Cổ Nam Đại Lục Ký

Chương 2: Chương 2: Cây Gỗ Sưa Ngàn Năm




Quán ăn " Vĩnh Tam" này nằm lẻ loi trên trục đường chính đi Thành phố Quảng Tây, xung quanh là cánh đồng ngô bạt ngàn. Khách đến đây nghỉ trọ chủ yếu là lái xe đường dài vận chuyển hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc. Lão Tam năm nay đã gần 60 tuổi, thời trai trẻ lão cũng từng lái xe trên đoạn đường này, lúc về già cũng tiết kiệm được chút vốn mà xây cái quán ăn này. Bình thường thì Lão chẳng bao giờ ngủ ban đêm, bởi vì lái xe họ thường chạy đêm ghé qua để ăn uống nghỉ ngơi. Lão đang ngồi trong quầy tính tiền để tính toán thu chi ngày hôm nay. Trên tay lão là chiếc máy tính cổ lỗ to đùng, các chữ số trên đó đã mờ chẳng còn nhìn thấy nữa." Tháng này thu nhập giảm hơn so với tháng trước 3000 tệ, Giờ kinh tế khó khăn quá, nên cắt giảm mấy loại thực phẩm thôi." Lão vừa nhẩm tính và ưu tư suy nghĩ .

Bíp bíp bíp bíp.

Ở ngoài sân bỗng có 1 chiếc xe tải màu đỏ đỗ vào trong sân. Bước xuống xe là 1 người đàn ông to lớn mặc áo 3 lỗ màu trắng. Hắn đi vào trong quán.

- Ông chủ, cho tôi nghỉ qua đêm nhé, À làm cho tôi ít đồ ăn nữa, đi cả ngày nay rồi, mệt quá.

- Cậu cứ ngồi nghỉ đi, đợi 1 lát rồi mang thức ăn lên ngay đây. Lão tam bỏ cái máy tính xuống rồi nói chuyện với người khách.

Bỗng nhiên Lão cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.

-A...Sao... tự nhiên ....ta lại buồn ngủ... thế nà........ Chưa kịp nói hết câu thì Lão đã gục xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Không chỉ có mình lão Tam mà mấy người giúp việc trong quán cũng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Một lúc sau, bên ngoài cửa quán có 2 người đi vào, một người phụ nữ tầm 30 tuổi mặc áo da màu đen và 1 thanh niên tóc xoăn. Điều đặc biệt là đằng sau lưng tên thanh niên đều có 1 khẩu súng AK. Còn sau lưng người phụ nữ áo đen là khẩu L42 Enfield của Anh màu vàng.

- Di Tẩu, bọn chúng đã dính "mê hồn hương" của tẩu rồi, phải đến sáng mới dậy được, nhưng mà ta vẫn không hiểu, tại sao không thủ tiêu chúng luôn, lại phải khó khăn như thế. Người đàn ông cất tiếng sang sảng.

- Hừ, Trương đệ, nhiệm vụ của tổ chức giao cho chúng ta thì phải thực hiện đúng theo kế hoạch, phải làm như không có việc gì xảy ra. Chúng ta chỉ như người đi qua đường thôi, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, cái khác không phải việc chúng ta có thể lo được . Vừa nói người phụ nữ vừa đi xung quanh quán ăn kiểm tra.

- Ngươi ra kiểm tra cái xe tải đi, ta vào trong kiểm tra xem sao.

- Được rồi, để ta ra xem. Mà lúc nãy lái xe qua không thấy ai ở trong hết, chắc lái xe vào trong nhà rồi. Người đàn ông cất tiếng.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nhiên có 3 chiếc xe jeep chạy nhanh đến . Nhảy xuống xe là 10 người mặc quân phục, trùm mặt.

- Tất cả đứng yên, cử động là chúng tôi bắn. Đám người trùm mặt hô to , vừa nói vừa tiến lại gần 3 người từ từ.

- Khốn thật, là cớm hả, hay là hội Hắc Ngưu. người đàn ông áo ba lỗ cắn răng chửi nhỏ.

- Quản làm gì chúng là ai, chú ý hiệu lệnh của tôi để hành động nhé. Tên thanh niên cất tiếng trả lời.Đám người trùm mặt tiền dần lại quán ăn, khoảng cách giữa họ lúc này tầm 5 6 mét, 10 người tạo thành hình vòng cung bao vây lấy 3 người kia.

