Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 37: Chương 37: Dị năng giả




Phong Tử đi ra khỏi lều đến bãi đất trống tập hợp các thành viên lại với nhau hắn hỏi “ Ai muốn ở lại nơi này không “.

Cả đám lắc đầu, thật sự không ai muốn ở nơi có thể chết bất kì lúc nào, ai cũng muốn về Địa Cầu, nơi này khí hậu khô nóng, còn nơm nớp lo sợ bị người Nhân Ngư tập kích.

A Nhị nói “ Phong ca, đội trưởng không đưa chúng ta về sao “.

A Đại giữ miệng A Nhị lại nói “ Phong Ca có gì ca cứ nói thẳng “.

“ Ừm, đội trưởng nói có thể giúp mọi người khai phá tinh thần lực, có cơ duyên chúng ta có thể có thêm dị năng nữa, điều kiện tiên quyết là theo đội trưởng đến bất kì nơi nào, ai muốn ở lại thì ở, ai không muốn ở ta sẽ đem chiến công lần trước tiêu diệt tiểu đội Nhân Ngư cho người đó, để anh em có thể về nhà “.

Cả đám xì xào bàn tán, nghe đến có thể làm dị năng giả ai cũng động lòng, đang định đồng ý thì Phong Tử nói thêm một câu “ Đội trưởng nói khai phá không thể đạt một trăm phần trăm, mọi người hãy nghĩ kĩ “.

Từ trong hàng ngũ có hai người đi ra là hai cơ sĩ, họ đã muốn rời khỏi đây từ rất lâu rồi, nghe Phong Tử nói cũng động lòng nhưng họ thèm muốn về Địa Cầu, họ mới có hai ba hai tư tuổi, không được chín chắn như đám người Thanh Ba, Đại Hán và Lý Khắc.

“ Phong ca hai chúng tôi muốn về thăm nhà, mong ngài cho phép “.

Phong Tử quét mắt qua đám người “ Còn ai nữa không “

Không ai trả lời Phong Tử nói “ được rồi từ nay hai người không phải là thành viên của tiểu đội mười ba nữa, ta sẽ thông báo quân công lên quân bộ, hai người dọn dẹp hành lí lái hai chiếc cơ giáp trở về tổng bộ đi “.

Hai người mừng rỡ “ Cảm ơn Phong ca “ nói xong cùng chạy về lều thu dọn quân trang lên robot rời khỏi doanh trại.

Nhìn hai người rời đi Phong Tử thở dài, hắn vốn muốn nói có xác xuất có thể khai phá tinh thần là một trăm phần trăm, nhưng sợ có người tiết lộ nên mới bảo không chắc, hắn hy vọng cả đội không ai rời đi, hắn nhìn nhưng người còn lại nói “ Đội trưởng bảo có thể cho mọi người trở thành dị năng giả một trăm phần trăm “.

Lúc này cả đám mới giật mình Vương Khải nói đầu tiên “ có thật không Phong ca “

Phong Tử nhẹ nhàng gật đầu.

Đại Hán là người ăn to nói lớn, làm người luôn ngay thẳng hắn nói “ sao Phong ca lại bảo là không chắc để hai người kia rời đi “.

“ Ta muốn xem có ai lòng mang ý nghĩ khác không, không ngờ hai người họ vì một chút ít quân công mà bỏ đi cơ hội, không thể trách được “.

Ai cũng gật đầu đồng tính với lời nói của Phong Tử, một tập thể trước hết phải đồng lòng, muốn lớn mạnh phải loại bỏ những nhân tố không ổn định như hai người vừa rời đi.

“ Giờ ta sẽ vào báo cáo với đội trưởng, mọi người cảnh giới ở ngoài, từ nay chúng ta phải mãi đi theo đội trưởng cho đến lúc chết, rõ chưa “.

“ Rõ “ cả đám đồng thanh, khuân mặt đầy nghiêm túc.

Phong Tử vào lều của Trần Lạc, hắn thấy Trần Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn không dám lên tiếng chỉ đứng một bên đợi. Trần Lạc nói “ Còn tám người thôi à “.

