Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 35: Chương 35: Tranh giành người yêu (2)




Đôi mắt Tô Thanh Hàn trầm xuống, quanh thân nổi lên sát khí, con ngươi lại biến thành màu đỏ, Phượng Tê Ngô vội vàng tiến lên kéo tay của hắn: “Sư phụ ta giỏi nhất, ngươi đừng nói bậy.”

“Hừ, hiện giờ hắn đã không còn là đối thủ của ta nữa.”

“…”

Phượng Phủ

Phượng Lăng Thiên ngồi ở ghế trên nhìn Phượng Tê Ngô và Tô Thanh Hàn tức đến dựng râu trợn mắt, nếu thân thể ông không khỏe mạnh thì sớm đã bị tức chết.

“Con là một nữ nhi mà đêm không về ngủ còn ra thể thống gì, nếu bị đồn ra thì người ta sẽ nhìn cha thế nào, nhìn Phượng gia chúng ta thế nào?” Ông nện một phát xuống, cái bàn bằng gỗ tùng thượng hạng vang lên ken két, lảo đảo sắp đổ, lòng Phượng Tê Ngô đau thật sự.

“Phụ thân, người uống ly trà, xin bớt giận.” Phượng Uyển Nhi đứng bên cạnh trông có chút hả hê.

“Tỷ tỷ cũng thật là, hôm qua mới vừa đính hôn với Duệ Vương, buổi tối lại ngủ trong nhà nam tử khác, nếu chuyện này bị truyền đi thì danh dự Phượng Phủ phải làm thế nào? Đến lúc đó e là cũng không ai dám cưới nữ tử Phượng Phủ.” Phượng Uyển Nhi bụm mặt tỏ vẻ cực kỳ uất ức.

Bỏ đá xuống giếng hại nàng, từ nhỏ đến lớn không muốn mình tốt, người như vậy là đáng ghê tởm nhất.

“Phụ thân, người này là sư phụ con, con vẫn luôn học độc... y thuật cùng người.”

Thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng.

“Y thuật? Phụ thân giỏi y thuật nhất Thành Lâm An này, được gọi là Hoa Đà tái thế mà tỷ tỷ còn bái sư phụ ở bên ngoài, chẳng lẽ là cảm thấy y thuật của phụ thân chưa đủ cao minh và thua người bên dưới đó?”

Phượng Tê Ngô nhìn Phượng Uyển Nhi khinh thường quan sát Tô Thanh Hàn, vội vàng chắn trước mặt trợn mắt hung ác nhìn nàng ta.

Nha đầu chết tiệt kia, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Sư phụ ta thì thế nào? Sư phụ giỏi nhất về độc thuật, lại có vẻ ngoài đẹp đẽ, còn biết tiên thuật, đương nhiên giỏi hơn phụ thân nhiều.

“Y thuật của phụ thân tinh xảo là chuyện mọi người đều biết, nhưng chính vì như thế nên trách nhiệm trên vai phụ thân càng thêm to lớn, so với con, dân chúng Lâm Vương càng cần phụ thân, con cũng không muốn để cho phụ thân khổ cực mới bái sư phụ, hi vọng cực khổ nghiên cứu y thuật để sớm ngày chia sẻ giúp phụ thân.” Nàng nói xong còn giả vờ rớt hai giọt nước mắt.

Phượng Uyển Nhi tức đến mức mặt đỏ bừng.

Chỉ dựa vào ngươi còn dám đấu với ta, về luyện miệng lưỡi đi.

Cơn tức của Phượng Lăng Thiên tiêu vài phần, ông vui mừng nhìn Phượng Tê Ngô: “Được rồi được rồi, cha sẽ không truy cứu chuyện này, bên Duệ Vương cha sẽ đi giải thích, đều lui xuống đi.”

“Phụ thân.”

“Còn có chuyện gì?”

“Vì để dễ tăng nhanh tiến độ nghiên cứu y thuật, sư phụ con có thể ở trong Phủ không?”

Đôi mắt hoa đào lấp lánh.

