Cô Giáo À, Lại Đây!

Chương 7: Chương 7




A .... Xin .... Cánh của biệt thự được mở ra, Chu Tiểu Uyên lịch sự mở miệng chào hỏi nhưng tình cảnh trước mắt này khiến cô chẳng

thể mở lời

Mị Thần một thân loã thể chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh hông che đi bộ vị quan trọng nào đó. Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống thân hình hoàn hảo của hắn càng làm tăng thêm vẻ yêu mĩ

Mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy thân hình của nam nhân nhưng cô cũng là con gái đi, trước hình ảnh này cũng không khỏi ngượng ngùng

Cô giáo ! Cơn gió nào mang cô đến đây ? Mị Thần không chút để ý bộ dáng hiện tại của bản thân cứ thế mà trêu chọc Chu Tiểu Uyên

Cô .. Hiệu trưởng nói cô đến hỏi thăm các em. Hôm nay các em không đi học Chu Tiểu Uyên quay mặt đi tránh cái ánh nhìn đầu trêu chọc của hắn

Oh ra là đến thăm sao? Cô giáo thật có tâm nhưng bây giờ bọn họ bận việc cả rồi cô ngồi đợi nhé Mị Thần đứng tránh qua một bên làm bộ dáng mời vào

Không.... không cần đâu. Lát họ về thì em nhắn lại giúp cô là được rồi Đùa à, cô đến đây chỉ là bất đắc sĩ mà thôi. Bay giờ bọn gắn không có ở đây ngu gì mà vào

Như thế sao được bọn họ đều đang ở nhà cả ít nhất cô giáo cũng phải chào một tiếng rồi đi chứ Mị Thần nhăn này nói rồi cầm lấy tay cô cưỡng chế lôi vài trong không cho cô cơ hội từ chối

-----------------------------------

Vậy hoá ra đây là việc mà họ bận đây sao?

Từ ở ngoài , cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên một cách mờ ám.

Bước vào phòng ngủ thì chứng kiến một cảnh tượng không thể nóng mắt hơn. Hai con người trần truồng quấn lấy nhau trong tư thế đầy nhục dục.

Ah... Um.. Thiếu gia...

Tiếng hét phóng đãng cứ thế thoát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường kia. Cô ta có một cơ thể rất đẫy đà , da cũng rất trắng.

Năm người Mộ Dung Huyền, Cố Mạnh Phong, Lãnh Tình, Lãnh Huyết và Hoả Diểm vây quanh cô gái không kiêng dè gì mà xoa nắn các bộ phận trên cơ thể cô ta rất mạnh bạo. Nửa dưới luân động mãnh liệt.

Nghe thấy tiếng động ,bọn hắn quay mặt lại đã nhìn thấy cô . Khóe môi ranh mãnh cong lên không ít.

Đến rồi sao ? Chúng tôi đang bận . Cô ngồi đợi một chút đi

Bọn hắn cốt yếu muốn Chu Tiểu Uyên đến đây để cô chứng kiến cảnh này. Tâm tình bọn hắn vì cô mà lúc lên lúc xuống, còn cô đối với bọn hắn không chán ghét thì chính là lạnh lùng. Bọn hắn muốn xem thử trong lòng cô bọn gắn rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng

Ánh mắt của cô lúc đầu có chút biến động, ánh mắt như phủ lớp sương mờ , lạnh lẽo và u tối. Những ký ức của tháng ngày đó...

Nhưng sau một giây ánh mắt đó đã biến mất , khôi phục trạng thái trầm tĩnh như thường ngày . Cô thản nhiên lên tiếng , giọng điệu có chút vui vẻ

Được , các người cứ chơi từ từ , chơi đã rồi dừng . Tôi ngồi đây đợi, đừng lo

Chu Tiểu Uyên không đi ra ngoài phòng khách mà đi luôn vào phòng ngủ nơi 5 kẻ kia đang quấn lấy nhau. Cô ngồi vào chiếc ghế sopha được đặt cạnh giường.

Bọn hắn cau mày nhìn cô như sinh vật lạ. Chết tiệt ! Cô một chút biểu cảm cũng không có.

