Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 40: Chương 40: Du du




Cả đám quân nhân căn cứ tây nam có thể thấy được, cả quá trình chiến đấu không phải đối thủ yếu mà là đám người tiểu đội mười ba quá mạnh mẽ. Tại địa phương khỉ ho cò gáy sao có một tiểu đội toàn những vương bài trong vương bài. Từ tay súng bắn tỉa đến cơ sĩ, quá kinh khủng.

Chiến sĩ cắn cứ tây nam có chút không tin vào mắt mình, “ các người là tiểu đối số mười ba, điều này là thật “.

“ Vâng, thưa trưởng quan “.

Phong Tử không chút kiêu ngạo trả lời, đối phương quân hàm đại tá,chưởng quản cả một căn cứ, quân hàm cao hơn mình rất nhiều, dù mình thực lực có mạnh hơn đối phương nhưng trong quân đội cấp bậc được phân chia nghiêm ngặt, binh sĩ phải nghe lệnh của trưởng quan nếu không quân đội không còn là quân đội nữa.

Trưởng quan căn cứ tây nam là một người gốc âu tên là Tony Hader, hắn lặng lẽ đưa tay chào lại Phong Tử, “ Ta, Đại tá JTony Hader đại biểu toàn thể binh sĩ còn sống của căn cứ tây nam, xin cảm tạ sự cứu viện kịp thời của tiểu đội mười ba “.

“ Toàn quân kính lễ “ Tony hét lớn.

Tất cả binh lính dù đang làm gì đều đừng nghiêm túc làm ra kính lễ về hưởng tiểu đội mười ba.

“ Cảm ơn trưởng quan, xin phép cho tôi đưa tiểu đội trở về doanh trại “.

“ Cho phép “.

Tony Hader gật đầu, hắn leo đến chức này trong quân đội, gặp qua đủ loại người, nhưng đám linh này đem cho hắn cảm giác bất đồng, hắn chưa gặp đội nào khác biệt đến vậy, chắc chắn đây không phải tiểu đội mười ba phế vật hay đồn đại.

Vương Khải và Đại Hán sau khi thu dọn chiến trường cũng không cầm theo chiến lợi phẩm gì, bọn hắn từ khi theo Trần Lạc có thể nói vật tư quá nhiều, bọn hắn không hứng thú tranh với người khác nữa, toàn thể leo lên cơ giáp, Thanh Ba lái xe đến đón Lý Khắc. Đám cơ giáp tiếp bước Trần Lạc lao đi cực nhanh, biến mất trong bóng chiều tà của chiến trường.

Đám lính thấy tiểu đội mười ba đi nhưng vẫn xì xào bàn tán,” có thấy người lái xe kia không, đó là Thanh Ba hay đến hậu cần xin đồ tiếp tế, tao có gặp hắn mấy lần, đây đúng là tiểu đội phế vật, mọi lần thấy hắn khổ sở cầu xin quân nhu, sao hôm nay thấy nhanh nhẹn vậy, trình độ lái xe cũng tăng lên nữa, gặp quỷ rồi “.

Mọi người đến giờ vẫn chưa hình dung được, tiểu đội mười ba không phải chỉ một hay hai người mạnh mà cả tiểu đội như thay da đổi thịt, đến khi báo cáo người điều khiển cơ giáp bí ẩn kia cũng không xuống, rất nhiều người nhận ra thành viên tiểu đội mười ba, chỉ có hai người mới là Vương Khải và Trần Lạc không rõ mặt.

“ Đội trưởng, viết chiến báo về quân bộ như nào?”

Đội trưởng cũng cau mày, chả lẽ viết sự thật, chỉ sợ viết gửi lên quân bộ cũng không ai tin, cho rằng họ báo cáo láo, Tony chán nản, “ thôi có gì viết nấy, tin hay không thì túy họ, chúng ta là quân nhân không thể tranh công với người khác được “

“ vâng,trưởng quan “.