Phượng Lăng Thiên ngại ngùng nhìn Tô Thanh Hàn, Tô Thanh Hàn tiến lên đón ánh mắt ông, cười hết sức khách sáo.

“Nam Uyển còn có phòng trống, tạm thời ở đó đi.”

“Đa tạ phụ thân.”

Đang vui vẻ thì ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng.

“Không được.”

Ai vậy, ai mà chơi người ta vậy? Phượng Tê Ngô thật có lòng muốn bóp chết hắn.

“Mộ Dung Cảnh Dật.” Phượng Tê Ngô cắn răng nghiến lợi kêu.

“Người đâu, tiễn khách.”

“Không được vô lễ.” Phượng Lăng Thiên vội vàng đứng dậy khỏi ghế trên, sắc mặt không nghiêm túc như trước, lúc này vẻ mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Cảnh Dật.

“Duệ Vương, mời ngồi.”

Mộ Dung Cảnh Dật nhìn Phượng Tê Ngô với dáng vẻ tiểu nhân đắc ý.

“Phượng lão gia, ta thấy chuyện này không ổn.”

“Có cái gì không ổn, sư phụ ta ở nhà ta chứ không phải ở nhà ngươi, ngươi đừng nói thừa, đi nhanh lên đi.”

Tuyệt đối là trong mệnh mang sát, bát tự không hợp, sao hắn ta cứ như âm hồn không tan vậy? Đi đâu cũng gặp hắn ta.

“Tê Ngô.” Phượng Lăng Thiên trầm giọng, uy nghiêm không thể tả. Ngay sau đó quay đầu hỏi rất cung kính.

“Duệ Vương có ý gì?”

“Hoàng Thượng đã hứa gả Tê Ngô cho ta, hiện nay nàng ấy lại dẫn người có lai lịch không rõ về, còn là nam nhân ở trong Phủ, vậy còn ra thể thống gì nữa?”

“Ai không rõ lai lịch, người là sư phụ ta.”

“Vậy cũng không được.”

“Duệ Vương lo hơi nhiều rồi, nơi này là Phượng Phủ, không phải là Duệ Vương Phủ, tỷ tỷ vẫn còn chưa gả.”

Phượng Tê Ngô trợn to mắt không thể tin được, Phượng Uyển Nhi đối nghịch mọi mặt với mình nay lại giúp mình nói chuyện.

Ba người bên dưới nhìn nhau, đều không muốn nhường nhịn.

Tô Thanh Hàn đỡ trán, người phàm thật đúng là phiền phức.

Phượng Lăng Thiên đứng bên cạnh cũng đau đầu nhức óc.

Nhưng ông cẩn thận nghĩ lại lời Phượng Uyển Nhi nói cũng không phải không có lý, nơi này là Phượng Phủ, Duệ Vương không khỏi vươn tay hơi dài, hiện giờ còn chưa thành thân cũng đã quản lên đầu mình.

“Duệ Vương, đây chính là chuyện nhà ta, hắn là sư phụ của Tê Nhi, ở lại trong Phủ cũng không có gì không ổn.”

Nếu Phượng lão gia cũng đã nói như vậy, Mộ Dung Cảnh Dật cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ là sắc mặt càng khó coi.

Lại nhìn Tô Thanh Hàn cười như kiểu đường làm quan rộng mở.

“Đừng vui quá sớm, thánh lệnh đã ban xuống.”

“Vậy thì thế nào, ban xuống thế nào thì ta sẽ khiến hắn thu hồi lại thế đó.”

“Với pháp lực bây giờ của ngươi? E là Hoàng cung cũng không vào được.”

Mộ Dung Cảnh Dật âm thầm châm chọc: “Ngươi như vậy, Tê Ngô vẫn sẽ thích sao?”

Một câu nói khiến cho Tô Thanh Hàn vốn đang cười đột ngột trở nên nghiêm túc, Phượng Tê Ngô phát hiện manh mối, vội vàng đi tới: “Mời Duệ Vương về cho.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.