Cơ Giới Khách

Chương 83: Chương 83: Chuyện hai cái cốc




_ Doanh chủ tịch, Doanh chủ tịch,...

Mộng Băng Doanh mở mắt, một tay nàng hơi xoa xoa huyệt thái dương, một tay cầm lên kính đeo mắt. Người vừa gọi là Laurie, thư ký riêng của nàng.

Cầm ly trà nóng từ Laurie, Mộng Băng Doanh chỉ mất vài giây để khôi phục trạng thái tốt nhất, vừa rồi nàng có hơi thiếp đi, công việc gần đây của Nha Trang thành thật có hơi quá nhiều:

_ Cảm ơn Laurie, đến giờ họp hội đồng rồi sao?

_ Thưa chủ tịch, còn 30 phút nữa mới đến giờ, bên phòng tổng hợp gửi trước bản báo cáo cho chủ tịch.

Laurie đặt bản báo cáo xuống bàn, nàng lui lại rồi pha một tách sữa nóng, đây là sở thích của Doanh chủ tịch hội đồng thành phố, cô ấy hay dùng cùng lúc trà và sữa nóng khi đọc tài liệu, Laurie cố gắng pha nhanh tay, sấp tài liệu mấy chục trang kia chủ tịch sẽ rất nhanh đọc xong, còn nếu là Laurie, có lẽ phải mất cả tiếng.

Laurie năm nay 19 tuổi, nửa năm trước cô tốt nghiệp học viện cơ giới sĩ số 6 của liên minh, chuyên ngành tình báo. Laurie là một học viên xuất sắc của học viện số 6, năng lực đặc thù của Laurie là cảm nhận sóng năng lượng, trong vòng khống chế của mình. Laurie có thể cảm nhận, thu nhận, và phát ra bất kỳ bước sóng nào, đây là năng lực rất có ích khi sử dụng trên chiến trường, có thể coi Laurie là thiết bị rada, máy thu phát sóng di động, cập nhật và truyền thông tin với tốc độ nhanh nhất.

Việc để Laurie làm thư kí riêng cho Mộng Băng Doanh, chủ tịch hội đồng quản lý Nha Trang thành, là dương mưu của liên minh. Mặc dù Mộng Băng Doanh có thể coi như đang đứng phía đối lập với các gia tộc, khi khiến Nha Trang thành phát triển vượt bậc, không nằm trong tầm khống chế của họ.

Nhưng Mộng Băng Doanh cũng chưa đưa ra ý kiến sẽ hoàn toàn phụ thuộc liên minh, thay vào đó nàng đã nhiều lần gửi kiến nghị, muốn Nha Trang thành được thăng cấp, trở thành thành thị cấp s, có quyền lợi như đặc khu lãnh thổ, được sử dụng hệ thống quản lý riêng.

Việc đó với liên minh là không tốt, sở hữu đặc khu lãnh thổ là quyền lợi của các đại gia tộc, cùng hai “ ông lớn “ của hành tinh. Nếu liên minh giải quyết không khéo, một thời gian nữa, Nha Trang thì có thể trở thành “ ông lớn “ thứ ba. Nó sẽ như thêm một sợi xích nữa, làm chậm sự phát triển của liên minh.

Tinh thế của Nha Trang thành rất vi diệu.

Nhìn chung một thành thị phát triển là điều tốt. Cuộc sống người dân tốt hơn, mức thu nhập cùng mức thuế cao hơn, sự hợp tác kinh doanh sẽ kéo thêm thành thị khác phát triển. Mức sống người dân tăng thì việc kinh doanh của các cơ sở đặt tại Nha Trang thành, mà đứng sau là các đại gia tộc cũng sẽ tốt hơn, mọi người đều vui.

Nhưng, nếu sự phát triển của Nha Trang thành có một chữ “ quá “.

Với các gia tộc, Nha Trang thành sẽ biến từ thị trường tiêu thụ, thành đối thủ cạnh tranh. Từ người mua, trở thành người bán. Tiếp tục phát triển, sẽ là lá cờ đầu dẫn dắt các gia tộc nhỏ, hay những thành thị khác. Kiến đủ đông sẽ cắn chết voi, mà Nha Trang thành, hay các gia tộc nhỏ kia, không bao giờ được xem là kiến, nên coi là con sói đang ngủ một mắt thì đúng hơn.

Với liên minh, cái thiếu nhất của liên minh chính là sự khống chế. Giành miếng ăn trên mâm của các đại gia tộc đã quá đủ khó khăn rồi. Một cái đĩa lớn như Nha Trang thành, lại muốn có riêng phần của mình, thì buộc khẩu phần phải mất đi một miếng. Quyền lực, tiếng nói, sức mạnh quân sự, là những thứ có thể mua được bằng tiền. Bản lĩnh kiếm tiền của Nha Trang thành, hay đúng hơn là của Mộng Băng Doanh, thì không cần phải nghi ngờ.

