trường rộng lớn này bỗng phát ra những tiếng kim loại kỳ quái. Ở giữa quảng trường lúc này là khoảng 5000 cái bàn gỗ hiện lên từ dưới đất, bên trên để 1 quyển sách màu vàng nhạt, trên bàn là 1 cái bút lông và 1 cái nghiên mực. Cạnh đó có 1 bồ đoàn bằng mây tre trông thật tao nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.