- Quỳ xuống, quay lưng lại, rồi vứt súng lại đây ngay. Người trùm mặt đi đầu cất tiếng trầm thấp.3 người cúi dần xuống rồi đưa tay rút lấy súng của mình, lúc đang chuẩn bị ném súng về phía trước thì người thanh niên hô lớn.

- Ngay. rồi lập tức bật mình xoay 2 vong trên không rồi xả đạn về phía 10 người trùm mặtDường như cùng 1 lúc, người đàn ông mặc áo 3 lỗ nhảy về phía quầy tính tiền , tay cầm khẩu súng lục rút từ trong thắt lưng ra. Còn người phụ nữ áo đen thì quỷ dị hơn, cô ta nhún người về phía sau rồi đá bật 1 chiếc bàn về phía 10 người trùm mặt rồi xoay mình ra đằng sau chiếc cột nhà . Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra chỉ trong tíc tắc, 10 người trùm mặt cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp xả đạn tới tấp nhưng vẫn không kịp, ngay lập tức đã có 4 người trùm mặt bị trúng đạn ngã xuống 6 người còn lại bật người lùi nhanh về phía 3 chiếc xe jeep.

Lúc này 2 bên đã rơi vào thế giằng co, 2 phe không ngừng xả súng về phía đối phương. Tên thanh niên lúc nãy đã bị thương ở chân lúc này nghiến răng nói:

- Phải nhanh chóng kết thúc, càng lâu thì sự việc càng thêm phức tạp. Di tẩu, ngươi có biện pháp gì không?

- Lúc nãy trong lúc ta hạ thuốc mê người trong quán ăn, thấy đằng sau quán có một cổng phụ dẫn ra ngoài, các ngươi yểm trợ cho ta chạy ra cửa sau, nếu thành công thì chúng ta 2 phía giáp công tiêu diệt chúng. Người phụ nữ áo đen nhíu mày.

- Được, cứ thế mà làm. Nói rồi tên thanh niên lấy ở bên hông ra 1 quả lựu đạn smoke M18.

- Làm đi. Người đàn ông áo 3 lỗ cắn răng.

Lấy tay kéo chốt lựu đạn, tên thanh niên ném nó ra trước cửa quán ăn, vài giây sau khói đỏ bốc mù mịt che kín cả phòng.

Bên ngoài, 6 người trùm mặt đang nấp về sau 3 chiếc xe jeep, 2 người đang cầm máu cánh tay 4 người còn lại đang chĩa súng vào quán ăn.

- Đại ca, làm thế nào bây giờ, 4 huynh đệ đã chết rồi. Chúng ta lại không thể làm gì được chúng. 1 tên trùm mặt nhỏ giọng hỏi tên thủ lĩnh.

- Yên tâm, Sếp đang trên đường đến đây rồi, lát nữa sẽ trả thù cho các huynh đệ. Nắm chặt tay, tên thủ lĩnh đay nghiến.

Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng lại nổ lên khi nhóm người trùm mặt nhìn thấy khói bốc mù mịt .

- Khốn kiếp, bọn chúng định làm gì ? Hừ dù gì thì vẫn phải quyết tâm giữ món hàng trước lúc thủ lĩnh đến.

Người đàn bà áo đen lúc này đã chạy ra đằng sau quán trọ, cô ta men theo những bụi cây bên đường dần dần tiếp cận nhóm người trùm mặt. Vị trí của người phụ nữa áo đen lúc này là ở một bụi cây phía bên phải nhóm người trùm mặt, cách bọn chúng khoảng 20 mét.

Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, trong nháy mắt 1 tên trùm mặt đã bị đạn xuyên qua não mà chết.

- Không tốt , có phục kích bên kia. Cúi thấp xuống, bắn chết nó đi. Tên thủ lĩnh quát to ra hiệu cho toán quân cúi thấp người trong xe ô tô rồi xả đạn về phía tiếng súng.

Ngay lâp tức Tên thanh niên và tên áo 3 lỗ chạy về phía đám người trùm mặt, tên mặc áo ba lỗ cầm chiếc bàn sắt giữ trước người che cho tên thanh niên. Lợi dụng điều này, tên thanh niên 2 tay cầm 2 khẩu súng lục bắn liên tục về phía 3 chiếc xe jeep. Cửa kính mấy chiếc xe đã vỡ hết cũng có 2 tên bịt mặt bị trúng đạn mà tử nạn. Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra trong thoáng chốc.

