Cô Gái Trên Tàu

Chương 22: Chương 22




Buổi tối

Khoảng ba giờ chiều, tôi cảm thấy thật nhàm chán. Tôi chán việc phải nghe đi nghe lại tin tức về những kẻ bệnh hoạn trên tivi. Tôi thất vọng vì không nghe được gì về Megan, không gì về Kamal, nên tôi đến quán nhậu và mua hai chai rượu.

Tôi đã uống gần hết chai thứ nhất khi điều đó xảy ra. Có gì đó trên bản tin, máy quay rung bần bật theo những bước chân chiếu cảnh một ngôi nhà đã xây được một nửa (hoặc bị phá một nửa), bị nổ từ đằng xa. Ở Sê-ri-a, hay Ai Cập, hoặc có thể là Sudan? Tôi hạ âm thanh xuống, tôi không thực sự chú ý đến nó. Rồi tôi nhìn thấy nó: dòng chữ chạy ở cuối màn hình cho tôi biết rằng chính phủ đang đối mặt với thử thách để cắt giảm viện trợ y tế, và Fernando Torres sẽ không thi đấu trong bốn tuần tới vì bị bong gân, và người bị tình nghi trong vụ mất tích của Megan Hipwell đã được thả.

Tôi bỏ cốc rượu xuống và với lấy điều khuyển, bật to loa lên, lên nữa. Điều này không thể xảy ra được. Bản báo cáo về cuộc chiến tranh tiếp tục, nó cứ kéo dài mãi, và huyết áp của tôi dường như cũng tăng lên theo nó, cuối cùng thì nó cũng kết thúc, họ quay trở lại với phòng thu và người dẫn nói:

“Kamal Abdic, người đàn ông bị bắt giữ ngày hôm qua vì liên quan đến vụ mất tích của Megan Hipwell đã được thả mà không bị kiểm soát. Abdic là bác sĩ tư vấn của Megan bị giam giữ ngày hôm qua nhưng đã được thả ra vào sáng ngày hôm nay vì cảnh sát nói không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta.”

Tôi không thể nghe thấy những gì cô ta nói sau đó, tôi chỉ ngồi đó, mắt tôi nhòe dần, có tiếng rì rầm trong tai tôi, tôi đang nghĩ, họ bắt được anh ta. Họ bắt được anh ta nhưng họ lại cho anh ta đi.

Một lúc sau đó, tôi lên gác, tôi đã quá say để có thể uống thêm li nào nữa. Tôi thậm chí còn không thể nhìn màn hình máy tính một cách rõ ràng, mọi thứ đều bị nhân đôi, nhân ba. Tôi có thể đọc nếu tôi lấy tay che một mắt lại. Nó khiến tôi đau đầu. Cathy đã về, cô ấy gọi tôi và tôi nói với cô rằng tôi đang ở trên giường và cảm thấy không khỏe. Cô ấy biết rằng tôi đang say rượu.

Dạ dày tôi đầy ứ chất cồn. Tôi thấy buồn nôn. Tôi không thể nghĩ thông được. Tôi đáng ra không nên bắt đầu uống lại sớm thế này. Tôi đáng ra nên từ bỏ nó luôn. Tôi gọi vào số của Scott một tiếng trước, và gọi lại vào một phút trước. Tôi cũng không nên làm thế. Tôi chỉ muốn biết Kamal đã nói dối như thế nào? Anh ta đã dối trá kiểu gì mà tất cả bọn họ đều bị lừa? Cảnh sát đã làm mọi chuyện rối tung lên, đúng là ngu ngốc. Cái nguwofi đàn bà Riley đó, là lỗi của cô ta. Tôi chắc chắn điều này.

Đọc báo cũng không giúp được gì. Anh ta hoàn toàn không có hành vi bạo lực. Điều đó là một sự sai lầm. Họ đang khiến anh ta trông giống như một nạn nhân.

Tôi không muốn uống nữa. Tôi biết là mình nên đổ hết số còn lại xuống bồn tắm, vì nếu không thì nó sẽ ở đây vào sáng mai, tôi sẽ thức dậy và uống nó ngay, và một khi tôi đã bắt đầu, tôi sẽ muốn tiếp tục. Tôi muốn đổ nó xuống bồn tắm, nhưng tôi biết tôi sẽ không làm như vậy. Để có gì đó mong chờ vào sáng mai.Xung quanh tối đen, và tôi có thể nghe ai đó đang gọi tên cô ấy. Một giọng nói, lúc đầu nhỏ nhẹ, nhưng rồi to hơn. Tức giận, tuyệt vọng, gọi tên Megan. Đó là Scott - anh đang không vui với cô. Anh gọi tên cô liên tục. Đó là một giấc mơ, tôi nghĩ vậy. Tôi cố để níu lấy nó, nhưng tôi càng cố gắng thì nó lại càng trở nên nhạt nhòa và biến mất.