Đám người căn cứ tây nam tất bật dọn chiến trường, số lượng quân nhu của hai tiểu đoàn Nhân Ngư phải gâp đôi số quân nhu của Địa Cầu, cả đám lính nhìn mà mắt phát sáng “ đồ tinh hệ khác đúng là đồ tốt, rất hiếm dịp Địa Cầu có thể thu được thành quả chiến thắng thế này “, tối đó cả căn cứ tây nam ăn mừng đến tận khuya.

Chiến báo được gửi về quân bộ, đám người quân bộ đọc xong biểu hiện đầu tiên là đập bàn, nghi ngờ căn cứ tây nam làm giả chiến báo, yêu cầu phái người đến kiểm trả, gì mà bắt được gần một tiểu đoàn người Nhân Ngư, gì mà chỉ bốn năm cơ giáp đã giải cứu được toàn bộ cắn cứ, tất cả đều là dối trá, chắc chắn bọn này muốn quân công đến điên rồi, cả đám tướng tá chỉ huy giận đến nỗi mặt đỏ gay gắt, tuy trong quân đội họ không cấm khai báo quân công cao một chút để tranh thủ chỗ tốt cho thuộc hạ, nhưng thế này láo quá, quá sai sự thật, mọi người đang bán tán với nhau thì có ông cụ đi vào, ông ta chính là ông của Du Du,” đưa ta xem nào “.

Cầm báo cáo đọc, ông chau mày, kì quái, “ sao không có tên người trong cơ giáp này “

“ Báo cáo ngài người đó là Trần Lạc, vừa tròn hai mươi tuổi, tự xung phong nhập ngũ, đi linh đến giờ đã được nửa năm, chưa qua bất kì trường huấn luyện cơ giáp nào “.

“ Ồ, hóa ra là cậu ta à, được rồi, cử người âm thầm điều tra báo cáo này, ta không tin căn cứ tây nam dám nói dối, nhớ kĩ âm thầm điều tra, điều tra cả tiểu đội mười ba này nữa, có gì báo cao ta biết, xếp tư liệu vào cấp SS “.

“ Vâng thưa ngài “.

Du Du thường đến hỏi ông tung tích của Trần Lạc, thự ra ông ta cũng không quan tâm lắm về Trần Lạc, cứ nghĩ cậu nhóc đã bỏ mơ ước làm cơ sĩ mà đi làm người bình thường, nhưng không ngờ Trần Lạc lại đăng kí nhập ngũ, nếu là Trần Lạc thì có lẽ chiến báo kia đúng, nét mặt già nua hiện lên vẻ thỏa mãn, sau lần gặp ở biệt thự ông đã biết Trần Lạc ngày càng không đơn giản, ngồi ông lại nghĩ về Du Du, hiện nay Du Du đã thi vào trường huấn luyện cơ sĩ đặc biệt của Địa Cầu, cô cháu gái bé bỏng của ông không muốn làm công chúa mà muốn làm cơ sĩ, ông cũng hết cách, được nuông chiều từ nhỏ ông không làm sao khuyên được, bố của cô thì nghe tin con gái thành cơ sĩ cười nguyên ngày, ông bị vợ phạt quỳ ngoài phòng ngủ vì không chịu khuyên con, ai cũng lo lắng cho Du Du.

Tại trường huấn luyện cơ sĩ, Du Du đang ngồi một mình ở gốc cây xà cừ cổ, cô đang đọc sách về chỉ huy và phân bố đội ngũ trong quân đội, có một thanh niên ăn mặc quần áo học viên tiến lại gần:” Du Du mình có thể ngồi cùng bạn được không “.

“ Xin lỗi Yến Bắc mình muốn một mình “, cô lạnh nhạt trả lời rồi chăm chú nhìn quyển sách đọc tiếp.

