Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 12: Chương 12: Tức giận




Edit by Triệu Viu

“Lát nữa tớ sẽ đến căn hộ của mình trước để lấy hai bức tranh. Anh Chư nói anh ấy có thể giúp tớ chụp một vài bức ảnh cùng với các tác phẩm.”

Liễu Yên đồng ý, đứng trước gương chỉnh tóc.

Chỉ đơn giản qua loa rửa mặt, sau đó cả hai lên đường.

Cầm bức tranh sơn dầu, Thập Nguyệt nhìn hồi lâu, hỏi Liễu Yên: “Thất vọng?”

Liễu Yên lùi về phía sau nửa bước, híp híp mắt và nhìn bức tranh một lúc lâu, hất cằm lên và lắc đầu.

Studio ở ngoại ô, xung quanh là các kho bãi, đã được cải tạo thành studio, mật thất thám hiểm, nhà hàng v.v. nhân viên còn đông hơn cả khách.

Hai người đứng ở cửa, trong studio trống trải có khoảng hơn chục người, hôm nay không chỉ có một mình cô chụp, còn có mấy nhóm khách đang trang điểm.

Thấy Thập Nguyệt, một nhân viên đi tới: “Thập Nguyệt phải không?”

Giọng nói sang sảng, ăn mặc rất phong cách.

Thập Nguyệt nhìn thấy thẻ nhân viên của chị ấy, cô mỉm cười và gọi chị LỴ.

Trần LỴ ừ một tiếng, dẫn cô vào phòng thay đồ.

Liễu Yên đặt tác phẩm của Thập Nguyệt tựa lên ghế sofa.

Chư Tử Bình bước vào, nhìn thấy Liễu Yên, đi ngang qua cô ấy thì lùi lại nửa bước, hỏi: “Bé ơi, em chụp chủ đề gì ấy?”

Thấy anh ta cầm máy ảnh, Liễu Yên nhìn anh ta rồi kêu anh ta đi cùng Thập Nguyệt.

“Tiểu Thập Nguyệt à, thế thì em ngồi một lát đi, bên kia có tạp chí, chán thì tự đi lấy nhé.”

Liễu Yên gật đầu, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ta, nhíu mày.

Khi Chư Tử Bình hiên ngang lẫm liệt xuất hiện trong phòng thay đồ, Thập Nguyệt đã trang điểm xong.

“Ai hút thuốc?” Anh ta hỏi.

Thập Nguyệt giơ nửa điếu thuốc được đặt dưới ghế lên, vẻ mặt đờ đẫn.

“Bà nội của tôi ơi, không phảI là đã nói không được hút thuốc sao? Còn Trần Lỵ, cô ấy không nói với cô là trong studio cấm hút thuốc à.”

Thập Nguyệt vội vàng dập tắt điếu thuốc và xin lỗi: “Thật ngại quá, anh Chư.”

Chư Tử Bình lắc đầu, cặp mày kiếm cau lại ngày càng sâu hơn: “Chỉ là hút một điếu thuốc mà thôi, một lát sau liền bay mùi, chuyện vặt như vậy đáng giận sao?”

Một chuyên gia trang điểm dáng người rất cao mở miệng.

Chư Tử Bình hai tay chống nạnh, đôi mắt hoa đào khép hờ: “Chuyện nhỏ? Nếu để vị kia biết chuyện, tác phẩm hôm nay mọi người chẳng cần phải chụp nữa đâu.”

Anh ta vừa mở miệng còn muốn nói thêm gì đó, Trần Lỵ đã bước vào nói rằng khách đã chuẩn bị xong xuôi rồi, kêu anh ta qua chụp.

Liễu Yên nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, nói: “Tính tình không vừa.”

Thập Nguyệt nhún nhún vai, không nói gì.

Khi trang điểm xong, Thập Nguyệt nghĩ đã xong, vừa định đứng dậy đi loanh quanh.

Trần Lỵ đi tới: “Chờ một chút, để thợ chụp xem xem có chỗ nào cần sửa đổi gì không.”

Thập Nguyệt gật đầu và chờ đợi. Sự kiên nhẫn đang dần dần giảm xuống.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, anh nói nhanh nhưng nhả chữ rất rõ ràng: “Tóc không được, cần phải làm lại.”

Thập Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Phong Dư, anh cụp hàng mi dài xuống, đang cầm cuốn sổ vẽ cái gì đó: “Chư Tử Bình có cho cô xem chưa đấy, tôi muốn phong cách lộ đường cong như này.”

Nói xong, anh đưa bản vẽ trên cuốn sổ ra.

Thập Nguyệt cúi đầu, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng sợ.

Lẽ nào lát nữa anh ấy chụp sao?

Nhấc tầm mắt, đối phương dường như không nhận ra cô, anh hơi cau mày, đôi môi mỏng mím lại, lời anh nói ra khiến người ta lạnh sống lưng: “Ai hút thuốc?”

Dứt lời,mọi người ở đó đều như nín thở, Thập Nguyệt đảo mắt, im lặng một hồi lâu rồi mới giơ tay lên nhận mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.