“ Sao đội trưởng biết “.

“ Hai người kia đã rời đi rồi, lòng không ở đây cũng giữ không được, giờ ta sẽ giúp mọi người khai phá tinh thần, bắt đầu từ ngươi đi “.

Phong Tử run run, hắn đã gần bốn mươi rồi, làm cơ sĩ cấp ba đã được mười hai năm, hắn không thể đột phá cơ sĩ cấp bốn do tinh thần lực của hắn bị hạn chế, hắn nhìn những cơ sĩ khác có thể đột phá mà cảm giác buồn, một lần uống rượu say nói ra bức xúc trong lòng nên bị cấp trên nghe thấy liền điều hắn đến đây, tâm hắn như đã chết, mười hai năm dài đằng đẵng, giờ cơ hội ở ngay phía trước,nước mắt không tự chủ rơi xuống, Trần Lạc có lẽ là vị cứu tinh cuộc dời cơ sĩ của hắn.

Trần Lạc tiến đến bảo hắn “ Giờ toàn thân thả lỏng, không cần chống cự “

Phong Tử ngoan ngoãn làm theo, Trần Lạc lấy hai tay đặt lên đầu Phong Tử, hai mắt hắn đổi mầu, một mắt xanh một mắt đỏ, tinh thần lực của hắn truyền vào hai bàn tay, mắt hắn hai con ngươi xanh đỏ bên trong có thể thấy có thứ gì đó đang quay vòng, tinh thần lực của hắn tràn vào đầu Phong Tử. Có thể ví sức mạnh tinh thần của con người như một chiếc hộp, muốn tăng sức mạnh phải phá vỡ từng mảnh của chiếc hộp, khi nào chiếc hộp hoàn toàn biến mất thì con người đạt đến một trăm phần trăm sức mạnh tinh thần, Trần Lạc có thể cảm nhận được tinh thần lực trung khi của Phong Tử là một chiếc hộp tối đen đang bao bọc lấy nguồn sức mạnh tinh thần, hắn nhẹ nhàng điều khiển sức mạnh đến chiếc hộp.

Rắc rắc, từng mạnh của chiếc hộp vỡ ra, chỉ thấy Phong Tử kêu lên một tiếng “ AAAAAAAA”, rồi Phong Tử im lặng ngất đi.

Với sức mạnh hiện tại hắn có thể giúp Phong Tử mở ra hoàn toàn nhưng hắn cần mọi người tự tôi luyện, tự khai phá chính mình, hắn chỉ đưa cho con đường và một khởi đầu cao hơn người khác, ai không nắm lấy cơ hội thì sẽ mất, con người luôn có cơ duyên của chính mình, còn việc có thể trở thành dị năng giả hay không còn phải tùy thuộc vào cố gắng của mỗi người.

Làm xong hắn yên tĩnh ngồi lại vị trí của mình để hồi phục sức mạnh, việc tổn hao sức mạnh tinh thần còn mệt mỏi hơn cả việc huấn luyện thể lực.

Ngoài lều cả đám nghe Phong Tử kêu lên cũng run lẩy bẩy.

A Nhị nói nhỏ với A Đại “ đại ca,không phải đội trưởng có sở thích lạ chứ “.

“ Im mồm, ngứa đòn phải không “.

Vương Khải thấy hai anh em A Đại A Nhị nói chuyện rôm rả cũng xen vào một câu.

“ Có phải đội trưởng ăn thịt Phong ca rồi không, nghe nói ngày xưa muốn tăng tinh thần lực phải ăn thịt người khác, đội trưởng còn trẻ mà đã mạnh thế không biết đã ăn thịt bao nhiêu người rồi “.

Thanh Ba đứng cạnh cũng góp vui “ Không biết tiếp theo là ai bị ăn thịt, A Nhị có khi đến đệ đó “.

A Nhị trẻ nhất luôn được A Đại che chở nghe hai người nói nửa đùa nửa thật mặt co quắp nhìn A Đại “ Đại ca, đội trưởng không ăn đệ chứ “.

Vương Khải và Thanh Ba nhìn nhau phá lên cười.