Yến Bắc sinh ra trong gia định môn phiệt, có thể lực cổ võ của Địa Cầu chống lưng, hắn luôn kiêu ngạo, không thích ai, trong mắt hắn chỉ có cơ sĩ, hắn từng được mệnh danh là thiên tài cơ sĩ trẻ nhất trong lịch sử, mới hai mươi mốt hắn đã là cơ sĩ cấp chín sơ cấp, gần như thuộc tầng lớp đỉnh cao của Địa Cầu. Từ lúc ông hắn bắt hắn vào trường huấn luyện, hắn ban đầu đã không đồng ý nhưng vì yêu cầu của ông hắn đánh cắn răng đi học, trong trường không ai có trình độ điều khiển cơ giáp hơn hắn nên hắn luôn lấy làm kiêu ngạo và cũng không ai dám đắc tội với gia tộc họ Yến.

Một buổi sáng đang từ nhà trở về trường hắn vô tình thấy Du Du đang xếp hàng nhập học, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã thích Du Du, rồi từ đó hắn càng lún sau, hắn muốn Du Du là của mình, hắn đã điều tra ngon ngành gia tộc Du Du không kém gì gia tộc hắn, môn đăng hộ đối, hắn về hỏi ông mình cũng được ông hết sức ủng hộ, từ đó hắn một mực theo đuổi Du Du nhưng vẫn bị cô từ chối lạnh nhạt, cô càng lạnh nhạt với Yên Bắc hắn càng thích.

“ Du Du anh thực sự thích em, em có thể cho anh một cơ hội được không, chỉ một cơ hội thôi, anh có thể làm tất cả vì em “.

Nhìn Yến Bắc chân thành tha thiết, cô thở đài “ xin lỗi, tôi đã có người trong lòng “.

“ Ai, hắn là ai, nửa năm nay anh đã điều tra em có giap tiếp với ai đâu, có phải em đang lừa anh đúng không “.

“ Anh ấy không ở đây, anh ấy đang ở trên chiến trường, anh ấy đâng bảo vệ lãnh thổ của Địa Cầu “.

“ Anh cũng có thể ra chiến trường, chỉ cần em cho anh cơ hội, ngày mai anh xin nhập ngũ ra chiến trường “.

Du Du tiếp tục lắc đầu “ tình cảm không thế miễn cường, mong anh thông cảm “.

“ Em có thể cho anh biết người đó tên gì không, ai có thế để em nhung nhớ đến vậy “.

“ Trần Lạc “, nói xong cô lặng lẽ đi về kí túc xá cho nữ sinh để lại Yên Bắc đứng đó miệng lẩm bẩm Trần Lạc, Trần Lạc, hắn lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ “ Điều tra về người tên Trần Lạc, giả cảnh, xuất thân, nơi ở, hiện tại đang ở đâu “.

Đầu dây bên kia đáp lại “ Vâng thưa thiếu gia “.

“ Để xem xem người em thích có được như em nghĩ không “, hắn đập máy lên xe ra khỏi trường, hắn quyết tâm ghi giấy đăng kí nhập ngũ, hắn muốn quân công, hắn muốn Du Du yêu hắn, hắn sẽ nhập ngũ ngay nơi Trần Lạc nhập ngũ, hắn phải xem người nàng thích như thế nào, xem hắn có xứng với nàng hơn hắn không.

Du Du về phòng, đang định đi lên thư viện thì co nhận được điện thoại từ ông mình “ alo, cháu gái ngoan học hành thế nào “.

“ Ông, cháu vẫn bình thường, sao hôm nay ông gọi điện cho cháu vậy “

“ à thì hỏi thăm cháu gái bé bỏng không được à, thế nào không muốn nghe giọng của ông già này à, ha ha “.

“ ông này “.

“ ha ha, thế có muốn nghe tin tức về Trần Lạc không, không muốn thì ông cúp máy vậy “

“ có tin tức của Trần Lạc hả ông, hiện tại Trần Lạc đang ở đâu, ông máu nói cho cháu biết đi “.

“ cháu gái lớn phải gả ra ngoài rồi “ ông cụ vẫn giọng điệu trêu chọc Du Du.

