Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam

Chương 50: Chương 50




Mấy đứa bạn cùng lớp vẫn còn rất nhiều người chưa trở lại trường, bạn cùng bàn của Ngôn Nại – Đổng Song Song chính là một trong số những người đó, lớp học hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người đều tự mình vùi đầu chăm chỉ học bài. Học sinh nghệ thuật thi tốt nghiệp trung học phải thi hai môn văn hóa và nghệ thuật, môn nghệ thuật sẽ thi sau, chỉ cần thành tích môn văn hóa có thể đạt đủ điểm chuẩn của trường là được.

Thành tích môn văn của Ngôn Nại rất tốt, cô không là học sinh nghệ thuật cũng có thể vào khoa chính quy. Hiện giờ cô chọn sở trường là piano cũng là nguyên chủ lúc đầu chọn, cô cũng không hứng thú lắm với piano, cho nên khi ghi danh tốt nghiệp trung học, cô chuyển từ học sinh nghệ thuật trở thành học sinh khối văn bình thường, đến lúc đó cô cũng không cần phải thi môn nghệ thuật này nữa rồi.

Cô cũng không nói cho ai biết chuyện liên quan đến cháu gái nhỏ Thẩm Tâm kia, bởi vì nhà họ Ngôn đang sóng yên gió lặng, cô cũng không muốn mang tin tức này dấy lên chút sóng gió nào. Theo diễn biến trong cuốn tiểu thuyết, Thẩm Hoan Tình rất yêu thương bảo bối Thẩm Tâm, cô ấy không muốn giao Thẩm Tâm cho nhà họ Ngôn, vì vậy cô ấy cùng bà Ngôn xảy ra xung đột rất lớn. Nghĩ đến Thẩm Tâm khả ái đáng yêu, lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy, vì nhà họ Ngôn và cô, cô vì lòng riêng mà chọn lựa che giấu, không biết Phương Đình Na có chấp nhận sự tồn tại của Thẩm Tâm không, tương lai cô ấy cũng sẽ biết chuyện này.

Thành phố F tổ chức buổi lễ trao thưởng Kim Bôi của giới điện ảnh lần thứ ba mươi hai đã sắp bắt đầu, <Đại Thoại Tây Du> lọt vào trong danh sách, bọn họ vào được năm hạng mục đề cử. Mặc dù lễ trao giải này không có chuyện của Ngôn Nại, chỉ là anh trai lọt vào danh sách đề cử của đạo diễn xuất sắc nhất, cô muốn đến hội trường xem xem anh trai có được trao phần thưởng này không, mặc dù hi vọng giành giải thưởng này rất thấp. Cùng đi còn có S. Nirvanaqi được mời đến làm khách mời trao giải, còn có các nhân vật khác trong công ty có trong hạng mục đề cử.

của công ty giải trí Ngôi Sao cũng nằm trong danh sách, lần này Dung Quý Hàn dẫn toàn đội đến thành phố F, trong giải thưởng điện ảnh Kim Bôi anh là người mới, đến cùng với anh không phải là Thẩm Hoan Tình, mà là Đàm Tuyết Thuần.

Ngôn Nại nhìn thấy Ngôn Diễn đang trong trạng thái hưng phấn, nào có đạo diễn nào quay bộ phim đầu tiên mà có được giải thưởng đâu? Cùng tranh cử với anh đều là mấy vị đạo diễn lão làng có thâm niên cả, lúc này anh có thể đề tên trên danh sách đề cử, tại buổi lễ trao giải để mọi người nhìn thấy đã là quá tốt rồi. Ngôn Nại vẫn cho rằng Ngôn Diễn không có mệnh là nhân vật chính, bây giờ anh đi đến bước này, coi như tác giả tiểu thuyết đã ưu ái anh lắm rồi. Trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu mấy câu nói để an ủi anh, sau khi buổi lễ trao giải kết thúc sẽ an ủi anh.

Bọn họ đến thành phố F, Ngôn Nại thấy công ty đặt khách sạn cho bọn họ là nhà hàng khách sạn Tây Thái Quốc Tế thì cô cảm giác cả người liền không thoải mái, nhưng nghĩ bọn họ cũng chỉ ở đây ba ngày mà thôi, cô mới dằn nỗi lo lắng xuống.