Thứ tư, ngày 24 tháng Bảy 2013

Buổi sáng

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Mưa đập vào cửa sổ; bây giờ đã là hơn tám giờ mà bên ngoài trời vẫn còn tối. Cathy đẩy cửa ra nhẹ nhàng và nhìn ngó quanh phòng.

“Rachel? Cậu có ổn không?” Cô ấy nhìn thấy chiếc chai cạnh giường tôi và nhún vai. “Ôi Rachel.” Cô tiến gần về phía tôi và cầm chiếc chai lên. Tôi quá xấu hổ để nói bất kì điều gì. “Cậu có định đi làm không?” cô hỏi tôi. “Hôm qua cậu có đi làm không?”

Cô ấy không đợi tôi trả lời, chỉ quay đi và nói vọng lại, “Cậu sẽ khiến bản thân bị đuổi việc nếu cứ tiếp tục như thế này.”

Tôi nên thú nhận bây giờ, cô ấy đã đang giận tôi sẵn rồi. Tôi nên đi theo cô ấy và nói: Tớ bị đuổi việc mấy tháng trước vì đi đến bữa trưa kéo dài ba tiếng cùng một người khách hàng trong tình trạng say sỉn cùng thái độ thô lỗ và không chuyên nghiệp và làm hỏng bét chuyện làm ăn. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ lại cảnh bữa trưa đó kết thúc như thế nào, ánh nhìn trên mặt của người phục vụ khi cô ta đưa tớ chiếc áo khoác, và khi trở lại văn phòng, mọi người đều quay lại nhìn. Martin Miles đã nói với tôi “Tớ nghĩ là cậu nên về nhà, Rachel.”

Tiếng sấm vang rền, để lại một vệt sáng trên trời. Tôi đứng lên. Tối qua tôi đã nghĩ đến việc gì nhỉ? Tôi kiểm tra quyển sách ghi nhớ màu đen nhỏ, nhưng tôi chưa viết gì từ trưa hôm qua: ghi chú về Kamal – tuổi tác, tiền án về những hành động bạo lực. Tôi lấy một cái bút và gạch chân thông tin cuối.

Tôi xuống dưới nhà, làm một cốc cà phê và bật tivi lên. Cảnh sát tổ chức một buổi họp báo tối hôm qua, họ trình chiếu những clip từ trang Sky News. Thám tử Gaskill cũng ở đó, với dáng vẻ nhợt nhạt và gầy guộc. Trông ông ta có vẻ xấu hổ. Ông ta chưa bao giờ nhắc đến tên Kamal, chỉ nói đó là một nghi can đã bị bắt giữ và thẩm vấn, nhưng đã được thả ra và cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Máy quay chuyển từ ông ta sang Scott, anh đang ngồi một cách không thoải mái, nheo mắt trước ánh sáng của máy quay, khuôn mặt anh biểu hiện một nỗi khổ. Trái tim tôi đau nhói khi chứng kiến nah như thế này. Anh nói nhẹ nhàng, mắt liếc xuống dưới. Anh nói rằng anh sẽ không từ bỏ hi vọng, rằng mặc dù cảnh sát nói gì thì anh vẫn giữ ý nghĩ rằng Megan sẽ quay về.

Những từ ngữ vang ra thật sáo rỗng, như thể là anh đang nói dối, nhưng vì không nhìn vào mắt anh nên tôi không thể hiểu tại sao. Tôi không biết liệu anh có thực sự tin vào việc cô ấy sẽ trở về vì  tất cả những niềm tin anh có đã bị xóa nhòa vì các sự kiện trong những ngày vừa qua, hay vì anh biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở về nhà.Rồi nó đến, ngay lúc đó: kí ức của tôi về việc gọi cho anh tối qua. Một lần, hay hai lần? Tôi chạy lên nhà để lấy điện thoại và tìm thấy nó lẫn trong đống quần áo ngủ. Tôi có ba cuộc gọi nhỡ của Tom và hai cuộc của Scott. Không có tin nhắn. Cuộc gọi của Tom là từ tối qua, cũng như cuộc gọi đầu tiên của Scott, nhưng sau đó, chỉ sau nửa đêm một chút. Cuộc gọi thứ hai của anh là vào sáng nay, vài phút trước.

