Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 41: Chương 41: Mai phục




Lúc này Trần Lạc đã đưa tiểu đội về căn cứ tiếp tục những ngày tháng sinh hoạt cướp bóc người Nhân Ngư của mình, cứ sáng toàn đội luyện tập tối lại đi cướp người Nhân Ngư, người Nhân Ngưu nhiều lần đắt mai phục nhưng tiểu đội của Trần Lạc toàn thoát hiểm trong gang tấc, có lần ba tiểu đoàn người Nhân Ngư vây công nhưng bị dẫn dụ đến hẻm núi, ở đây Trần Lạc đặt bẫy mìn chô nổ chôn vùi gần một nửa số cơ giáp của người Nhân Ngư, sau lần đó người Nhân Như không có động tĩnh gì mà co cụm phòng thủ, không chủ động đi tuần trên sa mạc nữa, bị tiểu đội của Trần Lạc khiêu khích cũng không đánh trả, cứ như một cái mai rùa vậy, thấy vậy Trần Lạc dẫn toàn tiểu đội về doanh nghỉ ngơi luyện tập,tạm hoãn việc phục kích người Nhân Ngư.

“ Đại Hán chưa ăn cơm à, chạy nhanh lên, Vương Khải đừng tưởng cơ sĩ thì không luyện thể lực, chống đẩy tiếp năm trái nữa, còn Thanh Ba, bác sĩ được lười à, hít đất theo Vương Khải năm trăm cái nữa “ Phong Tử vừa lên xà đơn vừa quát đám người Đại Hán.

“ Oan uổng quá, Phong ca ngài nhìn Lý Khắc kìa hắn chỉ nằm ôm súng một chỗ “.

Lý Khắc đang nằm bật dậy “ Thanh Ba tý chúng ta đơn đấu “.

“ Người có nói lý không vậy, ta là bác sĩ sao đánh lại người “

Một bóng đen đi lại gần Thanh Ba giọng trầm ổn nói “ Vì người là bác sĩ, trên chiến trường tỉ lệ tử vong cao nhất, càng cần phải luyện tập nhiều “.

Nghe giọng Trần Lạc lập tức toàn đội không ai lên tiếng chăm chỉ tập theo bài huấn luyện.

Phong Tử từ trên xà đơn đu xuống lại gần Trần Lạc, “ Đội trưởng ngài có cảm thấy quá yên tĩnh không “. Lý Khắc cũng đứng dậy nói “ đội trưởng hình như có người giám thị chúng ta, lúc nãy dùng dị năng thuộc hạ cảm giác xung quanh chúng ta đều có người, có thể đối phương dùng phương thức nào đó để ẩn núp “.

Trần Lạc không nhanh không chậm đi lại cần chiếc võng nằm xuống cầm chiếc quạt giấy phe phẩy “ chúng ta bị theo dõi tầm hai ngày nay rồi, có khoảng năm tiểu đoàn người Nhân Ngư, chắc là họ chuẩn bị tấn công nên Lý Khắc mới cảm nhận được, bọn nó ẩn nấp dưới cát nên khi đi tuần rất khó phát hiện, cát làm nhiều sóng điện từ nữa, làm cho không có tín hiệu của kẻ định xung quanh, có vẻ ngươi chỉ huy có chút tài năng đó “.

Đại Hán và Vương Khải vọt lên “ Đội trưởng chuẩn bị có đánh nhau à, người ra lệnh đi để bọn thuộc là lên cơ giáp “.

A Nhị không kiềm chế được chạy thẳng ra cơ giáp nhẩy vào khoang lái đợi sẵn, A Đại chỉ lắc đầu cười khổ vì em trai mình.

Phong Tử trầm ổn nhất lên tiếng “ đội trưởng có cần gọi chi viện không “

“ Đừng, Phong ca, đám này không đủ anh em ta chia nhau, chi viện đến nơi chỉ làm mồi cho đám người Nhân Ngư, ca cũng biết sức chiến đấu của đám người trong căn cứ rồi đấy. nhìn như oai phong lẫm liệt, trang bị đến tận chân răng nhưng lên chiến trường có chiến đấu ra gì đâu.”

