Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam

Chương 17: Chương 17




Ngôn nại nghe vậy, trong lòng loạn cào cào, thấp thỏm bất an.

“Trước kia anh em mình ít gặp nhau, bây giờ thì ở bên nhau suốt, muốn biết chuyện của em không phải khó, huống chi em gây chuyện không phải là nhỏ. Bên ngoài đã xảy ra việc gì làm em thay đổi?” Ngôn Diễn tiếp tục nói, anh và em gái bây giờ quan hệ rất tốt, anh quan tâm cô mới hỏi một chút.

Ngôn Nại cúi đầu, cô không nói dối được, bởi vì một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy nó. Với câu hỏi của Ngôn Diễn cô chỉ có thể giữ im lặng, cô không muốn nói dối anh, nhưng nói thật thì không thể cất lên lời.

Ngôn Diễn lại cho rằng em gái đã trải qua chuyện gì đó rất đả kích, tâm hồn bị tổn thương nặng. Em không muốn mở miệng, không muốn nhớ lại, anh sẽ không hỏi nữa, anh là người từng trải qua, lúc trước anh cũng thế nhưng bây giờ đã tốt, không phải sao? Ngôn Diễn giống ba Ngôn, tự mình suy tưởng rồi. Đổi hồn sống lại là chuyện không tưởng, ai sẽ nghĩ đến? Nghe kể xong, ai có thể tin tưởng? Cô có kí ức của Ngôn Nại, chuyện gì cũng biết, trừ bỏ tính cách thay đổi những chuyện khác đều không có vấn đề gì, Ngôn Diễn không chút nghi ngờ.

“Quên đi. Anh không hỏi em nữa. Nhưng mà nếu ở bên ngoài bị oan ức gì, nhất định phải nói với anh, anh sẽ giúp em cho họ một bài học.” Anh còn nhớ món nợ của Ân Trạch. Ừ, còn có cả nữ diễn viên ở phim trường đã ăn hiếp Ngôn Nại.

Ngôn Nại nhẹ nhàng thở ra, vấn đề nan giải về thân thể bị đổi ‘hồn’, ba Ngôn và mẹ Ngôn đã qua, cửa của anh trai Ngôn này cũng coi như qua rồi.

Ngôn Diễn tiếp nhận một cuộc gọi từ trợ lý Dịch, báo rằng Giang Tư Ức đến tìm, hỏi anh có muốn gặp không. Giang Tư Ức ở Giải trí Ngôn thị là một lão làng, bình thường trong công ty mọi người cũng sẽ nể mặt cô ta. Vốn đã giao cho trợ lý Dịch công việc đặc biệt đó là ngăn cản các “mỹ nhân” có ý định riêng, nhưng đối tượng là Giang Tư Ức, trợ lý Dịch lại không thể tự quyết.

Ngôn Diễn đồng ý, Dịch Hạ đưa cô ta vào phòng.

Giang Tư Ức vừa vào phòng đã thấy ngay Ngôn Nại cũng ở, ả kinh ngạc mang theo sự chán ghét, hàng động của ả rất lưu loát, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua ở đáy mắt, chẳng ai thấy được.

“Diễn, em có việc cần nói với anh.” Ả quyến rũ vén những lọn tóc quăn ra khỏi áo choàng, thân mật nói với Ngôn Diễn.

Ngôn Diễn đưa mắt về phía Ngôn Nại, Ngôn Nại vẫn ngồi bất động, cô dùng hành động tỏ rõ ý định của mình, cô sẽ không đi ra ngoài.

Vì vậy, Ngôn Diễn lạnh nhạt nói: “Tiểu Nại không phải người ngoài, muốn nói gì thì nói đi.” Sau bữa tiệc lần trước, anh không còn tìm ả nữa. Ban đầu, anh có thích ả một chút, nhưng lỗ tai anh thường xuyên nghe Ngôn Nại thủ thỉ ả không tốt, buổi tiệc đêm đó so sánh ả với vợ trước của anh có phần không bằng, làm anh mất hết thể hiện, hiện tại anh không muốn thấy cô ả chút nào.