Theo lẽ thường cô phải khóc lóc bảo bọn dùng lại rồi hỏi tại sao bọn hắn lại làm như vậy. Nhưng không cô vẫn ngồi đó khoé môi cong lên một độ cung nhàn nhạt ánh mắt nhìn bọn hắn như đang xem kịch

Là bọn hắn đã quá đề cái bản thân hay đánh giá cô quá thấp đây?

Thế nào? Không tham gia? Chu Tiểu Uyên không rời mắt khỏi khung cảnh trên giường kia hỏi người vẫn đang đứng bên cạnh mình.

Thật lạ nga, không phải 6 người bọn họ sở thích giống nhau hay sao ? Đến cả phụ nữ cũng dùng chung như vậy, thế sao Mị Thần lại đứng một bên xem kịch thế kia ?

Tôi không hứng thú với những chuyện này

Oh, không hứng thú hay là đã có ý trung nhân? Chu Tiểu Uyên quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp nở nụ cười như có như không trêu chọc

Như nhau cả thôi

Đúng vậy như nhau cả thôi

Chu Tiểu Uyên một bên cùng Mị Thần cười cười nói nói đã không còn chú ý gì đến cảnh tượng nóng mắt kia giống như nó là một chuyện với cùng bình thường đang xảy ra

Trên giường tiếng rên rỉ của nữ nhân vẫn tiếp tục vang lên nhưng hình như những người nam nhân kia chẳng còn chút hứng thú nào lần lượt rút lui, bước vài phòng tắm tẩy rửa thân thể

Vài phút sau, trong căn phòng vẫn lượng lờ mùi vị hoan ái nồng đậm thật lâu không tiêu tan. Thế mà có những con người như không nhận ra vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường

Vì sao hôm nay không đi học ? Chu Tiểu Uyên là người mở lời trước. Qua sự việc vừa rồi cô cũng đoán ra được bảy tám phần lí do vì sao ông hiệu trưởng béo kia lại bắt cô đến nơi này. Đó là chủ ý của đám người đang ngồi trước mắt cô đây

Không có hứng thú

Sức khỏe không ổn ?

Vẫn tốt

Ngày mai có đến trường không ?

Tuỳ tâm

Vậy được rồi, việc cũng đã xong, tôi xin phép

Sau một hồi 'phòng vấn' đầy lạnh nhạt và căng thẳng Chu Tiểu Uyên cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi đáng ghét này.

Cô không có gì để nói nữa à ? Cố Mạnh Phong đột ngột lên tiếng, giọng nói vẫn bình thường nhưng nếu để sẽ nhận ra một chút run rẩy trong đó

Không có Buông một câu lạnh lùng Chu Tiểu bước nhanh ra khỏi phòng không một giây chần chừ

Rầm

Cố Mạnh Phong đấm thật mạnh vào chiếc bàn kính trước mặt mình, những mảnh vỡ cứa vào tay hắn đến ứa máu. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ còn nơi trái tim có chút gì đó nhoi nhói. Những người khác vẫn im lặng sắc mặt đầy âm trầm

Bọn hắn không hiểu, đáng lẽ ra cô phải như bao người phụ nữ khác ái mộ, thèm khát bọn hắn. Hay cô muốn chơi lạt mềm buột chặt thu hút sự chú ta của bọn hắn ? Nếu là như vậy thì cô đã thành công rồi đấy

Mấy người các cậu yêu rồi sao ? Mị Thần một bên quan sát sắc mặt của bọn hắn hỏi

Yêu?

Yêu ư? Bọn hắn có thể yêu ư? Không đâu, từ khi sinh ra trong gia đình đang gia vọng tộc, việc đầu tiên mà bọn hắn được dạy chính là vứt bỏ tất cả những thứ tình cảm yếu đuối đó. Trong mỗi gia tộc việc tranh giành quyền thừa kế là không thể tránh khỏi, nếu như bọn hắn yêu một người thì đó chính là điểm yếu chí mệnh giết chết bọn hắn và những người xung quanh

Vì vậy tình yêu vốn không bao giờ tồn tại trong thế giới đen tối này. Cô cùng lắm chỉ là một người phụ nữ có thể dấy lên hứng thú của bọn hắn, qua vài ngày rồi sẽ chán lại thôi

Thần, cậu đừng quên thân phận của bản thân Lãnh Tình lạnh lùng nhìn Mị Thần nói

Cũng phải, nhưng thời thế rồi cũng sẽ thay đổi Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.