Vương Khải tiếp lời Đại Hán “ hắn nói đúng đó Phong ca, gần một tháng nay chúng ta không đánh nhau rồi, để anh em vận động xương cốt đôi chút “.

Trần Lạc vẫn phe phẩy cái quạt giấy nhìn mọi người tranh cãi “ chuẩn bị chiến đấu đi, đánh đêm hay đánh ngày túy mọi người, tý ta đưa cho vị trí địch mai phục “.

Cả đám nhìn nhau cười, Phong Tử lắc đầu đám này chỉ có chém chém giết giết là nhanh, một lúc sau cả đội thống nhất phản kích người Nhân Ngư luôn, Phong Tử được bản đồ ẩn nấp của đám cơ sĩ Nhân Ngư dưới lòng cát, bản đồ này là do Đậu Đậu quét toàn bộ sa mạc cung cấp cho Trần Lạc.

Bên chỉ huy người Nhân Ngư đang ở phòng chỉ huy hỏi lại phụ tá “ vòng mai phục tỷ mỉ chưa, có chắc đây là tiểu đội hay đánh lén chúng ta không “

“ Thưa trưởng quan, chắc chắn ạ, bọ ra đa của chúng ta theo sát chúng về khi vực đông bắc này, tuy bị phát hiện nhưng cũng kịp khoanh vùng, cả vùng này còn mỗi tiểu đội này là chúng ta chưa tấn công, ba tiểu đội kia đã bị bao vây tiêu diệt rồi ạ “.

“ tối lắm, hai ngày chúng ta mai phục bọn chúng cũng không tìm ra, bọn chúng không giờ người Nhân Ngư của chúng ta không chỉ ẩn nấp dưới nước giỏi mà dưới cát cũng không kém “.

“ Ra lệnh cho toàn đội nửa tiếng nửa chuẩn bị tấn công, dùng hết hỏa lực bắn phá sau đó cứ mười lính bộ binh theo sau hai cơ giáp cùng tiến lên, không để bọn hắn thoát “.

“ Rõ, thưa sếp “.

Mọi lần bị tiểu đội này phục kích hắn nghĩ là do may mắn và bị đánh úp nên người của hắn mới không đề phòng bị tiêu diệt, lần này hắn đã thiết kế cạm bẫy đầy đủ, hắn quyết tâm tiêu diệt tiểu đội này, hắn đã tính toán kĩ, dùng máy nhiễu sóng làm nhiễu toàn bộ khu vực mai phục, cả bên hắn cũng bị nhiều do đó phải truyền mệnh lệnh bằng miệng, hắn không tin tiểu đội kia có thể bắt liên lạc cứu viện, nửa tiếng đồng hồ sau mệnh lệnh tấn công được đưa đến toàn bộ bị trí ẩn núp của cơ sĩ, hắn ở phong chỉ huy ngồi đợi.

Một giờ, hai giờ, ba giờ, vẫn không có động tĩnh gì, binh sĩ đi truyền tín hiệu tấn công của không thấy quay lại, thấy điều chẳng lành hắn điều thêm binh sĩ đi do thám thực hư.

“ rầm rầm “ tên chỉ hủy lật cả cái bàn làm việc,” người, ngươi báo cáo lại “.

“ báo báo báo cáo trưởng quan, toàn bộ, toàn bộ cơ si cơ sĩ mai phục bị tiêu diệt rồi ạ “, tên linh liên lạc run run nói.

“ lão tử không tin, ba trăm cơ sĩ tinh nhuệ chỉ trong ba giờ bị một tiểu đội tiêu diệt, người nói chuyện cổ tích à, tra, tra cho ta, cút … ‘“ tên chỉ huy mặt mày đỏ gắt chửi đám linh, hắn nghĩ chắc chắn là lính của mình báo cáo láo, hắn mai phục hai ngày nay không có chuyện gì xẩy ra, tự dưng hôm nay nhận được tin toàn quân tiêu diệt, nếu là sự thật việc này báo cáo lên quân khu thì hắn không còn mặt mũi nữa.