“Diễn, em mang thai, đi kiểm tra, thai nhi đã được 86 ngày rồi.” Môi của Giang Tư Ức đỏ như cánh hồng toát lên sự quyến rũ, khuôn mặt yêu kiều lộ vẻ vui sướng.

Mấy ngày trước có lời đồn “Bạn gái” Ngôn Diễn có thai, thật không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện người mang thai thật.

Ngôn Diễn ngẩn người, anh nhất thời không nói chuyện, chuyện này quá đột ngột, anh chưa làm bố bao giờ, đối với sinh mệnh nhỏ này anh có chút luống cuống.

Trong lòng Ngôn Nại đầy nghi vấn, anh trai cô không phải đã biết sớm chuyện Giang Tư Ức mang thai sao? Sao bây giờ chị ta mới nói cho anh? Chẳng lẽ vì cô mà nội dung của tiểu thuyết bị thay đổi.

Nội dung của tiểu thuyết là thế này, Giang Tư Ức nói chuyện ả mang thai hơn một tháng cho Ngôn Diễn biết ngay ở bữa tiệc hôm đó, đêm mà Thẩm Hoan Tình trở nên lộng lẫy, xinh đẹp hơn xưa ấy. Sau, ả nhờ đứa bé này mà gả vào nhà họ Ngôn. Đứa con chính là lợi khí để người phụ nữ được gả vào nhà giàu có, đặc biệt là những gia đình còn chưa có trẻ con nha, “mẫu bằng tử quý” mà.

Một năm trước, Giang Tư Ức bị thương lúc quay phim, phải nhập viện, ngày xuất viện lại vừa vặn gặp Thẩm Hoan Tình vui sướng cầm trong tay kết quả xét nghiệm. Thẩm Hoan Tình không thấy ả, còn ả lại nghe được Thẩm Hoan Tình nói chuyện với cô y tá, đề cập đến "mang thai, chú ý điều tiết công việc, “con ... gì đó. Ả muốn gả vào nhà họ Ngôn, vậy thì đứa con của Thẩm Hoan Tình tuyệt đối không thể giữ, sau đó ả bày ra một loạt âm mưu quỷ kế, cuối cùng Ngôn Diễn và Thẩm Hoan Tình cũng ly hôn, để trống đó cái vị trí mợ hai nhà họ Ngôn đó.

Giang Tư Ức muốn tìm Ngôn Diễn nói ả có thai, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, người tìm không được, điện thoại cũng gọi qua nhưng chưa kịp thốt lên lời đã bị Ngôn Diễn cúp, lúc đó Ngôn Diễn đang chán nản vì không tìm được việc. Thật vất vả đợi đến Ngôn Diễn hẹn ả đi dự tiệc, vốn định đợi buổi tiệc kết thúc nói cho anh biết, kết quả Ngôn Nại tới, ả lại bị bọn họ mặc kệ, bỏ lại ở bữa tiệc. Ả quay xong một clip quảng cáo về đến công ty mới hay tin Ngôn Diễn đến công ty làm việc, ngày hôm sau ả cố tình đến công ty tìm anh.

Ngôn Nại học Ngôn Diễn híp lại cặp mắt hoa đào, muốn anh trai vì đứa trẻ mà kết hôn với chị ta, phải hỏi xem cô có đồng ý không. Cô còn đang nghĩ nhân lúc anh trai chưa cưới chị ta, nghĩ cách vạch trần, mà đây anh trai còn chưa hứa hẹn gì cả...

