Cơ Giới Khách

Chương 74: Chương 74: Tận tâm hộ vệ




Rinh...rinh....rinh....

Tiếng chuông báo thức phát ra từ màn hình liên lạc nội bộ của phi thuyền làm Vương Lang thức giấc. Đã đến thời gian tập hợp, Vương Lang thức dậy, sửa soạn một chút, nhìn cái bàn chải bị bàn tay vô hình chuyển động trong gương, hắn cười đến mức sặc kem đánh răng. Đánh thức Mỹ Mỹ dậy, dặn nó tàng hình leo lên vai hắn mà ngủ, ngang qua phòng ăn, nuốt vội miếng bánh ngọt vào bụng, vội tới không kịp nhai, sợ làm Mỹ Mỹ thức giấc thì không ra khỏi phòng bếp được.

Tại phòng họp ở khoang trung tâm, ngài chấp pháp giả và bốn vị dạ khách đang ngồi xung quanh cái bàn tròn, năm vị dạ khách đều đang mặc đồng phục của mình. Khi Vương Lang vào phòng thì dạ khách số bốn lên tiếng:

_ Ngươi biết tội của mình chưa.

Vương Lang khựng lại, tội gì, mình làm gì có tội gì, ăn hết đồ ăn,?sài hết phong thạch,? Phá phòng tập luyện? Sài hết tám mươi năm tiền lương của dạ khách số sáu? Hắn chỉ là một đứa trẻ vô tri, làm gì mà nên tội, mấy ngài có hiểu nhầm gì không.

_ Được rồi số bốn, bỏ qua đi, còn ngươi lần sau nhớ đi họp đúng giờ, đừng để mọi người chờ.

Đúng rồi, Vương Lang ngoan ngoãn gật đầu, ngài chấp pháp giả có khác, nói ngay đúng trọng tâm, hắn thật là có tội này, đi trễ là không tốt, Vương Lang tự hứa với lòng nếu có lần sau, thì hắn ôm chiếu ngủ luôn ở phòng họp, không dám làm trễ nải công vụ của mọi người.

Lúc này thì Vương Lang mới có dịp nhìn rõ gương mặt của ngài chấp pháp giả, nếu bỏ đi hàm râu và mái tóc bạc, hắn sẽ độ chừng ngài chỉ hơn bốn mươi, gương mặt trắng toát, đôi mắt hiền hòa, chắc lúc trẻ cũng là một mỹ nam tử, sư phụ Lý Khanh của hắn trong hình chiếu ở buổi khai giảng, sợ là một nửa cũng không bằng. Không hiểu sao nhìn gương mặt không nộ mà uy của ngài, Vương Lang lại cảm thấy an tâm, tin tưởng.

Người kế tiếp lên tiếng là dạ khách số một:

_ Đây là địa chỉ và thời gian. Sau khi rời khỏi phi thuyền, tự tìm cách đến đó. Nhớ có mặt đúng giờ. Nhớ kỹ một điều, cho đến khi có thông báo mới, ngươi là dạ khách số sáu. Phải giữ bí mật thân phận dạ khách của ngươi, bị lộ ra, bất kể lý do, xem như là tội.

_ Có thể cho biết, tại sao lại chọn Vương Lang.

Vương Lang hỏi, đây là điều vướng mắc lớn nhất của hắn lúc này.

Người trả lời hắn lại là dạ khách số bốn:

_ Việc này ngươi không cần biết, cứ coi như lấy công chuộc tội, nếu ngươi không muốn làm nữa, có thể bàn qua phần tội.

_ Làm, đương nhiên làm, đây là vinh hạnh,cực kỳ vinh hạnh, muốn còn không được, đương nhiên phải làm rồi.

Vương Lang rối rít, để mấy người này xử, vô tội thì cũng thành có tội, huống hồ hắn cũng có chút ít sai lầm nhỏ, khắc phục được là tốt.

Buổi họp cứ như dành riêng cho Vương Lang, cứ vậy mà kết thúc. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người rời khỏi phi thuyền. Nó trở về lại phiên bản ngôi sao, được ngài chấp pháp giả thu lại. Các dạ khách thay đổi y phục, đều lấy màu đen làm chính, mặt nạ đổi thành mạn che, coi như trang phục dạ hành. Lần lượt mỗi người cúi chào ngài chấp pháp giả, rồi chọn một hướng mà phóng đi. Lúc này chỉ còn lại Vương Lang và ngài chấp pháp giả.

