Cô Gái Trên Tàu

Chương 34: Chương 34




Thứ sáu, ngày 16 tháng Tám 2013

Buổi sáng

Tôi không thể ngủ được. Tôi đã uống một chai rượu và một nửa chai khác để cố thiếp đi, giữ đôi tay ngừng run rẩy, nhưng nó cũng không giúp được gì. Mỗi lần tôi cố nhắm mắt ngủ, tôi lại giật mình tỉnh dậy. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng anh đang ở trong căn phòng này. Tôi bật điện lên và cứ ngồi đó, nghe tiếng ồn của con đường phía dưới, tiếng người di chuyển vào các tòa nhà. Chỉ đến khi tôi bật điện lên thì tôi mới cảm thấy an toàn để ngủ. Tôi lại mơ thấy mình đang đi trong rừng. Tôi đang đi cùng Tom, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tối qua tôi đã để lại cho Tom một tin nhắn. Sau khi tôi rời nhà Scott, tôi đã chạy thẳng đến số hai mươi ba và đập vào cửa. Tôi đã hoảng loạn đến mức không thèm quan tâm nếu Anna có ở đó hay không. Không ai ra mở cửa, nên tôi viết nguệch ngoạc một tờ giấy nhắn và đút vào hòm thư. Tôi không quan tâm nếu cô ta có nhìn thấy nó không – tôi nghĩ là một phần trong tôi mong cô ta sẽ nhìn thấy nó. Tôi viết một cách khá mơ hồ - tôi nói với anh rằng chúng tôi cần nói chuyện. Tôi không nhắc đến tên Scott, vì tôi không muốn Tom đến đó và gặn hỏi anh – Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngay khi tôi về tới nhà, tôi đã gọi cho cảnh sát. Trước đó thì tôi uống vài cốc rượu để chấn tĩnh lại. Tôi yêu cầu được nói chuyện với Thanh tra Thám Gaskill, nhưng họ nói là ông ấy không ở đó, nên cuối cùng tôi lại phải nói chuyện với Riley. Đó không phải những gì tôi mong đợi – tôi biết rằng Gaskill sẽ giải quyết một cách tử tế hơn.

“Anh ta nhốt tôi trong căn nhà của anh ta” tôi nói với cô ta. “Anh ta đe dọa tôi.”

Cô ta hỏi là tôi bị anh ta “nhốt” trong bao lâu.

“Tôi không biết” tôi nói. “Có thể là nửa tiếng.”

Có một đoạn ngắt quãng dài.

“Và anh ta đe dọa cô. Cô có thể chỉ rõ ra là kiểu đe dọa nào không?”

“Anh ta nói là anh ta sẽ bẻ cổ tôi. Anh ta nói...anh ta nói là đáng ra anh ta nên bẻ cổ tôi từ lâu rồi...”

“Anh ta nên bẻ cổ cô từ lâu rồi ư?”

“Anh ta nói anh ta sẽ làm thế nếu như anh ta không thấy phiền.”

Im lặng. Và “Anh ta có đánh cô không? Anh ta có làm cô bị tổn thương bằng bất cứ cách nào không?”

“Có vài vết thâm. Chỉ bị thâm thôi.”

“Anh ta đánh cô à?”

“Không, anh ta nắm lấy tôi.”

Im lặng dài hơn.

Vậy: “Cô Watson, tại sao cô lại đến nhà Scott?”

“Anh ta muốn gặp tôi. Anh ta nói là anh ta cần nói chuyện với tôi.”

Cô ta thở dài. “Tôi đã cảnh cáo cô phải tránh xa chuyện này rồi mà. Cô đã nói dối anh ta, nói rằng cô là một người bạn của vợ anh ta, cô đã kể đủ mọi loại chuyện và – để tôi nói cho cô biết – anh ta là người đang phải chịu rất nhiều áp lực và rất đâu khổ. Anh ta có thể rất nguy hiểm.”

“Đúng vậy, anh ta nguy hiểm, đó là những gì tôi đang cố nói với cô.”

“Chuyện này khôn ggiusp ích được gì cả - cô đã đếb đó, nói dối và kích động anh ta. Chúng ta đang vướng vào một vụ giết người đấy. Cô cần hiểu điều đó. Cô cso thể gây nguy hiểm cho quá trình điều tra của chúng tôi, cô có thể -””Quá trình gì?” tô bật lại. “Các người vẫn chưa tìm ra được cái quái gì cả. Anh ta đã giết vợ của mình. Có một bức ảnh của hai bọn họ - nó bị đập vỡ. Anh ta đã rất tức giận, anh ta có tâm lí không hề ổn định –”

“Đúng, chúng tôi đã nhìn thấy bức ảnh. Căn nhà đã được lục soát kĩ lưỡng. Không có bất cứ bằng chứng nào của vụ giết người.”