“ báo cao tư lệnh một tính liên lạc trở về, toàn thân không có thương tích gì, nhưng có vẻ như tinh thần không được tốt cho lắm “

“ đem hắn vào, linh lão tử sao có chuyện tinh thần không tốt “

Hai binh sĩ từ ngoài của kéo một tên lính liên lạc vào, miệng hắn không ngừng hô “ quỷ, quỷ, có quỷ “, chỉ có bị cú sốc tinh thần cực lớn mới dẫn đến tình trạng này, tên chỉ hủy hỏi hắn “ nói, có chuyện gì xẩy ra, ba trăm cơ giáp tinh nhuệ đâu, sao chỉ có mình người trở về “.

“ quỷ, quỷ,tôi không biết gì hết, tôi không biết, khoongggggg “, tên lính khủng hoảng tột độ, hắn không muốn nhớ lại cảnh chiến đấu nên tinh thần bị hoảng loạn, nhìn tên lính hắn biết có lẽ ba trăm cơ sĩ của mình đã toàn diệt rồi, một tiểu đổi tiêu diệt ba trăm cơ sĩ, mà thấp nhất toàn cấp bốn, nói ra ai mà tin nổi.

“ báo cáo về tổng bộ, chiến dịch gặp bão cát, ba trăm binh sĩ hy sinh, còn tên lính liên lạc kìa.. “ nói đến đây hắn làm động tác cứa ngang cổ, vì sĩ diện hắn phải chôn vùi chuyện này, nỗi sỉ nhục này hắn sẽ đòi lại sau.

Trong lúc nãy Trần Lạc dẫn dắt toàn đội tiêu diết hết đám người Nhân Ngư phục kích, điên cuồng nhất là Đại Hán, hắn thức tỉnh dị năng có thể hóa rắn cơ thể, hắn mình trần trực tiếp tông vào cơ giáp, như một cái máy ửi, đạn phóa không làm Đại Hán bị thương, hắn cứ như cỗ máy ủi di động trên chiến trường, đi đến đâu là cơ giáp bị đánh bay đến đó, nhìn Đại Hán có vẻ là điên cuồng nhất nhưng tàn bạo nhất vẫn là Trần Lạc, cơ giáp nằm dưới tay hắn không ít hơn hai trăm đài, cái nào cái đấy đều tay chân đứt đoạn, có chiếc cơ giáp định bỏ chạy bị Trần Lạc chẻ làm tám mảnh, đao titan dưới tay Trần Lạc như được cường hóa, nhát chém nào cũng rất ngọt, cơ sĩ đối phương chưa định hình chiến chường đã bị đánh thành một bầy hỗn loạn.

Chiến đấu suốt hai tiếng kết thúc,Trần Lạc sử dụng tổng cộng phải hai mươi thanh đao, cứ gẫy hắn lại nhặt đao của xác cơ giáp cầm lên chiến đấu, đài cơ giáp hắn điều khiển không chịu được sự điều khiển của hắn cũng lung lay sắp đổ, hắn cần một chiếc cơ giáp để phát huy toàn bộ sức chiến đấu của mình, đài cơ giáp DDC003 của Địa Cầu quá yếu, giờ đây không thể thỏa mãn được Trần Lạc.

Sau khi chiên đấu kết thúc tổng bộ nhận được tin người Nhân Ngư đang mai phục một tiểu đội Địa Cầu, sử dụng cả máy nhiều tiến hiệu thì quân bộ dưới lệnh của thống soái đã lập tức phái ba tiêu đoàn đến cứu viện, lúc nhân viên chiến đấu đến nới chỉ còn xác của ba trăm đài cơ giáp người Nhân Ngư, đám người Trần Lạc đã trở về trong doanh trại nghỉ ngơi ăn uống.

Nhân viên hậu cần bắt đầu thu thập chiến trường và báo cáo kết quả về tổng bộ, họ nhìn mà giật mình, cơ giáp nào cũng hầu như bị một kích trí mạng. Chiếc thì bị đạn xuyên phá bắn nổ khoang, chiếc thì bị đao titan chọc thẳng vào buồng lái, chiếc thị bị chém rụng đầu cơ giáp, tàn nhẫn hơn có những chiếc cơ giáp bị phanh thây ngay tại chiến trường, cả cơ sĩ bên trong củng bị chia thành nhiều mảnh, chết rất thảm, nhiều người nhìn thấy cảnh này trực tiếp nôn tại chỗ, quá đáng sợ.