_ Ngươi kích hoạt được bao nhiêu phần trăm tế bào.

Ngài chấp pháp giả vẫn thói quen chắp tay nhìn bầu trời, bất ngờ hỏi Vương Lang. Vương Lang giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời, cũng không tự hỏi vì sao ngài ấy lại biết:

_ Thưa chấp pháp giả, là 62%.

_ Có thể chứa đựng năng lượng nguyên tố, nhưng lúc này ngươi vẫn chưa chứa đủ, nếu được thì đừng sử dụng. Ngươi đi đi.

Vương Lang cúi đầu, sớm đã xác định được phương hướng, hắn thưa một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau lưng ngài chấp pháp giả vẫn im lặng nhìn bầu trời, khẽ quay qua nhìn hắn, đôi mắt có chút chờ mong.

Vương Lang lúc này đang mặc trang phục dạ hành, dùng khăn choàng che kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Cẩn tắc vô áy náy, đã dấu thì dấu luôn danh tính thật luôn, ai biết mấy người kia tính tội theo thang đo nào.

Trong thân phận bí mật lúc này thì Vương Lang không thể phi hành, như vậy sẽ làm lộ việc hắn là người đã khai mở, điều cấm kị trong vùng sinh tồn. Chỉ có thể vận dụng một chút năng lượng để khinh thân, thực hiện những bước nhảy dài, như vậy cũng tương đối nhanh rồi. Địa chỉ hắn nhận được trùng hợp lại nằm ở Nha Trang thành, chỗ mà hai tiểu đệ hắn hướng tới, thời gian là bốn ngày sau. Với tốc độ này, hắn ước lượng không quá một ngày sẽ tới nơi.

Trên đường đi, Vương Lang chợt thấy hai bóng người cũng đang đi cùng hướng với hắn, sử dụng một loại tinh thú cấp thấp có hai chân làm vật cưỡi. Là loại tinh thú được gọi là Xà Mã,nhìn giống như rắn mối, chiều dài tính luôn đuôi khoảng bốn mét, có lớp vảy trơn bóng, hai chân sau phát triển, khi di chuyển với tốc độ nhanh sẽ đứng thẳng, dùng chân trước để giữ cân bằng, thường được các sinh tồn giả thuần hóa để làm vật di chuyển.

Bình thường Vương Lang sẽ không quan tâm, nhưng khi nhận thấy đó lại là người quen, là người đầu tiên mà hắn gặp trong vùng sinh tồn, Tô Kinh và Trương Mạn Mạn. Không tiện gặp mặt, Vương Lang quyết định di chuyển chung đường phía sau họ, tốc độ của Xà Mã rất nhanh, không làm hắn phải đi chậm lại. Nếu thật sự họ cũng đến cùng nơi với mình, coi như làm hộ vệ cũng được, trung niên Tô Kinh kia cũng đã khá tốt với Vương Lang.

_ Tô thúc, hình như có người cố ý theo sau, liệu có chuyện gì không.

Tô Kinh vốn cũng đã nhận ra, khoảng của người kia tương đối xa, nhưng luôn giữ nguyên mức đó, lại che giấu gương mặt, rõ là có ý đồ riêng.

_ Tiểu thư đừng quá lo, chúng ta lúc này không nên có phản ứng gì. Thân thủ người kia không tầm thường, có thể là võ sư cấp cao, nếu muốn ra tay sẽ không chờ lâu đến như vậy.

Mặc dù nói vậy nhưng Tô Kinh còn khẩn trương hơn tiểu thư Trương Mạn Mạn, an nguy của tiểu thư còn quan trọng hơn mạng sống của hắn. Tô Kinh mặc dù năng lực không quá cao, nhưng lịch duyệt thì không thiếu. Cố ý thụt lùi lại một chút. Lấy ra sẵn ám khí trong tay, luôn quan sát người phía sau, sẵn sàng động thủ nếu người kia có động tĩnh lạ. Chỉ sợ là đối phương đã chuẩn bị trước, không chỉ có một người.

Vương Lang không ngờ là ý tốt của mình lại thành ra như vậy, hắn thật thà giữ nguyên khoảng cách với hai người kia, lúc Xà Mã tăng tốc thì hắn cũng phóng nhanh hơn. Người ngoài nhìn vào có tới tám chín phần sẽ nghĩ, hai người kia gặp phải thù gia, là thích khách che mặt kia, đang trên đường truy sát gắt gao.