2 người chạy đến gần chiếc xe jeep, lúc này khoảng cách chỉ còn 5 mét. Tên thanh niên chợt thấy người mình đầy máu, lập tức nhìn sang tên mặc áo 3 lỗ thấy hắn toàn thân máu me đầm đìa, trên người chi chít lỗ đạn, thế rồi hắn gục xuống. Máu nóng dồn lên, nhưng tên thanh niên vẫn cố duy trì sự tỉnh táo, hắn nấp sau xác tên áo 3 lỗ và chiếc bàn sắt.

- Trương ca...

Nhóm người trùm mặt chỉ còn 3 người, nhưng nhìn thoáng qua thì bọn chúng đã bị thương.

- Khốn nạn, vậy mà không giết được 2 thằng nó. Tên thủ lính trầm trầm.

đoàng ... đoàng 1 phát súng rồi lại 1 phát súng vang lên, 2 tên trùm mặt lại bị đạn xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ. Điên cuồng , rống giận khi thấy huynh đệ mình chết hết, tên thủ lính gào thét chạy ra khỏi chiếc xe jeep rồi lao về phía tên thanh niên tóc xoăn đang nấp kia.Vút vút....

2 tiếng kêu sắc bén trong không khí vang lên khiến người ta rợn người, đây cũng là âm thanh cuối cùng mà tên thủ lĩnh nghe được, âm thanh của cái chết. 2 cây dao từ bên hông của tên thanh niên tóc xoăn được phóng ra , xuyên qua cổ họng tên thủ lĩnh khiên hắn gục xuống tại chỗ.

Một lúc lâu sau, khi không thấy động tĩnh gì nữa, người đàn bà áo đen chạy lại nói gấp.

-Mã Nhi đệ, lấy hàng rồi đi ngay. Người đàn bà áo đen chạy nhanh xuống kiểm tra xác 10 người rồi chạy đến phía chiếc xe tải màu trắng xám kia.

- Mã Nhi, Trương đê....Thấy tên thanh niên khập khiễng chạy tới, người đàn bà áo đen hỏi.

- Chết rồi, lúc nãy đánh lạc hướng cho Tẩu, bọn chúng xả đạn ác liệt quá. Xin lỗi Tẩu, đệ không làm gì được. Tên thanh niên cúi đầu run run.

- Được rồi, bây giờ không phải lúc. Đệ kéo Trương đệ lên xe đi, để tỷ lấy hàng.

Vũ ngồi trong chiếc xe tải mà hơi thở dồn dập, mồ hôi hắn ướt đẫm cả cái áo khoác. Từ lúc nghe thấy tiếng súng nổ là hắn đã tỉnh dậy rồi. Qua mấy cái lỗ nhỏ trên thùng xe tải hắn cũng có thể thấy được tất cả sự việc từ đầu tới cuối.

- Không ngờ rằng mình và chú Văn lại chuyển 1 kiện hàng quan trọng nhu vậy, chẳng lẽ là Thuốc phiện. Trần Vũ nhíu mày rồi chợt hoảng hốt:

- Không tốt, mụ đàn bà kia đang đi tới đây.

Nhẹ nhàng thu cái chiếu cói vào 1 góc xe, sau đó mở nắp kiện hàng bằng gỗ lên lách người vào bên trong. Không có ánh sáng, Trần Vũ cảm thấy tay mình đang chạm vào một đống rơm rạ.

Cửa thùng xe tải mở ra, ánh đèn pin chiếu rọi vào trong , Vũ nín thở, thứ đập vào tai hắn lúc này chỉ là tiếng bước chân trong đêm tối.....

Qua 1 lúc lâu sau, Di Tẩu, chuyển hàng thôi. Tiếng gọi từ tên thanh niên tóc xoăn xóa tan cái yên lặng đáng sợ này. Hắn lái chiếc xe tải màu đỏ lại gần chiếc xe của chú Văn để cho 2 thùng xe áp vào nhau. Người đàn bà áo đen mở thùng xe đỏ ra , bên trong có 2 cái móc sắt được gắn vào 2 sợi dây cáp đặt dọc theo thùng xe, cô ta móc vào kiện hàng rồi ra hiệu cho tên thanh niên kéo cáp lấy kiện hàng sang chiếc xe tải của bọn họ.