“Vậy là các người sẽ không bắt anh ta?”

Cô ta lại thở dài. “Sáng mai hãy đến sở cảnh sát đi. Hãy đưa ra một lời tuyên bố. Chúng tôi sẽ dựa vào đó. Và cô Watson. Tránh xa khỏi Scott Hipwell.”

Cathy về nhà và thấy tôi đang uống rượu. Cô ấy không vui chút nào. Tôi có thể nói gì với cô ấy? Không có cách nào để giải thích chuyện này. Tôi chỉ nói xin lỗi và đi lên phòng, giống như một thiếu niên đang hờn dỗi. Và sau đó tôi nằm thao thức, cố gắng ngủ, chờ đợi Tom gọi cho tôi. Nhưng anh không gọi.

Tôi dậy sớm, kiểm tra điện thoại (không có cuộc gọi), tôi gội đầu và mặc quần áo, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, tay tôi run rẩy, bụng tôi quặn lại. Tôi đi sớm vì tôi phải qua trạm cảnh sát trước, để cung cấp cho họ tuyên bố của tôi. Không phải tôi mong đợi nó ích lợi gì. Họ không bao giờ nghiêm túc với tôi và tôi chắc chắn họ sẽ không định làm vậy. Tôi tự hỏi ngoài một người đàn bà không ổn định ra thì họ còn coi tôi như gì nữa.

Trên đường đến sở cảnh sát, tôi không thể dừng lại nhìn qua vai mỗi khi có tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên. Trên sân ga tàu, tôi đi bộ gần lan can nhất có thể, tay tôi vịn vào hàng rào sắt, trong trường hợp tôi phải níu lấy nó. Tôi nhận ra điều này rất vô lý, nhưng tôi cảm thấy rất dễ bị tổn thương khi đã nhìn thấy con người thật của anh ta; bây giờ thì nó không còn chỉ là bí mật giữa hai chúng tôi nữa.

Buổi chiều

Đáng ra mọi chuyện đã kết thúc đối với tôi. Suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ là có thứ gì đó tôi đã quên mà cần được nhớ ra. Nhưng không. Tôi không nhớ được bất cứ điều gì quan trọng, hay kinh khủng. Tôi chẳng qua là xuất hiện trên con đường đó. Nhưng còn người đàn ông tóc đỏ. Và vẫn còn điều gì đó ngứa ngáy trong não tôi mà tôi thực sự không thể gãi.

Cả Gaskill và Riley đều không ở sở cảnh sát; tôi trình bày lời tuyên bố ở một văn phòng tẻ nhạt. Nó sẽ chỉ ở trong file và sẽ nhanh chóng bị quên lãng, trừ khi tôi đột nhiên chết ở cái cống nào đó. Buổi phỏng vấn của tôi diễn ra ở thành phố đối diện nơi Scott ở, nhưng tôi đi taxi ra. Tôi sẽ không mạo hiểm đi bộ qua con đường đó. Mọi việc diễn ra tốt nhất có thể: công việc cũng khá phù hợp với tôi. Tôi cần lập trình lại thời gian biểu. Một bất lợi khá lớn ( ngoài việc lương thấp và tính tầm thường của công việc) là tôi phải đến Witney, phải đi bộ trên con đường nơi Scott và Anna ở.

Vì việc chạm mặ những người sống ở đây là thường xuyên. Đó từng là điều tôi thích ở nói này: nó có cảm giác như sống ở một ngôi làng rìa Luân Đôn. Có thể bạn không biết hết mọi người, nhưng vẫn thấy gương mặt họ rất quen.

Tôi đã gần đến ga thì có một bàn tay vòng qua.

“Tôi xin lỗi.” Lại là anh ta, người tàn ông tóc đỏ. “Cô đang vội à?” anh ta cười. Chắc tôi phải nhìn rất sợ hãi, vì nụ cười của anh ta bắt đầu nhạt dần. “Cô ổn không? Tôi không cố ý làm cô sợ.”

Anh ta mời tôi đi uống một li. Tôi nói không, nhưng tôi tôi cũng thay đổi ý định.

“Tôi nợ anh một lời xin lỗi” tôi nói, khi anh ta – hóa ra tên là Andy – trả tôi chai rượu thuốc , “vì lần trước trên tàu đã cư xử không đúng. Ý tôi là lần trước, tôi đã có một ngày rất tồi tệ.”

“Không sao mà” Andy nói. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong vườn ở phía sau của quán rượu; tôi cảm thấy an toàn hơn ở đây hơn là ở trên đường. Tôi đang tận dụng cơ hội của mình.