Tim tôi rung động. Đây là tin tốt. Mặc cho hành động của mẹ mình và sự bất chấp của bà (Cảm ơn nhiều vì sự giúp đỡ của cô, giờ thì biến đi), Scott vẫn muốn nói chuyện với tôi. Anh cần tôi. Tôi đang tràn ngập trong sự biết ơn đối với Cathy vì cô ấy đã đổ số rượu vang còn lại đi. Tôi cần giữ tỉnh táo, vì Scott. Anh cần sự suy nghĩ đúng đắn của tôi.

Tôi đi tắm, mặc quần áo và uống một cốc cà phê nữa, rồi tôi ngồi xuống phòng khách, đặt quyển sổ ghi nhớ bên cạnh và gọi Scott.

“Cô nên nói với tôi” anh nói ngay ghi bắt máy, “Cô là cái gì vậy.” Anh nói bằng giọng lạnh lùng. Bụng tôi quặn lại. Anh đã biết. “Trung sĩ Riley nói với tôi, sau khi họ thả anh ta đi. Anh ta phủ nhận việc có tình ý với cô ấy. Và nhân chứng cho rằng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa họ là một con nghiện rượu, có thể là thần kinh không bình thường. Cô ta không nói ra tên nhân chứng, nhưng tôi có thể hiểu được đó là cô?”

“Nhưng...không” tôi nói. “Không...Tôi không...Tôi đã không say khi tôi nhìn thấy họ. Đó là tám rưỡi buổi sáng.” Tôi nói như thể điều đó giúp ích được gì đó. “Và họ đã tìm thấy bằng chứng, họ nói thế trên bản tin. Họ tìm thấy –”

“Chứng cứ không xác thực.”

Anh dập máy.

Thứ sáu, ngày 26 tháng Bảy, 2013

Buổi sáng

Tôi không còn đi đến văn phòng tưởng tượng của mình nữa. Tôi bỏ cuộc việc phải giả vờ. Tôi còn không buồn xuống giường. Tôi nghĩ lần cuối tôi đánh răng là vào thứ tư. Tôi vẫn giả vờ bệnh, mặc dù chắc chắn là ở đây chẳng có ai để tôi lừa.

Tôi không thể đối mặt với việc đứng dậy mặc quần áo, đi lên tàu, đến Luân Đôn và dạo quanh đường phố. Việc mặt trời chiếu sáng đã khó đủ lắm rồi, nhất là trong những ngày mưa tầm tã như này. Hôm nay đã là ngày thứ ba của đợt mưa lạnh giá rồi.

Tôi gặp rắc rối khi đi ngủ, mà nguyên do không phải vì rượu nữa, mà đó là vì những cơn ác mộng. Tôi bị giam cầm ở đâu đó, và tôi biết ai đó đang di tới, có một lối thoát, tôi biết là có, tôi biết là tôi đã từng nhìn thấy nó, nhưng tôi không thể tìm lại đường tới đó, và khi người đó tiến tới gần tôi, tôi không thể hét lên. Tôi cố - tôi hít mạnh không khí vào lồng ngực đẩy nó ra – nhưng không có âm thanh gì hết, chỉ có tiếng rên, như một người chết đang chiến đấu, dành dật sự sống.

Nhiều lúc trong cơn ác mộng của tôi, tôi thấy mình đang ở dưới đường hầm ở Đường Blenheim, lối ra đã bị chặn và tôi không thể đi xa hơn vì có gì đó, ai đó đang đợi, và tôi tỉnh dậy trong sự sợ hãi.Họ sẽ không bao giờ tìm được cô ấy. Từng ngày từng giờ trôi qua và tôi càng trở nên chắc chắn. Cô ấy sẽ trở thành một cái tên, biến thành một câu chuyện: mất tích, thi thể không bao giờ được tìm thấy. Và Scott sẽ không có được công lí, hay bình yên. Anh sẽ luôn phải đâu buồn, anh sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Vụ án sẽ không được phân xử và không bao giờ khép lại. Tôi nằm đó, nghĩ về nó và cảm thấy đau. Sẽ không có nỗi đau nào lớn hơn việc không biết, và sẽ không bao giờ biết.