"Chị Giang à, chờ chị sinh con xong, xác định đứa bé đúng là con của ảnh, khi đó hãy đến tìm chúng ta. Chỉ cần đứa bé kia đúng là con cái nhà họ Ngôn, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Đứa bé tuyệt đối không phải con của anh, ả đang tính toán, nhân lúc mang thai gả vào Ngôn gia, sau đó tuyên bố với bên ngoài chuyện mang thai, cho dù đợi khi đứa bé sinh ra, sự việc có bại lộ, nhà họ Ngôn cũng không thể nói gì, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, Ngôn Diễn vẫn phải đội nón xanh mà giúp người ta nuôi con.

Trong tiểu thuyết, Giang Tư Ức giấu chuyện này kín như bưng, lúc Ngôn Diễn biết chuyện này là sau khi lĩnh án phạt của tòa án, mà qua miệng Dung Quý Hàn mới biết.

"Làm sao cô có thể nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải của Ngôn Diễn?" Giang Tư Ức tức giận phản bác, trên gương mặt nhìn không ra một tia giả dối, chỉ toát lên chua xót và tức giận vì bị Ngôn Nại "hãm hại".

"Đúng vậy đó, đợi chị sinh con xong mới biết, à phải nói là nếu như chị nguyện ý sinh đứa bé này ra." Ngôn Nại nhếch miệng cười, không như dự tính của ả, ả dám sinh đứa bé sao? Sinh con phải mất đến mười tháng mang bầu, sinh xong còn phải ở cữ, ả là một diễn viên, sẽ chịu phí không khoảng thời gian đó sao?

Giang Tư Ức khống chế rất tốt vẻ mặt và ánh mắt, nhưng không thể khống chế sắc mặt tái nhợt của mình. Ả ấm ức khóc lóc, đáy lòng lại vô cùng lo lắng.

Ngôn Diễn gật đầu tán thành, anh một chút cũng không muốn lấy ả, đừng nói đứa bé không phải con của anh, cho dù là con của anh, sinh xong đưa tới cho ba mẹ nuôi là được, chẳng lẽ nhà họ Ngôn nuôi không được một đứa trẻ hay sao? Anh không cưới ả, nhưng cũng sẽ không bạc đãi ả, cho ả một khoản tiền là được rồi.

Con anh, anh không ghét, thậm chí còn có chút chờ mong.

Cưới ả là chuyện không thể, mẹ Ngôn không thích anh lấy vợ nghệ sĩ, ba Ngôn thì ghét anh chơi phụ nữ dưới cờ của công ty, Ngôn Nại chán ghét ả, anh cũng chẳng còn hứng thú với ả...

"Ngôn Diễn, anh sẽ phải hối hận." Giang Tư Ức để lại một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Giang Tư Ức đến rồi đi, hai anh em đều chẳng để ý, chẳng nghĩ tới chuyện sau đó Giang Tư Ức phản kích lại hung ác đến thế.

"Chỗ này em xem thay anh đi." Ngôn Diễn đưa cho Ngôn Nại một sấp tài liệu.

Ngôn Nại đẩy đống tài liệu kia về, "Một mình anh làm đi, sắp đi học rồi, bài tập em còn chưa làm xong đâu, sắp tới em còn phải làm bài tập nữa." Vừa nói cô vừa lấy hai cuốn sách từ trong ba lô ra.

Cô giỏi Văn, đối với Toán, Lý , Hóa cô đau cả đầu. Vất vả lắm đợi đến lúc chia ban, ba hòn núi lớn chỉ còn dư lại một hòn mang tên Đại Số. Cô chẳng trông cậy gì vào trí nhớ trước kia, "Ngôn Nại" chẳng học lệch gì hết, cậu ấy môn nào cũng không giỏi.

Một quyển bài tập làm xong, bài trống không biết làm còn không biết bao nhiêu, công thức trong sách cô đều biết, chỉ là chẳng biết dùng như thế nào. Cô mang sách bài tập Đại Số đến hỏi Ngôn Diễn, anh làm bộ lật vài tờ, nhưng mà hỏi gì cũng không biết.