Lúc vào phòng khách sạn, Ngôn Nại và Ngôn Diễn đụng mặt Dung Quý Hàn, không ngờ bọn họ lại cùng chung tầng trong khách sạn. Dung Quý Hàn gật đầu với bọn họ một chút liền bước vào thang máy rời đi. Ngôn Nại đưa mắt nhìn Dung Quý Hàn đi vào thang máy đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới thu hồi lại tầm mắt, lòng cô mới vừa được dằn xuống vừa gặp lại Dung Quý Hàn liền bị hốt hoảng muốn chạy trốn, cô luôn có một dự cảm chẳng lành.

Anh trai vào phòng của mình, anh là từ phim trường tới đây, nhìn tơ máu trong mắt anh, sợ là đã suốt mấy đêm không ngủ rồi. Anh đã nói với Ngôn Nại, vì hình tượng anh lúc lên sân khấu lĩnh thưởng có thể tốt hơn chút, anh phải nghỉ ngơi một lát.

Phòng Ngôn Nại sát bên phòng Ngôn Diễn, cô lấy thẻ chuẩn bị mở cửa phòng mình, một người quen thuộc đi về phía cô, Đàm Tuyết Thuần mặc một trang phục lộng lẫy kiểu thời trang mùa xuân, nhưng vẫn không thể che lấp hết gương mặt tiều tụy của cô ta. Nhìn Ngôn Nại cười cười, nụ cười này có chút miễn cưỡng, không còn vẻ tự tin như lần ở quán cà phê kia nữa.

“Chào cô Đàm.” Ngôn Nại mở miệng gọi trước, cô ta làm cô giáo cô mấy ngày, gọi cô ta một tiếng cô giáo không sai mà.

Đàm Tuyết Thuần đưa tay chỉ chỉ phòng của Ngôn Nại, “Có thể mời tôi vào ngồi một chút không?”

Ngôn Nại gật đầu, cô mở cửa phòng ra, muốn mời Đàm Tuyết Thuần vào phòng. Công ty đặt phòng khách sạn cho Ngôn Nại là một căn phòng có hai gian, bọn họ ngồi lên sofa bên trong phòng khách, Ngôn Nại rót cho Đàm Tuyết Thuần một chén nước.

“Cô giáo Đàm, chúc mừng, sắp kết hôn rồi, chúc cô và Dung Quý Hàn tiên sinh tân hôn hạnh phúc.” Hôn sự của cô ấy theo báo chí đưa tin, là tháng sau, cô ấy sẽ mau chóng được gả cho Dung Quý Hàn đúng như ý nguyện của mình.

Đàm Tuyết Thuần lắc đầu, khóe miệng của cô nở một nụ cười khổ, “Có phải người yêu trước là người rất bi thảm có phải không? Trước kia là mang theo hi vọng, hi vọng anh ấy cũng yêu, cố gắng đi theo sau anh ấy, chỉ cần anh ấy quay đầu lại là sẽ nhìn thấy, vẫn luôn chờ anh quay lại phía sau, cũng cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ quay đầu lại nhìn, bởi vì anh ấy biết sau lưng anh ấy luôn có người theo sau. Đau buồn thay khi phát hiện anh ấy có người yêu khác, thì ra không xem ai ra gì không phải là bản tính của anh ấy, mà do vốn không phải là người anh ấy muốn chú ý đến. Phải làm sao đây? Tôi đã yêu anh ấy đến tận xương tủy rồi, vẫn luôn biết anh ấy không thể yêu, vậy thì đồng quy vu tận với anh đi, như vậy lòng cũng không còn đau, nhưng mà lại không nỡ.”

Đáy mắt cô là một mảnh chán chường, cô uống một ngụm nước nóng. “Tôi sắp kết hôn, nhưng mà không phải gả cho anh ấy, chú rể đổi thành anh trai của anh ấy. Tôi quá hiểu anh ấy, biết anh ấy chấp nhất điều gì, anh ấy không muốn cưới, gả cho anh ấy không được thì sẽ đổi sang cách khác để cả đời anh ấy phải nhớ đến, đặt tôi vào trong lòng anh ấy. Có phải tôi rất cố chấp hay không? Có đôi khi không thể nào khống chế được trái tim, anh ấy là tâm niệm cả đời, chỉ điên dại vì anh.” Có một số chuyện cô biết rõ là sai, nhưng cô vẫn sẽ chọn sai đến cùng.

