Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam

Chương 30: Chương 30




Trong khoảng thời gian này Ngôn Nại có học đàn ghi - ta, thanh điệu đàn ghi - ta tốt hay xấu cô có thể phân biệt được, thiếu niên này khiến cô rất vừa ý, một người thật lòng yêu thích âm nhạc thì nhân phẩm hẳn sẽ không kém, y có tiềm lực, Ngôn Nại muốn tìm kiếm người mới, cô đã quyết định muốn đưa thiếu niên chơi đàn ở quán bar này vào Ngôn thị.

Nếu ba không đồng ý, cô sẽ để ba nhìn thấy thực lực của hắn. Ba Ngôn quá cứng nhắc! Trước mắt phải làm cho mục tiêu của cô đồng ý ký hợp đồng với giải trí Ngôn thị, cô có 80% hy vọng có thể thuyết phục được y. Vì công ty giải trí Ngôn thị, vì con át chủ bài này, đáng để thử!

Ngôn Nại đến quầy bar hỏi thăm thông tin về thiếu niên trên sân khấu từ một người phục vụ, thì ra y là một sinh viên khoa Y, một tuần sẽ đến đây biểu diễn hai buổi tối, thời gian cụ thể của mấy ngày biểu diễn này không cố định, y không phải là ca sĩ của quán bar, không có ràng buộc thì tốt, tên là Ngụy Hiểu Thiên, hai mươi hai tuổi, là người phương nam ở thành phố D.

Chủ ý đã quyết, Ngôn Nại càng thêm chú tâm nghe Ngụy Hiểu Thiên hát, càng nghe càng có cảm giác người mình nhìn trúng không tệ, nếu như y ký hợp đồng với Ngôn thị, tương lai nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng của Ngôn thị. Ngôn Nại giống như đã nhìn thấy cảnh tượng hào quang chói lọi trên người Ngụy Hiểu Thiên.

Ngôn Nại chờ Ngụy Hiểu Thiên hát xong rời khỏi sân khấu nhỏ, cô chuẩn bị từ quầy bar ra phía sau sân khấu tìm y, cô nói với Ngôn Diễn một tiếng, "Anh trai, em đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại."

"Muốn làm gì thì làm đi, anh trai ủng hộ em." Biểu hiện của Ngôn Nại rất rõ ràng, xem ra là muốn đem tên ca sĩ của quán bar kia đưa về công ty, hắn sẽ ủng hộ cô, hy vọng ba sẽ không giống như lúc trước đã ngăn cản hắn giờ lại đi ngăn cản em gái. Về phần tên ca sĩ quán bar kia cứ để cho Ngôn Nại chơi đi, chơi hỏng cũng không phải chuyện lớn gì, nói không chừng đối với y còn là chuyện tốt, được em gái hắn nâng đỡ, có Ngôn thị ở dây, không có gì là khó khăn cả.

Ngụy Hiểu Thiên hát xong ca khúc cuối cùng, y giống như thường ngày, cất đàn ghi - ta vào hộp rồi rời khỏi sân khấu, trở lại phòng nghỉ ngơi của quán bar. Truy Ca chỉ là một quán bar nhỏ, bởi vì nó có một phong cách riêng biệt mà có chút danh tiếng, sân khấu biểu diễn trong quán bar không được nhiều người để ý, cho nên Truy Ca không có gì đặc biệt ở sau sân khấu, chỉ có một phòng nghỉ ngơi vừa phải và mấy phòng nhỏ thay quần áo, phòng thay quần áo của Truy Ca cũng có thể trở thành phòng trang điểm, tới Truy Ca biểu diễn, trước khi lên sân khấu các ca sĩ đều chuẩn bị ở đây.

Ngụy Hiểu Thiên không cần tháo trang sức, cũng không cần đổi quần áo, y đem đàn ghi - ta bỏ vào trong túi xách, liền chuẩn bị trở về trường học. Y mở cửa phòng thay quần áo ra, liền thấy một cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt y, cô thanh lệ như hoa phù dung nổi trên mặt nước, xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng và yêu kiều.

