Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 58: Chương 58: Cơ sĩ với cơ giáp (2)




Phong Dương đang định trở về làm việc thì một bóng người vỗ vai giữ Phong Dương ở lại.

“ Người anh em, có thể mượn chút thời gian nói chuyện được không “, người đến vỗ vai Phong Dương chính là Phong Tử, hắn cũng như Vương Khải đang cố nặn nụ cười với Phong Dương.

Phong Dương nhìn Vương Khải chau mày, không phải lại như người lúc nãy đến nhờ làm cơ giáp đấy chứ, đang suy tư Phong Tử đã cướp lời.

“ Người anh em tên Phong Dương à, mình là Phong Tử, người thân cận nhất của đội trưởng, hai ta có tên gần giống nhau,mình có việc này muốn nhờ người anh em “.

Phong Tử chưa nói hết câu Phong Dương đã giơ tay ra hiệu dừng lại “ Người anh em chiếc cơ giáp như của đội trưởng người anh em có thể làm cho ta một chiếc không, xin thưa là không thể, cái của Trần Lạc là độc nhất vô nhị, muốn cơ giáp có thể chọn bản nâng cấp từ các cơ giáp khác, giờ tôi phải về làm việc rồi “.

Phong Dương không để Phong Tử trả lời đã vội bước đi, hắn biết ở lại cũng chỉ là nhờ làm cơ giáp mà thôi, chưa đi được mười mét lại có hai bóng người, mỗi người một bên xách hắn đi ra góc khuất.

Đến nới hắn chỉ mặt hai người hét “ biết rồi, cơ giáp Trần Lạc là cái duy nhất rồi, đừng tìm ta đồi cơ giáp nữa “. A Đại, A Nhị ngây người, hóa ra đám anh em trong tiểu đội đều tìm Phong Dương nhờ làm cơ giáp, hai người gãi đầu gãi tai, A Đại nói nhỏ “ Phong Dương ca dù gì chúng ta đều là người thân cận của đội trưởng, lão ca xem có thể giúp anh em đệ được không, đệ muốn một cái cơ giáp tốt tốt chút cho A Nhị để nó bảo mệnh trên chiến trường, đệ không cần cũng được “, giọng nói của A Đại đầy chân thành, tuy hai anh em chỉ kém nhau mấy phút khi sinh nhưng từ nhỏ A Đại đã luôn bảo vệ em mình, cái gì cũng lo lắng cho A Nhị trước.

Nhìn hai anh em A Đại và A Nhị làm Phong Dương nhớ đến hắn và Trần Lạc lúc nhỏ, hai người cũng như anh em, thở dài một hơi hắn nói “ được rồi, tý nữa kêu cả đội lên phòng nghiên cứu chọn mẫu cơ giáp, kêu cả mấy người gì gì nữa cùng đội một thể đi “.

“ Cảm ơn Phong Dương ca, cảm ơn “, A Đại và A Nhị rối rít gật đầu, hai người vội chạy về báo tin Lý Khác và Thanh Ba, Đại Hán để đi làm mẫu cơ giáp, ai cũng cười toét miệng.

Phong Dương vươn vai đi về phòng nghiên cứu, hôm nay hết Trần Lạc quái thai làm Atula của hắn báo hỏng đến đám chiến hữu của hắn đòi Phong Dương cơ giáp, đúng là một ngày mệt mỏi, nhưng lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ấm áp như này, ở đây có nhiều người cần sự giúp đỡ của hắn, có lẽ con đường hắn đi là đúng, cũng có thể ngày mai khi ở đây hắn chết, nhưng ít ra hắn đang thực hiện ước mơ của mình.

Về phòng thí nghiệm cơ bản đã được nhân viên dọn dẹp xong hắn đang tìm bản thiết kế cơ giáp cho đám người Vương Khải và Phong Tử, có quá nhiều mẫu cơ giáp, hắn đành đợi đám người đến rồi tùy theo sở thích mỗi người lựa chọn mà làm đột nhiên tiếng còi báo động của căn cứ vang lên, Phong Dương chạy ra ngoài thì thấy toàn bộ tiểu đoàn đang tập hợp trên sân tập, Trần Lạc đứng đó nói.

“ Vừa nhận được mệnh lệnh của tổng bộ, do nhiều tiểu đoàn Nhân Ngư bị tiêu diệt nên chúng ta chuẩn bị chiến dịch quét sạch quân đội Nhân Ngư ra khỏi sa mạc này, vừa có lệnh điều động tiểu đoàn mười ba tham chiến, chi tiết do Phong Tử nói với mọi người, ta đi nằm đã “, nói xong Trần Lạc vươn vai về chỗ chiếc gế hay phơi năng của mình, hắn lại cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, ai nhìn hắn cũng nghĩ rằng hắn đang đi nghỉ mát chứ không phải vừa nhận được mệnh lệnh chiến đấu.