Dung Quý Hàn có người yêu khác chính là ám chỉ Thẩm Hoan Tình đi, Ngôn Nại còn tưởng Đàm Tuyết Thuần đã thắng Thẩm Hoan Tình, kết quả tác giả tiểu thuyết vẫn là ưu ái cho nữ chính. Đàm Tuyết Thuần chấp niệm sâu bao nhiêu, cô biết rõ, nếu không trong tiểu thuyết cô ta cũng sẽ không mất đi cả tính mạng. Chuyện tình cảm cô không thể an ủi được cô ta, chính cô cũng là một người thất bại mà.

“Cô giáo Đàm, vì một người không yêu thương mình làm vậy có đáng không?” Trả giá bằng hạnh phúc cùng sinh mạng chính mình. Trong tiểu thuyết cô ta là nữ phụ chính, là nhân vật mà độc giả mắng chửi nhiều nhất, nói cô ta ý nghĩ ác độc, tùy hứng làm càn, ích kỷ vô sỉ, Dung Quý Hàn rõ ràng không yêu cô ta, cô ta lại bám lấy không buông, cắn không nhả. Cô ta là con gái một của nhà họ Đàm, trong mắt mọi người là công chúa cao quý, Thẩm Hoan Tình so với cô ta, giống như cỏ dại ven đường, nhưng bởi vì Dung Quý Hàn không thương cô ta, cả đời này của cô ta thế nào cũng sẽ là bi kịch. Lúc Ngôn Nại xem tiểu thuyết này, cô cũng rất ghét cô ta, giờ nghĩ lại, cô có chút đồng tình với cô ấy.

“Trong lòng tôi, anh ấy đáng giá.” Cô ấy nhẹ nhàng để ly nước xuống khay trà, “Cám ơn đã nghe những lời trong lòng tôi, ít ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây, nếu có dịp đến nước D chơi, có thể tới tìm tôi.” Đàm Tuyết Thuần rất chân thành tha thiết nói với Ngôn Nại.

Sau khi Đàm Tuyết Thuần rời đi, Ngôn Nại nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ Đàm Tuyết Thuần là đang nghĩ gì nữa, thật ra sống trên đời này còn có rất nhiều thứ có thể theo đuổi, ví như tình thân, bạn bè, sự nghiệp, lý tưởng…… Cô ấy đã quá coi trọng tình yêu rồi. Ngôn Nại lại nghĩ, nhà họ Ngôn bị hủy, Ngôn Diễn vào ngục, vô số nữ phụ làm vật hi sinh, hết thảy đều là do Dung Quý Hàn tạo nên, nếu như không có anh ta, thế giới này sẽ bình yên rồi.

Dung Quý Hàn hắt xì, anh vuốt vuốt mũi, nghĩ ngợi đợi một lát phải uống thuốc chống cảm cúm.

Tại buổi lễ trao giải, khách quý đến trao giải lần lượt đọc tên người được nhận giải. <Đại Thoại Tây Du> trong năm hạng mục đề cử, đã được hai giải rồi, giải phim hay nhất cùng nhà mỹ thuật tạo hình hay nhất, tay Ngôn Nại bị Ngôn Diễn nắm thật chặt, anh nhìn hai vị khách quý đến trao thưởng mà nói với Ngôn Nại, “Em gái, giải thưởng nhất định có, đừng có khẩn trương.”

Cô không khẩn trương, nhưng tay cô đang bị đau!

“Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, người đoạt giải là……” Vị khách mời đến trao giải nói đến chỗ này lại dừng một chút, mới tuyên bố, “Đạo diễn mới, ông Ngôn Diễn!”

Trên mặt Ngôn Diễn nở ra nụ cười sáng lạn, anh nhanh chóng đứng dậy đi lên phía sân khấu.

Ngôn Nại bị cái kết quả này làm cho cả kinh đến trợn mắt há mồm, Ngôn Diễn anh có thể nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, quả thật thấy không khoa học nha! Chẳng lẽ tác giả tiểu thuyết đã tạo cho anh một Bàn Tay Vàng rồi sao? Ba vị đạo diễn uy tín nhiều kinh nghiệm kia cũng không đấu lại anh, thời kỳ u ám mấy năm nay rốt cuộc cũng có điểm sáng rồi sao?