“Tôi muốn hỏi anh về những chuyện đã xảy ra” tôi nói. “Buổi tối mà tôi gặp anh. Tối mà Meg – người phụ nữ đó đã biến mất.”

“Ồ, được thôi. Tại sao? Ý cô là gì?”

Tôi thở dài. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Không cần biết tôi đã phải thừa nhận chuyện này bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng. “Tôi đã rất say và tôi không thể nhớ gì hết. Có vài việc mà tôi cần phải giải quyết. Tôi muốn biết là anh có nhìn thấy cái gì, hay anh có nhìn thấy thấy tôi nói chuyện với ai đó không...” Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn, tôi không thể nhìn vào mắt anh ta.

Anh ta đang thúc chân tôi. “Không có gì đâu, cô đâu có làm việc gì tồi tệ đến mức đó.” Tôi nhìn lên và anh ta đang cười. “Tôi cũng đã say, chúng ta có nói vài câu trên tàu, tôi không nhớ là về chuyện gì. Rồi chúng ta cùng xuống ở trạm này, ở Witney, và cô hơi không thăng bằng. Cô bị vấp phải bậc. Cô nhớ việc đó chứ? Tôi đỡ cô dậy và cả hai chúng ta đều rất xấu hổ, như cô bây giờ vậy.”anh cười. “chúng ta cùng đi bộ và tôi hỏi cô có muốn ra quán rượu không. Nhưng cô nói là cô phải đi gặp chồng mình.”

“Vậy thôi à?”

“Không. Cô thực sự không nhớ gì à? Một lúc sau – tôi không biết chính xác, nhưng chắc là khoảng nửa tiếng sau, một người bạn của tôi gọi và nói là anh ta đang ở một quán bar bên đường, nên tôi đã đi về phía đường hầm. Rồi cô lại ngã. Lúc đó trông cô rất thảm hại. Cô bị thương và tôi hơi lo lắng, tôi nói là tôi có thể đưa cô về nếu cô muốn, nhưng cô không chịu. Cô đã...ừm, cô đã rất buồn. Tôi nghĩ là cô đã cãi nhau với một người đàn ông. Sau đó anh ta lái xe đi mất, tôi nói là tôi có hể đi heo anh ta nếu cô cần. Anh ta...ờ...anh ta đi cùng với ai đó.”

“Một người phụ nữ?”

Anh ta gật đầu. “Ừm, họ vào xe cùng nhau. Tôi nghĩ đó là lí do của trận cãi nhau.”

“Và rồi?”

“Rồi cô bước đi. Trông cô có vẻ... bối rối. Cô liên tục nói là cô không cần giúp đỡ. Và như tôi đã nói thì tôi cũng đã hơi say, nên tôi cũng mặc kệ. Tôi đi qua đường hầm và gặp bạn tôi ở quán bar. Vậy thôi.

Tôi leo lên cầu thang và cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy những cái bóng ở trên đầu tôi và nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước. Tất nhiên là không có ai ở đó và căn hộ hoàn toàn trống rỗng: nó có mùi trống rỗng, nhưng điều đó không ngăn được việc tôi phải kiểm tra từng phòng - dưới giường của tôi và của Cathy, trong tủ quần áo và tủ bát trong nhà bếp, nơi mà không thể giấu nổi một đứa trẻ con chứ đừng nói là có ai đó.

Cuối cùng, sau khoảng ba lần kiểm tra, tôi dừng lại. Tôi đi lên lầu và ngồi trên giường,  nghĩ về cuộc trò chuyện của tôi với Andy, thực tế là nó khớp với những gì tôi có thể nhớ. Không có sự khác biệt lớn: Tom và tôi đã cãi nhau trên phố, tôi ngã và bị thương, anh leo lên xe cùng Anna và đi mất. Sau đó, anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi đã đi rồi. Tôi giả định rằng mình đã bắt một chiếc taxi hoặc quay trở lại tàu.

Tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi tại sao tôi vẫn không cảm thấy tốt hơn. Có lẽ chỉ đơn giản bởi vì tôi vẫn không tìm ra câu trả lời xác đáng nào. Có lẽ là bởi vì mặc dù những gì tôi nhớ trùng khớp với những gì người khác nhớ, có gì đó vẫn không đúng. Rồi đột nhiên tôi nhận ra: Anna. Không phải chỉ là Tom chưa bao giờ đề cập đến việc đi cùng với cô ta, mà thực tế là khi tôi nhìn thấy cô ta đi vào xe, cô ta không bế theo đứa bé. Vậy Evie đã ở đâu khi chuyện này xảy ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.