Tôi đã viết thư cho anh. Tôi thừa nhận vấn đề của tôi, rồi tôi lại nói dối, nói rằng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được nó, và tôi đang trông chờ sự giúp đỡ. Tôi nói với anh rằng tôi không phải một người thần kinh không bình thường. Tôi không biết rằng điều đó có hoàn toàn đúng không nữa. Tôi nói với anh rằng tôi rất chắc chắn về những gì tôi đã nhìn thấy, và tôi không say khi tôi chứng kiến điều đó. Ít nhất thì điều này cũng chính xác. Anh chưa trả lời. Tôi cũng không mong chờ điều đó. Tôi bị anh cắt đứt, bị cho ra rìa. Những điều tôi muốn nói với anh, tôi không bao giờ có thể nói. Tôi không thể viết chúng ra, chúng có vẻ không đúng cho lắm. Tôi muốn anh biết rằng tôi cảm thấy rất tiếc vì nhiêu đó chứng cứ vẫn chưa đủ kết tội Kamal. Tôi nên nhìn thấy gì đó. Hôm tối thứ bảy đó, đáng ra tôi nên chú ý hơn.

Buổi tối

Tôi ướt như chuột lột, lạnh cóng, đầu ngón tay tôi tái xanh và nhăn nheo, đầu óc tôi nôn nao. Cũng đúng thôi, vì trưa nay tôi đã uống một chút. Tôi ra ngoài mua thêm một chai nữa, nhưng tôi bị ATM từ chối, nó hiện ra dòng chữ: Không đủ tiền trong tài khoản của bạn.

Sau đó, tôi bắt đầu đi bộ. Tôi đi một cách không mục đích trong suốt một giờ đồng hồ, đi trong cơn mưa như trút. Các trung tâm ở Ashbury chỉ còn mình tôi. Tôi quyết định mình phải làm gì đó, quanh đây trên đoạn đường đi bộ. Tôi phải sửa chữa lỗi lầm của mình.

Giờ thì tôi ướt sũng, nhưng ít nhất cũng tỉnh táo, tôi sẽ gọi cho Tom. Tôi không muốn biết tôi đã làm gì hay nói gì vào tối thứ bảy đó, nhưng tôi phải tìm ra. Nó có thể gợi ra điều gì đó. Vì một số lí do, tôi chắc chắn tôi đã bỏ qua điều gì đó, điều gì đó quan trọng. Có lẽ đây chỉ là một sự lừa dối, một nỗ lực nữa để chứng minh bản thân mình không vô dụng. Nhưng có lẽ đó là sự thật.

“Anh đã cố gọi cho em từ thứ hai” Tom nói khi anh nhấc điện thoại. “Anh gọi đến văn phòng của em” anh nói thêm, và anh dừng ở đó.

Tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. “Em cần nói chuyện với anh” tôi nói “về tối thứ bảy. Tối hôm đó.”

“Em đang nói gì vậy? Anh cần nói chuyện với em về thứ hai, Rachel. Em làm cái quái gì ở nhà Scott Hipwell?”

“Điều đó không quan trọng, Tom –”

“Tất nhiên là nó có rồi. Em làm cái quái gì ở đó? Em nhận ra đúng không, rằng anh ta có thể là...ý anh là, chúng ta không biết rõ. Anh ta có thể làm gì đó với cô ta. Với vợ của anh ta.”

“Anh ấy không làm gì với vợ mình hết” tôi nói một cách tự tin. “Không phải anh ấy.””LÀm thế quái nào mà em biết được? Rachel, điều gì đang xảy ra vậy?”

“Em chỉ...Anh phải tin em. Đó không phải lí do em gọi cho anh. Em cần nói chuyện với anh về tối thứ bảy. Về tin nhắn mà anh đã gửi cho em. Anh đã rất tức giận. Anh nói là em đã làm Anna sợ.”

“Cô ấy nhìn thấy em ngã sõng soài trên đường và la hét với cô ấy. Cô ấy đã rất sợ hãi sau những gì xảy ra lần trước. Với Evie.”

“Vậy cô ta...cô ta có làm gì không?”

“Làm gì?”

“Với em?”

“Cái gì?”

“Em có một vết cắt, Tom. Ngay trên đầu. Em đã chảy rất nhiều máu.”

“Em đang buộc tội Anna đấy à?” anh như đang hét lên, anh đang tức giận.