Tình thế cứ dằng co như vậy cho đến hơn nửa ngày sau, lại có biến chuyển mới. Trên đường họ gặp được một thương đoàn vận chuyển của hiệp hội sinh tồn giả, đang đưa vật phẩm từ doanh trại đến Nha Trang thành để tham gia hội giao dịch. Nhóm người này khoảng hơn bốn mươi người,đa phần là võ sĩ, có ba võ sư đi theo hộ tống, sử dụng phương tiện di chuyển xe vận tải cấp thấp, không dùng nguyên liệu là năng lượng tinh thần, mà dùng nhiên liệu dạng đốt, phù hợp với quy định của vùng sinh tồn. Họ di chuyển không nhanh bằng Xà Mã nhưng ổn định và dễ khống chế hơn.

Tô Kinh và Trương Mạn Mạn nhanh chóng xác nhập vào đoàn người, sau mấy câu chuyện trò, cả nhóm bọn họ nhanh chóng xác nhận mối nguy hiểm đến từ người che mặt kia. Chuyện cướp bóc giết người ở vùng sinh tồn tuy có giảm từ sau khi hiệp hội sinh tồn giả được thành lập, nhưng không phải là không có. Để an tâm,thông thường các sinh tồn giả gặp nhau, sẽ công khai gương mặt hoặc số hiệu của mình, sẽ khiến người khác bớt đều phòng. Hành động lén lút của người kia, chắc chắn có ý đồ không tốt, dù sao ăn cướp chắc chắn sẽ kiếm tiền nhanh hơn là cày nhiệm vụ. Lại nhìn cơ thể lấp ló hấp dẫn của Trương Mạn Mạn, nhất là phần mông biết thôi miên kia, chắc chắn sẽ không phải là cướp tiền bình thường.

Nghĩ tới việc sẽ sảy ra tại nơi đồng không mông quạnh này, lại có gió mát trăng thanh, tay vỗ tay bóp, máu nóng mọi người đều dồn lên não, vài người còn phụt ra cả mũi. Cầm thú, thật đúng là cầm thú mà, không thể tha thứ cho F1sXexr kẻ ăn mảnh, quên, ăn cướp tàn ác như thế được, phải cho hắn lãnh hậu quả mới được. Chính khí phụt ra từ các sinh tồn giả quả thật không tầm thường.

Vương Lang không phải là người dễ bỏ cuộc, nếu đã quyết định giúp hắn sẽ giúp tới cùng. Vẫn theo sau đoàn vận chuyển, giữ khoảng cách như ban đầu. Đối với hắn, ở vùng sinh tồn này, nguy hiểm chỉ đến từ con người, những sự việc vừa qua là minh chứng tốt nhất.

Điều đó lại khiến cho đoàn người kia tức giận, giang hồ đồn không sai, tinh trùng lên não thì não nhũng chim căng. Tên này vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, ít nhất cũng phải biết che giấu như bọn họ chứ, hay còn muốn nhắm luôn vào đống hàng hóa này. Thật là xấu xa không có điểm dừng. Chỉ tiếc là thời gian không còn nhiều lắm, tên kia lại nhanh như trạch, đành phải chờ đến gần Nha Trang thành hơn, gọi thêm người tổ chức vây bắt, thực hiện buổi lễ tuột quần búng chim.

Vương Lang không biết hình tượng của mình lại thê thảm đến như thế, hắn vẫn tận tâm hộ vệ, cho đến khi Mỹ Mỹ giật mình thức dậy, truyền âm cho hắn:

_ Đại ca, có nguy hiểm.

Bonus: Nhật ký về quê.

Ngày 4: Ngày mai là buổi lễ truyền thống của gia đình. Đó là lý do tôi trở về, sẽ có rất nhiều khách đến từ khắp nơi, có những thứ tôi thích và không thích. Lương thực được mang ra để chuẩn bị. Mọi người trong gia đình đều rất bận rộn. Có người phải gắn thêm tay để làm được nhanh hơn. Chú nóng nảy là vất vả nhất, chú ấy lo phần các món quay. Lúc này chú đang moi ruột của bọn chúng. Chú nóng nảy có vẻ thích làm việc này. Tôi tránh xa chỗ đó một chút, tiếng la hét làm tôi không tập trung được. Tôi thích sự yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.