Nói về tiền, thì có một kho vàng sống, mà cả liên minh và các đại gia tộc, đều không thể khống chế được, đó là hiệp hội sinh tồn giả. Muốn nó nghiêng về phía của họ, là người si nói mộng. Mặc dù hiện nay hiệp hội vẫn giữ vị thế trung lập, nhưng ai đứng đủ cao cũng biết, Mộng Băng Doanh gọi chủ tịch hiện tại của hiệp hội, đại diện của nhân loại trong vùng sinh tồn, một tiếng papa.

Nếu thật sự Nha Trang thành có quyền lợi của đặc khu lãnh thổ, thì sự phát triển của nó, sẽ là điều tất yếu, không thể ngăn cản hay thay đổi được. Trên thực tế đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, vì theo quy định trên bộ luật của liên minh, Nha Trang thành đã đáp ứng được đa phần các yêu cầu để được thăng cấp.

Thiếu sót duy nhất lúc này của Nha Trang thành, là số lượng nhân vật cấp cao, các đại sư và chiến sĩ cấp hoàng kim. Chưa đạt đủ 10, con số tiêu chuẩn, để trở thành đặc khu lãnh thổ. Nhưng nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, người cũng có thể mua được bằng tiền. Nha Trang thành là một quả bom chỉ còn thiếu kíp nổ.

Nguyên nhân của tất cả những việc trên, đều quy tụ tại một người. Mộng Băng Doanh. Sáu mươi năm trước ngài lãnh tụ dùng sức một người lập nên liên minh. Ai biết liệu sáu mươi năm sau tuệ nữ có làm được điều tương tự hay không. So sánh hơi khập khiễng, nhưng quả thật, trong việc sáng lập, cái đầu luôn đáng sợ hơn nấm đấm.

Laurie chính là chốt do thám công khai liên minh đặt tại Nha Trang thành, mà nhiệm vụ là xoay quanh đầu não của nó, nữ chủ tịch hội đồng của thành phố Mộng Băng Doanh. Nhiệm vụ chính cấp trên giao cho Laurie, là giám sát các thông tin liên lạc của Mộng Băng Doanh, đặc biệt là với hai “ ông lớn “.

Là dương mưu, nên Laurie cũng không có nhiều áp lực gì. Chỉ cần làm tốt việc của mình, một thư ký. Khi báo cáo lên liên minh cũng chỉ cần làm việc theo trình tự của hệ thống văn thư, báo cáo theo nhật ký hoạt động tuần, tháng, quý. Đó là việc chung.

Việc giám sát liên lạc của Laurie chỉ là hình thức, miền ảo ảnh( zone s)do nhà Morgan nắm giữ. Mạng tinh thần nội bộ địa cầu zone e (earht) thì thuộc về liên minh. Chút năng lực nhỏ của Laurie, thật không đủ dùng.

Còn về riêng, Laurie chính là fan hâm mộ lớn nhất của Mộng Băng Doanh, bắt đầu từ khi nàng còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhận được công việc này chính là may mắn lớn nhất từng đến với cô gái 19 tuổi Laurie. Cô háo hức đến nỗi, nói toạc hết tất cả, ngay lần đầu gặp chủ tịch Mộng Băng Doanh. Có thể xem Laurie từ gián điệp, trở thành phản gián.

Không chỉ một mình nàng, mà rất nhiều, rất nhiều các cô gái khác cũng coi Mộng Băng Doanh là thần tượng. Mộng Băng Doanh chính là cô gái duy nhất, đứng trong hàng ngũ thất tiên nữ, không xuất thân từ các đại gia tộc. Nên nhớ danh sách này, là do những người trẻ lập ra, những người không hề biết về chỗ dựa phía sau của nàng.

Nếu bạn hỏi lý do, thì trước hết, hãy trả lời một câu hỏi.

Ngoài tình yêu ra, điều mà người phụ nữ khát khao nhất là gì? Người phụ nữ ở đây, chính là nói tới tất cả mọi người phụ nữ có trên đời này.

Tiền, vàng, nữ trang, son phấn, trang phục đẹp... Nếu điều bạn chọn là những thứ đó, thì bạn thật nông cạn, nông cạn và ngu ngốc.

Người chồng thành đạt, một chỗ dựa, sự nổi tiếng, tung hô chào đón... Bạn thông minh hơn một chút, nhưng độc ác, độc ác vì đã coi thường người phụ nữ như thế.

Tuổi trẻ vĩnh cửu, xinh đẹp vĩnh viễn... Mời đạo hữu qua tiên hiệp với huyền huyễn. Vị diện này không dám chứa đạo hữu.

Điều mà mọi người phụ nữ đều mong muốn, đó chính là việc có thể nắm giữ số phận của mình. Không phải lệ thuộc vào đàn ông hay bất cứ ai. Nếu phải lệ thuộc thì đó phải là một âm mưu mà họ lựa chọn.

Mộng Băng Doanh chính là một đại diện như thế trong lòng của giới nữ.

Nàng có xuất thân cao quý, nhưng từ bỏ xuất thân đó, mà rõ nhất chính là đổi họ của mình thành họ mẹ, một người có xuất thân bình thường.

