Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 61: Chương 61: Chiếm thị trấn (2)




Đám lính tháo chạy từ chiến hào của người Nhân Ngư chạy về phía tổng bộ của thị trấn, vừa gặp tên tổng chi huy người phụ trách tuần tra chiến hào đã khóc lóc kể khổ, người Trái Đất lợi dụng bóng tối điều toàn bộ lực lượng hai sư đoàn cơ giáp đánh úp bọn hắn, làm bọn hắn không thể không chạy trốn, vừa mới kể lể xong có binh sĩ đi vào báo cáo.

“ báo cáo chỉ huy, có khoảng năm tiểu đội cơ giáp đang tiến về phía chúng ta, cần chỉ thị của ngài “.

Tên tổng chi huy nhăn mặt, người Trái Đất chưa bao giờ điều ít cơ giáp đi tấn công bọn họ như vậy, có vài tiểu đội đi để chịu chết hay còn có ẩn ý khác.

“ Lạp tức chuẩn bị bố phòng, toàn bộ doanh trại chuẩn bị chiến đấu “.

Tiếng còi báo hiệu chiến đấu liên tục vang lên, toàn bộ số lính Nhân Ngư còn lại của thị trấn tập hợp về đại bản doanh sẵn sàng chiến đấu.

Đám người Trần Lạc tiến đến gần khu vực doanh trại bên ngoài, thấy còi báo động vang lên biết rằng người Nhân Ngư đã có chuẩn bị, Trần Lạc quay đầu lại nói với Phong Tử.

“ Đem hết bom nhiệt hạch cột vào nhau, toàn bộ ở ngoài đợi lệnh, khi thấy doanh chỉ huy của bọn chúng phát nổ thì tất cả xong lên “.

“ Rõ “.

Lúc này Trần Lạc cũng không sợ người Nhân Ngư phát hiện mình đơn độc tiến lên, hắn gia tốc tối đa của Atula xông vào tổng bộ của Nhân Ngư, tiến vào một trăm mét thời điểm người Nhân Ngư bắn đạn cảnh cáo, nhưng Trần Lạc không dừng lại, hắn vẫn gia tốc tiếp tục về phía cổng doanh trại.

Trần Lạc lái Atula như lướt trên mặt đất như một cơn gió, trong khoang lái hắn hít một hơi rất sâu, hai mắt bắt đầu chuyển mầu, tốc độ di chuyển của Atula ngày càng tăng, phóng về thẳng phía cổng doanh trại.

“ Báo động khẩn, có kẻ đột nhập doanh trại, tốc độ di chuyển quá nhanh, không thể ngăn được, mẹ nó, nhanh đi kéo còi báo động, muốn chết cả lũ à “.

Tên lính canh một cước đạp động đội đi kéo còi báo động, còn mình cầm súng bắn liên tục về phía chiếc cơ giáp mầu bạc.

Còn mười mét đến cổng, thương mầu bạc của Atula được Trần Lạc cầm trên tay đâm thẳng về phía cửa cổng, cánh cửa thép không chịu nổi một kích đổ rầm trước mặt Trần Lạc, cổng vừa đổ hơn hai mươi chiếc cơ giáp canh cổng xuất hiện, cả đám ngỡ ngàng rồi cùng lao về chiếc cơ giáp mầu bạc.

Trần Lạc cầm thương một mình lao về phía hai mươi chiếc cơ giáp, ánh sáng đạn laze và tiếng kim loại va vào nhau vang lên inh ỏi.

Toàn bộ doanh trại còi báo động vang lên chói tai, tên tổng chỉ huy ra lệnh tập kết toàn bộ cơ giáp ra phía cổng, bộ binh cầm súng và pháo tự hành phòng thủ phía sau, tất cả tập trung tiêu diệt cơ giáp xâm nhập.

Trước cổng xác cơ giáp nằm la liệt, lần đầu họ thấy một chiếc cơ giáp cầm thương chiến đâu, mỗi một thương Trần Lạc lấy mạng một kẻ địch, thương bạc nhanh như thiểm điện, toàn bộ hai mươi chiếc cơ giáp không một cái nào chạy thoát, chiếc thì mất đầu, chiếc bị thủng khoang điều khiển, chiếc thì bị gẫy hết tay chân.

Tên tổng chỉ huy nhìn thấy Trần Lạc có thể giải quyết nhanh chóng hai tiểu đội cơ giáp thì trợn mắt há mồm, loại trình độ này căn bản không phải người, mỗi một chiêu của chiếc cơ giáp mầu bạc đều là chí mạng, mỗi một đòn đều đâm đúng chỗ hiểm, đám cơ sĩ người Nhân Ngư căn bản không có khả năng phản kháng.