"Xin chào, Ngụy Hiểu Thiên, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút, anh bây giờ có thể nói chuyện không?" Ngôn Nại mở miệng nói.

"Xin chào." Ngụy Hiểu Thiên không nói từ chối đề nghị của cô...., cô biết tên của y, chắc chắn tìm y có chuyện quan trọng, y gật đầu một cái, "Cô vào đi, trong phòng thay quần áo có ghế ngồi."

Y nói xong thì nghiêng người tránh đường, một gian phòng thay quần áo chứa năm người cũng không thành vấn đề, người tới Truy Ca xem biểu diễn không đi một mình, y suy nghĩ điều này một chút, không gian của phòng thay quần áo không nhỏ. Trong phòng nghỉ ngươi có người thường xuyên qua lại, muốn nói chuyện riêng chỉ có thể ở trong phòng thay quần áo.

Sau khi Ngôn Nại đi vào, Ngụy Hiểu Thiên nghĩ Ngôn Nại là một cô gái, y cẩn thận không có đóng hẳn cửa phòng, để một khe hở nhỏ, y đứng ở cửa bên, có thể thông qua khe hở đó nhìn rõ sự việc bên ngoài.

"Tôi tên là Ngôn Nại." Ngôn Nại không có danh thiếp, cô tự giới thiệu về mình, "Lúc nãy anh hát ở trên sân khấu, tôi vẫn luôn chú ý đến anh, giọng hát của anh không tệ, anh sử dụng thanh vận rất điêu luyện, tôi mới học đàn ghi -ta được mấy ngày, không đánh giá được đẳng cấp của anh. Tôi muốn ký hợp đồng với anh, sau khi anh trở thành ca sĩ của công ty, công ty sẽ tận lực bồi đắp anh." Y là sinh viên khoa Y, trở thành ca sĩ không phải là giấc mộng của y sao? Đây là một cơ hội tốt cỡ nào, y sẽ nhận lời chứ?

"Cô đến săn ngôi sao?" Ở trong mắt của Ngụy Hiểu Thiên, Ngôn Nại còn quá nhỏ tuổi, khả năng thuyết phục không cao, y không tin mình có số may mắn như thế, chuyện trời sập này làm sao lại rơi trúng người mình? Phản ứng đầu tiên của y là cô gái nhỏ này đang nói giỡn với hắn, đoán chừng trong quán bar có bạn của cô, bọn họ đang đánh cuộc hoặc là một trò chơi, phái cô tới trêu chọc hắn.

"Cứ xem là như thế đi, anh có đồng ý không? Ký hợp đồng với công ty đối với anh cũng không phải chuyện gì xấu." Ngôn Nại nói với hắn.

Ngụy Hiểu Thiên trầm mặc, trong lòng không quá tin tưởng lời nói của Ngôn Nại, nhưng lại ôm một tia hy vọng nho nhỏ, y đương nhiên muốn trở thành một ca sĩ, ký hợp đồng với một công ty giải trí có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên mới cảm giác không thật. Y từ nhỏ đã thích ca hát, nhà y ở trong một huyện nhỏ, mẹ là một giáo viên, dạy nhạc ở một trường tiểu học, ba mẹ làm cùng trường, ba là một giáo viên dạy văn, gia đình y rất bình thường.

Ngôn Nại muốn nói tiếp ký hợp đồng làm nghệ sĩ của công ty giải trí Ngôn thị có bao nhiêu ưu thế, cô còn chưa nói ra lời, đúng lúc trong phòng thay quần áo sát vách truyền đến thanh âm của một nam một nữ.

"An tiểu thư, mới vừa rồi cô biểu diễn rất đặc sắc, tài hoa của cô có thể mê hoặc lòng người, tư chất hơn người này không nên mai một ở quán bar, cô xinh đẹp như vậy thích hợp với những sân khấu lớn hơn, tỏa hào quang khắp nơi!" Gã đàn ông kia không cần nghỉ lấy hơi nói hết một đoạn dài toàn câu ca ngợi, hai chữ hào quang cuối cùng trong miệng gã nói rất cao, giống như là nhìn thấy vạy, gã nói tiếp, "Tôi là một người săn ngôi sao, tôi phát hiện minh châu bị che khuất, sự xuất hiện của tôi chính là bước ngoặt quan trọng trong vận mệnh của cô, tôi là tri âm nhìn ngựa, tôi sẽ để cho toàn thế giới biết đến cô.... ...."

