Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 10: Chương 10: Hai nam nhân một vở kịch (2)




Một tay Ti Mệnh nắm thành quả đấm nện mạnh lên bàn: “Nàng ấy đã quên thì không nên để cho nàng ấy nhớ lại nữa, những chuyện này đối với nàng ấy mà nói chỉ có thống khổ vô tận.”

“Hừ… nếu không vì ngươi thì chuyện năm đó…” Vân Hạc vuốt vuốt ly rượu nhìn Ti Mệnh với vẻ mười phần hứng thú.

“Năm đó có chuyện gì?” Phượng Tê Ngô cố ý chọn hai bình rượu ngon.

“Ngươi phải hỏi Ti Mệnh thôi.” Giữa mày Vân Hạc chứa sự vui vẻ khi xem kịch vui.

“Không có gì.”

“Aiz, Ti Mệnh đừng ngại, Tiểu Tê Ngô, ta đã nói với ngươi, lúc ấy Ti Mệnh coi trọng một con tiểu yêu, chẳng qua đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.” Hắn nói xong còn cố tình nhìn Ti Mệnh.

Phượng Tê Ngô lại hứng thú: “Khó trách ngàn năm qua cây vạn tuế nhà ngươi cũng chưa từng nở hoa, chẳng lẽ là bị tiểu yêu đó làm tổn thương sâu sắc nên mãi vẫn không quên.”

“Đúng đó, người ta không coi trọng ta.” Ti Mệnh nói chuyện trong khi ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vân Hạc.

“Ti Mệnh à, ngươi cũng đừng quá đau lòng, không phải Huyền Nữ cũng vô cùng tốt đó sao. Mặc dù thứ bậc thấp hơn ta một chút nhưng tướng mạo là số một số hai trong tiên gia.”

“Tiểu Tê Ngô làm Nguyệt Lão ngày càng thuần thục.” Vân Hạc cười rực rỡ.

“Còn không phải sao, bên cạnh Tiểu Hạc này cũng không có giai nhân làm bạn, nếu không ngày nào đó Tê Ngô cũng tìm cho Tiểu Hạc đi.”

Phượng Tê Ngô nâng cằm lên cẩn thận suy nghĩ một lát: “Lát nữa ta tìm Bách Hoa Tiên Tử hỏi thử xem, nếu có người thích hợp thì sẽ nói với ngươi.”

Vân Hạc nhìn Ti Mệnh với ánh mắt xem thường vì xen vào việc của người khác.

Ti Mệnh cũng không để ý tới hắn, mở rượu ra, ngửi thấy một mùi đắng chát.

“Có phải rượu này ủ chưa tới không, khó ngửi vậy.” Ti Mệnh chê đẩy cái vò rượu tới trước mặt Phượng Tê Ngô.

“Ngươi không biết đó thôi, quả Liên Đường vốn là đắng.” Nàng nói xong rót đầy một ly cho mình rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Cay đắng giữ lại nơi đầu lưỡi, vào đến tim hương vị sẽ ngọt ngào.”

“Xem ra Ti Mệnh vẫn chưa học được phẩm rượu.” Vân Hạc giễu cợt.

“Uống nhiều rượu dễ hỏng việc, không biết là lần trước ai uống nhiều quá thiếu chút nữa đốt vườn Bàn Đào.”

Nhất thời Phượng Tê Ngô cứng họng, lại mở một vò rượu khác ra: “Được rồi được rồi, vò này là rượu trái cây, cho ngươi uống vậy.”

“Các ngươi quen biết lâu như vậy, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe Ti Mệnh nhắc tới?”

Vân Hạc nhìn về phía Ti Mệnh: “Ta là loại người không được vậy sao?”

“Này… chuyện này… không phải là ngươi bế quan tu luyện sao, nhất thời quên mất thôi.”

“Ta ngươi quen biết gần sáu ngàn năm, ta đây là một người sống sờ sờ như thế mà Ti Mệnh ngươi cũng có thể quên?”

“Xưa nay ngươi biết trí nhớ của ta không tốt mà.”

“Chuyện xấu của ta ngươi lại nhớ rất rõ.” Phượng Tê Ngô nhẹ nhàng nói.

“Ta thấy hôm nay khí trời rất tốt, Tiểu Tê Ngô, ta dẫn ngươi đi chơi!”

“Được, cả ngày ở núi Cửu Lăng khiến ta cũng sắp chán chết, chúng ta đi đâu?”

“Không được.” Đột nhiên Ti Mệnh gõ bàn.

Hai ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn khiến cả người Ti Mệnh không được tự nhiên: “Vừa vặn hôm nay ta rảnh rỗi, ta cũng muốn đi.”

Vân Hạc vừa nghe trong nháy mắt đã không vui: “Ta dẫn Tiểu Tê Ngô ra ngoài chơi, ngươi chen vào làm gì.”

“Sao lại nói là ta chen vào, ta ngươi lâu ngày không gặp không phải là nên ôn chuyện sao.” Mặt Ti Mệnh không phục nhìn Vân Hạc.

Chân hai người ra sức ở dưới mặt bàn, ngươi tới ta đi, đột nhiên “bành” một tiếng, cái bàn từ giữa nứt ra, bị bổ thành hai nửa, hai người cũng không che giấu mà trực tiếp động tay.

Phượng Tê Ngô ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn rượu Lan Sinh đã tan vào đất còn bốc mùi thơm, khóc không ra nước mắt: “Tiểu Lan Sinh, ngươi nói xem ta cũng còn chưa bắt đầu uống ngươi mà sao lại bể rồi?” Nàng càng nghĩ càng không thông.

Phượng Tê Ngô ngước mắt nhìn hai người đang đánh nhau phía xa, nhắm mắt lại muốn kiềm chế lửa giận trong lòng nhưng cũng không có tác dụng gì.

Một cái lắc mình tiến lên ngăn ở trước mặt Vân Hạc, nắm cánh tay Ti Mệnh ném qua vai, Ti Mệnh ngã mạnh xuống đất. Sau đó vọt đến sau lưng Vân Hạc, chân dùng sức khiến Vân Hạc ngã lên người Ti Mệnh.

“Các ngươi trả rượu lại cho ta.” Phượng Tê Ngô nổi giận đùng đùng quát.

Hai người đồng loạt nhìn rượu Lan Sinh rồi lại nhìn đôi mắt bốc lửa của Phượng Tê Ngô, cúi đầu muốn len lén chạy đi lại bị vải trắng Phượng Tê Ngô vung từ trong tay áo ra trói lại.

“Ta biết một nơi có thể sẽ có rượu Lan Sinh.” Vân Hạc che mặt, nhẹ nhàng nói.

“Nơi nào?”

“Sông Tam Đồ, bên cạnh cầu Nại Hà, Mạnh Bà Trang.”

“Mạnh Bà cả ngày nấu canh Mạnh Bà, nào có ở không rảnh rỗi ủ rượu, lại nói không phải Lan Sinh này chỉ có Tiên giới mới có sao?”

“Sai rồi, ban đầu Lan Sinh này là ở Minh giới, chẳng qua là sau này Thiên Đế phát hiện hương vị rượu này ủ rất ngọt ngào mới cầm mầm móng về Tiên giới nên sau này mới có rượu Lan Sinh.”

“Vậy đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.