Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 32: Chương 32: Ngươi mới là đồ chim trĩ (1)




“Từ nhỏ nàng ta chính là mối họa, người không nên giữ nàng ta lại.”

“Tiểu Tê Ngô đi cùng ta thôi, ta bảo vệ nàng.”

“Người là Thần duy nhất của Lục Giới này, người không thể yêu nàng ta, giết nàng ta, giết nàng ta.”

“Quên đi, tất cả đều quên, bắt đầu lại một lần nữa.”

“…”

Là ai?

Là ai đang nói chuyện?

Đây là đâu?

Vì sao không nhìn thấy gì cả?

Đầu đau giống như sắp nổ tung, đột nhiên phía trước có ánh sáng chói mắt Phượng Tê Ngô.

Loading...

“Không biết sư phụ nhặt con chim Trĩ kia từ đâu về, lông chim cũng còn chưa nảy nở cũng xứng tu luyện cùng chúng ta.” Một nữ tử mặc áo đỏ có tướng mạo bình thường khinh thường nói.

“Đúng đó, tu hành trăm năm, ngự kiếm cũng không biết, nói ra sợ là sẽ khiến cho những người của Điện khác chê cười.”

Cả đám nghe xong cười vang.

“Sư tỷ, nhỏ giọng chút, sư phụ nghe lại phạt tỷ.” Một giọng khúm núm từ trong góc truyền ra.

“Ngươi không nói lời nào sẽ không ai coi ngươi là người câm, còn không nhanh đi bổ củi đốt phía sau núi.” Nữ tử áo đỏ hung tợn như muốn ăn thịt người, thật sự là dọa người.

Đại sư tỷ dữ vậy không sợ Trường Lam sư huynh không dám lấy nàng, Phượng Tê Ngô thầm suy nghĩ trong lòng.

Nhưng Tử Ninh sư tỷ và Trường Lam sư huynh lại xứng hơn, một dịu dàng như nước, một ngọc thụ lâm phong.

“Phượng Tê Ngô, ngươi trốn ở đây làm gì? Kể từ hôm nay chúng ta sẽ xuống núi lịch lãm, nhanh dọn dẹp đi, nửa canh giờ sau lên đường.” Đại sư tỷ nói không hề khách sáo.

Tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ.

“Chân núi yêu tà đông đảo, chúng ta còn phải chăm sóc nàng ta, đó không phải là gánh nặng sao?”

“Đúng, sao có thể phân tâm?”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để cho nàng ta nghe.”

“...”

Phượng Tê Ngô phồng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo lên, tức giận nhìn kiếm ở trong thắt lưng, mình chỉ có tư chất bình thường, qua một thời gian nhất định phải khiến những người này nhìn với cặp mắt khác xưa.

Thu dọn đơn giản, đoàn người cáo biệt sư phụ Thương Lan xuống núi.

Trước khi đi, Thương Lan lén cho Phượng Tê Ngô một cái bình nhỏ, nói là lúc gặp phải nguy hiểm lại mở ra là có thể bảo vệ được nàng.

Mũi Phượng Tê Ngô chua xót, tuy ngày thường sư phụ rất nghiêm với nàng nhưng cũng đối với nàng rất tốt: “Sư phụ, người yên tâm, con sẽ không khiến người mất mặt.”

Đoàn người cuồn cuộn xuống núi.

Phượng Tê Ngô đi sau cùng, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cái gì cũng tò mò sờ sờ, phong cảnh chân núi rất đẹp, Phượng Tê Ngô rất thích.

Có khoảng mười người đồng hành, năm người khác là ở Điện Tinh Mệnh của Trường Lam sư huynh, ngày thường người hai Điện như nước lửa, đều xem thường đối phương.

Phượng Tê Ngô lại rất thích Trường Lam sư huynh, hắn không gọi mình là đồ chim Trĩ giống những người khác, AnieNg-webtruyen.com, mặt hắn luôn cười, tu vi cũng cao, là đệ tử đắc ý nhất của Mạc Tu.

Đại sư tỷ thích Trường Lam sư huynh, đây là chuyện mọi người đều biết, vậy nên Đại sư tỷ mới vây quanh bên cạnh Trường Lam sư huynh, cứ hỏi có khát không, có đói bụng không, có nóng không, hoàn toàn khác dáng vẻ lúc ăn hiếp mình ngày thường.

Nữ nhân thật là một giống thần kỳ.

Không đúng, mình cũng không phải là nữ nhân à? Không không không, mình là yêu, mặc dù bọn họ thường gọi mình là chim Trĩ, nhưng Phượng Tê Ngô cố chấp cho mình là yêu, yêu khí phách hơn, mặc dù còn chưa nảy nở nhưng sẽ có một ngày biết phi thăng thành tiên, đến lúc đó sẽ không còn ai giễu cợt mình nữa.

Cả đám đi một lúc lâu dưới trời nóng rồi thương lượng tìm một chỗ mát mẻ nghỉ lại.

Phượng Tê Ngô cách bọn họ rất xa, nàng ngồi ở một bên lấy lương khô Tiểu Vũ chuẩn bị cho mình ra.

Tiểu Vũ giống mình, cũng được sư phụ nhặt về, nghe nói thôn hắn bị Ma Tộc càn quét, may hắn phúc lớn mạng lớn mới tránh được một kiếp, sau khi được sư phụ đưa về vẫn luôn đi theo a thẩm ở phòng bếp, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ nhưng rất giỏi làm thức ăn ngon.

Phượng Tê Ngô thích chơi với hắn, bởi vì quan hệ tốt với hắn nên hắn luôn thích làm rất nhiều món ngon, thỉnh thoảng học món mới thì làm xong để ở một bên lén để lại cho nàng, gần đây Phượng Tê Ngô tăng cân không ít.

Bụng kêu không đúng lúc, nàng nhìn lương khô khô quắt trong tay, nghĩ thầm lúc nào thì mới có thể trở về ăn được thức ăn Tiểu Vũ làm.

Mùa hè, sau giờ Ngọ luôn là lúc thích hợp để ngủ, Phượng Tê Ngô duỗi cái đầu thăm dò, bọn họ vẫn chưa tính đi, nàng định hái một cái lá cây che mắt, ngủ.

Còn chưa ngủ say đã nghe có người gọi mình.

“Tê Ngô, Tê Ngô, Tê Ngô.” Tiếng gọi liên miên kéo dài giống như trải qua ngàn vạn năm.

“Ai vậy, có để cho người ta ngủ không?” Phượng Tê Ngô lấy lá cây trên mắt xuống, nhìn chung quanh nhưng không thấy người.

Nhưng giọng nói kia như đang ở bên tai.

Tò mò hại chết mèo, nhưng cũng không thể ngăn cản lòng tò mò của Phượng Tê Ngô.

Nàng chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người rồi lần theo tiếng gọi.

Đi vào sâu trong rừng cây mới thấy một bóng lưng mơ hồ.

“Là ngươi đang gọi ta phải không?”

“Đúng.”

“Ngươi là ai?”

“Chuyện này không quan trọng.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.