Lúc này đám linh đến cứu viện nhìn đám người tiểu đội mười ba bằng ánh mắt dè chừng, có cung kính, có sợ sệt, chỉ tám người tiêu diệt hết ba trăm cơ sĩ người Nhân Ngư, ba trăm cơ sĩ ngày có thể sánh ngang với một nửa sư đoàn cơ giáp người Địa Cầu. Lính hậu cần đến bàn giao với Trần Lạc xem cần cấp phát gì nữa không sau đó báo tin lên quân bộ, quân bộ được trực tiếp theo dõi ảnh trên chiến trường thì không ai như lần trước,đập bàn la hét đòi kỉ luật mà chỉ lặng im nhìn tổng tư lệnh.

Một vị tướng quân mở miệng “ thưa ngài, chúng ta giờ phải làm sao “.

“ Điều tra thêm đôi chút nữa đi, họ cần gì thì cung ứng đầy đủ, cần đồ cho đồ,cần người cho người “.

“ vâng, thưa ngài “

“ ta đi trước, chuyện này chưa nên truyền ra ngoài, đến thời điểm thích hợp rồi hẵng nói “.

“ Rõ “.

Ông cụ đứng dậy đi về phòng của mình, trong lòng thì đang nở hoa “ thằng nhóc khá lắm, Du Du không chọn sai người mà, ha ha “.

Hôm nay Phúc bá đến gặp ông cụ thấy ông vui vẻ hơn trước mới kì lạ hỏi “ thủ trưởng có chuyện gì mà vui thế “.

“ ha ha, ông coi đi “ nói xong đưa cho Phúc bá chiến báo của tiểu đội Trần Lạc.

Phúc bá xem xong cũng ngây người “ thủ trưởng, theo như chiến báo thì tiểu đội này ai cũng phải có thực lực của cơ sĩ cấp chín trung cấp trở lên, ngài đào đâu ra đám này vậy “.

“ Ha ha, nhìn tên xem có ai quen không “

Phúc bá hiếu kì thì thấy chữ “ Trần Lạc “, “ thủ trưởng, cậu nhóc này không phải là trưởng thành quá nhanh rồi chứ “.

“ ha ha “ ông cụ chỉ cười rồi nhập ngụm trà, có những cái khó mà nói nên lời, Phúc bá biết ý cũng chỉ ngồi đối diện uống trà cùng ông cụ.

Quân bộ phái người sửa sang lại cắn cứ địa cho tiểu đội của Trần Lạc, đầu tiên là hàng rao bao quanh, đến bãi đất huấn luyện, tất cả được mở rộng đủ cho một tiểu đoàn chính quy sử dụng, sửa sang lại chỗ ở của tiểu đội mười ba xác thực là rất khó, vì doanh trại cắm trong hộc núi nên muốn mở rộng phải tạc bằng hai bên, đám người kĩ sử phải đau đầu mất hơn một tuần mưới đưa ra được thiết kế tốt nhất,ít hao tài nguyên nhất.

Mấy hôm nay người vui vẻ nhất là Thanh Ba, mọi lần hắn đến trụ sở đòi quân nhu, không phải người cuối cũng thì cũng là người không được gì đem về, nhiều khi trụ sở báo hết đồ tiếp tế là hắn phải tay không trở về doanh trại, nay chỉ cần thấy mặt Thanh Ba là lính hậu cần niềm nở rót nước mời trà, đồ đac đã chuẩn bị đủ chỉ cần đưa lên xe, đợi Thanh Ba uống xong chén trà là chở về mà thôi, nhiều khi hắn đòi thêm chút đồ còn được tặng thêm rất nhiều, “ sáng khoái, thế này mới tốt chứ, tối về nấu thêm cho đội trưởng và mấy anh em thêm thức ăn “ hắn vừa đi vừa cười vui vẻ, khi có thực lực trong tay, ban muốn gì không còn là vấn đề nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.