Từ lúc vào trong kiện hàng đến lúc cảm nhận thấy chiếc xe tải bắt đầu chạy chỉ có mấy phút mà Trần Vũ tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ . Khi thấy trong thùng xe không còn ai nữa, Vũ cẩn thận trèo ra. Hắn tiến đến cửa thùng xe.

- Chết tiệt, khóa ngoài rồi, làm sao bây giờ?.

Loay hoay 1 hồi

- Không được rồi, nếu như kiện hàng này đối với bọn chúng quan trong như vậy, nếu ta biết được nó là gì thì có lẽ sẽ có cách để bảo toàn mạng sống. Tự nói với mình rồi hắn lại chui vào trong kiện hàng.Ánh sáng từ chiếc điện thoại 1280 đủ để nhìn trong không gian chật hẹp này. Hắn bới đống rơm rạ lên thì chợt thấy 1 tấm bạt màu xanh dương đang bọc lấy 1 vật gì đó to vừa 1 người ôm, dài khoảng 2m, lại có vẻ sần sùi. Rút chiếc dao nhỏ ở móc chìa khóa đeo bên hông ra, hắn cẩn thận rạch miếng bạt ra.

- Đây là? Một thân gỗ có màu kim sắc óng ánh như vàng, mùi thơm mát tỏa ra từ thân gỗ khiến Vũ cảm thấy như có 1 dòng nước lạnh chảy từ mũi xuống bụng rồi lan tỏa khắp toàn thân. Chạm tay vào thân gỗ có cảm giác lạnh buốt như băng đá.

- Vân gỗ đều và tinh xảo như được thợ thủ công khắc lên vậy, mùi gỗ như mùi trầm, thoang thoảng nhưng lại đậm đà. Ngay cả cái gốc Sưa Đỏ dạo trước của ông Tiến cũng không được như vậy. Đây là loại gỗ gì vậy nhỉ.

Theo chú Văn đi buôn gỗ cũng được hơn 1 năm, và hắn lại có tính chịu khó học hỏi, tìm hiêu nên cũng nhận biết được khá nhiều loại dược liệu và các loại gỗ khác nhau. Thế nhưng loại gỗ này thì lần đầu tiên hắn được trông thấy, cũng không thấy ghi chép gì trong quyển sách mà chú Văn ghi lại những kỳ hoa dị thảo mà trong suốt cuộc đời chú được trông thấy và biết được.Cùng lúc này, ở quán ăn " Vĩnh Tam " đang có hơn 10 chiếc xe ô tô đỗ ở đó.

- Ông chủ Long, trong quán chỉ còn mấy tên lái xe đường dài từ Việt Nam sang và người nhà trong quán. Nhưng tất cả bọn chúng đều trúng mê hồn hương rồi. 3 4 người đàn ông mặc áo măng tô màu xám chạy lại chiếc xe Mercedes benz Cl500 màu đen , cúi người nói.

- Hàng cũng không cướp được rồi, bọn chúng có khả năng hơn ta tưởng. Thông báo cho anh em ở các trạm, gặp chúng cứ theo dõi rồi báo cáo lại, không cần truy sát. Mấy anh em đã chết thì an táng cho cẩn thận, gửi cho gia đình họ ít tiền.

Tiếng 1 người đàn ông vang lên ở phía ghế sau của chiếc xe ô tô, trong đêm tối không rõ mặt, chỉ biết rằng hắn mặc 1 bộ vest đen.

- Vâng, thưa ông chủ. Nói rồi mấy tên mặc áo măng tô nhanh chóng trở lại xe của mình.

- Khắc Mã, đệ nghĩ bọn chúng mang khúc gỗ ấy đi đâu? Người đàn ông ngồi sau nhìn về phía tên lái xe.

- Rất có thể việc này liên quan đến vật mà gia tộc họ Lỗ đoạt được trong cổ động 10 năm trước. Người đàn ông tên Khắc Mã suy nghĩ 1 lát rồi trả lời.

- Ý đệ là động quật của Lỗ Ban tiên sinh thời nhà Chu trên núi Côn Lôn sao? Nếu thực như vậy thì sự việc lần này rắc rối hơn rồi. Đệ thônng báo cho các huynh đệ rút khỏi đây thôi, chắc bọn cớm cũng sắp đánh hơi thấy rồi.- Vâng, Đại ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.