A Đại lắc đầu cười khổ, hắn chỉ sinh ra trước A Nhị có một tiếng, nhưng A nhị trẻ con quá, hắn che chở A Nhị từ tấm bé đến giờ, nhìn A Nhị mà hắn lắc đầu trong thâm tâm nghĩ “ còn non và xanh quá “.

Được một lúc Phong Tử tỉnh lại, hắn cảm giác tinh thần lực của mình tăng vọt, cơ thể sảng khoái, tinh thần lực như dòng nước lũ bồi bổ lấy toàn bộ cơ thể làm cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt về chất, đang hưng phấn hắn thấy Trần Lạc ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khuân mặt có chút tại nhợ, môi khô khốc, da trắng bệch, hắn lo lắng hỏi.

“ Đội trưởng ngài không sao chứ “.

“ Không sao, chỉ vận dụng tinh thần quá độ thôi, ra nói với anh em,từ từ sẽ từng người một, mỗi ba ngày ta sẽ khai phá cho một người, giờ thì ra ngoài đi, không mấy tên kia nghĩ ra ăn thịt ngươi ”.

“ Còn một điều nữa,ta đã khai phá tinh thần của ngươi đến 50%, giờ tự mình rèn luyện để làm quen với tinh thần lực, còn có thành công mở ra dị năng hay không tùy thuộc vào cố gắng của bản thân mình “.

Phong Tử hiểu ý, đám ở người chờ đợi sốt ruột nên mồm miệng không giữ sạch sẽ, hắn trước khi ra khỏi lều cúi người một cái chín mươi độ về phía Trần Lạc “ cảm ơn đội trưởng đã cho Phong Tử này cơ hội, tôi nguyện suốt đời đi bên cạnh đội trưởng “, không để Trần Lạc trả lời hắn đi thẳng ra khỏi lều, nhiều khi đàn ông với nhau nói ít hiểu nhiều, nhất là trong quân đội, lời hứa với đồng chí, với huynh đệ cao cả hơn hết thẩy.

Đám anh em ở ngoài đang quay ra trêu chọc A Nhị thì thấy Phong Tử đi ra, cả đám lao lại hỏi thăm “ Phong ca thế nào, tình hình sao rồi “ A Nhị nhanh nhảu “ Phong ca đội trưởng không làm gì ca chứ “.., Phong Tử lắc đầu cười khổ, cái đám này đúng là mồm miệng không được tốt, cái gì cũng dám nói.

Phong Tử không nói trừng mắt nhìn A Nhị một cái, đột nhiên A Nhị run lên lùi lại về phía sau, ở bên cảnh cả đám há hộc mồm, không quái thai vậy chứ, sao vào ở với đội trưởng có mấy tiếng mà tinh thần lực uy áp của Phong ca tăng cao đến vậy.

A Nhị mặt run run “ Phong ca, sao tinh thần lực của ngài mạnh vậy, đừng nòi là là.. “

“ Đội trưởng bảo cứ ba ngày đội trưởng sẽ khai phá cho một người, tùy cơ duyên mỗi người với chăm chỉ cố gắng, ai được gì thì hưởng cá đó, giờ đi làm việc đi “.

Cả đám mặt mày hớn hở hét “ Đội trưởng vạn tuế “,

“ Câm miệng đội trưởng đang nghỉ ngơi, cút hết đi “ nói dong Phong Tử giơ chân làm bộ dạng đá người để đuổi đám lính đi.

Trong lều Trần Lạc vẫn đang nhắm mặt dưỡng thần để khôi phục tinh thần, lần đầu tiên giúp người khác khai phá hắn cảm giác rất mệt mỏi, có lẽ làm nhiều lần mới quen, hắn đang cố gắng làm mọi thứ để mình mạnh lên, theo lời Đậu Đậu nói khai phá giúp người khác sẽ giúp hắn điều khiển lực lượng tinh thần được thuần thục hơn, không còn gà mờ không biết gì như trước nữa. Sau hôm nay hắn cảm nhận được mình có thể tùy ý khống chế sức mạnh, giúp cho sức chiến đấu của hắn tăng một mảng lớn.