Ngôn Nại nghe gã đàn ông ở bên kia vách tường nói về viễn cảnh tươi đẹp, cô nghĩ lại mới vừa rồi có phải nói quá ít với Ngụy Hiểu Thiên hay không? Còn có biết nhìn ngựa không phải là Bá Nhạc[1] sao? Thế nào biến thành tri âm rồi hả?

[1] Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người biết phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, ‘Bá Lạc’ không chỉ dùng cho cá nhân mà còn có thể chỉ tập thề.

"Tiên Sinh, xin hãy gọi tôi là Angela, tôi đến quán bar biểu diễn vì nhà tôi rất nghèo, tôi chưa có kinh nghiệm." Người tự xưng là Angela chậm rì rì nói.

"Nghệ danh này của cô nghe thật hay, ta là Mỹ Văn - người săn ngôi sao của công ty hữu hạn Tư Thâm, hy vọng cô có thể ký hợp đồng với công ty tôi, công ty tôi sẽ đem tất cả vốn liếng để đầu tư cho cô, vì cô tạo ra những tác phẩm mê người nhất; công ty chúng tôi có một nhóm nhân viên tiếp thị rất tốt, có thể khiến cô trong thời gian ngắn, trở nên nổi tiếng......" Gã đàn ông săn ngôi sao bắt đầu giới thiệu về công ty gã. (Ta nghe sao thấy sặc mùi mờ ám quá. :v)

Ngụy Hiểu Thiên nhíu mày không nói, Ngôn Nại lúng túng, gã đàn ông ở sát vách căn bản là tên lừa đảo, nói khoác không cần nháp (ý là nói dối không cần suy nghĩ, viết trước). Cô vừa mới nói mình là người săn ngôi sao, y sẽ nghĩ đến một đoạn lớn lời nói khoác của gã đàn ông bên kia, trong đôi mắt Ngụy Hiểu Thiên viết đầy sự không tin tưởng, y đề phòng nhìn cô.

"Các người cùng một hội?" Ngụy Hiểu Thiên rất thẳng thắn hỏi.

Cô tại sao có thể cùng cái gã cái gì tri âm cái gì Bá Nhạc cũng không phân biệt được đi lừa gạt người khác là cùng một phe! "Dĩ nhiên không phải, tôi là đại diện của công ty giải trí Ngôn thị." Ngôn Nại nói ra tên công ty nhà mình.

Ngụy Hiểu Thiên kinh ngạc, cô gái này hoặc là đang đùa hắn hoặc là những lời cô nói là sự thật, gã tự xưng là người săn ngôi sao đến lừa gạt bên kia cũng không dám lấy danh công ty giải trí Ngôn thị ra lừa gạt, muốn vào làng giải trí người nào lại không biết đến công ty giải trí Ngôn thị, gã lừa gạt kia cũng không vào được cửa chính của Ngôn thị đâu. Ngụy Hiểu Thiên có chút kích động, chỉ là cô còn quá nhỏ tuổi, đủ mười tám tuổi rồi sao? Tuổi tác không nói lên điều gì, nhưng là đầu năm nay những tên lừa gạt quá nhiều, nhiều loại mánh khóe cao siêu gạt người, không biết bao nhiêu người đã bị lừa, tìm đến hắn tự xưng là 'người săn ngôi sao' cô cũng không phải người đầu tiên.