Đôi tay Ngôn Diễn nhận lấy cúp từ trong tay khách mời trao giải, anh đang cầm cúp trong tay mà cười vui vẻ, ngoại hình trẻ tuổi đẹp đẽ, phong cách quý khí ngạo nghễ, anh giống như là một nam chính trong phim thần tượng vậy, tuyệt đối rất sáng chói. Anh đến trước micro nói chuyện, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ của mình.

“Hôm nay tôi rất vui, bởi vì đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Tôi vẫn luôn muốn mình trở thành một đạo diễn ưu tú, cũng đã từng vì chuyện này mà rất cố gắng. Tiêu phí tám năm ròng, lúc đó cũng chưa từng nghĩ sẽ còn có thể thực hiện lại giấc mộng ấy, nhưng mà em gái Ngôn Nại đã cho tôi cơ hội này, nhân đây tôi cảm ơn em ấy, lúc tôi muốn buông tay, là em ấy đứng bên cạnh tôi, dùng cách thức của em ấy để tôi đứng lên, cám ơn!” Ngôn Diễn nói chuyện cực kỳ cảm động, đôi mắt anh đỏ hoe, vừa rồi anh nói những lời đó cũng là chuyện anh muốn nói từ rất lâu, anh muốn cám ơn em gái thân yêu, nửa năm nay nếu như không có cô giúp đỡ, có thể anh vẫn còn là một tay thiếu gia suốt ngày ở hộp đêm say xỉn ăn chơi làm càn mà thôi.

“Còn phải cảm ơn giáo sư của tôi, thầy Văn Khởi Nguyên, là ông ấy đã chỉ dạy tôi phải quay một bộ phim thế nào cho tốt cho đẹp mắt. Còn cảm ơn đàn anh đã chăm sóc tận tình, mặc dù anh ấy thường hay nói ra mấy câu ác độc, nhưng tôi biết anh ấy là muốn tốt cho tôi. Cuối cùng phải cám ơn người anh em Mạnh Châu, ngày ra mắt công chiếu phim, cậu ấy phải cố tình che mặt để đến được rạp chiếu phim, rất cảm động!” Sau khi Ngôn Diễn nói xong, vạn người xem tới ôm cúp giải thưởng mà oai vệ khí phách hiên ngang trở lại chỗ ngồi.

Buổi lễ trao giải kết thúc, <Đại Thoại Tây Du> đoạt được ba giải thưởng. của công ty Ngôi Sao đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất và giải thiết kế tốt nhất.

Thành phố F là một thành phố lớn, là thiên đường mua sắm nổi tiếng trong nước, mấy nghệ sĩ tham gia buổi lễ trao giải nếu không vội trở về, đều sẽ ở lại du ngoạn thăm thú nơi đây hai ngày. Ngôn Nại cũng ở lại thành phố F thêm một ngày, anh trai Ngôn Diễn còn có phim điện ảnh phải quay, đêm ấy khi buổi trao giải kết thúc, anh đã vội vã chạy đến phim trường rồi. S. Nirvanaqi vì có một tiết mục phải tham gia, rạng sáng ngày hôm sau bọn họ phải đến một thành phố khác. Những nghệ sĩ nhân viên khác của công ty Ngôn thị cũng được tự do hoạt động, về hoặc là ở lại cũng tùy ý.

Ngôn Nại gọi một cuộc điện thoại đến ba Ngôn nói cho ông biết, cô muốn du lịch một vòng thành phố F. Sau đó cô định chơi đến ngày mai rồi sẽ lên máy bay trở về thành phố B. Ngày hôm sau, cô một mình đi chơi thành phố F, đa số con gái đều thích mua sắm, Ngôn Nại cũng không ngoại lệ, cô đi bộ dạo trên mấy con đường lớn, túi lớn túi nhỏ mua một đống, dạo cho đến khi cô đi không nổi nữa, cô mới thuê xe trở về khách sạn.