“Nghiêm túc đi Rachel. Đủ rồi đấy! Anh đã cố thuyết phục Anna - nhiều hơn một lần - không báo em với cảnh sát, nhưng nếu em cứ tiếp tục quấy rầy và bịa chuyện như này-”

“Em không buộc tội cô ta về điều gì cả, Tom. Em chỉ đang cố làm rõ mọi chuyện. Em không-”

“Em không nhớ à! Tất nhiên là không rồi. Rachel luôn luôn không nhớ.” anh thở dài nặng nề. “Nghe này. Anna nhìn thấy em - em đang say và lăng mạ cô ấy. Cô ấy về nhà và nói với anh, cô ấy đã rất buồn nên anh đi tìm em. Em đang ở trên đường. Anh nghĩ là có thể em đã bị ngã. Em bị chảy máu ở tay.”

“Em không có-”

“Em có máu ở trên tay mà. Anh không biết làm cách nào mà em có nó. Anh nói với em để anh chở em về, nhưng em không nghe. Em đã mất kiểm soát và không có lí lẽ gì cả. Em bước đi và anh quay lại lấy xe, nhưng khi anh quay lại thì đã không thấy em đâu rồi. Anh đi dọc ga tàu nhưng không thể tìm thấy em. Anh đi lòng vòng một lúc nữa - Anna đã rất lo lắng rằng em vẫn đi quanh quẩn gần đó và sẽ quay lại và cố lẻn vào nhà. Anh lo lắng em sẽ lại ngã hoặc khiến bản thân vướng vào rắc rối...Anh lái xe tận đến Ashbury. Anh nhấn chuông nhưng không có ai ở nhà. Anh gọi cho em vài lần và để lại tin nhắn. Và lúc đó anh rất tức giận.”

“Em xin lỗi Tom” tôi nói. “Em thực sự xin lỗi.”

“Anh biết.” anh nói. “Em luôn luôn chỉ biết xin lỗi.”

“Anh nói rằng em hét lên với Anna” tôi nói, và run lên trước ý nghĩ đó. “Em đã nói gì với cô ta?”

“Anh biết sao được” anh bật lại. “Sao em không đi mà hỏi cô ấy? Có lẽ em muốn một cuộc chuyện trò với cô ấy chẳng hạn?”

“Tom...”

“Thực sự thì - điều đó còn quan trọng gì nữa?”

“Anh có nhìn thấy Megan Hipwell tối hôm đó không?”

“Không.” giọng anh có vẻ lo lắng. “Tại sao? Sao em lại hỏi thế? Em không làm gì chứ?”

“Không, tất nhiên em không làm gì rồi.”

Anh im lặng một lúc. “Vậy thì sao em lại hỏi về nó? Rachel, nếu em biết điều gì...”

“Em không biết gì hết” tôi nói. “Em không thấy gì hết.”

“Tại sao em lại đến nhà Hipwell hôm thứ hai? Nói cho anh biết đi - để anh có thể khuyên bảo Anna. Cô ấy đang rất lo lắng.”

“Em cần nói với anh ấy vài thứ. Vài thứ mà em nghĩ có thể sẽ giúp ích.”

“Em không thấy cô ta mà em lại có thứ sẽ giúp ích à?”

Tôi chần chừ một lúc. Tôi không chắc là mình có nên nói với anh không hay chỉ giữ chuyện này cho Scott. “Về Megan” tôi nói. “Cô ấy đã ngoại tinh.”

“Khoan đã - em biết cô ta à?”

“Chỉ chút ít thôi” tôi nói.

“Bằng cách nào?”

“Ở phòng trưng bày của cô ấy.”

“Ồ” anh nói. “Vậy người đó là ai?”

“Bác sĩ tâm lí của cô ấy” tôi nói với anh. “Kamal Abdic. Em đã thấy họ bên nhau.”

“Thật à? Người đàn ông bị bắt giữ phải không? Anh nghĩ là cảnh sát đã thả anh ta rồi.”

“Đúng. Vì đó là lỗi của em, em là nhân chứng không đáng tin tưởng.”

Tom cười nhẹ, thân thiện, anh không phải đang nói móc tôi. “Rachel, thôi nào. Em đã làm điều đúng đắn. Anh chắc chắn không phải chỉ vì em thôi không đâu.” Tôi có thể nghe thấy tiếng chơi đùa của đứa con qua điện thoại, và Tom bỏ điện thoại ra để nói gì đó, điều gì đó mà tôi không nghe thấy. “Anh phải đi đây” anh nói. Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh đặt điện thoại xuống, bế đứa con lên, hôn vào má nó và âu yếm vợ mình. Trái tim tôi như bị dao găm, và nó cứ  xoắn sâu vào, sâu nữa, sâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.