Ngôn Nại biết Ngôn thị chính là một quân bài lớn, lời nói hoa mỹ gì đó cũng không cần phải nói, lấy công ty giải trí Ngôn thị so với bất cứ lời quảng cáo nào đều hữu hiệu hơn. "Tôi trước để lại số điện thoại cho anh, anh cứ suy nghĩ kỹ một chút, sau khi suy nghĩ xong, nếu như anh nguyện ý cùng Ngôn thị ký hợp đồng, chủ nhật này đến Ngôn thị tìm tôi, trước khi đến thì gọi điện thoại cho tôi." Thật là ghét gã lừa gạt kia quá, vốn cô còn muốn hôm nay có thể thuyết phục được Ngụy Hiểu Thiên, thuận tiện sẽ bàn với y một chút về âm nhạc, kế hoạch của cô đều bị gã lừa gạt kia làm cho rối loạn rồi. Cô không có ý định tiếp tục nói chuyện với Ngụy Hiểu Thiên, cô coi trọng y, nhưng cô sẽ không đem mình đặt ở vị thế quá thấp, sẽ dây dưa, gây sự với y, hiện tại người có tài cũng có thể bán buôn được rồi, người tài còn có thể ít sao?

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ có câu trả lời chắc chắn với cô trước chủ nhật." Ngụy Hiểu Thiên nhìn thẳng.

Ngôn Nại không sợ bị Ngụy Hiểu Thiên từ chối, nếu y muốn làm ca sĩ lại từ chối cô, chỉ có thể nói y đã mất đi cơ hội tốt lần này, cô sẽ tiếp tục đi tìm mục tiêu thích hợp khác, đào tạo đội ngũ nghệ sĩ thuộc về Ngôn thị nhà cô. Chỉ là cơ hội đã được Ngụy Hiểu Thiên nắm chặt, ngày thứ ba y liền liên lạc với cô, trả lời chắc chắn y đồng ý ký hợp đồng với công ty giải trí Ngôn thị.

Chủ nhật, Ngôn Nại không có tiết ở trường, cô đến công ty, cô và Ngụy Hiểu Thiên hẹn buổi sáng sẽ gặp nhau ở đại sảnh Ngôn thị.

Trong lòng Ngụy Hiểu Thiên rất thấp thỏm chỉ một thân một mình đến Ngôn thị, y bấm điện thoại gọi cho Ngôn Nại, không có ai dẫn đường, y không thể tùy tiện đi vào đại sảnh của Ngôn thị, y nói y đang đứng trước cửa ra vào Ngôn thị, không ngừng nhìn quanh cửa ra vào, chỉ sợ Ngôn Nại không ra, tất cả chỉ là một trò đùa tàn ác của cô.

Ngôn Nại xuất hiện khi y chờ đợ đến suốt ruột, cô từ trong thang máy đi ra, đi tới trước mặt y, đây không phải là y nằm mơ. Y hoảng hốt theo sau cô đi vào Ngôn thị, vào thang máy, đi vào một phòng làm việc.

"Về sau khi làm ca sĩ, không thể có những hành động mạo hiểm như hôm nay, anh phải hết sức chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình." Ngôn Nại nhắc nhở y, cô có thể hiểu được tâm tình của y, mộng đẹp sắp trở thành hiện thực, rất vui mừng, rất kích động, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Ký hợp đồng chỉ là bước đầu tiên, từng bước đi sau này của y sẽ rất khó khăn.

Ngụy Hiểu Thiên cúi đầu âm thầm ảo não, y vui mừng có chút thái quá, trước mặt y là một cô gái tuổi so với y còn nhỏ hơn, từ khi ở Truy Ca đến bây giờ, cô đều là biểu tình bình thản ung dung lanh nhạt. Biểu hiện của y hôm nay thực sự là hỏng bét, còn để cho một cô gái nhỏ nhắc nhở y. Y bình thường cũng không phải như thế, có thể bị trời sập xuống đập cho hôn mê rồi. Cô gái có thái độ thân thiện cùng khí chất dịu dàng, vô cùng thân thiện, hòa đồng và hơn người, y quên mất phải thu lại tâm tình của mình, có chút luống cuống.

"Người mới vào công ty cũng sẽ tham gia học thêm về các tư chất của người nghệ sĩ, tôi tin tưởng anh có thể làm tốt." Ngôn Nại trấn an y nói, "Anh trước điền vào bảng này, điền xong thì đưa sơ yếu lý lịch của anh cho tôi." Sơ yếu lý lịch y chuẩn bị từ ngày thứ năm khi cô thông báo.