Ngồi một mình hắn mới ngẫm lại, mình đến đây đã ba tháng rồi, một người không biết giá đình mình ở đâu, cha mẹ như thế nào, hắn giờ chỉ có mỗi Phong Dương và còn Du Du, không biết Du Du giờ có nhớ hắn không, hắn sắp quên cả khuân mặt của cô rồi, còn Phong Dương không biết đang làm gì, ở trường Đại Học hắn có cua em nào không. Trần Lạc tự dưng cảm thấy cô đơn.

Tại một phòng làm việc của kĩ sư cơ giáp Phong Dương đang xem lại bản thiết kế máy động lực đẩy của robot thì tự nhiên hắt xì liên tục,” Quái, em nào nhớ đến lão tử à “.

Suốt ba tháng này hắn không ăn không ngủ chỉ ở lì trong phòng làm việc của bố hắn thiết kế, hắn bỏ cả học Đại Học, mẫu cơ giáp của hắn thiết kế đã được quân đội xem và thông qua, công ti của ba hắn được hắn hàng một vạn chiếc mỗi năm, hắn giờ chỉ chăm chăm làm ra một chiếc cơ giáp hoàn hảo cho Trần Lạc sử dụng, hắn còn không có thời gian để nhớ thằng bạn mình đang ở đâu, những người làm nghiên cứu khi họ làm cái gì đó thường dốc hết cả sức lực lần tâm trí, nhiều lúc mẹ hắn khuyên hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi vào phòng thí nghiệm khóa trái của, ba hắn hiểu ý cũng chỉ sai người lặng lẽ đưa cơm và toàn bộ vật liệu mà hắn cần để nghiêm cứu. Hôm nay có một loại vật liệu mới được ba hắn đưa đến cho hắn, người hầu nói qua míc ngoài của “ Thiếu gia, hàng đặt đã đưa đến rồi “

“ Ừ, để ngoài của đi “.

Hắn đang đau đầu về độ ổn định của động cư robot, hắn muốn làm một con robot thật linh hoạt cho Trần Lạc lái, nhưng do vật liệu trên Địa Cầu quá ít, không có vật liệu nào đáp ứng được vừa có độ dẻo dai, vừa bền, vừa có thể thay đổi hình dạng khi cần thiết, hắn đã lên mạng tìm hiểu, tìm cả đám nhà khoa học mà tên mỗi người nói ra đều chấn động nền khoa học Địa Cầu mà ai cũng bó tay.

Hắn đi ra ngoài của ôm vào đống vật liệu mới đặt hàng, nghe nói là nguyên liệu mới được phát hiện ở hành tinh Namec rất xa Địa Cầu, nhờ quen biết Du Du mà hắn mới lấy được một ít về làm mẫu thử, từ khí được quân đội đặt hàng cơ giáp, nhà của hắn có thêm bị thế trong giới thương nhân, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, giờ là lúc hắn trả ơn Trần Lạc, nhiều khi Du Du ghé qua cũng hỏi về tin tức Trần Lạc nhưng không ai biết Trần Lạc đi đâu, Du Du cũng từng hỏi ông mình thì ông chỉ bảo, tư liệu mật không thể nói ra ngoài,

Mở hộp đồ lấy vật liệu ra là một khoáng sản có mầu bạc, sờ vào có cảm giác mềm mềm, nhưng không thể kéo dãn ra, hắn dùng máy cắt laze cắt cùng không được, thấy kì lạ hắn làm đủ mọi loại thí nghiệm trên miếng khoáng sản, miếng khoáng sản chịu nóng chịu lạnh tốt, các phân tử sắp xếp một khổi lập phương khí nhau, có thể chắn được cả các sóng điện từ, chưa kể có thể thay đổi hình dạng, kiểu dáng khác nhau, chỉ cần xếp lại cấu trúc phân tử của miếng khoảng sản là được.

Nhìn thấy miếng vật liệu này hắn mừng rỡ không thôi, toàn là những đặc tính hắn cần, giờ hắn chỉ thiếu miếng vật liệu này là có thể làm được cơ giáp mạnh nhất Địa Cầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.