Cô nói phiền não của mình với ba Ngôn, có phải nên mời gia sư cho cô không?

Ba Ngôn bảo cô mang sách tới công ty, đợi cuộc họp buổi sáng của ba kết thúc, cô đi lên tìm ba, ba nói ba đã tìm cho cô gia sư rồi.

Ba Ngôn giao Ngôn Nại cho Clarence, Clarence tạm ngừng công việc của mình, dẫn Ngôn Nại vào một gian phòng họp nhỏ, anh chính là gia sư mà ba Ngôn tìm cho cô.

Đối mặt với gương mặt đẹp trai một cách quá đáng kia, cầm trong tay cuốn bài tập gần như trắng tinh, cô có chút xấu hổ. Lúc đi học trước kia, trong lớp cũng không ít nam sinh tuấn tú, cô cũng chỉ liếc qua một cái rồi chẳng nhìn lại một lần, cũng chỉ hai con mắt một cái mũi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tại sao lúc cô nhìn Clarence, cô lại không thể kiềm chế trong lòng đi tìm từ ngữ thích hợp để hình dung anh? Clarence giống như vị quý tộc trẻ bước ra từ tranh vẽ, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, làm cô không tự chủ mà sinh ra một loại kính sợ, trong lòng như có một chú nai con không khống chê được mà chạy tán loạn.

Cô mới gặp Phong Lăng Khiên một lần, gương mặt của anh cũng được xếp vào hàng ngũ đẹp trai hiếm có, cùng anh ấy tiếp xúc nửa ngày, mặc dù anh tỏ ra lạnh lùng không muốn cùng người ta gần gũi, đây chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài, trong nóng ngoài lạnh, thật ra lại là người dễ thân thiết.

Dung Quý Hàn, được Ngôn Nại trực tiếp xếp vào hàng ngũ kẻ địch, tác phong, thái độ của anh ta làm Ngôn Nại ít chú ý đến nhan sắc của anh ta, thấy anh ta, Ngôn Nại giống như lâm trận đánh giặc, đề phòng đủ điều, gặp địch mạnh ta yếu, bản năng sinh ra sợ hãi.

Clarence không trực tiếp chỉ cô giải đề, mà mở cuốn sách Đại Số, nhóm ra một loạt các công thức, giảng giải cho cô ý nghĩa của từng công thức và cách vận dụng, giọng nói trong trẻo như có ma lực, thấm mãi vào lòng cô.

Khi Ngôn Nại có thể tự mình giải bài tập, cô càng sùng bái Clarence, anh là toàn năng sao? Lần đầu tiên cô nghe giảng Đại Số mà không ngủ gật, hơn nữa còn nghe hiểu luôn. Đây là việc ngay cả giáo viên đặc biệt được nhà trường chỉ định dạy kèm cho cô cũng chưa làm được, trước kia, ông nội cũng hay mời gia sư về bổ túc cho cô, nhưng cô căn bản không có thiên phú học môn tự nhiên, lần nào thi Đại Số cũng chỉ đạt điểm trung bình, qua môn.

Ba Ngôn nói cho cô hay, chuyện cô và anh trai bị dám nhà báo lá cải viết bậy viết bạ là do Clarence xử lý, chẳng trách đêm hôm đó sau khi cô bớt giận, mở internet đã phát hiện những tin tức kia đã không thấy nữa. Ba ba cho cô số điện thoại của Clarence, bảo rằng sau này nếu có chuyện gì, cứ việc tìm Clarence, cũng nhấn mạnh Clarence là một người đáng tin, bảo cô không cần lo lắng gì.

Ngôn Nại đang suy nghĩ Clarence là ai, cô cẩn thận nhớ lại các tuyến nhân vật trong tiểu thuyết, phát hiện chẳng có ghi chép gì về Clarence cả, Clarence không có trong tiểu thuyết nhưng vẫn tồn tại trong thế giới này,

Clarence, anh là địch hay bạn đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.