Phong Tử vội vàng thông báo toàn quân có một ngày chuẩn bị, mai quân nhu sẽ đến bổ sung trang thiết bị và vật tử, tất cả mọi người có hai ngày điều chỉnh trạng thái sau đó sẽ được quân bộ đưa đến nới tác chiến.

Sau lần chiến đấu này toàn bộ tiểu đoàn mười ba tuy hi sinh bẩy người nhưng năm mưới chín người còn lại toàn bộ đã là binh vương, binh sĩ của tiểu đoàn mười ba đều trải qua khổ chiến, giờ mỗi chiến dịch sẽ tôi luyện thêm ý chí cho họ, tiểu đoàn mười ba bất diệt.

Sau khi tập kết xong đám người Phong Tử tìm Phong Dương đòi cơ giáp, suốt ba tiếng đồng hồ bẩy người ngồi chọn cơ giáp, đến cả Đại Hán cũng có mẫu cơ giáp lực sĩ cho mình, cả đám ai cũng vui vẻ ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ có Phong Dương là mặt méo xệch, ai cũng mở miệng ra là đòi cơ giáp đời sáu, nhìn đám người tranh cãi chọn mẫu cơ giáp mà Phong Dương đau cả đầu đành phải đồng ý sẽ chế tạo riêng mỗi người một chiếc cơ giáp nửa đời sáu để phù hợp với đặc điểm từng người đến lúc đó đám người mới chịu buông tha và trở về.

Đến tối cả doanh trại tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh, bẩy ngọn đuốc, bẩy thi thể, tất cả được hỏa táng trước sự chứng kiến của toàn tiểu đoàn, kì lạ là không một ai khóc, nước mắt của họ không còn cho sự thương tiếc mà thay vào đó là lòng quyết tâm, họ tự hứa sẽ bảo vệ đồng đội bên cạnh mình để không ai còn phải hi sinh, để cả tiểu đoàn không phải chứng kiến hỏa táng ai nữa.

Tối nay Trần Lạc cho toàn doanh nghỉ xả hơi, mình hắn ôm chai rượu về chiếc gế của mình, hôm nay ai cũng mệt mỏi, đứng trước bờ vực sinh tử mới thấy được toàn bộ đám binh sĩ đều nhất nhất đi theo Trần Lạc, đang ngồi uống thì một bóng người đi đến ngồi cạnh bên Trần Lạc.

“ Trần Lạc..” Du Du tiến đến mà không biết nói gì với Trần Lạc, hôm nay ai cũng đau buồn, chưa kịp nguôi ngoai đã tiếp tục có chiến dịch, lần này không biết là ai hi sinh nữa đây.

Đang uống Trần Lạc dừng lại nhìn cô “ Em trở về Trấi Đất được không “.

“ Em muốn ở lại “.

“ Anh sợ lần sau anh không thể bảo vệ được em, anh rất sợ em sẽ là một người trong số những người hi sinh hôm nay “, nói hết câu Trần Lạc lại uống tiếp.

Du Du khẽ ôm hắn, “ Đưng lo, em tự lo cho mình được, em muốn ở lại bên anh “, cô khe tựa đầu vào vai hắn, cô cũng sợ nếu cô không ở, Trần Lạc có mệnh hệ nào, sao cô có thể, sao có thể.., cô sợ lắm.

Hai người im lặng nhìn bóng trăng, Trần Lạc khẽ nói với Du Du “ mai em đi tìm Phong Dương đi, bảo cậu ta làm một chiếc cơ giáp cho em, ít ra thêm được một phần an toàn “.

Du Du thấy Trần Lạc quan tầm mình thì mỉm cười “ không cần anh phải nhắc,Phong Dương bảo sẽ làm cơ giáp riêng cho em rồi “.

“ Sau lần này mình cưới nhau đi “

Trần Lạc nói xong câu làm tim cô đập nhanh, hai mặt đỏ bừng, cô nói nhỏ “ ai thèm lấy anh chứ “.

“ Hả, sao cơ, vậy ảnh phải nữ binh khác vậy “

“ Anh dám “, Du Du mặt đen lại lườm Trần Lạc.

Hai người ngồi thưởng thức cảnh sao ban đem, vừa trò truyện vừa uống rượu, ai biết ngày mai ra trận sẽ ra sao, cứ sống tốt với hiện tại, cố gắng vào tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.