Sau khi đi chơi một ngày, Ngôn Nại cảm giác xương cốt toàn thân cũng muốn tách rời ra thành từng mảnh, đặc biệt hai cái tay cô, cầm đồ đi qua nhiều nơi, đã đau nhức không chịu nổi. Cô đến quán bar trong khách sạn tính tùy tiện ăn qua loa một chút lấp đầy bụng mình, hôm nay cô phải ăn sớm một chút, đi dạo phố mua sắm rất nóng, buổi trưa bụng đã rất đói, cô vì đi dạo phố mà phải cố gắng chịu đựng.

Đi ra khỏi nhà hàng sau khi ăn cơm no, Ngôn Nại gặp phải Đàm Tuyết Thuần với dáng vẻ hoang mang lo sợ, trên mặt cô ấy vừa sợ vừa giận dữ, chỉ là Ngôn Nại không có nhìn thấy, cô đứng sau lưng Đàm Tuyết Thuần. Đàm Tuyết Thuần đứng trước cửa thang máy, tay cô vẫn đang ấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra lại đóng, sau đó lại mở ra.

“Cô giáo Đàm, sao lại không vào vậy?” Ngôn Nại buồn bực nhìn cô.

Đàm Tuyết Thuần vội vàng buông tay ấn nút thang máy, mặt mang vẻ áy náy nhường cô đứng trước, cô ấy nói với Ngôn Nại, “Thật xin lỗi, mới vừa rồi suy nghĩ đến thất thần.”

“Không sao.” Ngôn Nại ấn nút thang máy, cô phải về phòng đánh một giấc thật ngon.

“Ngôn Nại, có thể lên phòng tôi ngồi một chút không? Phòng chín mươi sáu, cách phòng em không xa đâu.” Đàm Tuyết Thuần bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Vốn Ngôn Nại định mở miệng từ chối, nhưng lại nhớ đến mấy ngày trước Đàm Tuyết Thuần nói ra mấy lời đó với cô, cô cảm thấy cô ấy có chút đáng thương, liền gật đầu đồng ý.

Lần này Đàm Tuyết Thuần không cùng cô tán gẫu chuyện tình cảm, mà là hàn huyên với cô mấy chuyện lý thú, sau đó cô ấy nói tới áo cưới của cô ấy. Ngôn Nại nghe cũng hứng thú, áo cưới là mơ ước trong lòng của các cô bé, ngay cả một cô gái chưa muốn kết hôn như cô cũng muốn mặc áo cưới. Cô ấy nói xong áo cưới, lại bắt đầu nói tới trang phục mùa xuân năm nay, nói xong cô ấy còn nhanh chân lẹ tay chạy vào phòng cô ấy lấy ra mấy bộ quần áo cho Ngôn Nại nhìn.

Đàm Tuyết Thuần cầm một cái áo màu xanh dương ướm lên người Ngôn Nại nói, “Em mặc cái áo khoác này chắc đẹp lắm, mặc thử xem thế nào!” Cô ấy nhiệt tình nói.

Ngôn Nại thấy cũng thích, trang phục cô gái trang nhã ngọt ngào, có chút mộng mơ, cô cầm bộ y phục này chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay.

“Thay ở đây đi, tôi đến phòng anh trai Quý Hàn lấy chút đồ tới đây, chờ chút nha.” Đàm Tuyết Thuần cười nói, giống như quan hệ cô ấy và Ngôn Nại là chị em tốt với nhau vậy.

Ngôn Nại thay xong quần áo, cô đến gương soi trước ngắm sau, vóc người cô và Đàm Tuyết Thuần không chênh lệch lắm, trang phục nhỏ nhỏ của cô ấy cô mặc cũng vừa tuốt. Ngôn Nại ngồi trên sofa chờ cô ấy trở lại, cô ấy cũng đã đi gần nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy trở về. Cô ấy chưa về, cô cũng không tiện rời đi.

Ngôn Nại lẳng lặng ở trong phòng chờ Đàm Tuyết Thuần, chợt có người từ phía sau bịt kín mặt mũi cô bằng cái khăn, đôi mắt cũng bị che lại rồi. Nghe tiếng cánh quạt chuyển động, cô biết mình đã bị bắt cóc, nhưng mà cô vẫn không hiểu rõ tại sao mình lại bị bắt cóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.