Trần Lạc sau khi tiêu diệt đám cơ giáp ở của cổng không chút trở ngại nào lao về phía doanh trại của tên chỉ huy, đám binh sĩ Nhân Ngư quá hoảng hốt cảnh giết chóc của Trần Lạc mà không kịp phản ứng, Trần Lạc biết hiệu quả đồ sát cơ giáp ban đầu của mình hiệu quả, hắn cần nhanh chóng cho nổ tung lều tên chỉ huy để đám binh sĩ như rắn mất đầu, từ đó có thể tiêu diệt trụ sở này dễ dàng và hạn chế tối đa thương vong.

Thấy Trần Lạc lao gần về phía tên chỉ huy, đám cơ giáp bắt đầu tụm năm tụm ba lao về phía hắn, nhưng đến hai mươi chiếc cơ giáp còn không làm gì được Trần Lạc chỉ hai ba chiếc tiến lên nghênh đón đều là một thương chí mạng, tuy nói Trần Lạc một người có thể đánh lại một đám nhưng kiến cắn chết voi, cơ giáp người Nhân Ngư tụ tập về đây ngày càng nhiều, thể lực của hắn cũng không đủ điều khiển cơ giáp để chém giết hết căn cứ này, hắn không chút nào dừng lại, hắn biết nếu để đám cơ sĩ Nhân Ngư lấy số đông bao vậy, vậy hắn chỉ có chiến đấu đến chiến mới thoát ra được, hắn có thể cảm nhận dược nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm dòng máu của hắn lại càng hưng phấn, hắn thích cảm giác này, chỉ có trong hoàn cảnh sinh tử, tiềm năng của hắn càng được bộc phát, sau mỗi trận chiến sinh tử, hắn có thể cảm giác rõ rệt mình mạnh lên về mọi mặt.

Truy binh chạy đến càng lúc càng nhiều, hắn lập tức một tay cầm thương một tay cầm súng laze, súng laze của Atula đã được Phong Dương cải tiến, mạnh gấp ba lần súng laze thông thường, Trần Lạc liên tục bắn về phía truy binh để giảm tốc độ truy đuổi của quân địch.

Chạy được hơn một cây số thì trước mặt xuất hiện ba chiếc cơ giáp hình thù kì lạ, có lẽ là cơ giáp đời năm của người Nhân Ngư chuyên bảo vệ lều chỉ huy, Trần Lạc lập tức bấm chiếc nút đầu lâu trên bàn điều khiển, tương truyền Atula có ba đầu sáu tay, lúc vừa bấm nút lập tức hai bên hông của Atula mỗi bên mọc ra thêm hai cánh tay, mỗi cánh tay cầm thêm một khẩu súng laze, ba chiếc cơ giáp kia thấy vậy còn chưa định thần được đã bị làn đạn của Atula bắn thủng lỗ chỗ, chết không thể chết hơn được.

Lúc được Phong Dương nói Atula có thể điều khiển tối đa sáu món vũ khí, Trần Lạc đã cảm thấy hưng phấn, hôm nay thử nghiệm cảm giác đúng là sảng khoải, một chiếc cơ giáp có thể nhiều súng laze như vậy cùng khai hỏa, yêu cầu tinh thần lực phải cực kì mạnh mẽ, não bộ phải phát ra hiệu lệnh điều khiển liên tục, cái này chắc chỉ có Trần Lạc mới làm được.

Tên chỉ huy nhìn ba hộ về cơ sĩ cấp tám của bình bị tiêu diệt trong một đòn thì hoảng hốt, nói thật cả đời chinh chiến hắn chưa gặp cảnh này bao giờ, một chiếc cơ giáp đơn phương độc mã lao vào doanh trại, hai sư đoàn không làm gì được hắn, giờ nhìn chiếc cơ giáp mầu bạc cầm năm khẩu laze trên tay bắn về mọi phía, giờ đây không phải bọn hắn truy sát chiếc Atula mà là chiếc Atula đang đồ sát bọn hắn.

Đúng là muốn lấy mạng người mà!

Súng laze của Trần Lạc bắn phát nào trúng mục tiêu phát đó, ngắn ngủi một phút, hơn ba mươi chiếc cơ giáp trúng laze không có sức chiến đấu,biết sắp tiến gần đến chỗ tên chỉ huy Trần Lạc thu hồi lại bốn cánh tay của Atula, một tay cầm thương một tay cầm lấy chiếc túi khổng lồ hắn treo bên hông, trong chiếc túi có mấy chục quả bom nhiệt hạch cỡ lớn, hắn bật hết tốc độ lao về phái chỗ đứng tên chỉ huy đang còn ngay ngốc trước màn đồ sát của hắn.

Tên chỉ huy thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy dưới sự bảo vệ của mấy chục chiếc cơ giáp, đám bộ binh cũng chạy theo sau, Trần Lạc tuy muốn giết tên chỉ huy nhưng đám cơ giáp truy đuổi đến quá gần, hắn cần phải cho nổ lều chính rồi mới thoát ra được, hắn hẹn giờ ba mươi giây cho đám bom nhiệt hạch, gần đến lều chính hắn ném chiếc túi vào trong lều, rồi sau đó hai tay cầm thương quay đầu lại lao ngược hướng lúc nãy đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.