Nàng có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt trong liên minh, nhờ ông cậu Raphen của mình. Nhưng nàng lại về thành thị cấp 1 bình thường, chọn chức vụ thư ký.

Từ công việc bình thường, bị dán nhãn cho nữ giới đó, nàng chở thành người lãnh đạo chân chính. Rồi bằng tài năng của mình, nàng biến Nha Trang thành, trong một thời gian ngắn ngủi vài năm, trở thành thành thị sắp đạt chuẩn của đặc khu lãnh thổ.

Trên hết, nàng nắm giữ hạnh phúc của mình, khiến bọn đàn ông, dù là xuất thân danh gia vọng tộc, muốn tiếp cận nàng cũng phải tự soi gương xem mình có xứng hay không.

Cho tới hôm nay, Mộng Băng Doanh vẫn chưa nhận được lời cầu hôn nào, không phải vì bọn đàn ông đó không muốn, mà là họ không dám. Ai biết nếu chọc giận nàng, gia tộc của họ liệu có cuốn gói khỏi Nha Trang thành hay không. Tại đây, tiếng nói của nàng còn được xem trọng hơn ngài thành chủ trường kỳ vắng mặt.

_ Doanh chủ tịch, còn một việc nữa, ngài thành chủ..

Giọng nói của Laurie có chút rụt rè, đây là việc công, nhưng cũng là việc riêng. Laurie không biết phải nói sao. Mộng Băng Doanh vẫn đang lướt qua bản báo cáo, gương mặt không chút biểu tình:

_ Đã gửi giấy mời họp cho ngài thành chủ chưa.

_ Dạ rồi, nhưng ngài ấy vẫn chưa đọc, từ lúc trở về đến nay ngài ấy vẫn ở trong vườn tại biệt viện, luôn ở bên cạnh..

Laurie lại không dám nói tiếp, việc ngài thành chủ trở về, đang ở trong biệt viện, chỉ có số ít người biết, Laurie biết Doanh chủ tịch là người đầu tiên biết. Bởi nơi đó cũng là nhà của chủ tịch, có lẽ chính vì đã biết nên chủ tịch mới ngủ lại văn phòng. Nhưng dù sao Laurie cũng phải nói, nắm và thông báo thông tin về nhân sự cấp lãnh đạo là thuộc trách nhiệm của thư ký.

_ Không có việc gì, cứ như bình thường, hãy ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp, khi đến giờ ta sẽ bắt đầu.

Laurie thở phào, nhanh chóng đi ra, dù Doanh chủ tịch chỉ hơn nàng một tuổi, nhưng khi ở gần thật khiến nàng chịu sức ép thật lớn. So với cấp trên của nàng tại liên minh, phải hơn đến mấy lần.

Khi cánh cửa khép lại, Mộng Băng Doanh dừng đọc, bỏ gương xuống, nàng nhấp một ngụm trà, rồi một ngụm sữa nóng. Thói quen này là nàng bắt chước mẹ của mình.

Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ, hay thấy mẹ của nàng ngồi một mình trong vườn, trên bàn để hai cái cốc. Cốc sữa nóng là dành cho bà, cốc trà là dành cho người đàn ông, mà suốt đời bà chỉ biết đợi chờ. Tất cả chỉ vì một câu nói vu vơ của người đó, thích uống trà bên cạnh bà, để rồi có hàng vạn cốc trà, không bao giờ được uống cạn.

Nàng nhớ tới những ngày cuối cùng, trên cái bàn cạnh giường bệnh, cũng có hai cái cốc.

Người đàn ông đó vì một lời hứa, mà bỏ rơi mẹ con nàng suốt bao năm. Nàng không biết lời hứa đó là gì, mà cũng không cần biết. Nó không xứng làm lý do.

Nàng thật không hiểu nổi, tại sao cho đến phút cuối cùng, mẹ vẫn còn yêu ông ấy đến như vậy. Bà suốt đời ở trong cuộc hẹn uống trà, mà người hẹn không bao giờ đến.

Nàng hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó. Người mà lúc này đang ở trong khu vườn xưa, bên cạnh cũng có hai cái cốc, mà người hẹn đang nằm trong nấm đất bên cạnh.

Để làm gì, vô ích thôi. Nàng nhớ đôi mắt của mẹ mình, cho đến phút cuối cùng, vẫn mang theo một hy vọng nhỏ nhoi, khi nhìn vào cốc trà chưa cạn.

Sẽ không bao giờ, nàng mù quáng vì cái gọi là tình yêu như thế.

Không bao giờ,

không bao giờ.

Bonus: Nhật ký về quê.

Ngày 13: Trong sân nhà tôi lúc này là một bãi tan hoang. Thứ nằm im nhiều hơn thứ cử động. Tất cả đều sợ hãi, họ hàng của tôi cũng sợ hãi. Cậu răng nhọn cắm hơn nửa thân trên vào đất. Như vậy là nhiều hơn bình thường. Họ đều nhìn tôi, nhìn vị cứu tinh của họ. Tôi giang tay ra, ôm lấy nó, xoa đầu nó, búng vào trán nó:“ Em gái của anh“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.