Ngôn Nại chờ Ngụy Hiểu Thiên điền thông tin xong, cô nhìn qua trước một lần, nhạc cụ của y là đàn ghi - ta, đàn ghi - ta cổ điển cấp tám, so với S.nirvanaqi thì có đơn điệu một chút, ca sĩ cũng không nhất thiết phải biết nhiều loại nhạc cụ a, y có thể hát tốt là được. Cô xem trọng chính là tiềm lực và nhân phẩm của y, Ngôn thị phát triển thì cần phải có nghệ sĩ, cô không có chọn người ở trong công ty, sợ sẽ chọn phải những nghệ sĩ không thật lòng với Ngôn thị, cô chẳng phải lãng phí vô ích thời gian và tinh lực sao?

Sau khi xem xong, Ngôn Nại đưa Ngụy Hiểu Thiên đi tới bộ phận nhân sự của công ty tiến hành kiểm tra, ghi tên, ký hợp đồng. Cô nói khái quát một lượt quy trình thủ tục với y. Đào tạo một người mới cho Ngôn thị, không phải tự cô có thể quyết định, trước khi ký hợp đồng công ty sẽ có người đặc biệt đến tiến hành khảo nghiệm người mới. Ba Ngôn đồng ý, cho cô một thân phận trong công ty, cô chính là trợ lý của Clrence, trợ lý của trợ lý.

Thời điểm Ngôn Nại đến, còn có một tên đại diện cho công ty Tư Thâm mang theo hai người mới đang ở ben trong, một người đại diện có thể mang theo đồng thời mấy nghệ sĩ, đang tiếp nhận an bài nghệ sĩ bên ngoài của công ty, hắn ta cũng có thể tự mình đi tìm kiếm người mới.

Bọn họ thành công ký được hợp đồng, hai người mới kia hướng mọi người nói lời cảm ơn.

Ngôn Nại đưa bảng thông tin và sơ yếu lý lịch của Ngụy Hiểu Thiên đưa cho người hôm nay đến khảo nghiệm. Địa vị của người này ở công ty giải trí Ngôn thị không thấp, tất cả mọi người gọi ông ta là lão Phí.

Ông ta vừa nhìn sơ yếu lý lịch vừa nhìn Ngụy Hiểu Thiên, lần này Ngụy Hiểu Thiên không tỏ thái độ giống như lúc nãy gặp Ngôn Nại biểu hiện hốt hoảng, lúng túng, y thoải mái đứng ở đó, mặc cho người khác nhìn.

"Công ty không phải là nơi cô có thể đùa giỡn, xin thận trọng." Lão Phí nói, ông ta đối với hai người con của Ngôn tổng đều bất mãn, vì Ngôn Diễn và Ngôn Nại mà công ty đã tổn thất rất nhiều, ông ta không phải là thành viên của hội đồng Quản trị của công ty, chuyện lớn của công ty không tới lượt ông ta mở miệng nói chuyện, ông ta chính là không ưa hai người trẻ tuổi này làm hại công ty.

Chuyện của Ngôn Nại ở trong buổi biểu diễn của S.nirvanaqi, phần lớn người trong công ty không biết, bọn họ cho rằng đó là sắp xếp trước đó của công ty, tại sao có chuyện Ngôn Nại đi lên sân khấu khi S.nirvanaqi muốn mời người mới tham gia, vậy khẳng định là yêu cầu bốc đồng của Ngôn Nại. Ngôn Nại đưa ra hai bài hát, bọn họ càng không để vào mắt.

Tên đại diện kia còn chưa đi ra liếc mắt nhìn Ngôn Nại một cái, trong mắt là sự khinh thường, cô kiêu ngạo nói với lão Phí, cô không cần thiết phải giải thích cái gì với ông ta, tương lai không lâu sau bọn họ sẽ phải ngậm miệng thôi.

Thời điểm Ngụy Hiểu Thiên ký hợp đồng, Ngôn Nại quay đầu lại, ánh mắt của cô tĩnh lặng con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào tên đại diện kia, chậm rãi nói, "Mã tiên sinh, chúng ta sẽ chờ mà xem, y và hai người ngươi lựa chọn người nào sẽ nổi tiếng trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.