“ Ông không nói cháu không chơi với ông nữa “, Du Du ra vẻ giận dỗi.

“ Được rồi, ông thua cháu rồi,Trần Lạc đang ở chiến trường với người Nhân Ngư, còn ở hành tinh nào thì cháu biết rồi đó, hôm nay ông vừa nhận được báo cháo chiến trường, tiểu đội của nó vừa tiêu diệt hai tiểu đoàn người Nhân Ngư “.

“ ông, Trần Lạc có sao không ông “.

“ ha ha, cháu rể của ông không sao, thế có hỏi gì nữa không “.

“ ông này, cháu cúp máy đây, sắp lên lớp rồi “. nói đoạn cô cúp máy.

Ông lão cười mắng, con bé này sắp chiều tối rồi còn lên lớp gì nữa, ha ha.

Cả buổi chiều tối hôm đó, Du Du hoạt bát hắn, thỉnh thoáng có thể nghe tiếng có hát nhẹ nhàng, ai cũng thấy hôm nay nữ thần khác mọi hôm, không còn băng giá như trước. Từ khi biết Trần Lạc chiến đấu với Nhân Ngư làm cô hiểu lầm vì mình bảo gét Nhân Ngư trong buồi tiệc sinh nhật nên Trần Lạc mới đến đó, làm lòng thiếu nữ của cố loạn nhịp.

Yến Bắc lái xe về nhà, hắn chạy lên phòng ông nội, trong lúc đi đường hắn cũng đã điều tra nới Trần Lạc đóng quân, hắn không ngờ người này đang ở tận hành tinh xa xôi thế, nghĩ đến người trong lòng của Du Du, hắn quyết tâm đến đó phân cao thấp, hắn liền vội vàng về gặp ông nội.

Đấy cửa vào thư phòng Yến Bắc vội vàng nói “ thưa ông, cháu muốn ra chiến trường “.

Ông Yến Bắc kinh ngặc, hỏi hắn “ sao cháu lại muốn lên chiến trường “.

Hắn ấp úng “ Cháu muốn giết giặc lấy quân công,cháu không muốn ở nhà mãi thế “.

“ Đừng nói dối ông, mỗi lần nói dối cháu đều như vậy, nói sao muốn lên chiến trường “.

Hắn kể lại đầu đuổi cuộc nói chuyện của hắn vs Du Du và kể về Trần Lạc, ông hắn nói “ Cháu thực sự muốn đi chứ “.

“ Vâng thưa ông “.

“ Cháu chắc chứ “, ông hỏi lại lần nữa.

“ Cháu chắc chắn “.

“ Được rồi, dọn dẹp đồ đạc mai ông thuyên chuyển cháu “.

Một bóng người xuất hiện cạnh ông của Yên Bắc khi hắn ra khỏi phòng “ lão gia ngài nỡ để công tử đi sao “.

“ Nó lớn rồi cần phải rèn luyện, làm người đứng đầu một gia tộc không phải chuyện dễ“.

“ Nhỡ cậu chủ gặp nguy hiểm thì sao?“.

“ ông hãy đi theo âm thầm bảo hộ nó, khi nào nguy nan nhất hãy ra tay, mấy năm nay được xưng tụng là thiên tài làm nó quá kiêu ngạo rồi, người đứng đầu gia tộc cần phải trầm ổn, ngọc không mài không sáng “

“ vâng thưa lão gia, tôi sẽ bảo vệ tốt thiếu gia “.

“ cảm ơn ông, ông bạn già, mấy năm nay theo tôi ông đã khổ nhiều, giờ phải lo cho Yến Bắc nữa “.

“ đó là trách nhiệm của tôi thưa lão giá, tôi xin cáo từ “.

nói xong bóng đen cũng biến mất, ông cụ lại xem tiếp giấy tờ trên bàn làm việc làm như trong phòng chưa hề xuất hiện người áo đen đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.