Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 49: Chương 49: Quyết đấu đội trưởng




Toàn tiểu đổi không khí huấn luyện càng ngày càng tăng, còn ba ngày nữa là đến ngày hẹn Trần Lạc kiểm tra sự tiến bộ của tiểu đoàn, ai cũng chuẩn bị tích cực cho ngày đó.

“ Nhanh, nhanh nữa lên, tăng tốc, tăng tốc, các người là con rùa à. Con bà nó, sắp đến ngày đội trưởng kiểm tra rồi, ai không muốn ở lại đội thì cút nhanh dành chỗ cho người khác “.

“ Nhanh, nhanh nữa lên, các ngươi đang ở chiến trường chữ không phải trại trông trẻ “.

Không khí huấn luyện luôn được các giáo đoan hâm nóng, mỗi chiến sĩ ánh mắt đều kiên định, bọn hắn quyết tâm qua được của kiểm tra của đội trưởng, chỉ có qua được bọn hắn mới có thể ở lại tiểu đội, chưa kể đội trưởng đã cho phép bọn hắn và các giáo quan cùng quyết đấu với đội trưởng, chỉ cần làm rách được chiếc quạt trên tay đội trưởng thì toàn đội được phép ở lại, vì có thể một lần làm đánh bại chiếc quạt giấy trên tay đội trưởng mà ai cũng cố gắng.

Lúc này Trần Lạc vẫn duy trì sinh hoạt, nhìn như ung dung, nhàn tản nhưng mỗi một động tác của hắn đều đang sử dụng tinh thần lực đối với không gian xung quanh, động tác càng tỉ mỉ, khéo léo, hắn sử dụng tinh thần lực càng thuần thục, chưa kể Đậu Đậu đã tăng cường phiên bản huấn luyện tố chất thân thể của hắn, tần số laze càng ngày càng tăng, làm cho hắn không chỉ tiến bộ về tinh thần lực mà cả tố chất thân thể được đề cao từng ngày, ngoài ra thỉnh thoảng hắn vẫn điều khiển cơ giáp Thiên Lang để luyện tập, mỗi khi hắn lái cơ giáp ra sân luyện là cả đội chạy mất dạng, không ai chịu nổi sự tra tấn của hắn, cơ giáp huấn luyện tuy không có sức sát thương nhưng áp lực thân thể phải chịu khi điều khiển cơ giáp vẫn lớn như bình thường, lúc đầu nhiều người nghĩ rằng thay nhau đối luyện với đối trưởng để có thể làm hắn mệt, nhưng lúc thực chiến mới biết, năm mươi chín người kể cả Du Du, ròng rã suốt hai tiếng, năm mươi chín cái xác cơ giáp đối luyện được chở về tổng bộ, năm mươi chín con người xếp hàng để Thanh Ba điều trị, chỉ có Trần Lạc vẫn ung dung tìm đám Phong Tử đối luyện tiếp cho đỡ nghiền, từ đó thấy đội trưởng lên cơ giáp là toàn đội lập tức đi ra ngoài căn cứ dã chiến, chỉ để hắn một mình một sân luyện múa đao, nhiều khi cả đội đi dã chiến về thấy hắn vẫn còn trên sân luyện, xung quanh đã thấy xác của hai ba chiếc cơ giáp, hầu như nhưng cơ giáp này đều bị hỏng bộ chuyển động do không bắt kịp thao tác của người điều khiển trong một khoảng thời gian dài liên tục, sinh ra lỗi về thao tác, làm chập mạch điện bên trong.

Mỗi lần như thế đám linh chỉ có ầm thầm ra ngoài doanh trại đứng đợi đội trưởng múa đao chán về phòng mới dám hồi doanh, chỉ sợ đội trưởng chỉ điểm làm bia tập đấm, cả đám bọn hắn luân xa còn không ăn thua, ai đen mà bị đội trưởng bắt gặp chỉ có nước nằm giường ba tháng.

Rồi ngày kiếm tra cũng đến, năm mươi chín người thêm bẩy người giáo quan tập hợp đứng trước mặt Trần Lạc, ai trong lòng cũng có chút chờ mong, liệu lần này có thể đánh bại được đội trưởng không, chỉ cần xe rách được chiếc quạt là họ được ở lại, là họ được đội trưởng huấn luyện, nhìn đám lính ai cũng có vẻ mặt mong đợi, Trần Lạc lập tức dội cho họ một gáo nước lạnh.

“ Lời thừa không nhiều, hôm nay ta định kiểm tra sự tiến bộ của mọi người, nhưng thấy mọi người tập luyện có vẻ chăm chỉ, không thì thế này đi, bẩy giáo quan và năm mươi chín binh sĩ dự bị, sáu mươi sáu người, nếu làm rách được chiếc quạt này ta sẽ cho tất cả ở lại. nếu không cả binh sĩ dự bị lẫn giáo quan đều phải rời đi “.

Cả đám ngơ ngác, nhất là đám người Phong Tử, ai cũng không biết tại sao mình bị đuổi đi theo đám linh mới, cả đám đứng như trời chồng, tuy rằng ai cũng hi vọng đánh bại đội trưởng, nhưng hi vọng chỉ là hi vọng, họ quá hiểu nếu đội trưởng ra tay thật, đám người họ còn chưa đủ cho đội trưởng làm nóng người, có vẻ như một tháng qua đội trưởng thấy họ không tiếng bộ như mong muốn nên muốn chấn chỉnh tinh thần họ, Phong Tử đứng ra nói “ đội trưởng, bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ đã theo ngài từ đầu “.

A Nhị tiếp lời “ Đội trưởng không cần bọn thuộc hạ nữa sao “.

Đại Hán hét lớn “ dù hôm nay có bị đuổi, thuộc hạ cũng vĩnh viễn đứng canh cổng doanh trại tiểu đội mười ba “.

Trần Lạc nhe răng cười “ Đã huấn luyện ra binh sĩ cần có trách nhiệm với thành quả của mình, còn ai thích ở đâu thì ở miễn không bước vào doanh trại của tiểu đội mười ba là được, không cần nói nhiều, lên đi “.

Nghe Trần Lạc nói xong mọi người đều biết không phải đội trưởng muốn chấn chỉnh họ mà lần này đội trưởng làm thật, không biết họ đã làm gì sai, hay có lẽ do họ quá yếu, không thể sánh vai với đội trưởng, ai cũng hận bản thân mình vô dụng.

Đám người cắn chặt răng, tuy biết không thế thắng được đội trưởng nhưng đành liều thôi, đám người biết chơi chiêu không lại đội trưởng liền dùng chiến thuật biển người, cả đám ồ ạt lao lên về phía Trần Lạc, hi vọng trong lúc giao tranh có ai đó có thể kéo rách được chiếc quạt giấy, nhưng sự thật quá phũ phàng, đám người lao lên tiếp cần Trần Lạc, đi đầu là các giáo quan sau đó đến đám binh sĩ, còn khoảng ba mét Trần Lạc tự nhiên hét một tiếng.

“ Oaaaaaa “.

Tinh thần lực của hắn bùng nổ, xung quanh hắn bán kính mười mét, không khí cảm giác bị đè chặt xuống, cát bay tứ tung, lấy hắn làm trung tâm tất cả ai đến gần đều bị hất ngược ra xa, đám người Phong Tử lập tức bộc phát tinh thần lực để cầm cự nhưng liên tục bị đấy lùi, khoảng cách với Trần Lạc xa dần, ba mét, bốn mét, năm mét cứ liên tục lùi lại, giờ bọn nó mới hiểu tinh thần lực của họ nếu so sánh với đội trưởng chỉ như đom đóm với mặt trời, mặc dù biết đội trưởng thâm tàng bất lộ, nhưng đến tận trình độ này cũng quá là mạnh rồi.

Sau tiếng hét cả đám vô lực trên mặt đất, không ai có khả năng đứng dậy, Trần Lạc lắc đầu thấy vọng, cả đám người không có ai chịu được tiếng hét của hắn, hắn còn chưa bộc phát hết sức mạnh, có thể ví tinh thần lực như một dòng suối, nếu muộn mạnh bạn phải có một cơ thể mạnh mẽ để chứa và phát huy được nó, Trần Lạc hằng ngày tu luyện hai cái song hành nên mới tiến bộ nhanh như vậy.

Đám binh sĩ tuy không có ai bị thương nhưng đều bị chấn động tinh thần, nằm vô lực trên mặt đất, bị thương tinh thần còn khó vực dậy hơn cả khi bị thương thể xác, ai cũng đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất, đám người Phong Tử vì đến gần Trần Lạc nhất nên tổn thương nhiều nhất, mỗi người nôn ra một ngụm máu tươi, phải từ ngồi điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Trần Lạc nhìn đám lính hắn nói với vẻ mặt kiên định,“ Lát nữa tất cả dọn đồ rời doanh trại, ai từ đâu trở về đó, các giáo quan dọn về về tổng bộ, ta không cần phế vật “. Đám người nghe xong mặt mày ủ rủ, có người rơi nước mắt, có người ôm mặt, có người nằm luôn tại mặt đất không muốn đứng dậy, đám người Phong Tử nghe xong như sét đánh ngang tai, ai cũng không dám nói câu gì, nhìn ánh mắt kiên định của đội trưởng, bọn hắn biết bọn hắn bị đuổi đi thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.